Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 7: Chí khí ngất trời
Chương 789: Đột phá, lòng người có thể sử dụng
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com
Mạt Lỵ Bạc chỉ nói hai chữ:
- Cảm ơn.
Mạt Lỵ Vàng thì vui vẻ cười:
- Cảm ơn Phó thị trưởng Hạ đã nể mặt, tôi có một bí mật muốn nói cho ngài biết…
Khi nói, cô ấy đột nhiên có cử chỉ mạnh dạn kề sát tai Hạ Tưởng nói nhỏ gì đó, sau đó cười hi hi, rồi nắm tay Mạt Lỵ Bạc đi khỏi.
Hạ Tưởng hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu cười.
Về đến Thành ủy, liền lập tức nhận được thông báo phải họp hội nghị thường vụ. Lý Tài Nguyên đặt điện thoại xuống, vẻ mặt lo lắng nói với Hạ Tưởng:
- Phó thị trưởng Hạ, Bí thư Ngả nổi giận rồi!
Trong phòng họp hội nghị thường vụ, hầu như tất cả các ủy viên thường vụ đều đến đông đủ chỉ có Ngả Thành Văn và Lưu Nhất Lâm vẫn chưa có mặt.
Từ bên ngoài còn văng vẳng vọng đến tiếng Ngả Thành Văn đang tức giận, nhưng lại không nghe tiếng của Lưu Nhất Lâm đáp lại. Tuy còn chưa hiểu rõ con người Lưu Nhất Lâm nhưng Hạ Tưởng vẫn có thể đoán được Lưu Nhất Lâm sẽ phản bác lại Ngả Thành Văn với thái độ không vội vàng, không hấp tấp.
Nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là vì việc đề cử Phó cục trưởng thường trực cục Tài chính.
Cổ Hướng Quốc với vẻ mặt điềm đạm ngồi ở vị trí thứ hai, khi Hạ Tưởng quay sang nhìn ông ta thì bất ngờ ông ta khẽ gật đầu với Hạ Tưởng, giống như ra hiệu, lại giống như chào hỏi khiến cho không ít người thấy ngạc nhiên.
Biểu hiện của các Ủy viên thường vụ khác đều nằm trong dự đoán của Hạ Tưởng, người thì yên lặng, người thì không tập trung, còn có người như đang ở cõi trên, có người thì nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, chỉ có thái độ của Trương Anh Tịch rất đáng suy nghĩ, y ngồi ngay ngắn bất động, thái độ nghiêm túc nhưng lại chơi với cây bút bi, dường như chơi rất nhập tâm.
Trương Anh Tịch là Phó bí thư Thành ủy, trong tay nắm quyền nhân sự nhưng khi Ngả Thành Văn và Lưu Nhất Lâm đang tranh cãi thì lại không thèm đếm xỉa đến, khiến cho người khác thấy khó hiểu. Chỉ cần đề cập đến nhân sự thì ý kiến của y rất quan trọng, bất luận là nghiêng về phía Ngả Thành Văn hay Lưu Nhất Lâm cũng sẽ đem đến áp lực cho người kia, giờ đây với một dáng vẻ thoải mái. Là do việc không liên quan đến mình hay cố ý làm cho người khác xem?
Thực ra trong hội nghị thường vụ, tuy có nhiều Ủy viên thường vụ nhưng về vấn đề nhân sự chỉ có vài người có quyền phát ngôn. Nếu chỉ là bổ nhiệm nhân sự trong Thành ủy thì ngay cả Hạ Tưởng cũng không có quyền phát ngôn, nhưng nếu là điều động nhân sự trong phạm vi Ủy ban nhân dân và nằm trong quản lý của hắn thì hắn cũng có quyền đề nghị.
Lại vài phút trôi qua, Ngả Thành Văn và Lưu Nhất Lâm người trước người sau đi vào. Ngả Thành Văn với vẻ mặt tức giận, vừa vào đã trừng mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, Lưu Nhất Lâm thì vẫn vẻ mặt đó, thản nhiên và điềm tĩnh, hầu như không hề bị dao động tinh thần.
