Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại nguồn tunghoanh.com
Chương 519: Ở Bắc Kinh
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com
Tháng ba, hội nghị Trung ương kết thúc, nhân sự Trung ương lại một lần nữa được sắp xếp, Hà Thần Đông thuận lợi lên làm Thủ tướng, là người đứng đầu Quốc vụ viện. Một cuộc cải tổ về cơ cấu các Bộ, Ủy ban Trung ương trong Quốc vụ viện cũng chính thức được bắt đầu.
Việc điều chỉnh chủ yếu là liên quan đến các Bộ và các Ủy ban có tương quan như sau: Đầu tiên là cải cách thể chế để tăng mạnh việc quản lý tài sản quốc hữu của nhà nước, thành lập Ủy ban quản lý và giám sát tài sản công và Kiểm toán nhà nước, đồng thời hoàn thiện các chính sách vĩ mô để điều tiết khống chế hệ thống. Thứ hai là cải tổ lại Ủy ban chính sách nhà nước nhằm phù hợp với tình hình và xu thế phát triển của quốc gia, chính thức thành lập Ủy ban phát triển và cải cách nhà nước. Thứ ba là kiện toàn thể chế giám sát tài chính nhà nước, thiết lập Ủy ban giám sát và quản lý ngân hàng. Thứ tư là tiếp tục đẩy mạnh cải cách trong thể chế quản lý, tổ chức lại Bộ Thương mại. Thứ năm là tăng cường các hệ thống thể chế để giám sát việc an toàn thực phẩm và an toàn sinh sản, thành lập Cục quản lý và giám sát quốc gia về Dược phẩm, đưa Ủy ban quản lý kinh tế mậu dịch nhà nước và Cục Quản lý và giám sát an toàn sản xuất trở thành cơ cấu nằm trực tiếp trong Quốc vụ viện.
Thứ sáu là đổi tên Ủy ban quản lý về sinh sản thành Ủy ban kế hoạch hóa gia đình để quản lý dân số cả nước. Thứ bảy là giải tán Ủy ban kinh tế mậu dịch quốc gia và Bộ Hợp tác kinh tế mậu dịch đối ngoại.
Như vậy, Ủy ban Kinh tế thương mại Quốc gia, Bộ Ngoại thương mà người ta quen thuộc đã trở thành lịch sử.
Căn cứ vào phương án cải cách cơ cấu của Quốc vụ viện, ngoại trừ Văn phòng Quốc vụ viện ra thì Quốc vụ viện cũng có thêm một số Ủy ban quan trọng khác trực thuộc. Sau khi Hà Thần Đông trở thành người đứng đầu Quốc vụ viện thì phát súng đầu tiên mà ông ta nổ là vào cải cách cơ cấu, đồng thời qua việc này cũng biểu thị một một hướng gió mới trong chính trị của đất nước, biểu thị tư tưởng của vị lãnh đạo cầm quyền mới, đất nước tạm thời bước vào một thời kỳ tương đối ổn định, vững vàng.
Tháng ba ở Bắc Kinh thì thời tiết xuân hơi se lạnh, về vị trí địa lý thì Bắc Kinh cách thành phố Yến không đến 300 kilomét, nhưng mùa đông ở đây lại lạnh hơn chút ít so với thành phố Yến, hơn nữa lại thường xuyên có bão cát. Trong những năm gần đây tình trạng đất màu bị rửa trôi, xói mòn, đất đai càng ngày càng hoang hóa, điều này được thể hiện trong việc số lần bão cát trong mùa xuân tại Bắc Kinh tăng lên một cách rõ ràng, chẳng những vậy mà xu thế càng ngày lại càng lớn.
Mới tháng ba mà Hạ Tưởng đã cảm thấy trong gió xuân đã có đầy cát bụi, những hạt cát này sau khi đập vào trong mắt rồi bám dính vào trên người làm cho ai nấy cũng cảm giác vô cùng khó chịu. Mà gió cát ở Bắc Kinh lại rất mạnh, cát văng vào mặt rất đau, cảm giác giống như bị dao cắt, khó có thể chịu được. Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ tới việc con người tàn phá bừa bãi các cây cối dẫn đến việc các thảo nguyên bị sa mạc hóa một cách nghiêm trọng, đất màu bị trôi hết hình thành ra các vùng sa mạc mới, càng ngày càng mở rộng tiến sát đến Bắc Kinh.
Mà thành phố gần Bắc Kinh nhất chính là thành phố Chương Trình, thành phố này gần như là nằm giữa vùng sa mạc, hàng năm cấp cho Bắc Kinh lượng cát hơn triệu tấn. Trước mắt, sa mạc đã tiến vào đến các huyện của tỉnh Yến, chỉ còn cách Bắc Kinh khoảng 18 kilomét.
