Quan Thần Chương 724 : Cứu người

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 724: Cứu người

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện





Hạ Tưởng gọi vào số điện thoại của Tùng Phong Nhi. Hiển thị không phải là tắt máy, mà là tạm thời không thể kết nối, hắn liền trong lòng cả kinh, bình thường không thể kết nối không phải tắt máy, là trực tiếp gỡ pin. Xem ra, Tùng Phong Nhi khẳng định gặp phải chuyện phiền toái

Lo nghĩ, Hạ Tưởng tạm thời không dám khẳng định Tùng Phong Nhi rốt cuộc có phải xảy ra chuyện hay không, cũng có thể là di động của cô đột nhiên hết pin, hoặc là di động hỏng rồi, không thể bởi vậy thì kết luận cô xảy ra chuyện gì đó, liền gọi trở lại, nói Tiếu Giai chờ một chút, kêu cô không cần lo lắng, giao cho hắn là được


Tiếu Giai không có cách gì đành phải đáp ứng, may mắn là có Hạ Tưởng ở Bắc Kinh, khiến cô an tâm không ít, vừa định cúp điện thoại, đột nhiên di động nhận được một tin nhắn, mở ra vừa thấy đúng là Tùng Phong Nhi gửi tới, trên đó chỉ có ba chữ: ",Bạch, hại, tôi!",

Tiếu Giai tuy rằng không rõ là có ý gì, nhưng có một chữ ",Hại",, vẫn là khiến cô chấn động, vội vàng nói cho Hạ Tưởng biết.

Hạ Tưởng ngay lập tức hiểu rõ đầu đuôi, chỉ cảm thấy máu chảy ngược lên não —— Bạch Chiến Mặc muốn hại Tùng Phong Nhi, Tùng Phong Nhi như dê vào miệng cọp, còn có thể nguyên vẹn được sao? Sao Tùng Phong Nhi lại bị Bạch Chiến Mặc theo dõi? Bạch Chiến Mặc rốt cuộc muốn đối phó Tùng Phong Nhi như thế nào? Chẳng lẽ y muốn…

Hạ Tưởng không dám suy nghĩ tiếp, bảo Tiếu Giai không cần kích động, tất cả để mình hắn đối phó, hắn vốn định đánh thức Phó Tiên Tiên, để cô về nhà, vừa quay đầu, lại phát hiện Phó Tiên Tiên đã tỉnh, đang mở to đôi mắt vừa to vừa tròn hiếu kỳ nhìn hắn.

Phó Tiên Tiên vẻ mặt cười gian:

- Ai đã xảy ra chuyện? Có phải có người bị bắt cóc hay không? Thật tốt quá, chuyện tốt không thể không có tôi, đi, tôi giúp anh.

Hạ Tưởng thấy cô vừa nghe có chuyện xảy ra, mặt cũng không đỏ, đầu cũng không sốt, còn vẻ mặt hưng phấn, nghĩ thầm rằng đúng là Tiểu ma nữ, quả thực chính là hóa thân của tà ác. Vốn định cự tuyệt hảo ý của cô, suy nghĩ lại, nếu là Bạch Chiến Mặc muốn hại người, với quan hệ của Bạch Chiến Mặc và Phó Tiên Phong, Phó Tiên Tiên hẳn là cũng biết chút tình hình của Bạch Chiến Mặc, liền vội nói:

- Có thể là Bạch Chiến Mặc đã bắt cóc một người bạn thành phố Yến của tôi…

- Bạch Chiến Mặc? Y bình thường là một người khá thành thật, làm thế nào lại đi bắt cóc người ta?

Phó Tiên Tiên con mắt xoay vòng mấy vòng,

- Người bị bắt là người đẹp?

Tùng Phong Nhi đương nhiên là người đẹp. Hạ Tưởng gật đầu.