Hạ Tưởng lại nhìn thấy lồng ngực Lưu Nhất Lâm hơi phập phồng, trong ánh mắt như có sương mù, xem ra cũng đang tức giận. Tuy nhiên cô ấy kiềm chế rất giỏi, từ ngoài cửa đi vào chỗ ngồi chỉ vài mét, chờ đến khi ngồi yên thì gần như đã lấy lại bình tĩnh.
Thật không đơn giản, Hạ Tưởng cũng thầm tán thưởng.
Ánh mắt Ngả Thành Văn nhìn quanh, uy nghiêm mà lạnh lùng, không thiếu vẻ uy quyền của một Bí thư, là một người rất chú trọng kiểu cách và oai phong nhất trong số những nhân vật số một mà Hạ Tưởng từng gặp.
Khi ánh mắt của Ngả Thành Văn và hắn nhìn nhau, Hạ Tưởng cảm giác được rất rõ sự bất mãn và chất vấn trong ánh mắt của Ngả Thành Văn, Hạ Tưởng không thèm để ý, hắn đã gặp không ít lãnh đạo Tỉnh ủy, đối với ánh mắt cố ý tỏ vẻ uy nghiêm của Ngả Thành Văn thì chẳng cảm thấy có chút áp lực nào cả.
Khi ánh mắt của Ngả Thành Văn nhìn Trương Anh Tịch, thì lại có chút bất đắc dĩ… nhạy bén nắm bắt được chi tiết này khiến cho Hạ Tưởng có thêm một chút suy đoán.
Nếu thuận lợi thì hôm nay là lần đầu tiên hắn so chiêu trong hội nghị thường vụ sau khi đến thành phố Lang, nói không chừng là giao đấu mặt đối mặt, là thời cơ tốt để hắn phân biệt rõ các bè phái và lập trường của mỗi người!
Nói trắng ra đây là dụng ý của việc hắn mượn cớ đề cử chức Phó cục trưởng thường trực cục Tài chính, chính là muốn gảy vào sợi dây đàn then chốt của thành phố Lang, chờ xem rốt cuộc có thể gảy nên một khúc nhạc làm lay động lòng người hay không.
Ngả Thành Văn thắng giọng, nói tiếng phổ thông hơi lái giọng địa phương:
- Các đồng chí, đề tài thảo luận chủ yếu trong hội nghị ngày hôm nay là về việc đề cử chức Phó cục trưởng thường trực cục Tài chính… Phó thị trưởng Hạ đã đến cục Tài chính thành phố để thị sát và có đề cập đến ứng cử viên của chức Phó cục trưởng thường trực cục Tài chính khiến cho Cục trưởng Lệnh Hồ rất kinh ngạc, nhưng Phó thị trưởng Hạ lại muốn các vị Phó cục trưởng bày tỏ thái độ, những vị Phó cục trưởng vì bất đắc dĩ nên đã đề cử La Khánh. Đồng chí La Khánh đã làm việc ở cục Tài chính đã mười mấy năm là cán bộ lâu năm của cục Tài chính, trước giờ làm việc rất cần cù chăm chỉ nhưng cũng có chút thiếu sót, anh ta có thích hợp làm Phó cục trưởng thường trực hay không thì xin các đồng chí phát biểu ý kiến.
Thực ra đề cử Phó cục trưởng thường trực cục Tài chính không cần thiết phải thảo luận trong hội nghị thường vụ, hoàn toàn có thể quyết định trong cuộc họp Bí thư. Đưa ra thảo luận trong hội nghị thường vụ, hơn nữa lại do Bí thư đích thân đề xuất thì đã chứng minh một điều, Bí thư, Phó bí thư cùng với Trưởng ban Tổ chức cán bộ đã có ý kiến quá khác biệt về ứng cử viên, không tìm được ý kiến chung trong cuộc họp Bí thư.