Làn khí hậu ôn thuận tại Bắc Kinh đã biến mất, thay thế vào đó chính là các cơn bão cát tàn phá một cách bừa bãi, chính điều này làm cho Bắc Kinh ngày càng rét lạnh và bụi bặm. Tất cả các việc này đều có nguyên nhân từ sự khai thác quá độ và tham lam của con người.
Bởi vậy, về sau nhà nước mới bắt đầu đề xướng một cách mạnh mẽ kế hoạch khôi phục lại việc trồng cây chống hoang hóa đất đai một cách có lộ trình và bước đi cụ thể. Thế mà cũng phải mất hơn năm năm mới khiến các vùng đất vừa bị sa mạc hóa hồi phục lại phần nào số diện tích đất bị sa mạc hóa.
Mà năm đó việc hô hào khai khuẩn núi hoang, chặt cây phá rừng kiến tạo đồn điền, trang trại không những không mang lại lợi ích thiết thực mà thậm chí còn đi ngược với quy luật của sự phát triển, đây đúng là một sự mỉa mai. Thời điểm trước, có những thời kỳ đẩy mạnh phát triển kinh tế một cách mất lý trí, cố gắng xây dựng, khai thác mạnh mẽ các khoáng sản, tài nguyên. Với kế hoạch là tạo một bước nhảy vọt lớn cho đất nước, ý chí tập thể là một loại dụ dỗ làm cho mọi người trở nên cuồng nhiệt. Tình hình trong nước đã từng trải qua một thời kỳ đau buồn như vậy.
Hạ Tưởng thở khẽ một hơi, cười một cách bất đắc dĩ, hắn cảm thấy rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, đúng là hơi lẩn thẩn. Chẳng lẽ chỉ vì đang ở Bắc Kinh mà tự nhiên lại mình suy nghĩ tới việc lớn trong thiên hạ ? Hắn không khỏi lắc lắc đầu, một cá nhân trong guồng xe lịch sử, cho dù có tạo được tác dụng thì cũng hữu hạn, xét cho đến cùng phải là sự cố gắng của dân tộc.
Tại trụ sở Bộ Thương Mại mới có rất đông người, ai nấy cũng cầm trong tay công hàm thuyên chuyển công tác và thư giới thiệu để thực hiện các thủ tục. Bây giờ đã là buổi trưa, Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút rồi cũng không làm kinh động đến ai, lái xe đi thẳng đến gặp Tiếu Giai.
Tiếu Giai đã sớm biết rằng Hạ Tưởng sẽ phải ở lại Bắc Kinh một khoảng thời gian nên rất mừng rỡ. Sau khi cô nhận được điện thoại của Hạ Tưởng lập tức cô rũ bỏ hết mọi các công việc, chuyên tâm ở nhà để chuẩn bị, sắp xếp tiếp đón Hạ Tưởng. Ngoài ra, cô còn tự mình chuẩn bị một bữa tiệc với rất nhiều món ăn.
Tiếu Giai và Hạ Tưởng đã có một quy tắc ngầm với nhau, đó là khi không có việc quan trọng thì không bao giờ cô chủ động gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, chỉ yên lặng chờ đợi điện thoại của Hạ Tưởng gọi tới. Cô không muốn làm nhiễu loạn cuộc sống và công việc của Hạ Tưởng, chỉ thầm đảm nhiệm vai trò của một người phụ nữ không bao giờ lộ diện, đứng đằng sau lo lắng cho hắn. Cô cũng hiểu rất rõ một chuyện rằng có những việc muốn ước cầu cũng không đạt được, chỉ cần cô toát ra một ý tưởng không an phận thì có lẽ Hạ Tưởng sẽ trở nên cách xa cô hơn.
Tiếu Giai một mình đã xông xáo trong cuộc sống nhiều năm, đã sớm tiếp xúc, từng trải nhiều với đủ loại dạng người trong chốn thương trường. Rất nhiều người có địa vị muốn cô theo y hoặc có những người dùng các thủ đoạn để lôi kéo cô. Nhưng cô cho rằng mình thà mất hết chứ không thể để nhuốm bẩn thân thể mình. Dù gì mà nói thì Hạ Tưởng cũng có ba người phụ nữ, tuy nhiên trong cảm nhận của cô thì Hạ Tưởng cũng không phải chỉ đơn thuần chiếm hữu những người này, mà có thể còn có người khác nữa. Hạ Tưởng đối với các cô gái khác như thế nào thì cô không hiểu hết được, nhưng cô biết rằng trước mặt cô thì Hạ Tưởng là rất chân thành và hoàn toàn đáng giá tin cậy.