Phó Tiên Tiên một vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ:

- Diện mạo bà xã Bạch Chiến Mặc rất bình thường, phỏng chừng là coi trúng người ta, người ta không thích liền muốn bá đạo ngang ngược chiếm cứ… Trong kinh thành chuyện như vậy tôi nghe nhiều rồi, bao gồm cả đám người Phó Tiên Phong trong đó, không biết đã bức hại bao nhiêu con gái nhà lành. Cuối cùng đều là giải quyết riêng cho xong chuyện, dù sao tôi chưa nghe nói qua có ai bị bắt

Hạ Tưởng trong lòng cả kinh, biết hắn vừa rồi không cho Tiếu Giai báo cảnh sát là lựa chọn chính xác, Bạch Chiến Mặc ở thủ đô cho dù thế lực không lớn, nhưng khẳng định cũng có các mặt quan hệ, nếu báo cảnh sát, căn cứ suy đoán của hắn đối với hiệu suất làm việc của cảnh sát, nếu đợi bọn họ phá án, hoa lili cũng nguội lạnh

Làm sao bây giờ? Đương nhiên phải dựa vào lực lượng của chính mình

- Bạch Chiến Mặc có địa chỉ bí mật nào không?

Hạ Tưởng trực tiếp hỏi Phó Tiên Tiên.

- Tôi biết một chỗ, nhưng không dám cam đoan còn có người hay không

Hạ Tưởng không nói hai lời, khởi động ô tô phóng nhanh tới chỗ Phó Tiên Tiên vừa chỉ, đồng thời trên đường lại gọi điện thoại cho Khâu Tự Phong:

- Tự Phong, tôi đưa anh một số điện thoại, anh xem có thể định vị ở đâu hay không?

Ngay từ đầu điện thoại không thể liên lạc, sau đó Tùng Phong Nhi lại có thể gửi đi một tin nhắn có thể phỏng đoán, Tùng Phong Nhi hẳn là bị trông giữ không được nghiêm ngặt lắm. Cô có thể thừa dịp không có người chú ý mở di động, nhưng chỉ ngắn gọn mà gửi có ba chữ, hẳn là e sợ bị người phát giác. Khi gọi lại lần nữa, thì hiển thị tắt điện thoại.

Chứng minh là tắt điện thoại bình thường, dưới tình hình chung, địa điểm tắt máy cuối cùng, lợi dụng thủ đoạn kỹ thuật vẫn có thể định vị chuẩn xác.

Khâu Tự Phong nghe ra sự khẩn trương trong lời Hạ Tưởng, cũng không hỏi nhiều là đã xảy ra chuyện gì, lập tức nói:

- Không thành vấn đề, tôi lập tức cho người đi xử lý

Hạ Tưởng buông điện thoại Khâu Tự Phong xuống, lại sửng sốt, quay đầu nói với Phó Tiên Tiên:

- Chút nữa tới nơi, cô đừng xuống xe, nếu chẳng may bị người ta làm cô bị thương thì không tốt cho lắm

- Đừng lo, thân thủ của tôi tốt lắm, người bình thường không đến gần tôi được đâu. Nói thêm nữa tôi cũng đang muốn hoạt động tay chân một chút, hạ gục vài tên xấu xa, thi triển thần uy.

Phó Tiên Tiên nói rất vô tình hồn nhiên, còn buộc tóc lên, cách ăn mặc vô cùng đơn giản gọn gàng, sau đó lại bắt đầu cởi quần…

Hạ Tưởng hoảng sợ:

- Cô làm gì đó?

- Cho tôi xin, anh suy nghĩ trong sáng một chút được không, đã là lúc nào rồi còn nghĩ bậy nghĩ bạ?