Cuộc họp Bí thư tượng trưng cho quyền lực của Bí thư là lớn nhất, cũng là thể hiện ý chí của Bí thư, trên cơ bản dựa trên ý kiến của Bí thư là chính, cho dù có ý kiến khác nhau cũng đều sẽ được giải quyết trong cuộc họp Bí thư, không dễ gì đưa những ý kiến bất đồng quá lớn vào đề tài thảo luận trong hội nghị thường vụ, nếu trong hội nghị thường vụ ý kiến của Bí thư không được chấp hành là thất bại lớn nhất trong quyền lực của Bí thư.
Theo cơ chế cải cách chính trị, vì muốn tiến thêm một bước trói buộc quyền lực bành trướng và độc đoán của Bí thư, Trung ương quy định rõ ràng đề tài thảo luận trong cuộc họp Bí thư không được xem là nghị quyết, cuộc họp Bí thư không phải cơ cấu quyết định. Hơn nữa trong hội nghị thường vụ khi thảo luận vấn đề không được đem ý kiến thảo luận trong cuộc họp Bí thư ra để tránh ảnh hưởng đến các ủy viên khác phát biểu ý kiến, nếu đa số ý kiến của các đồng chí không giống với ý kiến trong cuộc họp Bí thư và nếu hợp lý thì sẽ bác bỏ ý kiến trong cuộc họp Bí thư, tiếp nhận ý kiến của mọi người.
Lời phát biểu của Ngả Thành Văn vừa rồi tuy không lộ rõ thái độ của ông ta, nhưng trong lời nói cũng tỏ ra rất không hài lòng vì Hạ Tưởng đã làm việc thừa thải, hiển nhiên cũng có ý muốn mượn cớ mở hội nghị thường vụ để mỉa mai Hạ Tưởng trước mặt mọi người.
Ngả Thành Văn vừa nói xong, mọi người ai cũng nhìn về phía Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng xem như không có việc gì, nhẹ nhàng đặt cuốn sổ ghi chép xuống bàn, không chút hoang mang nói:
- Cục Tài chính nắm hết tài chính của toàn thành phố, là một phòng ban quan trọng, nếu Cục trưởng Lệnh Hồ việc gì cũng phải tự mình giải quyết thì sẽ rất mệt, tôi chỉ muốn giảm bớt gánh nặng cho ông ấy, đề nghị một đồng chí trẻ tuổi khỏe mạnh đảm nhiệm chức Phó cục trưởng thường trực. Lúc đó chỉ là thuận miệng nói ra thôi, không ngờ lại lập tức được các vị Phó cục trưởng nhiệt liệt hưởng ứng, cho thấy tổ chức Đảng ở cục Tài chính cũng rất thông cảm cho Cục trưởng Lệnh Hồ, các đồng chí đều quan tâm đến sức khỏe của Cục trưởng Lệnh Hồ, không muốn ông ấy quá gắng sức. Tôi nhìn thấy mái tóc bạc phơ của Cục trưởng Lệnh Hồ, cũng thấy không đành lòng…
“Khịt” Một tiếng, Phó thị trưởng Đồ Quân không nhịn được nên cười ra tiếng. Hạ Tưởng xấu thật, nói với vẻ rất hàm súc nhưng trong lời nói có ý châm biếm, vừa chỉ ra Lệnh Hồ Bách chuyên quyền độc đoán không được lòng người, lại ám chỉ Lệnh Hồ Bách tuổi đã cao. Thật ra Lệnh Hồ Bách chỉ 45 tuổi, không phải là quá già nhưng đầu tóc đã bạc phơ, thật khiến cho người khác để ý, lại bị Hạ Tưởng liên tưởng đến là do quá vất vả, đúng là tài thật.
Không chỉ có Đồ Quân không nhịn được cười, còn có Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lữ Nhất Khả, Tư lệnh quân khu Điền Tuệ Thư cũng cười thầm nhưng họ giữ thái độ tốt hơn một chút, chỉ có ý cười trong ánh mắt còn sắc mặt thì vẫn bình thường.
