Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 4: Kinh doanh tiểu trấn
Chương 189: Sự thật phơi bày - Không làm quân cờ
Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com
An Tại Đào chỉ biết, Đỗ Canh căn bản là không phải muốn cùng hắn ăn cơm, mà chỉ muốn tiếp tục nhân cơ hội này nắm chặt hắn. Còn về phần nắm chặt cái gì thì chỉ trong lòng Đỗ Canh biết. An Tại Đào hiện giờ còn chưa thể nhìn thấu. Chỉ có điều hắn cảm thấy, sự việc này bề ngoài không đơn giản như vậy.
Quả nhiên!
Đỗ Canh ngồi trong xe, nói lan man với An Tại Đào hơn nửa ngày. An Tại Đào chỉ mỉm cười không nói, nhưng sắc mặt có chút không tốt, dần dần trở nên trầm mặc. Hai người đều trầm mặc nên không khí trong xe có chút nặng nề.
An Tại Đào mắt thấy xe của Đỗ Canh cứ đảo vòng vòng trong thành phố thì không khỏi cười, chủ động nói:
- Lãnh đạo, tôi đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có chuyện. Tôi nghĩ lãnh đạo cũng có nhiều việc phải làm. Nếu không thì hôm nào tôi lại mời lãnh đạo ăn một bữa cơm?
Đỗ Canh thản nhiên cười nói:
- Dừng xe!
Chiếc xe Audi đậu lại ven đường. Đỗ Canh và An Tại Đào cùng nhau bước xuống xe. Đỗ Canh thở dài nói:
- Tiểu An, sự việc tôi nói với cậu rất là quan trọng. Cậu nhất định phải ghi nhớ ở trong lòng. Bên này cậu không cần phải lo lắng. Tôi nhất định sẽ tận lực giải quyết.
An Tại Đào trong lòng bĩu môi nhưng ngoài miệng lại có ý hoài nghi nói:
- Lãnh đạo, ba tôi thật sự có chuyện sao? Ngài nói thật với tôi chứ?
- Tiểu An, theo cá nhân tôi mà nói, tôi kiên quyết không tin đồng chí Hạ lại phạm sai lầm. Nhưng cậu cũng biết, nếu đi ở bờ sông thì làm sao mà không ướt giày chứ. Hoặc là lão Hạ cũng là nhất thời hồ đồ. Nhưng cậu cũng đừng lo, không có ai là trong sạch cả đâu. Tôi chỉ lo lắng là sau lưng có người ác ý, muốn làm đục nước béo cò. Tiểu An, cậu cũng biết là, lão Hạ lúc trước là do Bí thư Tiếu đề bạt. Nếu những người đó không có chứng cứ xác thật, không có cấp trên ủng hộ thì bọn họ làm sao dám làm như vậy?
Đỗ Canh lại thở dài một tiếng:
- Cho nên, Tiểu An, chúng ta không thể sơ suất, phải cẩn thận để ý chuyện này.
- Haha, lãnh đạo, nếu nói như vậy thì chỉ sợ là bọn họ đã sớm thông đồng với Ủy ban Kỷ luật tỉnh rồi?
An Tại Đào giật mình nói.
- Chuyện đó thì cậu không cần lo lắng, ở tỉnh tất nhiên là tôi đã có biện pháp.
Đỗ Canh khoát tay:
- Được rồi, cậu cứ đi đi!
Đỗ Canh nói xong thì lên xe, chiếc xe màu đen lao vút đi. An Tại Đào đứng đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối sầm đi, đột nhiên mỉm cười. Dường như Đỗ Canh đang muốn lấy mình làm quân cờ. Hừ, lão tử tuyệt đối sẽ không làm quân cờ trong tay người khác.
Hắn quay lại tòa nhà Thành ủy, ngồi lên xe của mình, đang muốn chuẩn bị rời đi thì phát hiện Tống Lượng đang vội vàng từ trên lầu tòa nhà Ủy viên thường vụ đi xuống dưới, chui vào một chiếc xe màu đen.
An Tại Đào trong lòng chấn động, chậm rãi theo sau. Xe của Tống Lượng rời khỏi tòa nhà Thành ủy, dừng lại ở công viên gần đó. Sau đó, Tống Lượng bước xuống xe, chậm rãi bước đi thong thả vào trong công viên. An Tại Đào cũng đem xe đậu vào trước cổng công viên rồi yên lặng theo sau.
Trong bóng tối, hắn nhìn thấy Tống Lượng men theo con đường mòn bên trong công viên, dạo qua một vòng. Sau đó nhìn thấy không có người thì bước vào một bốt điện thoại công cộng, bắt đầu gọi điện.
An Tại Đào cắn chặt răng, lập tức nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, chuyển sang chế độ rung, rồi sau đó cầm di động hướng ra xa, đến chỗ vui chơi của thiếu nhi. Chiếc điện thoại di động trong tay liền rung lên.
Hắn lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, rồi nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc:
- Ngưu Đao à!
An Tại Đào trong lòng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là ông ta, Tống Lượng. Chính ông ta là người đã gọi điện thoại nặc danh cho hắn. Lúc trước, khi An Tại Đào còn ở tòa soạn báo Thần Hải, nhân vật thần bí này đã từng gọi điện thoại cho hắn. Sau đó đã cung cấp cho hắn hai văn kiện chứng cứ tham ô.
Khi ở tờ báo Tân Hải, hắn không có phát giác điều gì. Nhưng khi đến tòa nhà Thành ủy làm Thư ký cho Đỗ Canh, An Tại Đào cảm thấy giọng nói của người này rất quen. Trong một lần vô ý nghe Tống Lượng hạ giọng nói điện thoại, hắn liền mơ hồ đoán ra được người thần bí kia chính là Tống Lượng.
Nhưng lúc đó vẫn không có chứng cứ. Còn lần này thì mọi chuyện không thể nghi ngờ nữa.
Ông ta vì sao phải ngụy trang gọi điện thoại cho mình. Ông ta vì sao phải cung cấp chứng cứ phạm tội của người nào đó cho mình? Ông ta nếu nắm giữ chứng cứ phạm tội, vì sao không báo cáo với Đỗ Canh? Chẳng lẽ lại cho rằng vật đó Đỗ Canh không cần sao?
An Tại Đào tiếp điện thoại.
- Tôi là Ngưu Đao. Ông gọi điện thoại cho tôi làm gì?
- Ngưu Đao, thời gian của tôi không có nhiều. Tôi không muốn nói chuyện tào lao. Hiện tại, cha vợ của cậu đã bị người khác bức đến đường cùng. Lúc này, chứng cứ mà tôi đưa cho cậu chính là sự phản kích tốt nhất. Cậu chắc hẳn phải biết làm như thế nào. Được rồi, tôi cúp máy đây.
An Tại Đào cười lạnh tắt điện thoại, ngồi xổm xuống góc tường chỗ vui chơi của thiếu nhi, nhìn Tống Lượng vội vã rời khỏi công viên, bước vào trong xe thì mới từ từ đứng dậy, hung hăng đá văng hòn đá dưới chân. Hòn đá văng lên không trung, rồi rớt xuống một cái hồ cách đó không xa, chìm nghỉm vào trong làn nước.
An Tại Đào rời khỏi công viên, chạy đến nhà Hạ gia. Hắn dặn dò Thạch Thanh vài câu, bảo bà đừng lo lắng, không cần gọi điện thoại cho Hiểu Tuyết. Sau khi ăn xong tô mỳ thịt băm, hắn rời khỏi Hạ gia rồi dừng lại ven đường, dùng điện thoại công cộng gọi điện cho tài xế Đỗ Canh.
Tài xế của Đỗ Canh tiếp điện thoại, chợt nghe trong điện thoại truyền đến một giọng nói dường như rất quen thuộc, thanh âm dồn dập, không có cho ông ta thời gian để hỏi lại:
- Tôi tìm Phó chủ tịch thành phố Hạ.
- Phó chủ tịch thành phố Hạ đang ở nhà!
Tài xế của Đỗ Canh theo bản năng mà đáp một câu, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ hỏi:
- Cậu là ai?
Nhưng trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút.
Ánh trăng như hoa, trên đường dòng xe cộ qua lại đông đúc, ánh đèn neon chiếu rọi, làn gió oi bức thổi qua khiến cho người ta có chút tâm phiền ý loạn. An Tại Đào lái xe thẳng hướng vùng ngoại thành.
Hiện tại, hắn đã biết đại khái tình huống. Thứ nhất, Hạ Thiên Nông không có bị nguy hiểm, cũng như không bị bắt giam, mà là chính mình trốn đi. Thứ hai, đằng sau sự việc này có một bàn tay người khác nhúng vào. Có thể là Chủ tịch thành phố Mông Hổ hoặc là Bí thư Thành ủy Đỗ Canh.
Đây chính là một hồi chiêng trống rùm beng, triển khai nước cờ cuối cùng trong cuộc đấu tranh. Từ tình huống trước mắt có thể nhìn thấy, tuy rằng Mông Hổ đang chiếm ưu thế nhưng kỳ thật đã rơi vào cái bẫy mà Đỗ Canh đã tỉ mỉ giăng ra.
Tuy An Tại Đào không rõ chi tiết cụ thể bên trong thế nào, nhưng trên cơ bản đã có phán đoán của mình. Và chân tướng của sự việc cơ bản cũng không khác gì sự phán đoán của hắn.
An Tại Đào thở một hơi thật dài, đánh giá lại con cáo già Đỗ Canh.
Đỗ Canh không muốn ra mặt chạm trán với Mông Hổ, tất nhiên là tránh Phó chủ tịch tỉnh, người đứng đằng sau Mông Hổ. Ông ta không muốn trực tiếp đắc tội với lãnh đạo tỉnh. Ông ta đã bày binh bố trận từ rất lâu, ngay từ đầu đã đem An Tại Đào trở thành một nước cờ trong bàn cờ của ông ta. Ông ta đoán được An Tại Đào ở tỉnh cũng rất có bối cảnh, hơn nữa còn rất sâu đậm. Việc Hạ Thiên Nông được Bí thư Tỉnh ủy Tiếu chiếu cố đã giải thích đầu đủ vấn đề này. Bởi vậy, ông ta đã sắp xếp Tống Lượng mang theo chứng cứ phạm tội của Mông Hổ giao cho An Tại Đào.
Ông ta muốn mượn tay An Tại Đào đem chứng cứ này giao cho lãnh đạo tỉnh, trực tiếp cho Mông Hổ một kích trí mạng. Ông ta đã từng nghĩ đến việc phái người nặc danh tố cáo. Nhưng thư tố cáo nặc danh rất có khả năng sẽ bị hậu trường của Mông Hổ ngăn chặn. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như xong.
Nhưng An Tại Đào vẫn cứ chậm chạp không có động tĩnh. Điều này làm cho Đỗ Canh có chút buồn bực. Cho nên, ông ta đã tỉ mỉ thiết kế một bố cục, đem Mông Hổ và Cao Đại Sơn, thậm chí là hậu trường của Mông Hổ ở tỉnh tiến vào vòng xoáy này. Ông ta đã nhọc công tạo ra việc Hạ Thiên Nông bị bắt giam, còn phái người sắp xếp cho Hạ Thiên Nông trốn ra bên ngoài. Đây chính là việc kích thích An Tại Đào, muốn cho An Tại Đào thiếu kiên nhẫn, vận dụng mối quan hệ của mình để trực tiếp tuyên chiến với Mông Hổ.
Đây chính là tính toán của Đỗ Canh. Đáng tiếc, An Tại Đào không phải là một người trẻ tuổi dễ bị kích động. Sự lịch duyệt từ kiếp trước của hắn cộng với kinh nghiệm nhân sinh thì không kém hơn so với Đỗ Canh bao nhiêu.
Hắn như thế nào lại cam tâm làm quân cờ cho Đỗ Canh.
An Tại Đào hiện nay chỉ lo lắng hai vấn đề. Thứ nhất, thư ký của Hạ Thiên Nông là Trương Phượng Dương đã bị Ủy ban Kỷ luật thành phố bắt giam thì tột cùng là do Mông Hổ đánh lén hay là do Đỗ Canh thiết kế. Thứ hai, Đỗ Canh biến mình thành quân cờ của ông ta, như vậy thì Hạ Thiên Nông đâu? Hạ Thiên Nông có thể cũng là một quân cờ của ông ta hay không?
Nếu Trương Phượng Dương bị bắt giam, và tố cáo Hạ Thiên Nông thì không phải là do Đỗ Canh an bài mà là do Mông Hổ đánh lén. Như vậy cục diện cuối cùng chưa chắc Đỗ Canh có thể tuyệt đối khống chế được. Cứ như vậy, Hạ Thiên Nông nhất định là rất phiêu lưu. Còn về phương diện khác, nếu Hạ Thiên Nông trong lúc vô ý bị Đỗ Canh khống chế, trở thành quân cờ mà không biết thì chuyện đó cũng rất nguy hiểm.
An Tại Đào tâm trạng nặng nề, tiến xe vào khu ký túc xá của nhà máy hóa chất dầu mỏ, dừng lại trước một tòa nhà bốn tầng màu vàng nhạt. Hắn bước xuống xe, nhìn tòa nhà như ẩn như hiện trước ngọn đèn. Hắn im lặng bước lên trên lầu. Đó chính là nhà của Trương Phượng Dương. Vợ của anh ta, Mã Ngọc Liên là cán bộ của nhà máy hóa chất dầu mỏ Tân Hải.
Trương Phượng Dương là con cháu của nhân viên nhà máy hóa chất dầu mỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học thì chạy chọt vào cơ quan để làm việc. Người nhà của anh ta, bao gồm cha mẹ, chị gái đều công tác tại nhà máy hóa chất dầu mỏ và đều ở trong khu nhà này.
Về tình hình của Trương Phượng Dương, thì không chỉ là do Tống Lượng cung cấp mà An Tại Đào còn nhờ Lộ Binh điều tra giùm. Kết quả của Lộ Binh còn cẩn thận hơn so với Tống Lượng. Ngay cả tình huống gia đình vợ của Trương Phượng Dương là Mã Ngọc Liên cũng tra rõ ràng luôn. So với Tống Lượng thì An Tại Đào càng chú ý đến tình huống của Mã Ngọc Liên. Dù sao, hiện tại Trương Phượng Dương đang bị Ủy ban Kỷ luật khống chế, muốn từ Mã Ngọc Liên khai thác được chút gì đó thì phải tìm hiểu về tình huống của cô.
Đi dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang, bước chân của An Tại Đào rất nhẹ.
Trước khi hắn đến đây, vào lúc chạng vạng, Mã Ngọc Liên đã nhận được một cuộc điện thoại từ tỉnh gọi đến. Là em trai của cô, nhân viên quản lý sự vụ của cục Quản lý tỉnh ủy Mã Long Thăng gọi đến.
Tại khu du lịch núi Lão Hổ, trong nhà khách tại đỉnh núi.
Không biết người gọi điện thoại đến rốt cuộc là ai? Là ai? Có thể là cậu ta hay không? Tài xế của Đỗ Canh là lão Triệu, sau khi cúp điện thoại, do dự thật lâu nhưng tâm trạng vẫn không bình tĩnh lại được. Ông ta muốn gọi điện thoại báo cáo với Đỗ Canh nhưng đột nhiên lại cảm thấy chính mình đang chuyện bé xé ra to. Nhưng nếu….
Ông ta nôn nóng gãi đầu, bực bội chà chân xuống dưới đất, âm thầm buồn bực với nhiệm vụ mà Đỗ Canh giao cho ông ta. Đang yên bình, ông ta bị Đỗ Canh gọi điện thoại, bảo đến khu du lịch núi Lão Hổ. Hơn nữa, còn là đưa Hạ Thiên Nông đến. Bí thư Thành ủy phái người đến đón Phó chủ tịch thường trực, chuyện này đã đủ kỳ lạ rồi. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ, là Đỗ Canh lại muốn ông đến khu du lịch núi Lão Hổ ở cùng Hạ Thiên Nông vài ngày.
Nghỉ ngơi miễn phí tất nhiên là chuyện tốt nhưng ông ta vẫn cảm thấy chuyện này không được tự nhiên. Đường đường là một Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực thành phố, đột nhiên lại đến “ẩn cư” tại núi Lão Hổ này, dường như có chút không hợp lẽ thường. Ông ta đã lén gọi điện thoại về Tân Hải thì biết được tình hình ở Tân Hải bây giờ nên trong lòng rúng động.
Ông ta đã đi theo Đỗ Canh nhiều năm, lăn lộn rất nhiều cơ quan. Sự tàn khốc và biến hóa phức tạp trong đấu tranh chính trị, ông biết rất rõ ràng. Ông mơ hồ đoán được tâm tư của Đỗ Canh nhưng lại không dám hỏi cái gì, nói cái gì. Ngay khi ông ta chuẩn bị tắt điện thoại thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại như thế.
Lão Triệu nhô đầu ra, nghe thấy tiếng TV phát ra từ phòng bên cạnh. Ông ta chậm rãi bước vào, thấy Hạ Thiên Nông đang nằm trên giường, thần sắc bình tĩnh mà thưởng thức một vở kịch truyền hình.
- Phó chủ tịch thành phố Hạ!
- Ồ, là lão Triệu à! Đến đây cùng xem vở kịch này đi. Hay lắm đó!
Hạ Thiên Nông khoát tay, cười nói. Bắt gặp thần sắc của lão Triệu không không được tốt, liền kinh ngạc nói:
- Có chuyện gì cần nói với tôi sao?
Lão Triệu đột nhiên thở dài, chăm chú nhìn Hạ Thiên Nông:
- Phó chủ tịch thành phố Hạ, vừa rồi tôi nhận được một cuộc điện thoại rất kỳ lạ. Hắn chỉ hỏi một câu về ngài rồi sau đó không chờ tôi trả lời, đột nhiên cúp máy.
Hạ Thiên Nông cau mày, đặt chiếc điều khiển từ xa xuống dưới gối, thản nhiên nói:
- Là điện thoại từ Tân Hải sao?
- Vâng!
- Không cần lo lắng, anh cứ đi ngủ đi. Ngày mai cùng đi với tôi đến Đông Sơn, cảnh sắc ở đó không tồi. Trưa mai chúng ta sẽ ăn cơm ở đó, tối quay trở về.
Hạ Thiên Nông cười ha hả, thần sắc cũng không có gì thay đổi.
Khi lão Triệu đi rồi, Hạ Thiên Nông sắc mặt thâm trầm. Ông ta dự định lấy di động dưới gối, muốn gọi nhưng do dự một chút rồi lại thôi.