Tiếu Giai cũng từ từ tiếp nhận sự thực rằng cô là một trong ba người phụ nữ của Hạ Tưởng. Một người đàn ông ưu tú, có tài sản hàng tram triệu tệ, có quyền lực trong tay thì đương nhiên bên người bao giờ cũng có rất nhiều cô gái vờn ở xung quanh. Thế giới này chưa bao giờ là công bình, từ xưa tới giờ chưa bao giờ đàn ông và đàn bà được sự bình đẳng. Tuy rằng khẩu hiệu nam nữ bình đẳng được hô rất nhiều năm, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng đây chỉ là một câu khẩu hiệu để tự lừa mình mà thôi.
Tâm nguyện lớn nhất của Tiếu Giai chính là sẽ sinh một đứa con với Hạ Tưởng, không, là thỉnh cầu để Hạ Tưởng cho cô một em bé để đến lúc tuổi già thì cô có thể dựa vào, mà giữa cô và Hạ Tưởng cũng có sự ràng buộc tình cảm vĩnh viễn gắn bó với nhau. Cho dù về sau này Hạ Tưởng không còn để ý tới cô nữa thì cô còn có con nhỏ ở cùng với nhau, dù sao hai người cũng đã từng đã có quãng thời gian kỷ niệm đẹp đẽ.
Tiếu Giai nghĩ ngợi vẩn vơ, đang lúc tâm trạng đang bay tít ở phương nào thì vừa lúc Hạ Tưởng đến.
Cô vội vàng lau nước mắt trên đôi mắt của mình, thay đổi thành một bộ mặt tươi cười đầy nóng bỏng chạy ra tiếp đón.
Ở trong lòng ngực Tiếu Giai, Hạ Tưởng ngủ rất ngon lành, giống như một đứa trẻ con vậy. Hắn chỉ giải thích đơn giản với Tiếu Giai một chút về tình hình để cô mau chóng tập trung nguồn tài chính, sao cho trong vòng hai tháng quay về thành phố Yến mở một đại lý phân phối, trong thời gian ngắn nhất để triển khai hoạt động. Bởi vì sắp tới sẽ đem triển khai việc quy hoạch quận Hạ Mã, lúc này rất cần vận dụng nguồn tài chính và tài năng buôn bán của cô. Tiếu Giai vui vẻ đáp ứng, cô chỉ cần biết Hạ Tưởng luôn nhớ tới cô, luôn ở trong lòng hắn là được.
Hạ Tưởng nghỉ trưa một lát, buổi chiều còn có việc phải đi làm. Vì thế, cô ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn hắn chìm vào giấc ngủ bình yên.
Buổi chiều Hạ Tưởng lên Bộ Thương mại, hắn được sắp xếp đến Vụ Hợp tác kinh tế đối ngoại để làm việc. Trên thực tế thì Bộ Thương Mại mới thành lập nên cũng không nhiều người để ý và biết tới Hạ Tưởng, vì thế càng ít người giao cho hắn nhiệm vụ quan trọng gì. Do đó, nhân cơ hội này Hạ Tưởng liền nhanh tay nhanh chân xử lý tốt các việc được giao rồi sau đó gọi điện thoại cho Cốc lão.
Đối với việc Hạ Tưởng công tác tại Bắc Kinh thì Cốc lão cực kỳ hoan nghênh, ông liên tiếp giao một loạt các bài tập để hắn làm và yêu cầu Hạ Tưởng phải nhanh chóng hoàn thành. Đối với đề xuất của Hạ Tưởng là muốn làm sao để nhanh chóng lấy được bằng tốt nghiệp thì Cốc lão từ chối cho ý kiến, chỉ không ngừng thúc giục Hạ Tưởng hoàn thành các bài tập rồi sau này sẽ nói sau.
Các bài tập Cốc lão giao là một số bài luận về các phạm trù về thực trạng nền kinh tế.
Do có cuộc chiến với Trình Hi Học mà phương diện tri thức lý luận của Hạ Tưởng được đề cao không ít, bởi vì thường xuyên phải tra cứu tài liệu nên các bài tập của Cốc lão giao buộc hắn phải hoàn thành thì cũng không phải là chuyện quá khó khăn, xem như là may mắn ở trong họa có phúc. Nếu công việc ở Bộ Thương mại nhẹ nhàng, không ai làm phiền hắn thì hắn sẽ tận dụng khoảng thời gian này để học tập.
Lúc viết luận văn thì Hạ Tưởng mới phát hiện ra là cần phải tra cứu một số văn kiện và tư liệu tham khảo, khiến hắn có niềm vui bất ngờ chính là việc hắn không nghĩ đến các tài liệu, văn kiện này lại có thể lấy được ở ngay tại Bộ Thương Mại, đúng thực lúc cần đến lại chẳng mất chút sức lực nào.