Ngả Thành Văn không ngờ Hạ Tưởng phản kích trực tiếp đến như vậy, tuy là nói với giọng từ tốn nhưng cũng có thái độ không chịu nhường bước. Ông ta muốn nổi giận, muốn mượn uy quyền của Bí thư để đàn áp Hạ Tưởng, để tránh sau này Hạ Tưởng việc gì cũng chống đối thì sẽ rất phiền toái, đảo mắt nhìn thì vô tình nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của Cổ Hướng Quốc, còn có vẻ mặt của Trương Anh Tịch thì cười nhạt như đang cười trên nỗi đau của người khác… Cuối cùng bàn tay mà ông ta đưa lên không vỗ xuống bàn mà với lấy tập hồ sơ của La Khánh, giả vờ nhìn sơ qua rồi nói:
- Đồng chí Hạ Tưởng vừa nhậm chức đã chăm chỉ làm việc, biết nhìn xa trông rộng, bắt tay làm từ việc nhỏ, tác phong vững chắc, thật đáng khen ngợi.
Ông ta còn cố tình nhìn Hạ Tưởng gật đầu mỉm cười, sau đó đưa tập tài liệu đang cầm trên tay lên:
- Các đồng chí cứ tiếp tục phát biểu ý kiến, cứ nói thoải mái, hội nghị thường vụ là một cơ cấu quyết định dân chủ, số ít phục tùng số đông.
Cổ Hướng Quốc sửng sốt, Ngả Thành Văn khống chế cảm xúc để không nổi giận, việc này nằm ngoài dự kiến của ông ấy, ông ấy và Đồ Quân nhìn nhau trong ánh mắt toát lên vẻ thất vọng.
Mọi người đều thấy sự thay đổi thái độ rất kịch tính của Ngả Thành Văn, mọi người đều đã hiểu rõ, biết được Hạ Tưởng là muốn lợi dụng việc đề cử La Khánh làm dấy động lợi ích sống còn của Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc, từ đó để đạt được mục đích của hắn.
Lữ Nhất Khả cười ha hả sau đó liếc nhìn Hạ Tưởng một cái:
- Tôi tin vào con mắt của Phó thị trưởng Hạ, nếu đã là người mà anh ta đích thân đến cục Tài chính để chọn thì tôi sẽ bỏ phiếu tán thành.
Lời nói của Lữ Nhất Khả có ý vị sâu xa, ý là không xem năng lực của La Khánh, không nể mặt Cổ Hướng Quốc, không thèm để ý đến thái độ của Ngả Thành Văn, phiếu tán thành của anh ta ngoài mặt là bỏ cho La Khánh nhưng bên trong là bỏ phiếu tán thành cho Hạ Tưởng.
Lữ Nhất Khả vừa nói xong, Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc không hẹn mà cùng nhìn y với ánh mắt phức tạp. Đừng nói lạ họ thấy kinh ngạc, ngay cả Hạ Tưởng cũng có chút ngạc nhiên, Lữ Nhất Khả không phải có thành ý muốn giúp hắn mà là muốn ám chỉ với hắn, muốn thử xem hắn và y có thể trở thành đồng minh trong hội nghị thường vụ hay không.
Hạ Tưởng có qua có lại, nhìn Lữ Nhất Khả gật đầu để đáp lại.
Vẻ mặt của Trương Anh Tịch rất nghiêm túc, giọng điệu rất bình tĩnh:
- Nếu là ý kiến của tổ chức Đảng cục Tài chính, lại là việc điều chỉnh nhân sự nội bộ, tôi nghĩ cũng không cần phải thảo luận nhiều, trên cơ bản mọi người đều không có ý phản đối, đúng không?
Lời nói của Trương Anh Tịch thật không đúng lúc, vốn chỉ có Ngả Thành Văn mới có tư cách quyết định, y nói như vậy chẳng khác nào làm thay việc của người khác.
Thú vị, quả thật thú vị, hội nghị thường vụ của thành phố Lang đúng là một bãi nước đục, tuy cùng ngồi chung với nhau nhưng do nước quá đục nên không nhìn rõ ai về phe ai. Hạ Tưởng nhìn Trương Anh Tịch vài lần với vẻ đầy hứng thú.
