Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 669: Đối xử chân thành (1)
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Chính miệng Ngô Tài Giang nói cho ông, lúc ông bệnh tình nguy cấp, Hạ Tưởng liền ra mặt khuyên bảo Liên Nhược Hạm về nước, còn chủ động đề xuất cho Liên Hạ mang họ Ngô, chính là vì để ông vượt qua nguy hiểm, cho ông được an ủi.
Cả đời ông cụ dù tung hoành quan trường, sóng gió gập ghềnh, cũng chỉ là con người, có xúc động, có cảm tình, Hạ Tưởng âm thầm làm nhiều việc vì ông như vậy, chẳng những không cảm kích, sau khi khỏe bệnh lại ra tay chèn ép Hạ Tưởng. Làm hại Hạ Tưởng thiếu chút nữa đã mất chức, nếu mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng không thâm hậu, quan hệ vững chắc, chỉ sợ ngay cả chức Chủ tịch quận cũng không làm được.
Ngay cả như vậy, Hạ Tưởng yên lặng mà chịu đựng sự chèn ép của ông, cũng không có bảo Liên Nhược Hạm rời khỏi —— ông cụ hiểu rõ trong lòng, Liên Nhược Hạm vẫn ở lại, vẫn là Hạ Tưởng có ảnh hưởng lớn nhất, nếu Hạ Tưởng để cô rời đi, thì cô đã sớm bay trở về Mĩ .
Hạ Tưởng lấy ơn báo oán, ông cụ Ngô gia vẫn không biết Hạ Tưởng mưu đồ là gì, là mưu đồ quyền thế Ngô gia, hay là muốn từ Ngô gia được ích lợi lớn hơn nữa? Trong lòng ông khó hiểu, lại khó chịu, nên hôm nay muốn đích thân tới đây một chuyến, giáp mặt nói chuyện với Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng lại cự tuyệt ý tốt của ông, khiến cho trong lòng kinh ngạc một chút, Hạ Tưởng thật sự làm ơn không cần hồi báo? Hắn nhẫn nhịn bị chèn ép, để mẹ con Liên Nhược Hạm vẫn ở lại Ngô gia, chẳng lẽ thật sự không phải vì giành ích lợi lớn hơn?
Cho dù không tin, nhưng Hạ Tưởng kiên định mà cự tuyệt đề nghị của ông, để cho trong lòng ông cụ hiểu được, Hạ Tưởng không phải làm bộ, cũng không phải lấy mẹ con Liên Nhược Hạm uy hiếp, mà hắn là thật sự xuất phát từ việc để thân thể của ông hồi phục mà suy nghĩ, cái khác không nói, riêng việc hiếu thảo này, khiến cho ông cụ cảm thấy ấm áp mà lâu rồi không cảm nhận được
Một người trẻ tuổi xa lạ có một phần thật tâm với mình, hơn nữa còn không cần hồi báo, nếu là ai, cũng sẽ là thực sự cảm động.
- Cậu nói xem, vì sao cho rằng Ngô gia lấy không được vị trí Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy?
Ông cụ rốt cuộc đã già, bắt đầu yếu lòng, không còn có khí phách như xưa, mà là lấy một giọng điệu bình thường như nói việc nhà, và như kiểu nói chuyện phiếm để nói về thế cục trước mắt
- Cậu cũng không rõ thực lực chân chính của Ngô gia, cũng không biết lực ảnh hưởng của Ngô gia ở trung ương, ánh mắt của cậu chỉ giới hạn ở tỉnh Yến, làm sao có khả năng đưa ra kết luận này? Tôi rất có hứng thú, đem phân tích của cậu nói ra, tôi xem xem có hợp lý hay không.
Hạ Tưởng nhạy bén phát hiện cảm xúc biến hóa của ông cụ, cùng với thái độ chuyển biến, hắn bình tĩnh, mỉm cười:
- Ông à, thực ra ông cũng có thể biết một chút, sau khi ‘bốn đại gia tộc’ trở thành một danh xưng ước định mà thành. Mang đến cho bốn nhà nhiều lợi ích, nhưng đồng thời cây to đón gió, từ thực lực bốn nhà mà tăng cường thêm, hiện tại thế lực bốn đại gia tộc đã qua độ mở rộng, bắt đầu có năng lực ảnh hưởng đến quyết sách của trung ương và địa phương, là chuyện tốt nhưng cũng là chuyện xấu.