Đến lúc này Hạ Tưởng xem như hiểu rõ ý tưởng, mục đích chân chính của Ngô Tài Giang và Dịch Hướng Sư khi tạm thời điều động hắn tới Bộ Thương mại. Hai người này toàn là cáo đã thành tinh, mượn danh nghĩa điều động tạm thời hắn nhưng thật ra là để hắn đến Bắc Kinh để học tập. Hơn nữa, ở đây hắn lại vừa có thêm một đoạn kinh nghiệm trong lý lịch đã công tác tại Bộ Thương mại và lại vừa nhân cơ hội hoàn thành việc học tập, có thể nói là một công hai việc.
Đúng là Hạ Tưởng rất cảm kích với tâm tư của Ngô Tài Giang và Dịch Hướng Sư. Hắn cũng có thể đoán được đây là dụng tâm giúp đỡ của Ngô Tài Giang, xem ra ông ta rất coi trọng việc Hạ Tưởng đã thuyết phục được Liên Nhược Hạm. Biết đâu được, đôi lúc ông ta còn có suy nghĩ muốn bồi dưỡng hắn trở thành người trong dòng chính của Ngô gia.
Ngày hôm sau, Hạ Tưởng tranh thủ thời gian tới gặp Liên Nhược Hạm, chơi đùa với con rồi người một nhà ăn bữa tối cùng nhau. Hạ Tưởng hưởng thụ hạnh phúc của gia đình, tâm tình vô cùng thoải mái và thư giãn. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra đứa nhỏ càng lúc càng quấn quít với hắn, mà hắn cũng không muốn rời xa đứa con của mình.
Những ngày ở Bắc Kinh đầy tự do và nhàn nhã, mỗi ngày đều đi làm đến lúc tan tầm mới về, nhưng trên thực tế thì toàn bộ thời gian trên hắn đều dùng để nghiên cứu hoàn thành bài vở, luận văn mà Cốc lão giao cho. Cuộc sống của hắn cứ trôi qua như vậy, đến tận hơn nửa tháng sau mới thấy mặt của Dịch Hướng Sư.
Dịch Hướng Sư thuận lợi nhậm chức Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Thương mại, từ lúc đó tới nay thì công việc vô cùng bận rộn. Hạ Tưởng đến công tác ở đây thì ông ta đã sớm biết, chẳng qua là chưa tranh thủ được thời gian để gặp mặt Hạ Tưởng mà thôi.
Dịch Hướng Sư và Hạ Tưởng gặp nhau tại Văn phòng mới của ông ta, hai người sau khi gặp mặt hàn huyên một hồi rồi Dịch Hướng Sư hỏi thăm Hạ Tưởng có cảm thấy thích ứng với công tác tại Bộ Thương mại hay không ? Cuộc sống có gì khó khăn không ? Ông ta hỏi rất nhiều, chỉ duy nhất là không đề cập tới chuyện giữa Hạ Tưởng và Cốc lão mà thôi.
Cuộc nói chuyện với Dịch Hướng Sư cực kỳ ngắn, được mấy phút sau đã có người tới để báo cáo công tác. Hạ Tưởng mượn cơ hội cáo từ, Dịch Hướng Sư cũng không níu kéo, chỉ dặn dò Hạ Tưởng phải lợi dụng để sử dụng thời gian hợp lý, đây là cơ hội quý giá hiếm có được.
Ngụ ý không cần nói ra, điều này làm Hạ Tưởng rất cảm kích.
Lại nửa tháng nữa trôi qua, lúc này hắn mới nhận được điện thoại của Ngô Tài Giang.
Đầu tiên là Ngô Tài Giang ân cần hỏi thăm về tình hình gần đây của Hạ Tưởng, sau đó liền chuyển đề tài. Ông ta nói:
- Tối nay ngồi với nhau một chút đi. Đợt này thời tiết hơi lạnh, tới nhà hàng Đông Lai ăn lẩu cho ấm áp.
Đối với Ngô Tài Giang thì Hạ Tưởng có cảm giác khá phức tạp nhưng về tổng thể mà nói thì đúng là hắn có sự tôn kính đối với ông ta trong tận đáy lòng, vì thế hắn lập tức đồng ý.
Sau khi tan tầm, Hạ Tưởng lái ô tô đi đến nhà hàng Đông Lai, khoảng 30 phút sau thì Ngô Tài Giang cũng xuất hiện. Ông ta không đến một mình mà còn dẫn theo một người khoảng tầm 33 tuổi.
Người trẻ tuổi này khi gặp Hạ Tưởng thì chỉ gật khẽ đầu một cái, trong mắt có một sự lạnh lùng và hờ hững. Hạ Tưởng nhìn ra gia thế người này không tồi, cử chỉ nho nhã lễ độ, nhưng từ trong xương tủy có một cỗ ngạo khí, hiển nhiên là có xuất thân không tầm thường. Tuy nhiên nhìn biểu hiện và lời nói của y thì có vẻ có cấp bậc không quá cao.