Vẻ mặt Ngả Thành Văn lập tức không vui, nói:
- Đồng chí Anh Tịch nói như vậy là không đúng rồi, hội nghị thường vụ vốn là nơi để mọi người phát biểu ý kiến, sao lại không để các đồng chí khác phát biểu? Với lại các đồng chí khác có phản đối hay không làm sao anh biết được?
Lời nói nghe thật không hay, nhưng tất cả mọi người gần như đều đã quen rồi, không có ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Xem ra mâu thuẫn giữa Ngả Thành Văn và Trương Anh Tịch không phải là ngày một ngày hai.
Trưởng ban thư ký Thành ủy Lý Hiểu Lượng kịp lúc nói:
- Bí thư Ngả nói đúng đó, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ tất cả đều là trách nhiệm của chúng ta, không thể nói là việc nhỏ thì cứ qua loa cho xong chuyện, đó là thái độ không có trách nhiệm. Hơn nữa đó lại là kết luận của Phó thị trưởng Hạ khi đích thân đến cục Tài chính khảo sát thì chúng ta càng phải coi trọng. Cá nhân tôi cho rằng, đồng chí La Khánh có thể đảm nhiệm chức vụ Phó cục trưởng thường vụ.
Lý Hiểu Lượng là tổng quản của Thành ủy, không có nghi ngờ gì, lời phát biểu lúc nãy của y đã thể hiện rõ sự ăn ý giữ y với Ngả Thành Văn.
Hạ Tưởng đồng thời cũng có kết luận, trong các Ủy viên thường vụ Thành ủy Lý Hiểu Lượng là người có khả năng tiếp thu ý đồ của Ngả Thành Văn giỏi nhất.
Quả nhiên, Lý Hiểu Lượng vừa nói xong, Ngũ Hiểu Minh liền tỏ thái độ:
- Cách nói của Trưởng ban thư ký rất hay, rất sâu sắc, rất có ích cho tôi. Đồng thời, tôi cũng ủng hộ đề cử đồng chí La Khánh.
Hạ Tưởng lại thêm một bước có được kết luận, trong đội ngũ của Ngả Thành Văn, Lý Hiểu Lượng và Ngũ Hiểu Minh là hai nhân vật quan trọng nhất.
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phan Thụ Chi cười ha hả:
- Các đồng chí thảo luận sôi nổi quá. Rất tốt! Rất tốt! Tôi bầu phiếu tán thành.
Lại là một người theo phe Ngả Thành Văn, Hạ Tưởng ngoảnh mặt làm thinh, trong lòng nghĩ cho dù như thế nào thì thu hoạch hôm nay coi như tạm được, ít nhất cũng có thể thăm dò được bè phái của Ngả Thành Văn.
Cuộc họp tẻ nhạt cũng dần trôi qua, cuối cùng Đồ Quân cũng phát biểu:
- Tôi cũng đồng ý đề cử đồng chí La Khánh.
Lời nói ngắn gọn, không bổ sung gì thêm, chỉ là như vô tình hay cố ý nhìn Hạ Tưởng một cái.
Là một người mà Cổ Hướng Quốc tín nhiệm nhất, lời phát biểu của Đồ Quân cũng có nghĩa là bè phái của Cổ Hướng Quốc bắt đầu phát biểu ý kiến.
Sau đó, Lộ Hồng Chiêm, Lưu Khải đều lên tiếng tỏ vẻ ủng hộ.
Như vậy, trong lòng Hạ Tưởng đã có một cái nhìn đại khái, phe của Ngả Thành Văn do Ngả Thành Văn đứng đầu, còn có Trưởng ban thư ký Thành ủy Lý Hiểu Lượng, Bí thư thị xã Ngũ Đường Ngũ Hiểu Minh cùng với Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phan Thụ Chi, dựa vào tỉ lệ những người có quyền lực mà nói thì thực lực có hơi yếu, nhưng vì Ngả Thành Văn là nhân vật số một của Thành ủy, nên trong số mười ba người ở hội nghị thường vụ có lẽ có phân lượng nặng nhất.