Phó Tiên Tiên chế giễu, không nói động tác của cô thật dễ khiến người khác liên tưởng, ngược lại chỉ trích tư tưởng người khác không trong sáng

- Tôi mặc quần áo quá dầy, gỡ bỏ một lớp để tiện đánh nhau. Đúng rồi, anh không được nhìn lén, lái xe cho tốt vào, đừng bởi vì nhìn thân thể của tôi mà xảy ra tai nạn xe cộ sẽ không hay đâu

Lời này nói ra thực làm cho người ta không nói được lời nào. Hạ Tưởng mắt liền không chớp, nhìn thẳng phía trước, càng không dám liếc mắt nhìn thêm Phó Tiên Tiên một cái. Phó Tiên Tiên hì hì cười, cởi quần bò ra, lại cởi một lớp quần bông bên trong, mới mặc lại quần vào, vỗ vỗ tay:

- Xong, đợi chút cho anh thấy thân thủ của tôi là nhanh nhẹn cỡ nào

Ô tô chạy nhanh trong đêm ở Bắc Kinh, đầu óc Hạ Tưởng ngược lại đặc biệt bình tĩnh, với sự hiểu biết của hắn đối với Bạch Chiến Mặc, y bắt Tùng Phong Nhi hẳn là vì báo thù năm đó, bởi vì đúng là sự hãm hại của Tùng Phong Nhi mới khiến y cuối cùng rơi vào kết cục chật vật không chịu nổi, y đối với Tùng Phong Nhi ghi hận trong lòng, vẫn luôn chờ thời cơ trả thù cũng có thể lý giải. Tuy nhiên Bạch Chiến Mặc coi như là người lý trí, y hẳn là sẽ không làm ra chuyện đáng khinh là làm nhục Tùng Phong Nhi

Tùng Phong Nhi tuy rằng không quyền không thế, nhưng Bạch Chiến Mặc trong lòng cũng rõ ràng, nếu y làm ra chuyện xấu gì không thể bù lại đối với Tùng Phong Nhi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho y, khẳng định sẽ khiến y chẳng những thân bại danh liệt, còn có thể khiến y ngồi tù. Bạch Chiến Mặc tuy rằng thất bại lớn tại thành phố Yến, nhưng cũng không nói rõ y đã mất sạch tiền đồ, sau khi yên lặng vài năm, y vẫn như cũ có thể ở thủ đô làm lại từ đầu

Nhưng nếu y tìm mọi cách làm nhục Tùng Phong Nhi, có thể tưởng tượng chính là, chỉ cần hắn bắt lấy không buông, nhất định có thể trị tội y, khiến y vĩnh viễn không có khả năng đổi đời

Nhưng cũng không thể bài trừ nếu chẳng may Bạch Chiến Mặc bị Tùng Phong Nhi chọc cho tức giận đến mức lửa giận công tâm lần nữa, mất đi lý trí, muốn xâm phạm cô, cũng không phải không có khả năng. Phải nói, rốt cuộc sẽ kết thúc như thế nào, còn phải xem năng lực tùy cơ ứng biến của Tùng Phong Nhi

Hạ Tưởng cũng không khỏi lo lắng thay Tùng Phong Nhi, mặc dù hắn cũng biết Tùng Phong Nhi cũng là một phụ nữ thông minh, nhưng phụ nữ có thông minh đi nữa dù sao cũng là phụ nữ. Khi gặp phải có khả năng bị xâm hại, có lẽ sẽ mắc chứng cuồng loạn, có lẽ sẽ gào thét mất đi lý trí, có khi càng hoảng sợ, ngược lại càng có thể kích thích thú tính ẩn sâu của người đàn ông

Chỉ mong Tùng Phong Nhi có cơ trí ứng đối tốt, đừng để lại mối hận suốt đời

Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Phó Tiên Tiên một cái, ra vẻ thoải mái:

- Không nhất định là phải đánh nhau mới có thể giải quyết vấn đề, có lẽ chúng ta thần binh trời giáng, lúc đó lập tức tóm được Bạch Chiến Mặc… Đúng rồi, cô thấy con người Bạch Chiến Mặc thế nào?