Quả nhiên, Ngô Tài Giang giới thiệu:
- Hạ Tưởng, lại đây tôi giới thiệu một chút. Đây là Tạ Nguyên Thanh, Phó Cục trưởng Cục điều tra nghiên cứu của Trung ương Đoàn. Nguyên Thanh, vị này chính là Hạ Tưởng, Trưởng phòng của Tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản xuất tỉnh Yến.
Tạ Nguyên Thanh chủ động giơ tay ra bắt, y nhẹ nhàng nắm chặt tay Hạ Tưởng rồi nói giọng thản nhiên:
- Ừ, nghe Bí thư Ngô nói qua đại danh của cậu, không nghĩ tới cậu còn trẻ tuổi như vậy ? Nghe nói cậu 27 tuổi đã được đề bạt lên Trưởng phòng ? Xem ra việc thăng cấp bậc ở địa phương thì cũng dễ dàng hơn một chút. Lần này tôi sẽ đi xuống cơ sở, không biết chừng sẽ có lúc cộng tác với Trưởng phòng Hạ, đến lúc đó nhờ cậu chiếu cố cho tôi nhiều hơn.
Hạ Tưởng không kìm nổi nụ cười, ai cũng bảo Thủ đô thì là nơi dễ dàng thăng quan tiến chức nhất, chỉ riêng Tạ Nguyên Thanh thì lại bảo tại địa phương dễ dàng thăng quan hơn. Tuy nhiên, nhìn bộ dáng của y, lại có quen biết với Ngô Tài Giang vậy mà hiện tại mới là một Phó Cục trưởng. Chắc người này đang có suy nghĩ muốn xuống cơ sở rèn luyện một khoảng thời gian, tối thiểu sau đó sẽ phải thăng lên nửa cấp thì lúc đó sẽ quay trở lại Bắc Kinh.
Nếu mà việc lên chức dễ dàng như lời y nói thì tốt rồi, tại Bắc Kinh thì toàn các quan chức có cấp bậc cao, một cấp bậc cấp Cục không tính là gì ? Nhưng thử xuống huyện mà xem, cấp Cục trưởng chính là Bí thư hoặc Chủ tịch huyện, toàn bộ huyện thì có mấy người có cấp Cục ?
Hạ Tưởng không trả lời câu nói của Tạ Nguyên Thanh mà nói với Ngô Tài Giang:
- Bão cát ở Bắc Kinh càng ngày càng nghiêm trọng, nếu ai đi chủ quản Nội Mông thì nhất định khống chế một cách nghiêm khắc. Nếu không như vậy, chẳng bao lâu nữa thì phía bắc của Bắc Kinh sẽ trở thành sa mạc.
Ngô Tài Giang hơi kinh hãi, sa mạc hóa thảo nguyên là vấn đề nghiêm trọng, hiện tại cũng đã có rất nhiều nghiên cứu chú ý đến vấn đề này. Hạ Tưởng đúng là có tầm mắt rất cao, vừa tới Bắc Kinh đã phát giác ra việc bất thường, không thể không phủ nhận đây là một người tuổi trẻ nhưng có ánh mắt đại cục. Ông ta liền gật đầu nói:
- Có lẽ không bao lâu nữa thì các cơ quan Ban, ngành sẽ ban hành các chính sách có liên quan đến việc này.
Tạ Nguyên Thanh thể hiện phong cách rất Tây, nhún nhún vai rồi nói:
- Trưởng phòng Hạ nói chuyện hơi giật gân quá, làm kinh sợ mọi người. Tôi thấy không khí Bắc Kinh cũng rất tốt, làm gì có bão cát.
- Tôi sống ở thành phố Yến đã mười mấy năm, cũng đã trải qua mười mấy mùa xuân. Tôi vẫn thấy cát trong gió xuân của thành phố Yến đã là lớn, không nghĩ năm nay tới Bắc Kinh thì mới phát hiện ra cát trong gió xuân của Bắc Kinh phải mạnh hơn gấp đôi thành phố Yến. Tôi cũng đã trải qua việc này nên mới phát biểu như vậy, nếu Cục phó Tạ sống ở vùng đất khác một đoạn thời gian thì sẽ nhận thấy được điều này.
Hạ Tưởng không cho là đúng mà cười cười đáp trả lại, chỉ có những điều tự mình trải nghiệm qua thì mới có sức thuyết phục.
Tạ Nguyên Thanh hơi đỏ mặt:
- Trưởng phòng Hạ có ý châm chọc tôi chưa bao giờ rời khỏi Bắc Kinh ?
- Đâu có, Cục phó Tạ làm gì phải nghĩ nhiều đến vậy ? Lạc đề rồi, lạc đề rồi, hôm nay tới đây là để ôn chuyện với Bí thư Ngô cơ mà.
Khi nói chuyện, Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Ngô Tài Giang một cái rồi lại hỏi:
- Bí thư Ngô có chỉ thị tinh thần nào không ạ ?
Ngô Tài Giang đánh mắt cho Hạ Tưởng một cái rồi nói:
- Ngồi xuống đi, vừa ăn cơm vừa nói chuyện.
Sau khi ngồi xuống, Ngô Tài Giang châm một điếu thuốc rồi nói một cách chậm rì rì.
- Ba của Nguyên Thanh và tôi quan hệ rất tốt, ông ấy bất hạnh bị bệnh nặng và đã qua đời vào mấy năm trước. Ông ta phó thác cho tôi chiếu cố Nguyên Thanh. Là con trai của cố nhân, vì thế nên tôi cũng nên phải chiếu cố. Nghe nói thành phố Yến đang trù bị thành lập quận Hạ Mã, tôi đang định sắp xếp Nguyên Thanh xuống đó đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Quận.
Phó Chủ tịch quận Hạ Mã có cấp bậc là Cục trưởng, Tạ Nguyên Thanh nếu được như vậy xem như là đã được thăng một cấp bậc. Tuy nhiên, Hạ Tưởng đối với năng lực của Tạ Nguyên Thanh thì cũng không xem trọng lắm, ít nhất là ở cách đối nhân xử thế của y còn chưa hợp với tiêu chuẩn, có thể nói là ngạo mạn có thừa mà bình tĩnh thì không đủ.
Vừa rồi lời nói của Ngô Tài Giang cũng ám chỉ rằng đây là ông ta bị bất đắc dĩ. Ông ta là bị người khác ủy thác, làm việc cũng phải có tình, vì thế cũng không còn biện pháp nào. Hạ Tưởng cũng nhìn ra rằng chắc chắn Tạ Nguyên Thanh cũng xuất thân từ nhà quan lại, tuy nhiên có lẽ gia đạo sa sút, vì thế đến bây giờ cũng chưa được đề bạt lên chức quan cao. Chính có lẽ điều này làm cho Tạ Nguyên Thanh trong thời điểm hiện tại cũng đang ở trạng thái xấu hổ nửa vời.
Ngô Tài Giang nói với mình về việc quận Hạ Mã, chẳng lẽ là muốn mình ra tay giúp Tạ Nguyên Thanh xuống đó ? Không thể được, hắn bây giờ đang còn âm thầm cạnh tranh chức Bí thư Quận ủy, về cơ bản là không có thêm sức lực đủ để thu xếp cho người khác, Thành ủy thành phố Yến cũng không phải là nơi do gia đình mình mở ra.
Hạ Tưởng liền bất động thanh sắc liếc mắt về phía Ngô Tài Giang một cái, dường như không có việc gì liên quan đến mình rồi nói:
- Đến địa phương rèn luyện một chút cũng là việc tốt, Tuy nhiên từ Thủ đô mà hàng không xuống thì chẳng những thủ tục rườm rà mà hơn nữa còn phải thông qua hai cửa là Tỉnh ủy tỉnh Yến, Thành ủy thành phố, việc này cũng có khó khăn nhất định.
Hạ Tưởng lời còn chưa dứt thì Tạ Nguyên Thanh đã cười bâng quơ rồi nói:
- Việc nhỏ, việc rất nhỏ. Có chú Ngô ra mặt thì những vấn đề khó giải quyết ở tỉnh Yến và thành phố Yến đều được giải quyết rất dễ dàng. Vốn hôm nay tôi không nghĩ tới đây, chú Ngô nói là muốn cho tôi gặp gỡ với cậu một chút, nói là về sau chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Cậu cũng biết, công việc của tôi luôn rất bận, rất nhiều việc để làm, nhưng chú Ngô đã nói vậy thì có bận mấy cũng phải tới để gặp, có phải không vậy ?
Hạ Tưởng thấy trong mắt Ngô Tài Giang hiện lên một tia bất đắc dĩ thì không khỏi mỉm cười:
- Tôi sẽ ở tại thành phố Yến chờ mong cơ hội hợp tác với Cục phó Tạ.
Câu nói này của Hạ Tưởng là đã biểu lộ lập trường, chính là việc đối với sự tình của Tạ Nguyên Thanh thì hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn.
Ngô Tài Giang không khỏi phải lắc đầu mấy cái, tuy nhiên sau đó lại mỉm cười rồi nói:
- Hai người trẻ tuổi các cậu về sau chắc chắn sẽ có tiếng nói chung. Đầu tiên là làm quen với nhau một chút đã, cũng không phải là người ngoài, hơn nữa sau này sẽ càng cần các cậu ở trong hội nghị thường vụ cùng có chung tiếng nói.
Hạ Tưởng nghĩ rằng Ngô Tài Giang sắp xếp Tạ Nguyên Thanh đi xuống dưới đảm nhiệm một Phó Chủ tịch quận, không nghĩ tới còn muốn sắp xếp y vào vị trí ủy viên thường vụ. Hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm rằng Tạ Nguyên Thanh mà vào thường vụ thì không bị người khác lợi dụng đã là tốt lắm rồi, với trí tuệ chính trị như vậy mà còn muốn để y phối hợp với công tác của mình thì đúng là không thể hy vọng.