Phe của Cổ Hướng Quốc, do Cổ Hướng Quốc đứng đầu, còn có Phó thị trưởng Đồ Quân, Chủ nhiệm Ủy ban chính trị kiêm Cục trưởng Công an Lộ Hồng Chiêm, Trưởng ban Tuyên giáo Lưu Khải, tổng cộng bốn người, số lượng người bằng với phe của Ngả Thành Văn, nhưng vì Cổ Hướng Quốc là nhân vật số hai, không có quyền nhân sự lớn, bên phe của ông ta không có nhân vật hạng nặng ở Thành ủy gia nhập, như là Phó bí thư Trương Anh Tịch và Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lưu Nhất Lâm, nên không đủ mạnh về thực lực.
Cho dù là phe của Ngả Thành Văn hay Cổ Hướng Quốc nếu có thể lôi kéo được Trương Anh Tịch hoặc Lưu Nhất Lâm thì thực lực sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên căn cứ vào tình hình để đánh giá thì khả năng không lớn.
Lập trường của Trương Anh Tịch, Hạ Tưởng không rõ lắm. Lưu Nhất Lâm thì hầu như đều đi một mình, nhưng lúc nãy khi Hạ Tưởng âm thầm quan sát đã phát hiện cô ấy và Lữ Nhất Khả có chút qua lại, tuy giữa hai người qua lại rất bí mật, không dễ phát hiện nhưng vẫn không qua được con mắt của Hạ Tưởng.
Đương nhiên Lữ Nhất Khả là một Phó bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, là một nhân vật có thực quyền, nếu anh ta nghiêng về bất cứ phía nào cũng sẽ làm thay đổi cục diện hiện tại. Vấn đề là, nhân vật càng có thể thay đổi cục diện thì càng làm giá, không chịu sớm thể hiện lập trường, có lẽ là về vấn đề nguyên tắc, có lẽ là vì muốn theo đuổi lợi ích lớn nhất.
Tư lệnh quân khu Điền Tuệ Thư cũng có lập trường không rõ ràng, nhưng quyền phát ngôn của ông ta trong hội nghị thường vụ quá yếu, xem ra bình thường cũng là bỏ phiếu theo kiểu số ít phục tùng số đông, hoặc là ủng hộ Ngả Thành Văn, hoặc là thuận ý làm theo.
Lực lượng của phe trung gian đúng là lớn, Hạ Tưởng hơi bùi ngùi, trước tiên không đề cập tới bản thân, Trương Anh Tịch, Lưu Nhất Lâm và Lữ Nhất Khả họ đều là nhân vật có quyền lực ở thành phố Lang, không bị Bí thư và Thị trưởng khống chế, có thể nói đó là nỗi đau xót của Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc.
Cuối cùng, sau khi Lưu Nhất Lâm và Điền Tuệ Thư tỏ thái độ ủng hộ, Cổ Hướng Quốc cũng bầu phiếu tán thành, Ngả Thành Văn liền gõ bàn quyết định, hình thành nghị quyết chính thức thông qua việc đề cử La Khánh.
Một đợt đề cử đầy sóng gió, mở màng là cuộc tranh cãi của Ngả Thành Văn và Lưu Nhất Lâm, sau đó kết thúc bằng việc toàn bộ đều bỏ phiếu tán thành, vì lý do cá nhân, cùng với việc giao đấu ngoài sáng trong tối, trong lòng mọi người đều đã có một cán cân. Có người cho rằng Ngả Thành Văn đã thua, đại đa số người cho rằng Cổ Hướng Quốc đã thắng nhưng trong lòng Ngả Thành Văn và Cổ Hướng đều biết rõ, thực ra người thắng cuộc chỉ có một, đó là Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng dựa vào việc đề cử Phó cục trưởng cục Tài chính thăm dò được lập trường của mọi người trong hội nghị thường vụ, vì La Khánh đã thuận lợi thông qua đề cử, cũng như đã chôn mầm mống mâu thuẫn giữa Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc ngay tại cục Tài chính, một công đôi chuyện.
Thực ra Hạ Tưởng đâu chỉ một công đôi chuyện, hắn là một công được nhiều việc, hoàn toàn thu được hiệu quả mà hắn mong muốn.