- Tôi và y rất ít tiếp xúc, không hiểu lắm về con người y. Tuy nhiên cứ cảm thấy ánh mắt y rất âm u, hơi dọa người

Lời nói của Phó Tiên Tiên ngược lại càng tăng thêm sầu lo trong lòng Hạ Tưởng, nếu Tùng Phong Nhi thực xảy ra chuyện gì, cho dù Bạch Chiến Mặc bị bắt ngồi tù cũng là nỗi đau vĩnh viễn không thể bù đắp, cho dù những gì Tùng Phong Nhi đã làm lúc trước không phải chịu hắn sai khiến, nhưng dù sao cũng là vì hắn, cô mới làm như vậy. Bởi vậy, nếu Tùng Phong Nhi bị thương tổn gì, Hạ Tưởng sẽ hối tiếc suốt đời

Từ lúc Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Khâu Tự Phong, đến khi Khâu Tự Phong gọi lại, chẳng qua mới qua hơn mười phút, Hạ Tưởng lại cảm thấy dài như qua một thế kỷ, khi điện thoại Khâu Tự Phong gọi tới, hắn trong tình thế cấp bách, thậm chí còn đem điện thoại ném vào giữa hai chân của Phó Tiên Tiên.

Phó Tiên Tiên từ giữa hai chân lấy điện thoại giao cho Hạ Tưởng, giễu cợt hắn:

- Anh cũng có lúc phải khẩn trương? Tuy nhiên tôi thích dáng vẻ khẩn trương của anh, bởi vì như vậy mới giống một người đàn ông. Bình thường bình tĩnh chỉ huy, chỉ điểm giang sơn, khi biết được người phụ nữ yêu quý gặp phải nguy hiểm, cũng là chân tình biểu lộ, vô tình chưa chắc là anh hùng thật sự, anh là một người đàn ông đích thực

Hạ Tưởng không thời gian giải thích tính phức tạp và sự trong sáng của mối quan hệ giữa Tùng Phong Nhi và hắn với Phó Tiên Tiên, lập tức nhận điện thoại:

- Sao, Tự Phong?

- Tra ra rồi, một vị trí cuối cùng là ở gần Bắc Kinh Tây Đan, trong bán kính 300m, nhưng đã là vị trí nửa giờ trước. Di động hiện tại không thể định vị, hiện tại ở nơi nào, thì khó mà nói được

Hạ Tưởng cũng không nhiều lời, trực tiếp cám ơn Khâu Tự Phong, vừa kích động, di động lại rơi qua một bên, trùng hợp thế nào lại rơi xuống giữa hai chân Phó Tiên Tiên—— bởi vì theo như lời Phó Tiên Tiên thì chỗ bí mật của Bạch Chiến Mặc vừa hay cách Tây Đan không xa

Phó Tiên Tiên lại lần nữa lượm điện thoại di động trả lại cho Hạ Tưởng:

- Nếu không phải di động, mà là tay anh, tôi đã chặt gãy tay anh từ lâu

Hạ Tưởng xin lỗi mà cười, sau đó lại trịnh trọng tỏ vẻ cảm tạ đối với Phó Tiên Tiên:

- Cảm ơn cô, Tiên Tiên, hôm nay cô thật sự đã giúp tôi một việc lớn!

- Đừng khách khí, tôi thích nhất vô giúp vui, có náo nhiệt xem, hằng ngày theo anh tôi cũng chịu

Phó Tiên Tiên lại lộ ra chiêu bài cười gian tà

Nếu không phải Phó Tiên Tiên chỉ điểm, Hạ Tưởng bất kể như thế nào cũng không thể phát hiện được, ở ngõ nhỏ không tới ba thước đi vào, sau khi đi gần 500 thước, bên trong còn có một căn nhà không lớn không nhỏ. Nhà tuy rằng không lớn, nhưng cửa không nhỏ, một chiếc xe ô tô hoàn toàn có thể đi vào. Lúc này cửa lớn đóng chặt, bên trong lặng ngắt như tờ.

Hạ Tưởng tắt máy, cùng Phó Tiên Tiên lén lút xuống xe, hai người lom khom đi đến cửa chính, nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong khóa trái rồi. Trong bóng tối, hai mắt Phó Tiên Tiên sáng rực, một vẻ mặt cực kỳ trầm mê tà ác đối với sự tình lén lút vụng trộm, cô vừa thấy bức tường vây quanh thấp bé, nhỏ giọng nói:

- Tôi giẫm lên vai anh, trèo qua tường trước, rồi sau đó kéo anh trèo qua, thế nào?

