Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 2: Huyện Bá phong vân
Chương 89: Vững vàng bắt lấy quyền chủ động
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com
Đương nhiên Hạ Tưởng cũng sẽ không quên Thạch Bảo Lũy vẫn làm người ta cân nhắc đoán không ra. Làm Chủ tịch huyện, Thạch Bảo Lũy biểu hiện quá mức khiêm tốn. Y không phải người huyện Bá mà là người của huyện Bắc Bộ sát huyện Bá. Nghiêm khắc mà nói cũng không thể xem như phái ngoại lai. Huyện Bắc Bộ và huyện Bá chẳng những giáp giới mà trước kia vốn còn là một huyện, sau này mới tách thành hai huyện. Hai thị trấn rất gần nhau, chỉ cách 50km. Quan hệ nhân dân hai huyện rất chặt chẽ giống như một huyện, cũng qua lại như thân thích. Thông qua tình huống nói chuyện với Hoàng Hải, có lý do tin tưởng rằng Thạch Bảo Lũy cũng không phải không có nền tảng ở huyện Bá, dù sao y cũng đã làm Chủ tịch huyện của huyện Bá đã hơn hai năm.
Chỉ có điều hắn vẫn ẩn nhẫn không phát, đến tột cùng là muốn ngư ông thủ lợi, hay là có mưu tính khác? Hạ Tưởng cũng không muốn sau khi Lý Đinh Sơn vất vả đối phó với Lưu Thế Hiên xong, đến khi nắm được quyền chủ động trong tay thì đột nhiên Thạch Bảo Lũy đột nhiên nhảy ra đánh cắp thành quả thắng lợi, làm cho bọn họ mừng hụt một hồi. nguồn tunghoanh.com
Kẻ trốn ở sau lưng không kêu lên mới là người đáng sợ đáng đề phòng nhất.
Lúc này Trương Thục Anh vừa nghe được tin liền vội vàng chạy từ thành phố Chương Trình tới, lấy danh nghĩa về nhà thăm người thân, ra mặt vì Trương Tín Dĩnh vốn đang mất kiên nhẫn, khó dằn nổi. Theo điều này có thể thấy, Trương Thục Anh đúng là không phải một cán bộ hiểu được hàm súc của ban Tổ chức cán bộ.
- Sự tình liên quan tới vấn đề cá nhân tôi, tôi tránh ra thì tốt hơn!
Hạ Tưởng cười tủm tỉm nói, thái độ tuy không thể nói là quá tốt nhưng giọng điệu cũng không cho Trương Thục Anh đoán được điểm gì, như thể hắn không cần quan tâm tới tiền đồ của mình vậy
- Bí thư Lý là Bí thư huyện ủy của huyện Bá, sẽ chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nhân dân huyện. Vấn đề đề xuất cán bộ khẳng định sẽ được ông ấy suy xét toàn diện. Tôi là thư ký của ông ấy, chỉ cần để ý làm tốt công tác bản thân là được.
Trương Tín Dĩnh ở bên cạnh thấy thái độ Hạ Tưởng thản nhiên không hề sốt ruột như vậy, không kìm nổi chen vào:
- Hạ Tưởng. Bí thư Lý rốt cuộc là có ý tưởng gì? Rõ ràng nói rất tốt lại chẳng có câu dưới. Đây không phải là hại người sao? Đường đường Bí thư huyện ủy, như thế nào có thể nói mà không giữ lời? Anh hỏi ông ấy một chút, khi nào thì thăng tôi lên làm phó phòng? Chỉ một điểm nhỏ thế này cũng phải khiến bác tôi trở về một chuyến, thật là...
Trương Tín Dĩnh thật sự coi bác mình là phó trưởng Ban tổ chức cán bộ Thành ủy là một nhân vật cực kỳ to lớn. Ban tổ chức cán bộ Thành ủy là quản lý và khảo hạch cán bộ không phải là giả, nhưng vẫn không có quyền can thiệp vào quyền lực của đảng ủy cấp dưới. Cho dù Bí thư Thành ủy Trầm Phục Minh đến thị sát công tác, cũng chỉ có thể phát biểu ý kiến chỉ đạo phương hướng chung, không thể hỏi tới mọi chuyện quá cụ thể được. Nếu không còn làm Bí thư huyện ủy làm cái gì? Còn cần huyện ủy thường ủy làm cái gì?
Nhất là Trương Thục Anh lại là Phó trưởng ban, chưa chắc đã có bao nhiêu tiếng nói trong Ban tổ chức cán bộ, vậy mà đã bị Trương Tín Dĩnh cầm lông gà lên nghĩ là tên thép, còn muốn đè đầu Lý Đinh Sơn? Thật là quá khờ! Hạ Tưởng thầm cười lạnh, liền ôn hòa nói:
- Nếu là chuyện nhỏ, Phó trưởng ban Trương cứ gọi một cuộc điện thoại cho Bí thư Lý là được. Giữa các lãnh đạo kết nối một chút mới tốt, tôi cũng không thể nói rõ cái gì. Hơn nữa mặc kệ là việc lớn hay việc nhỏ, nếu đề cập tới bản thân mình thì vẫn nên tránh xa một chút mới tốt. Đây là vấn đề nguyên tắc. Phó trưởng ban Trương là lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ chẳng phải vẫn không hề trực tiếp đi tìm Bí thư Lý sao?
Trương Thục Anh không ngờ Hạ Tưởng thoạt nhìn yếu ớt không có cá tính nhưng hóa ra nói chuyện lại vô cùng sắc bén khiến cô giật mình Hơn nữa vừa rồi đúng là Trương Tín Dĩnh nói chuyện không suy tính gì cả, Trương Thục Anh không khỏi hơi xấu hổ:
- Tiểu Hạ đừng hiểu lầm, tôi tới huyện Bá chính là thăm người thân tiện thể nhìn một chút, không nói chuyện công việc, không phát biểu ý kiến cá nhân đối với việc phân công và hoạt động của huyện ủy huyện Bá...
Hạ Tưởng cũng không dự đoán được Trương Thục Anh lại rút lui đúng lúc. Hắn còn tưởng rằng cô sẽ giằng co không chịu yên, bắt hắn phải chuyển lời tới Lý Đinh Sơn. Biết thoái nhượng là chuyện tốt. Hắn liếc Trương Tín Dĩnh một cái, thấy sắc mặt cô đỏ bừng, muốn nói lại bị Trương Thục Anh dùng ánh mắt ngăn lại, biết Trương Tín Dĩnh vẫn không cam lòng, liền nói vẻ thần bí:
- Kỳ thật Bí thư Lý không phải không muốn mạnh dạn dùng cán bộ sinh viên, chính là lo lắng tiếng phản đối quá lớn, cho nên đành phải tạm gác lại.
- Bí thư huyện ủy là người người đứng đầu, ông ta đã quyết định, ai dám phản đối?
Trương Tín Dĩnh cuối cùng cũng thốt lên được một câu hơi có trình độ, tuy nhiên bộ dạng vẫn phi thường tức giận, dường như Lý Đinh Sơn không đề cập tới mình chính là cực kỳ không đúng.
- Bí thư huyện ủy cũng không thể nào nói một không hai đúng không?
Hạ Tưởng cười, lại hỏi Trương Thục Anh:
- Cũng như Ban tổ chức cán bộ Thành ủy, nếu Trưởng ban Vương nói một không hai, không để cho các phó Trưởng ban khác phát ra ý kiến khác, Phó trưởng ban Trương khẳng định cũng sẽ bất mãn, sẽ phản ứng vấn đề với lãnh đạo cấp trên. Bí thư Lý cũng phải tôn trọng ý kiến của các thường ủy khác, phải dân chủ mà không được lộng quyền.
Trưởng ban Vương mà Hạ Tưởng nói đương nhiên là người đứng đầu Ban tổ chức cán bộ Thành ủy Vương Tiếu Mẫn.
Trương Thục Anh đứng dưới tán cây, ánh mặt trời xuyên quá tán lá dừng lại trên mặt cô, hình thành bóng dáng loang lổ, lúc ẩn lúc hiện, không thấy rõ lắm biểu tình trên khuôn mặt cô. Tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn có thể thấy rõ một tia bối rối trong mắt cô. Nhắc tới Trưởng ban Vương, cô bối rối cái gì? Nghĩ không ác ý, Hạ Tưởng tin rằng đứng trước mặt Vương Tiếu Mẫn, khẳng định Trương Thục Anh sẽ khó tránh khỏi khép nép.
Trương Thục Anh miễn cưỡng mỉm cười nói:
- Thư ký Hạ nói đúng. Người đứng đầu cũng không thể chuyên quyền độc đoán, cũng phải nghe theo ý kiến của đa số.
Trương Tín Dĩnh không biết nghĩ gì thình lình thốt lên:
- Hạ Tưởng, anh đen thui, thật khó coi!
- Khó coi một chút cũng là chuyện tốt, nếu không cả ngày có mỹ nữ tìm tôi, tôi cũng không thể chịu nổi. Hơn nữa một người đàn ông có bộ dạng đẹp đẽ thì có ích lợi gì, chẳng lẽ để đi làm công tử bột?
Hạ Tưởng cũng không tức giận, trên mặt vẫn tươi cười như có như không, hỏi với giọng vô cùng chân thành
- Trương Tín Dĩnh, có phải cô cảm thấy mình rất được hay không?
Trương Tín Dĩnh cũng thành thật, nghe vậy liền gật đầu:
- Khẳng định, bản tiểu thư chính là cô gái đẹp nhất huyện Bá, còn xinh đẹp hơn cả Dương Bối.
Dương Bối? Trong mắt Hạ Tưởng lại hiện lên cảnh tượng Dương Bối kiên quyết cùng Lưu Hà rời đi, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Không nói tới bà mẹ tham lợi của cô, chỉ với việc cô đi theo người như Lưu Hà, cô không bao giờ đáng để hắn quý trọng như trước kia nữa.
So sánh với nhau, tuy rằng Trương Tín Dĩnh hơi ngốc nhưng tâm tư đơn thuần, vẫn còn tốt hơn Dương Bối không ít. Hắn nhìn Trương Tín Dĩnh, thấy cô hơi ngẩng mặt lên, thần sắc kiêu ngạo mà tự mãn, trong mắt lóe lên vẻ tự tin, cũng không biết là nên cười cô tự kỷ hay nên hâm mộ cô có một trái tim hồn nhiên.
- Bạn bè còn chờ tôi...
Hạ Tưởng cảm thấy không cần phải nói tiếp nữa, dù sao hắn cũng đã thuyết minh, giờ chờ xem Trương Thục Anh sẽ nói điều kiện với Lưu Thế Hiên thế nào. Chỉ cần Lưu Thế Hiên và Hoàng Bằng Phi chủ động ra mặt đề xuất đề bạt Trương Tín Dĩnh, quyền chủ động liền nắm trong tay Lý Đinh Sơn. Hắn cười gật đầu với Trương Thục Anh:
- Rất xin lỗi Phó trưởng ban Trương, xin lỗi không tiếp được.
Trương Thục Anh gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, chần chừ hỏi:
- Thư ký Hạ và Thị trưởng Hồ quen nhau à?