Thông qua việc này, hắn không những nắm được lập trường của các ủy viên thường vụ, lần đầu tiên trong lòng hình thành cái nhìn rõ ràng, làm thế nào đi bước tiếp theo cho tốt, làm thế nào để có mối quan hệ tốt với Nga Ni Trần, làm thế nào để sinh tồn giữa kẽ hở của Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc v.v… Mười ngày sau khi hắn đến thành phố Lang, cuối cùng cũng xem như bước đầu rẽ mây nhìn thấy mặt trời, khiến cho hắn có được mục tiêu rõ ràng.
Sau buổi họp, Hạ Tưởng về đến văn phòng, Lý Tài Nguyên đã rót sẵn nước nóng, một lần nữa cảm ơn Hạ Tưởng với vẻ mặt chân thành:
- Cám ơn Phó thị trưởng Hạ đã giúp đỡ tôi, tôi không có gì để đền đáp, sẽ cùng ngài đi đến cùng trên cùng một con đường.
Hạ Tưởng biết Lý Tài Nguyên đã hạ quyết tâm, liền gật đầu:
- Tôi sẽ không nói những lời dư thừa, chỉ nói với anh một điều, tôi đã làm việc ở nhiều nơi, phàm là người ở bên cạnh tôi thì tôi không bao giờ để họ thiệt thòi!
Lý Tài Nguyên cảm kích gật đầu, không nói thêm gì, quay người đi ra. Vừa mới đi ra lại gõ cửa bước vào:
- Phó thị trưởng Hạ, có Trưởng ban thư ký Thang đến.
Hạ Tưởng hiểu ý cười, lần đến này của Thang Hóa Lai nếu không ngoài dự đoán thì là để bày tỏ lòng trung thành.
Hạ Tưởng đã đoán đúng, Thang Hóa Lai thực ra đã hạ quyết tâm sẽ đi theo Hạ Tưởng. Trải qua một loạt sự kiện, anh ta đã nhận ra một điều, Hạ Tưởng không bao giờ đối xử bạc đãi với những người bên cạnh mình, đáng để anh ta đi theo. Thứ hai là hội nghị thường vụ Thành ủy vừa mới thông qua việc đề cử La Khánh liền khiến cho anh ta hiểu rõ một việc, Phó thị trưởng Hạ có thủ đoạn, có sự quyết đoán, là một lãnh đạo có trách nhiệm.
Sau khi Thang Hóa Lai vào, ít nhiều có gì đó còn chấp nhất, cứ đứng đó mà không chịu ngồi xuống. Hạ Tưởng thấy thế, cũng không cố ý cho ngồi, cười ha hả:
- Lão Thang, thời gian anh ở thành phố Lang không ngắn, sự việc hôm nay anh cũng đã chứng kiến, chắc hẳn cũng có cách nhìn riêng, trước mặt tôi cũng đừng gò bó quá, muốn nói gì cứ việc nói, đương nhiên, không muốn nói tôi cũng không ép.
Thang Hóa Lai liền hạ quyết tâm, Phó thị trưởng Hạ vừa đến thành phố Lang là lúc đang cần người, bây giờ vào đội là giúp người gặp nạn, chờ sau khi Phó thị trưởng Hạ đã đứng vững, y mới tỏ lòng trung thành thì chỉ là vải gấm thêm hoa, nói không chừng Phó thị trưởng Hạ còn không xem ra gì.
- Phó thị trưởng Hạ, có một chuyện tôi muốn báo cáo với ngài, Trưởng ban thư ký Thường đã bố trí tài xế cho ngài là Dương Bân, trước đây là lái xe của Phó chủ nhiệm đại biểu quốc hội, sau đó bởi vì một việc nhỏ bị Phó thị trưởng Thụy đuổi việc, Phó thị trưởng Thụy vừa xuống ông ta lại nhờ vào quan hệ trở vào làm việc.
- Ồ?
Hạ Tưởng lập tức cảm thấy thích thú, lại một điểm đột phá:
- Phó thị trưởng Thụy tại sao lại đuổi việc Dương Bân?