Hạ Tưởng suy nghĩ, cũng thấy là một biện pháp, liền gật đầu đồng ý. Hai người tới dưới góc tường, Hạ Tưởng trước tiên ngồi xổm xuống, Phó Tiên Tiên liền một chân giẫm lên vai trái Hạ Tưởng, dùng một chút lực liền đứng lên, một chân khác cũng giẫm lên trên, cô nửa quỳ, nhẹ nhàng nói một câu:

- Tốt rồi, nâng tôi lên

Hạ Tưởng dùng lực nâng, từ từ đứng lên. Phó Tiên Tiên không nặng, phỏng chừng không tới 50 kg, rất nhẹ nhàng mà đứng lên, không ngờ đầu Phó Tiên Tiên vừa mới ló qua bức tường, cô dường như phát hiện cái gì, liền lập tức ngồi xuống:

- Không hay, có người

Cô là đứng trên vai Hạ Tưởng, vừa ngồi xuống, hai chân mềm nhũn, liền trực tiếp cưỡi ở trên cổ Hạ Tưởng.

Khi cô đứng ở trên vai, Hạ Tưởng còn chưa có cảm giác gì, hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên trên —— lần đầu tiên từ dưới mà lên, với một góc độ vô cùng cổ quái mà nhìn phụ nữ, liền cảm thấy ngoài đường cong lả lướt ra, còn có một trải nghiệm khác thường, tuy nhiên tâm tư của hắn đặt ở trong bức tường vây quanh, không có bất cứ ý tưởng kiều diễm gì.

Nhưng Phó Tiên Tiên bỗng nhiên cưỡi ở trên cổ hắn —— tương tự như tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ thanh niên, nam cõng nữ trên vai, hai người vui cười nói chuyện yêu đương—— Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên lại không phải là quan hệ tình yêu cuồng nhiệt, ngay cả hiểu biết cũng chỉ có thể nói là vừa mới quen biết một chút, bởi vậy Phó Tiên Tiên cưỡi ở trên cổ hắn, liền mang đến cảm giác khác thường cho hắn

Mấu chốt là, trên đường Phó Tiên Tiên còn cố ý cởi quần bông bên trong, cô hiện chỉ mặc một chiếc quần bò, hương vị trong đó thật khó có được với người ngoài. Trong mấy người phụ nữ của Hạ Tưởng, hắn chỉ chơi trò cưỡi cổ cùng Tào Thù Lê, hiện giờ không cẩn thận đã bị Phó Tiên Tiên cưỡi đúng chỗ, cảm nhận được khí nóng sau gáy, hắn hít sâu một hơi gió đêm lạnh:

- Cẩn thận một chút, tôi thiếu chút nữa quăng ngã cô

Không ngờ Phó Tiên Tiên lại quá mẫn cảm, trực tiếp nói:

- Anh được lợi rồi còn giả bộ ở đó… Tôi vừa nhìn thấy một người, vừa lúc gã ta nhìn ra ngoài, tôi sợ nhìn thấy tôi, cho nên mới…

Hạ Tưởng mơ hồ nhìn chỗ có ngọn đèn rọi ra, liền nói:

- Chúng ta ở chỗ tối, gã ta ở ngoài sáng, cô có thể nhìn thấy gã, gã không nhìn thấy cô đâu

- Cũng phải, vẫn là tôi không đủ kinh nghiệm

Phó Tiên Tiên từ trên cổ Hạ Tưởng leo xuống, chủ động ngồi xổm xuống

- Đây, tôi cho anh giẫm lên, tôi nâng anh lên

Bức tường cao hai thước, Hạ Tưởng không phải cao thủ trèo tường, không mượn lực quả thật leo không qua được, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là giẫm lên bả vai Phó Tiên Tiên:

- Vậy uất ức cho cô một lần, sau khi tôi vào trong, sẽ mở cửa cho cô

Đừng nói, Phó Tiên Tiên vẫn khá mạnh, cô một lần là có thể nâng Hạ Tưởng lên, mặc dù có chút lay động, nhưng cũng khiến nửa người Hạ Tưởng qua được bức tường —— trong viện có một dãy phòng, cửa phòng đóng chặt, bên trong mơ hồ có ngọn đèn rọi ra, nhưng không hề có tiếng động, xung quanh một mảnh tĩnh mịch và hắc ám, gió đêm thổi qua, đúng là có chút cảnh tượng kinh khủng như trong Liêu Trai

Hạ Tưởng không lo nghĩ được nhiều, nhẹ nhàng nhảy lên chóp tường, sau đó trượt xuống, vừa rơi xuống đất, liền lặng lẽ đụng đến cửa chính, nhẹ nhàng mở cửa, cho Phó Tiên Tiên tiến vào.

Phó Tiên Tiên tuyệt không sợ hãi, nóng lòng muốn thử nói:

- Anh ở phía trước, tôi cản phía sau

Cô khi nói chuyện còn săn vén tay áo, giơ tay lấy từ trong người ra một cây dao gọt hoa quả khoảng mấy cm, bày ra một bộ dáng hung ác.

Nếu không phải Hạ Tưởng đang lo lắng cho Tùng Phong Nhi, thật sự sẽ bị bộ dáng hài hước của Phó Tiên Tiên chọc cho tức cười. Tuy nhiên hắn hiện tại không lòng dạ nào vui đùa, liền gật gật đầu, lén lút cùng Phó Tiên Tiên một trước một sau, mò tới cánh cửa…

Hạ Tưởng giành trước một bước tới trước cửa, cửa là cửa gỗ kiểu cũ, có chút dáng vẻ đã lâu năm không được tu sửa, bầu không khí u ám càng gia tăng vài phần. Vừa rồi Phó Tiên Tiên còn gan dạ sáng suốt hơn người rốt cục lại sợ hãi, giữ chặt cánh tay Hạ Tưởng không buông, răng nanh hơi run:

- Âm u lạnh lẽo quá đi, thật là khủng khiếp, tôi… tôi mắc tiểu!

Hạ Tưởng dở khóc dở cười, đành phải lắc đầu nói:

- Cô theo đường cũ trở về, lên xe đợi tôi.

Phó Tiên Tiên liền lấy lại dũng khí:

- Không cần, tôi khỏe lại rồi, không sợ nữa

Trong phòng im lặng đến chết khiếp, một tiếng động nhỏ cũng không có, Hạ Tưởng cách rèm cửa nhìn vào trong, nhìn không thấy người, chỉ có một chiếc bóng đèn phát sáng. Bên trong khá nhiều phòng, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng to bằng bàn tay, cho dù có người, cũng có khả năng ở chỗ khác nhìn không thấy

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, thật không ngờ, cửa phòng không có khóa, mở ra. Hạ Tưởng chợt lách người tiến vào, trước mắt là một phòng khách, vật dụng trong nhà rất ít, tuy nhiên được thu dọn khá sạch sẽ, vẫn là không có bóng người

Bên trái có một căn phòng, Hạ Tưởng ra hiệu cho Phó Tiên Tiên theo sát hắn. Hai người một trước một sau, đi qua phòng bên trái, vẫn là không thấy ai. Lại xuyên qua một căn phòng, rốt cục nghe được có thanh âm của người nói chuyện. Hoá ra cấu tạo phòng khá phức tạp, cách đến mấy phòng, tất nhiên ở bên ngoài không nghe được tiếng động gì cả

Người nói chuyện đúng là Bạch Chiến Mặc!