- Với bản thân bốn đại gia tộc, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng với cả quốc gia và quảng đại dân chúng mà nói, cũng là chuyện xấu. Bốn đại gia tộc thế lực càng lớn mạnh, lại càng đối lập với dân chúng, lại dễ dàng làm cho lãnh đạo cấp cao cảnh giác, đồng thời, cũng sẽ khiến phần lớn cán bộ quốc gia có xuất thân bình dân bất mãn. Ngô gia làm gia tộc lớn nhất trong bốn nhà, giai đoạn hiện tại thế lực ở tỉnh Yến đã đủ khổng lồ, lại xếp vào một Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, lực ảnh hưởng của Ngô gia với tỉnh Yến hết sức quan trọng, không phải kết quả mong muốn của lãnh đạo cấp cao và ba nhà kia.
Hạ Tưởng cũng biết, chắc chắn ông cụ có thể nhìn đến chỗ này, nhưng ông cụ cả đời tung hoành phong vân, đã trải qua vô số việc lớn, cũng có rất nhiều thủ đoạn, có lẽ ở trong cảm nhận của ông, ý dân mạnh không bằng cường quyền, tiếng nói phản đối không hơn được thực lực tuyệt đối.
Nhưng thời đại hiện tại không như thế, inte đem thế giới thu nhỏ lại thành một thôn Địa Cầu, không còn thời đại như trước đây truyền thông do tiếng nói một nhà. Ngô gia thế lớn không sai, nhưng thế lực có khổng lồ cũng không hơn được bài post hoặc là tin tức trên inte, dư luận chiến không chỉ là vũ khí của các địa phương. Cũng là công cụ để một vài lãnh đạo lợi dụng.
Hạ Tưởng tin, nếu thế lực bốn đại gia tộc bành trướng đến mức không thể vãn hồi, vượt qua điểm quan trọng của người nào đó ở trung ương, nói không chừng sẽ có bùng nổ một cuộc chiến dư luận, mà người khởi xướng dư luận chiến có thể là lãnh đạo cao cấp phía sau..
Thực lực tuyệt đối chỉ là một phương diện, hiện tại đã có thực lực mềm, có thực lực kinh tế, có nguyên nhân chính trị ..v..v.. trước kia độc đoán mà nghe không coi tiếng nói phản đối vào đâu thì nay đã không như thế.
Đương nhiên Hạ Tưởng căn cứ tình thế trước kia chỉ là phỏng đoán ý của lãnh đạo cấp cao, nhưng hắn vừa mới cùng lão Cổ nói qua, trong lòng cũng có kết luận từ phán đoán của mình, cũng biết nhất định có lãnh đạo cấp cao muốn động thủ ngăn cản bốn đại gia tộc chiếm đoạt ích lợi từ tỉnh Yến. Tỉnh Yến cách thủ đô quá gần, chỉ cần có tin tức nhỏ gì là đã phát hiện được, hơn nữa tỉnh Yến liên quan đến an ninh của thủ đô, có lực lượng quân đội bí mật của quốc gia, lãnh đạo cấp cao, chắc chắn không cho phép bất cứ một nhà nào ở tỉnh Yến an toàn phát triển.
Kinh nghiệm giáo huấn rõ ràng trước mắt của một số tỉnh đuôi to khó vẫy như tỉnh Lĩnh Nam, Thành Đô… đều bởi vì đối kháng với trung ương mà bị tẩy trừ. Bốn đại gia tộc tuy rằng không thể so với mấy vị quan lớn cấp tỉnh không có căn cơ bị tẩy trừ, nhưng thế lực bốn đại gia tộc ở các nơi, sẽ bị trung ương tóm được một số nhược điểm mà lấy đi thế lực của vài địa phương, cũng coi như đáp trả lại.
Mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, lãnh đạo cấp cao có người muốn ngăn cản thế lực gia tộc phát triển an toàn quyết tâm không thay đổi. Ông cụ tự nhận cả đời du ngoạn sơn thuỷ, thiên hạ đều đã đi qua, thực ra vẫn quá lạc quan với triển vọng. Chính trị trong nước có lẽ sớm muộn gì sẽ tiến vào chủ nghĩa tư bản quyền quý, nhưng không phải hiện tại. Bây giờ chưa phải lúc để thế lực gia tộc phát triển an toàn như kiểu tập đoàn tài chính của Mĩ hoàn toàn có thể thay đổi cục diện chính trị.
- Tỉnh Yến vẫn còn là tỉnh của quốc gia, không phải tỉnh Yến của một nhà nào.
Hạ Tưởng giọng điệu trầm trọng nói.
- Trong số lãnh đạo cấp cao, chín vị ủy viên thường vụ thực ra là một kiểu cân bằng, mà ở tỉnh Yến cũng đồng dạng phải duy trì một cân bằng. Ngô gia đã có hai người ở tỉnh Yến, còn muốn ba người bốn người, sẽ làm nhiều người tức giận.
Cũng may. Hạ Tưởng lời nói tuy rằng sắc bén, nhưng không có kích thích ông cụ oán giận, ông cụ chỉ có gật gật đầu:
- Lý giải của cậu không phải không có lý, tôi cũng suy xét về cân bằng thế cục. Nhưng nói cho cùng chính trị trong nước vẫn lấy thực lực là vua, đánh cờ giữa lãnh đạo cao cấp cậu không rõ lắm, không thể tránh được phán đoán sai lầm. Tuy nhiên cậu có thể đưa ra được kết luận sâu sắc như vậy, cũng không đơn giản.
Hiển nhiên ông cụ vẫn không có xem lời nói của Hạ Tưởng vào đâu, tuy nhiên ông có vẻ thoải mái rất nhiều, đứng dậy, còn chủ động giơ tay để Hạ Tưởng đỡ:
- Với người trẻ tuổi mà nói, lễ mừng năm mới là phải đi xã giao, với người già mà nói, thêm một năm ít một năm. Tuy nhiên năm nay gặp được cậu, với tôi mà nói cũng là một chuyện đáng vui mừng, không đề cập tới chuyện không vui, hôm nay tôi khá là thoải mái thanh tĩnh. Được, theo ông già này đi uống hai chén.
Liên Nhược Hạm nhìn một già một trẻ chuyện trò vui vẻ từ bên ngoài trở về, vẻ mặt hai người đều thoải mái, sự lo lắng của cô đã tan biến, nghĩ đến cuối cùng Hạ Tưởng và ông nội đạt thành nhận thức chung, không còn khúc mắc.
Hạ Tưởng không cho rằng như vậy, thoải mái là bởi vì ông cụ không ngạo mạn tự đại như Ngô Tài Dương, ông còn có chút tình cảm. Nhưng hắn cũng biết, ông cụ mặt ngoài là thoải mái, thực ra vẫn cho rằng Ngô gia có thể đoạt ngai vàng Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, là muốn sau khi xác định được, khiến hắn thua tâm phục khẩu phục, sau đó ông cụ còn có thể nhắc lại ra vẻ đắc ý.
Trong lòng Hạ Tưởng lại mơ hồ có lo lắng, mặc kệ ông cụ xuất phát từ mục đích gì muốn lôi kéo hắn, đều không phải hắn mong muốn, hắn đã kiên định một con đường, chắc chắn sẽ không thay đổi. Nếu bất hạnh bị hắn nói đúng, Ngô gia sau lần thất thủ này, Ngô Tài Dương sẽ nghĩ gì thì hắn không dám đoán, nhưng khẳng định ông cụ sẽ càng coi trọng hắn, ngược lại sẽ càng tìm cách kéo hắn tiến vào hệ thống Ngô gia. Đến lúc đó hắn nên làm thế nào đây?
Hạ Tưởng lắc đầu, đem những suy nghĩ lung tung trong đầu bỏ đi, tập trung mà cùng ông cụ uống rượu.
Ông cụ tửu lượng không lớn, lại bởi vì bác sĩ không cho uống nhiều, ông chỉ uống vào mấy chén nhỏ là thôi, lại có hứng thú cùng Hạ Tưởng tán gẫu việc nhà, nghe Hạ tưởng kể chuyện trước đây rồi đến sau khi tốt nghiệp đại học, tới huyện Bá, tổ cải tạo thôn nội đô, huyện An cùng với tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, đến hiện tại Bí thư quận ủy quận Hạ Mã, gần như mọi chuyện liền hỏi một lần.