Tạ Nguyên Thanh lại tự đắc nói:
- Không sao, không sao. Đến lúc đó Trưởng phòng Hạ có cái gì cần tôi phối hợp thì cứ mạnh dạn nói ra, với quan hệ của chú Ngô thì tôi sẽ tận khả năng để thỏa mãn đề nghị của cậu.
Hạ Tưởng gật đầu cười:
- Vâng, đây là việc tốt, chúng ta uống với nhau một chén lớn vậy.
Ngô Tài Giang thấy Hạ Tưởng bất động thanh sắc, nghĩ thầm rằng cũng trẻ tuổi như nhau nhưng chênh lệch về trí tuệ thì đúng là rất lớn. Tạ Nguyên Thanh tự cao về thân phận của mình, vẫn tự cho rằng mình tài trí hơn người, lại có thế lực của gia đình do đó luôn cứng nhắc. Nếu không phải vì mặt mũi của người cha quá cố của y thì Ngô Tài Giang sẽ không xen vào việc của người khác, sẽ không lo lắng để cố sức an bài y xuống cơ sở. Vốn định hôm nay an bài Tạ Nguyên Thanh làm quen với Hạ Tưởng một chút, điều này cũng tốt cho y lúc sau này khi xuống địa phương sẽ có cơ hội chiếu cố cho nhau, không nghĩ tới việc y lại nói sẽ tận khả năng mà phối hợp giúp công tác của Hạ Tưởng, đúng thật là chuyện cười.
Tạ Nguyên Thanh không biết rõ một sự thật là Hạ Tưởng sẽ là nhân vật số một của quận Hạ Mã, Tạ Nguyên Thanh y mà đi xuống, cho dù là ủy viên thường vụ Quận ủy thì cũng là nhân viên do Hạ Tưởng lãnh đạo.
Nếu như vậy thì y sẽ không có thái độ ngạo nghễ và ra vẻ lãnh đạo cấp trên để nói chuyện với cấp dưới như vậy. Ngô Tài Giang cảm thấy rất bất đắc dĩ, đành phải chuyển hướng đề tài.
- Tốt, không nói chuyện công việc nữa. Ăn cơm, ăn cơm là quan trọng hơn cả. Tiểu Hạ, cậu gọi đồ ăn đi.
Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Ngô Tài Giang một cái, trong mắt toát ra vẻ hiểu ý. Hắn nói:
- Gọi hai đĩa dê núi ra ăn nhé.
Trong bữa ăn, mọi người cũng chỉ nói những chuyện không quan trọng. Sau khi nghe xong điện thoại thì Tạ Nguyên Thanh nói rằng y có việc quan trọng cần phải đi trước, Ngô Tài Giang cũng không nói thêm gì, chỉ phất tay cho y rời đi. Tạ Nguyên Thanh vừa rời đi thì không khí bữa ăn lập tức trở nên thoải mái.
Ngô Tài Giang nói mấy câu về quan hệ của mình với Tạ Nguyên Thanh, nói rằng bởi vì năm đó có quan hệ với ba của y, ông ta đã mất nên không thể không giúp sắp xếp về tiền đồ cho Tạ Nguyên Thanh một chút, còn về phần y về sau có tiến bộ hay không thì ông ta cũng bất lực.
Hạ Tưởng không bàn thêm nhiều về chuyện của Tạ Nguyên Thanh, đối với Tạ Nguyên Thanh thì hắn không có nhiều cảm tình. Năm đó Khâu Tự Phong so với Tạ Nguyên Thanh thì khó đối phó hơn rất nhiều mà hắn vẫn còn giải quyết được, bây giờ hai người còn đã trở thành bạn tốt của nhau. Tạ Nguyên Thanh thì khác hẳn với Khâu Tự Phong, y không có thế lực như Khâu Tự Phong, lại không có tâm cơ và năng lực như Tự Phong nên Hạ Tưởng đối với y thì ngay cả một chút hứng thú cũng không có.
Khi nói chuyện, Ngô Tài Giang liền nhắc tới Liên Nhược Hạm và Ngô Liên Hạ.
- Việc của Nhược Hạm thì còn phải cảm ơn cậu.
Ngô Tài Giang nói giọng vô cùng chân thành và tha thiết:
- Nếu không phải có cậu ra mặt thì ai cũng không khuyên nổi con bé đó. Con bé sau khi trở về, tuy rằng ông cụ rất bất mãn với việc không chồng mà có con của con bé nhưng đối với Ngô Liên Hạ thì cực kỳ yêu thương, xem như vật báu, suốt ngày ôm ấp, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Sau khi ông cụ giải phẫu thì trạng thái tinh thần vẫn không phải là tốt, hiện tại nhờ có Liên Hạ mà mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, cực kỳ vui vẻ. Mấy ngày hôm trước tới bệnh viện kiểm tra lại thì bác sỹ nói quá trình hồi phục cực kỳ tốt, trên cơ bản cuộc giải phẫu đã đạt được kết quả viên mãn.
Hạ Tưởng nghe xong cũng cực kỳ cao hứng:
- Không có điều gì có thể so sánh được với việc sức khỏe của ông cụ tốt lên được. Sau khi ông cụ lui về thì phản ứng của các thế lực khác có bình tĩnh không ?
Là một trong những người có địa vị đứng đầu đất nước, việc ông cụ thuận lợi lui về tuyến hai sẽ không tránh khỏi việc tạo ra những ảnh hưởng và những rung động nhất định. Mặc dù ba của Liên Nhược Hạm là Ngô Tài Dương đã thuận lợi tiếp nhận vị trí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, gia nhập vào Bộ Chính trị, nhưng chưa phải là tầng nhân vật cao nhất đưa ra các quyết sách, chính vì điều này mà có thể một số người thuộc thế lực của Ngô gia sẽ quay đầu chuyển hướng sang trận doanh khác.
- Xem như tất cả đều bình lặng, tuy nhiên cũng có một chút rung chuyển nho nhỏ, đây cũng là việc rất bình thường. Lòng người rất phức tạp, không phải tất cả mọi người đều nhớ đến ân tình cũ, cũng có những người thích luôn nhảy nhót. Thật ra bọn họ không biết rằng, trong con mắt của mọi người, bọn họ càng hay nhảy nhót thì lại càng có hình tượng xấu.
Vể mặt của Ngô Tài Giang thoải mái nói chuyện. Ngô gia là cây đại thụ, rễ sâu lá tốt, không có khả năng bị một chút gió lay động mà đã ngã xuống. Huống chi đây là ông cụ chỉ là lui xuống, người vẫn còn khỏe mạnh thì vẫn còn đủ lực ảnh hưởng đến kinh người. Lại có mấy người dòng chính của Ngô gia là Ủy viên Bộ Chính trị, cùng với vài nhân vật số một ở các tỉnh lớn, trong thế lực chính trị thì vẫn như cũ là gia tộc số một, số hai của cả nước.
- Tuy nhiên, anh Hai tôi dường như đã biết sự tình của Nhược Hạm, cũng đã hỏi thăm vài lần. Tất nhiên, Nhược Hạm chưa nói ra, mà ông ta thì từ lúc quay về Bắc Kinh đến nay công việc cũng bận quá, không hỏi chi tiết được.
Vẻ mặt Ngô Tài Giang có vẻ sầu lo nói ra tình hình thực tế.
- Thật ra, khách quan mà đánh giá thì tôi cũng không phải quá tán thành việc giữa cậu và Nhược Hạm. Tuy nhiên, tôi đối nhân xử thế cũng khá khoan dung, độ lượng, có một số điều cũng là ở trên góc độ thực tế để xem xét. Mà Nhược Hạm thì tính cách vô cùng quật cường, có thể nói là khăng khăng một mực theo cậu, điều này cũng nói lên được rằng cậu cũng có những chỗ hơn người, vì thế tôi cũng đành phải mắt nhắm mắt mở. Chỉ có điều có thể giấu diếm được anh hai tôi và ông cụ đến bao lâu nữa thì trong lòng tôi rất thiếu tự tin. Nếu chẳng may bọn họ biết được, dưới cơn giận dữ của bọn họ thì tiền đồ của cậu chỉ sợ là trong nháy mắt sẽ bị hủy hoại.
Hạ Tưởng thản nhiên cười nói:
- Việc đã đến nước này thì việc gì phải sợ nữa ? Nếu tôi và Nhược Hạm đã lựa chọn con đường cùng ở một chỗ với nhau thì cả hai chúng tôi đều đã suy nghĩ rất cặn kẽ kết quả của mình. Nếu thật sự bởi vì việc này mà đánh mất tiền đồ của tôi thì cũng chẳng có việc gì, bằng hai bàn tay và khối óc của tôi mà muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân thì cũng không phải là một việc khó khăn lắm.
Hắn nhìn sâu vào trong mắt của Ngô Tài Giang rồi nói:
- Bất kể là việc gì sẽ diễn ra thì chúng tôi cũng phải cảm ơn Chú ba đã khoan dung và tạo điều kiện.
Ngô Tài Giang vừa lòng mỉm cười:
- Rốt cuộc chịu gọi tôi là chú ? Không nhớ lại sự tình năm đó nữa à ? Sự tình năm đó cũng không thể hoàn toàn trách tôi được, lúc đó là chúng ta chưa biết nhau, có đúng không vậy ?