- Tùng Phong Nhi, cô thành thật nói cho tôi biết, có phải Hạ Tưởng sai khiến cô tới hãm hại tôi hay không? Sự tình cũng qua đã lâu, tôi cũng đã đánh mất chức quan, cũng không hận cô nữa. Chỉ cần cô nói cho tôi biết chân tướng, tôi sẽ tha cho cô, hơn nữa còn cho cô một khoản tiền an ủi. Nếu cô không nói, rất xin lỗi, cô phải ở yên đây vài ngày, hơn nữa nói không chừng tôi nhất thời gấp gáp, còn có thể làm ra cái việc mà đàn ông rất thích làm với phụ nữ, ha ha…

Tùng Phong Nhi nói chuyện, cô vừa mở miệng, Hạ Tưởng liền thở phào một cái, bởi vì Tùng Phong Nhi biểu hiện coi như trấn tĩnh, hiển nhiên, không bị Bạch Chiến Mặc hù dọa

- Bạch Chiến Mặc, tôi không có hãm hại ông, cũng không bị người sai khiến, giữa chúng ta là kết giao bình thường, là ông đối với tôi có ý đồ xấu xa mới bị mắc mưu, đừng trách người khác. Ông mau thả tôi ra, nếu không đợi cảnh sát đến, ông sẽ không xong đâu

- Cảnh sát? Đừng có nằm mơ, cảnh sát vùng này tôi đều biết, không nói khoác, toàn bộ cảnh sát quận Tây Thành đều phải nể mặt tôi, cho dù có người báo cảnh sát, cũng tra không đến nơi đây. Cho dù có người biết nơi này, cũng cố ý không tra nơi này. Cô hãy từ bỏ ý định đi là vừa, sẽ không có người tới cứu cô đâu, nếu cô không nói thật, đừng trách tôi không khách khí. Nói cho cô biết, lòng kiên nhẫn của tôi đã tới giới hạn, cho cô thêm 3 phút, còn không nói, thì sẽ lột áo cô trước

- Ông thật vô sỉ!

Tùng Phong Nhi thở gấp

- Vô sỉ? Cô cũng xứng nói tôi vô sỉ? Cô dùng sắc đẹp dụ dỗ tôi, khiến tôi mắc mưu bị lừa, cô mới là người đàn bà vô sỉ nhất. Tùng Phong Nhi, tôi đã sớm điều tra rõ lai lịch của cô, đừng tưởng cô dùng tên giả Chu Hồng tôi sẽ không biết rốt cuộc cô là ai. Nói cho cô biết, hôm nay cô không nói thật, tôi sẽ thật sự dám vô sỉ một lần, đem cô đùa bỡn một trận, cô cũng không thể làm gì được tôi! Hạ Tưởng tại thành phố Yến có quan hệ, ở Bắc Kinh, hắn chả là cái gì. Tôi không lộ diện còn đỡ, dám lộ diện, tùy tiện tìm vài cảnh sát là có thể đánh gãy chân hắn

Bạch Chiến Mặc nửa là đe dọa nửa là trút giận, y đương nhiên cũng biết đừng nói là y, ngay đến Phó Tiên Phong, đến cả ông cụ Phó gia, hiện tại muốn đánh gãy chân Hạ Tưởng, cũng phải mất hết nửa ngày để suy nghĩ về hậu quả. Y sở dĩ nói như vậy, một là cho mình thêm can đảm, hai là hù dọa Tùng Phong Nhi, khiến Tùng Phong Nhi nói ra sự thật, y đã âm thầm chuẩn bị hết thiết bị ghi hình, sau khi ghi lại hết, cũng tiện ở thời khắc mấu chốt trở thành chứng cớ đâm sau lưng Hạ Tưởng một đao

Đương nhiên, y đối với sắc đẹp Tùng Phong Nhi vẫn như cũ là thèm nhỏ dãi, luôn luôn do dự có nên ngang ngược cướp đoạt chiếm lấy cô ta trước rồi nói. Tuy rằng giải quyết hậu quả có hơi phiền toái, nhưng phụ nữ đôi khi sau khi bị cường bạo chiếm đoạt, cũng có người sẽ chấp nhận số phận. Có lẽ, Tùng Phong Nhi chính là loại người sau khi bị cưỡng bức thì sẽ chấp nhận số mệnh…

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-4-chuong-724-N2Jaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận