Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư truyện được lấy từ website tung hoanh
Quyển 5: Tài cao chót vót
Chương 249: Trần Duệ đến, Tôn Hiểu Linh bắt kẻ thông gian
Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com
Trở lại phòng làm việc, An Tại Đào nhấc điện thoại gọi Mã Hiểu Yến tới. Thấy không ngờ An Tại Đào chủ động tìm mình, trong lòng Mã Hiểu Yến còn hơi bất an. Từ đêm đó quá đi, tuy rằng cô cố gắng quên đi cảnh tượng kia, nhưng trong lòng vẫn sinh ra sợ hãi rất lớn đối với An Tại Đào.
Hơn nữa cô sớm là bỏ qua quan hệ với Tôn Cốc, đã không có hậu trường, ở khu kinh tế mới này, cô cũng chỉ có thể cụp đuôi làm người, mọi chuyện cẩn thận chặt chẽ, sợ An Tại Đào sẽ nhân cơ hội tìm cô phiền toái.
Cô chậm rãi đi vào phòng làm việc của An Tại Đào, kính cẩn đứng đó, cúi đầu nói:
- Bí thư An, ngài tìm tôi?
- Ừ. Bí thư Mã, khu kinh tế mới lập tức phải tổ chức đoàn thể đi Hongkong, đi bàn luận chuyện đầu tư với một công ty Hongkong, ừ, nghe nói trình độ Anh ngữ của cô không tồi, cô liền sắp xếp công tác trong tay một chút, đi Hongkong cùng đoàn.
An Tại Đào thản nhiên cười.
Hongkong?!
Mã Hiểu Yến vui vẻ trong lòng, tiếp theo lại tự giội cho mình một chậu nước lạnh:
- Bí thư An, tôi đã biết.
…
…
Lưu Ngạn đi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy họp, tối nay không trở lại. Hơn 6h chiều, An Tại Đào lái xe về thị trấn, tới cửa Nhất Trung Quy Ninh đón Trúc Tử, sau đó liền mang theo Trúc Tử tới một nhà hàng của xã tên là Tiểu Giang Nam, chuẩn bị cơm nước xong liền về nhà.
Nhìn ra được, nhà hàng này kinh doanh tốt lắm, ngoài cửa đỗ đầy xe con các màu. Đi vào đại sảnh, thấy chỗ ngồi gần như đều đầy, chỉ có hai chiếc bàn dựa gần cửa sổ còn trống. An Tại Đào mang theo Trúc Tử đi tới, vừa ngồi xuống gọi hai món ăn, liền thoáng nhìn thấy Mã Hiểu Yến mặc một chiếc váy liền áo màu vàng nhạt, tóc dài để xõa nhuộm màu nâu đỏ đi tới.
Thấy An Tại Đào, cô biến sắc, vội vàng tiến lên chào hỏi:
- Bí thư An!
- Bí thư Mã cũng đến ăn cơm à.
An Tại Đào cười, thấy chiếc bàn bên cạnh cũng đã ngồi đầy người:
- Ha ha, dường như không còn chỗ ngồi.
- Bí thư An, tôi đến ăn cơm cùng bạn bè…
Khi Mã Hiểu Yến đang nói chuyện cùng với An Tại Đào, một thanh niên thân hình cao lớn, áo phông màu lam, quần bò màu đen, lắc lắc một chiếc chìa khóa xe trong tay đi nhanh tới.
- Vị này là…
Thanh niên thấy Mã Hiểu Yến đang nói chuyện với một thanh niên tướng mạo anh tuấn, nhíu mày liếc An Tại Đào một cái.
Sắc mặt Mã Hiểu Yến đỏ lên, vừa muốn nói gì, đã thấy An Tại Đào giành lời nói trước:
- Ha ha, tôi và Bí thư Mã là đồng sự khu kinh tế mới.
Thanh niên vóc dáng cao lớn này gọi Trần Chí Bân, bản thân đang công tác ở thành phố, nhà lại ở huyện Quy Ninh. Cha Trần Chí Bân là Giám đốc công ty Xăn dầu huyện Quy Ninh, mẹ là một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện, điều kiện gia đình coi như khá ưu việt trong xã.
Tuần trước, đồng sự gã giới thiệu cho gã một đối tượng, chính là Mã Hiểu Yến. Sắc đẹp của Mã Hiểu Yến khiến Trần Chí Bân giật nảy mình, lập tức coi Mã Hiểu Yến trở thành đối tượng kết hôn liều chết cũng phải theo đuổi tới tay.
Hôm nay là lần thứ ba hai người gặp mặt, hai lần trước đều có mặt người giới thiệu, mà hôm nay, là lần đầu tiên Trần Chí Bân chính thức mời Mã Hiểu Yến ăn cơm. Thật ra, gã vốn định mời Mã Hiểu Yến đi một nhà hàng thanh tịnh cao nhã một chút ăn cơm, nhưng Mã Hiểu Yến lại thích đồ ăn nơi này, chỉ tên nhà hàng này, cũng đành lái xe tới đây.
Nghe nói chỉ là đồng sự, Trần Chí Bân cũng không quá để trong lòng.
Trần Chí Bân nhìn chung quanh, thấy trong đại sảnh không còn chỗ ngồi, liền âm thầm nhíu mày, hắn đi tới một nhân viên phục vụ đứng ở góc nhà ăn, lớn tiếng hỏi:
- Tiểu thư, không phải trên lầu có phòng thuê sao, có còn phòng hay không?
Nữ nhân viên phục vụ mi thanh mục tú kia cười cười:
- Ngại quá, tiên sinh, phòng trên lầu chúng tôi đều là đặt sẵn, hiện giờ toàn bộ đều đã đặt rồi, thật sự ngại quá!
Ngay khi Trần Chí Bân hỏi nhân viên phục vụ, Mã Hiểu Yến đứng đó cũng xấu hổ khác thường.
Cô có lòng muốn nhân cơ hội kéo gần quan hệ với An Tại Đào một chút, nhưng lại hơi sợ hãi. Vì thế liền do dự cúi người cười đánh chuyện với Trúc Tử:
- Bí thư An, vị này là em gái ngày à? Tôi nghe Chủ nhiệm Tôn nói qua vài lần, ngài có một em gái rất xinh đẹp nghe lời, hôm nay vừa thấy quả thế.
Trúc Tử cũng không biết Mã Hiểu Yến là người ra sao, nhưng nghe thấy An Tại Đào nói là đồng sự, cũng đoạn ra đây đại khái là cấp dưới của anh mình.
Tuy rằng loại lời nói khen tặng này của Mã Hiểu Yến, ngày thường ở trường học cô nghe đã nhiều, trong lòng tự nhiên cũng không quá coi là thật, nhưng dù sao người ta đang khen mình xinh đẹp, kỳ thật trong lòng cô vẫn khá cao hứng.
Dù sao, cô vẫn là một cô bé mười lăm mười sáu tuổi, trong bụng còn không có nhiều vấn đề ngoằn ngoèo.
Trúc Tử hơi ngượng ngùng mà đứng dậy:
- Chị này, bằng không cùng ngồi với bọn em đi, dù sao chiếc bàn này cũng chỉ có hai anh em em ngồi.
Mã Hiểu Yến mừng rỡ trong lòng, thuận thế liền ngồi xuống.
Cô vừa kéo tay nhỏ bé của Trúc Tử nói giỡn, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của An Tại Đào, thấy thần sắc hắn bình tĩnh thản nhiên, lúc này mới chậm rãi buông lỏng bất an trong lòng.
Một đoạn thời gian trước, vì chuyện đêm đó, hơn nữa không muốn tiếp tục dây dưa với Tôn Cốc nữa, mất đi hậu trường, cô liền yên tĩnh một đoạn thời gian, dường như dần dần từ bỏ tâm tư đi lên trên.
Nhưng hôm nay khu kinh tế mới tổ chức đoàn thể đi Hongkong đàm luận đầu tư, không ngờ An Tại Đào chỉ tên cô tiến vào đoàn đại biểu, điều này khiến tâm tư cô lại bắt đầu chậm rãi hoạt động lên. Dù sao cô cũng là một người phụ nữ có dã tâm, loại dã tâm này hoặc sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà ngủ đông, nhưng vừa gặp được cơ hội nào đó sẽ lập tức xuất hiện.
Nhưng cô cũng không ngốc, sau khi trải qua một đêm kia, cô cũng rõ ràng. An Tại Đào cũng không phải một người đàn ông bình thường, nếu muốn hắn quỳ gối dưới váy mìnhm trở thành đá giẫm chân để mình leo lên trên, cơ bản là khó như lên trời.
Mà đoạn thời gian này, cô cũng luôn âm thầm quan sát Tôn Hiểu Linh. Cô luôn suy nghĩ, vì sao An Tại Đào lại tín nhiệm và nể trọng Tôn Hiểu Linh như vậy.
Tuy rắng bộ dạng dáng người Tôn Hiểu Linh cũng không tệ lắm, nhưng là phụ nữ trung niên đã 30 tuổi, cô có sức hấp dẫn gì có thể mê đảo An Tại Đào xoay quanh? Sau đó cô mới ngoài ý muốn phát hiện, sở dĩ Tôn Hiểu Linh có thể trở thành tâm phúc của An Tại Đào, không có quan hệ với việc cô là phụ nữ, càng cách rất xa sắc đẹp của cô.
Nhân tố quan trọng là Tôn Hiểu Linh có thể phân ưu cho An Tại Đào, có thể chia sẻ công tác thực tế cho hắn. Mà Lương Mậu Tài và Lão Lộ cũng là như vậy.
Nguyên nhân chính bởi như thế, lúc này Mã Hiểu Yến mới cảm thấy, An Tại Đào là một người đàn ông không giống bình thường. Nếu chính mình cũng có thể giống như Tôn Hiểu Linh, cũng có thể thay người đàn ông tiền đồ nhất định rộng mở này chia sẻ một cái gì đó, có thể sẽ khiến hắn nhìn tới sở trường của mình, chậm rãi thay đổi ấn tượng xấu đối với mình… Tương lai, có lẽ mình vẫn còn cơ hội!
Chỉ cần hắn đồng ý dẫn mình một phen, tương lai mình nhất định có thể leo lên một bậc thang.
Mã Hiểu Yến vốn ôm trong lòng loại tâm tư này, hiện giờ không ngờ tình cờ gặp mặt An Tại Đào, lập tức cảm thấy là cơ hội ngàn năm khó gặp kéo gần quan hệ cùng An Tại Đào. Trong lòng suy nghĩ như vậy, đã sớm quên Trần Chí Bân tới Nhật Bản rồi.
Tuy rằng tình huống của Trần Chí Bân không tồi, nhưng trong mắt Mã Hiểu Yến thật sự không tính là gì. Đồng ý gặp mặt thân cận với Trần Chí Bân, cô chẳng qua là không muốn làm mất mặt người tiến cử mà thôi. Loại phụ nữ có dã tâm giống cô, trong tiềm thức là không muốn và không chịu kết hôn thành gia sớm.
Một khi có hôn nhân gia đình, như vậy sẽ trở thành dây thừng buộc chặt cô thi triển tay chân.
Trần Chí bân trở lại, thấy Mã Hiểu Yến đã ngồi xuống trò chuyện vui vẻ với An Tại Đào và Trúc Tử, không khỏi nhíu mày cúi đầu nói:
- Tiểu Mã, nơi này hết chỗ, phòng cũng không có, nếu không chúng ta đổi địa điểm ăn cơm?
Mã Hiểu Yến khẽ mỉm cười:
- Thôi đi, hay là từ từ đi, chờ có người rời chỗ chúng ta lại tới ngồi, cũng không vội vàng!
Trần Chí Bân rơi vào đường cùng, cũng đành mặt dày mày dạn ngồi xuống, xấu hổ mà ngồi nơi đó.
Lúc này, đồ ăn An Tại Đào và Trúc Tử gọi đã đưa tới, An Tại Đào cười:
- Bí thư Mã, hay là cùng nhau ăn?
- …
Mã Hiểu Yến do dự một chút, lại nghe Trúc Tử cười hì hì:
- Cùng nhau ăn đi, chị ---- anh, hay là anh gọi thêm vài món đồ ăn đi.
An Tại Đào liếc Mã Hiểu Yến một cái, thấy sắc mặt cô hơi đỏ lên, kính cẩn mà nhìn mình, không khỏi cười cười. Tuy rằng ấn tượng của hắn đối với Mã Hiểu Yến không tốt thế nào, nhưng dù sao cũng là cấp dưới của mình, trường hợp công khai cũng không thể khiến cô quá khó chịu. ---- Nghĩ tới đây, hắn kohát tay áo, gọi nhân viên phục vụ đến muốn gọi tiếp vài món ăn.
Trần Chí Bân đã giành trước mở miệng:
- Tất cả mọi người là bạn bè, bữa cơm này liền do tôi tới mời đi.
Nói xong, Trần Chí Bân thoải mái gọi vài món ăn khá cao cấp. Gã quay đầu lại nhìn An Tại Đào cười nói:
- Còn chưa thỉnh giáo ông em họ gì đâu? Uống rượu hay không?
Thấy Trần Chí Bân cướp lời gọi món ăn, An Tại Đào biết người này chắc chắn muốn biểu hiện trước mặt Mã Hiểu Yến. Chẳng qua, hắn cũng không sao cả, muốn gọi thì gọi đi, muốn biểu hiện thì biểu hiện, có quan hệ gì với mình chứ? Dù sao hắn chuẩn bị ăn vài thứ với Trúc Tử rồi trở về, cũng không dự định thật sự tập trung ăn cơm gì cùng một chỗ với Mã Hiểu Yến và Trần Chí Bân.
Hắn thản nhiên cười:
- Tôi họ An, là đồng sự của Bí thư Mã. Tôi rất ít uống rượu, xin anh tự tiện, ha ha.
Khi nói chuyện An Tại Đào liếc Mã Hiểu Yến một cái. Cũng không biết vì sao, Mã Hiểu Yến đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, vốn định giới thiệu cho Trần Chí Bân chức vụ và thân phận của An Tại Đào, lại bị cái liếc mắt này của An Tại Đào “đẩy” trở về.
- Ồ, người tuổi này của chúng ta không uống rượu, thật đúng là không nhiều lắm. Xem ra người anh em cậu thật sự là đàn ông năm việc tốt, ha ha.
Trần Chí Bân cũng không quá để ở trong lòng. Thấy An Tại Đào cùng Mã Hiểu Yến rất quen thuộc, cảm thấy hắn có thể là cán bộ cùng cơ quan kinh tế mới Tư Hà.
...
Bốn người liền ngoài ý muốn tập trung cùng ăn một chỗ như vậy.
Mã Hiểu Yến gọi hai món đồ uống, mỗi người một với Trúc Tử, vừa ăn vừa cười nói, không bao lâu liền khá quen thuộc. Cô vốn chính là loại phụ nữ am hiểu giao tiếp, lại cố tình nịnh nọt, ấn tượng của Trúc Tử với cô quả thật tốt lắm.
Mã Hiểu Yến nói chuyện với Trúc Tử, ngẫu nhiên gặp một vài món cho An Tại Đào, còn đứng dậy rót một ly trà cho An Tại Đào.
Trái lại Trần Chí Bân, ngồi ở chỗ kia cảm thấy rất xấu hổ không được tự nhiên. Nói chen vào lại không lọt, rời khỏi lại không thích hợp, đương nhiên cũng không bỏ được. Thấy Mã Hiểu Yến không ngờ không để ý tới mình, trong lòng gã lại dâng lên vài phần tức giận.
Thời gian ngắn, có lẽ gã không coi ra gì, nhưng thời gian thờ ơ lạnh nhạt quá dài, gã làm sao có thể nhìn không ra, Mã Hiểu Yến là đang cố ý lấy lòng thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú trước mắt này, mà mục đích lấy lòng thiếu nữ này, hiển nhiên là...
Nghĩ đến đây, trong lòng liền xuất hiện một ít lửa ghen. Gã càng nghĩ trong lòng, gã càng cảm thấy thần sắc mht nhìn An Tại Đào rõ ràng còn hơi mờ ám.
Chẳng lẽ?!
Trần Chí Bân thu ánh mắt trên người Mã Hiểu Yến và Trúc Tử trở về, gã quay đầu nhìn An Tại Đào, thấy người trẻ tuổi này thần sắc rất bình thàn, tự ngồi đó ăn uống, nhìn qua không ngờ cực kỳ kiêu ngạo.
Gã âm thầm hừ lạnh trong lòng một tiếng, thầm nghĩ ngươi chảnh cái gì! Chẳng qua chỉ là cán bộ một cơ quan nhỏ, lợi hại cái gì?
Gã khoát tay áo với nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa:
- Tiểu thư, lấy một bình rượu Ngũ Lương tới đây!
Trần Chí Bân tự gọi rượu Ngữ Lương, cũng không để ý An Tại Đào, rót cho mình một ly, sau đó liền uống một hơi cạn sạch, làm như giải phóng buồn bực và bất mãn trong lòng mình.
Mã Hiểu Yến liếc gã một cái, hơi nhíu mày, lại nhìn An Tại Đào, liền đứng dậy cầm lấy bình rượu trước người Trần Chí Bân, chuẩn bị rót cho An Tại Đào một ly.
An Tại Đào lạnh nhạt khoát tay áo, nâng chung trà lên uống một ngụm nhỏ, quay đầu nhìn lại Trúc Tử:
- Trúc Tử, em đã ăn no chưa? Nếu ăn no, chúng ta trở về nhà đi, em còn chưa làm bài tập!
A.
Trúc Tử vội vàng nuốt đồ ăn, đứng dậy dịu dàng cười:
- Anh, đi thôi, em cũng ăn no rồi ---- chị Hiểu Yến, có cơ hội mà nói tới nhà em chơi! Em không thể chơi với chị nữa, em còn phải nhanh chóng trở về nhà làm bài tập.
Mã Hiểu Yến vội vàng đứng dậy vỗ bả vai Trúc Tử:
- Được, Trúc Tử, hôm nào chị Hiểu Yến sẽ đi thăm em.
Nói xong, Mã Hiểu Yến lại cẩn thận liếc An Tại Đào một cái. An Tại Đào thản nhiên cười, khẽ gật đầu với cô:
- Bí thư Mã, không quấy rầy cô và bạn cô ăn cơm, chúng tôi về trước, gặp lại!
Thấy An Tại Đào đi không ngờ không chào hỏi mình, mã Mã Hiểu Yến vừa muốn ân cần đưa hai người ra ngoài, cơn tức Trần Chí Bân vẫn đè nén đột nhiên liền bùng nổ, nhưng gã cũng không nói được gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, hung hăng cầm đùa trong tay đặt lên bàn, phát ra một tiếng cạch giòn vang.
Sắc mặt Mã Hiểu Yến lập tức đỏ lên, cô xoa tay, hơi phẫn nộ mà liếc Trần Chí Bân một cái.
Trong đại sảnh ồn ào, tiếng giòn vang đột nhiên vang lên này, khiến khách ăn cơm chung quanh giật mình, rất nhiều người đều quay đầu trông lại đây.
Bước chân của An Tại Đào bị ngưng lại, quay đầu nhìn Trần Chí Bân, khóe miệng giật giật, nhưng vẫn lười so đo với gã, liền chuẩn bị rời đi. Chung quanh chỉ là người xa lạ, ra cửa này, ai còn nhận biết ai, không cần phải sinh ra tức giận nhàm chán không đâu này với người xa lạ...
Lúc này, một nhóm mấy người đẩy cửa vào nhà ăn, dẫn đầu là một người đàn ông béo lùn khoảng 30 tuổi. Người này đang muốn đi lên một gian trên lầu, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua phía An Tại Đào, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt, đi nhanh tới.
Mà vài nam nữ phía sau gã, cũng cười theo tới.
Trần Chí Bân lấy lại bình tĩnh, cũng cười đứng dậy, qua nghênh đón.
Nam tử béo lùn này là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện, tên là Tôn Siêu. Mà vài người phía sau gã, Trần Chí Bân cũng nhận biết, một là Trưởng Phòng hoạt động tín dụng ngân hàng nhân dân huyện, một là Trưởng phòng một khoa của Cục Tư pháp (khoa của Cục huyện là cấp Tổ), còn có một người là nữ chủ trì kiêm phóng viên đài truyền hình huyện.
Tôn Siêu và mẹ Trần Chí Bân cùng đảm nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại, Trần Chí Bân tự nhiên rất quen thuộc người này. Gã thấy Tôn Siêu tới bên này, còn tưởng muốn chào hỏi mình, vì thế đi tới cười đón vươn tay ra:
- Chủ nhiệm Tôn tốt chứ.
Nhưng Tôn Siêu lại coi như không thấy khuôn mặt cười này của Trần Chí Bân, nhanh chóng đi qua bên người gã.
Tay Trần Chí Bân rơi vào khoảng không, ngay khi gã hơi xấu hổ kinh ngạc, đã thấy Tôn Siêu cười nịnh nọt, nắm chặt lấy tay An Tại Đào, cúi đầu khom lưng liên tục nói:
- Bí thư An! Bí thư An, sao ngài lại ở nơi này? ... Xem, trong đại sảnh loạn thế nào, Bí thư An, vài người chúng tôi có thể hân hạnh được đón tiếp ngài cùng lên lầu ăn bữa cơm hay không?
Vài người phía sau gã cũng liên tục phụ họa, tranh nhau tới bắt tay An Tại Đào.
- Bí thư An, tôi là Tiểu Triệu ngân hàng nhân dân!
- Bí thư An, ngài còn nhớ tôi không, tôi là Tiểu Trương đài truyền hình huyện, đoạn thời gian trước, tôi từng tới thị trấn Tư Hà phỏng vấn ngài.
...
Bí thư An? Bí thư An nào?
Trong đầu Trần Chí bân đột nhiên ông một tiếng giống như nổ tung, “Chẳng lẽ là Phó Bí thư Huyện ủy An Tại Đào? Từ Hà...”
Đúng rồi, nhất định đúng. Trần Chí Bân giật mình trong lòng một cái, nhất định đúng rồi!
Bên tai liên tục truyền đến tiếng nịnh nọt của đám người Tôn Siêu, Trần Chí Bân chợt lạnh trong lòng. Theo bản năng gã liếc mắt nhìn Mã Hiểu Yến nét mặt tươi cười như hoa đứng một bên, trong lòng lập tức níu chặt: chẳng lẽ cô ta có một chân với An Tại Đào? Nếu là như thế, chính mình làm sao còn có cơ hội?
- Bí thư An, xin cho thể diện.
Tôn Siêu nghiêng người tránh đường.
An Tại Đào cười ha ha:
- Chủ nhiệm Tôn, ăn cơm thì thôi đi, đêm nay tôi còn có việc. Hôm nào đi, hôm nào Chủ nhiệm Tôn tới khu kinh tế mới đi, tôi mời ngài ăn món thôn quê!
- Được, được, cảm ơn Bí thư An. Bí thư An ngài đi thong thả!
...
...
Trải qua một hồi như vậy, một chút “hứng thú” đối với Trần Chí Bân trong lòng Mã Hiểu Yến cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn, cũng lười ở lại cùng gã, nắm túi đồ của mình lên, vội vàng nói một câu:
- Tôi còn có việc, đi trước rồi, gặp lại.
An Tại Đào mang theo Trúc Tử đi tới trước mặt chiếc xe thể thao màu xanh da trời của mình, vừa muốn mở cửa, một người phụ nữ hơn 40 tuổi, mặc một bộ váy chức nghiệp màu đen, lắc mông lớn đẫy đà đuổi theo tới, thở hổn hển cười quyến rũ nói:
- Bí thư An, khách quý như ngài có thể tới khách sạn chúng tôi ăn cơm, là vinh hạnh của chúng tôi! Đây là thẻ vàng khách quý của khách sạn chúng tôi, xin ngài nhận lấy, về sau ngài tới ăn cơm, tất cả miễn phí!
Người phụ nữ này dáng người cao, ước chừng 1m7, cô kính cẩn hơi cúi người hai tay đưa qua một tấm thẻ vàng, gợn sóng trước ngực không ngừng lắc lư.
Trúc Tử đứng một bên hơi kinh ngạc mà nhìn bộ ngực “Hùng vĩ” thật lớn của người phụ nữ này, lại không kìm nổi cúi đầu nhìn bộ ngực nhỏ vừa mới nhô lên của mình, lập tức ửng hồng hai má, xấu hổ cúi đầu, cũng không dám nhìn cô ta nữa.
An Tại Đào cười cười:
- Cảm ơn, chẳng qua không cần, tôi rất ít ra ngoài ăn cơm.
Nói xong, An Tại Đào gật dầu, liền đẩy cửa lên xe.
Mã Hiểu Yến đuổi tới, giường như hơi thẹn thùng mà đỏ mặt nhỏ giọng nói:
- Bí thư An, tôi muốn về nhà, có thể đi nhờ xe ngài một chút hay không?
An Tại Đào ngồi ở vị trí lái, khẽ cau mày. Hắn liếc Mã Hiểu Yến một cái, thầm nghĩ chẳng lẽ cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định?
Trúc Tử lại cười hì hì:
- Chị Hiểu Yến, lên xe đi, anh, đưa chị Hiểu Yến đi, dù sao thị trấn cũng chỉ lớn như vậy, chỉ một lát.
An Tại Đào ồ một tiếng, đóng chặt cửa xe, khởi động máy.
Trogn nhà hàng, Trần Chí Bân đứng trước cửa sổ thủy tinh trong suốt, trơ mắt nhìn Mã Hiểu Yến lên chiếc xe thể thao xa hoa màu xanh da trời của An Tại Đào chạy đi như bay, khóe miệng không khỏi co rúm lại.
Phó Bí thư Huyện ủy trẻ tuổi đầy hứa hẹn, xe thể thao Porsche xa hoa... Gương mặt anh tuấn lãnh đạm của An Tại Đào không ngừng quay trước mắt gã, đáy lòng gã lo lắng bất an, hô hấp dồn dập, cảm thấy một loại cảm giác vô lực và hít thở không thông.
====
Ngày hôm sau, An Tại Đào không đi làm, chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Đoạn thời gian này chịu đựng hơi quá, hắn cảm thấy tâm thần mệt mỏi thân thể vô lực.
Gọi một cuộc điện thoại qua, phân phó Lương Mậu Tài nhanh chóng xử lý công việc chuẩn bị đi Hongkong. Trải qua suy xét, An Tại Đào quyết định đi cùng đoàn du lịch Hongkong, tới Hongkong rồi sẽ liên hệ với người của Công ty hữu hạn đầu tư quốc tế Phú Thành. Cho dù công ty Phú Thành tuyên bố lần nữa, bọn họ sẽ đài thọ toàn bộ hành trình, nhưng An Tại Đào lại không đáp ứng.
Lúc giữa trưa.
Giữa trưa Trúc Tử không trở về nhà ăn cơm, ăn ở trong trường học. Ở nhà một mình, hắn liền lười nấu cơm, tùy ý nấu một tô mì, tìm một túi cải hẹ trong tủ lạnh của Lưu Ngạn, vừa chuẩn bị ăn, đột nhiên nghe được cửa phòng mở ra.
Hắn hơi sửng sốt:
- Chẳng lẽ Lưu Ngạn đã trở lại? Không phải cô ấy họp ở tỉnh hai ngày sao?
Đang lúc cân nhắc, Lưu Ngạn đã dẫn theo hai người đi đến. An Tại Đào ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt liền thay đổi. Đứng phía sau Lưu Ngạn, đúng là mẹ con Âu Dương Đan và Trần Duệ.
Âu Dương Đan thần sắc hơi xấu hổ, sắc mặt Trần Duệ thì cực kỳ phức tạp, nhuộm một màu đỏ rất đậm.
- Cô Âu Dương và Trần Duệ đến thăm anh... Cô Âu Dương, Trần Duệ, mời ngồi, ở chỗ cháu, còn khách khí cái gì.
Lưu Ngạn cười.
Âu Dương Đan liếc An Tại Đào một cái, thấy hắn ở trong phòng Lưu Ngạn, làm sao còn đoán không ra quan hệ giữa hai người. Bà hơi thở dài trong lòng một tiếng, theo bản năng quay đầu lại liếc con trai mình.
Môi Trần Duệ run lên.
Đột nhiên, gã chạy về phía An Tại Đào cúi đầu xuống thật thấp:
- Anh, anh cho em mạng sống mới, cảm ơn anh!
Nghe được một tiếng “anh” này từ trong miệng Trần Duệ, An Tại Đào đột nhiên nhảy dựng trong lòng. Hắn chậm rãi đứng dậy, khóe miệng co rúm lại, quay đầu đi, lạnh nhạt nói:
- Cậu không cần như vậy, chỉ là chuyện nhấc tay, tôi không phải anh cậu!
Thân thể Trần Duệ run rẩy một chút, chậm rãi đứng thẳng lên.
Gã nhìn An Tại Đào tahat sâu, sắc mặt đỏ lên dần dần kích động, gã quật cường dùng sức lắc đầu:
- Anh không phủ nhận được, anh chính là anh trai em, loại quan hệ huyết thống này, anh không thay đổi được, vĩnh viễn cũng không thay đổi được. Anh đã cứu em một mạng, em vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Anh, em sẽ lập tức xuất ngoại, trước khi đi, em muốn đích thân tới gặp anh một lần, nói một tiếng cảm ơn với anh, cảm ơn anh!
An Tại Đào quay người đi:
- Không cần khách khí như vậy, cho dù là một người qua đường, tôi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, cậu không cần để ở trong lòng.
Nghe An Tại Đào lạnh nhạt, lời nói không pha trộn bất cứ cảm tình gì, thân thể gầy yếu của Trần Duệ đột nhiên run rẩy kịch liệt, gã kích động vọt qua, dùng sức nắm chặt bả vai An Tại Đào, quát:
- An Tại Đào, anh có còn là đàn ông hay không? Tôi biết, là cha tôi rất xin lỗi anh... Nhưng, chuyện đời trước, có quan hệ gì với tôi? Anh một mực không buông chuyện tình quá khứ, anh có còn là đàn ông hay không?
- Anh là một kẻ nhu nhược, anh không dám đối mặt với sự thật, anh không dám đối mặt với sự thật! Tôi biết anh khinh thường tôi, cảm thấy tôi là một kẻ ăn chơi trác táng, nhưng tôi cũng khinh thường anh, bởi vì anh không có một chút nhân tình! Anh không phải người!
Trần Duệ gào thét:
- Tôi biết từ nhỏ anh chịu rất nhiều khổ, tôi hiểu, tôi thật sự hiểu! Nhưng, đây là lỗi của tôi sao? Là lỗi của mẹ tôi sao? Anh dựa vào cái gì đối đãi với tôi như vậy? Vì sao anh không tiếp nhận tôi?
- Từ sau khi biết anh là anh trai tôi, tôi đã không còn hận anh. Lưu Ngạn thích anh, tôi nguyện ý buông tha, không vì cái gì khác, bởi vì anh là anh trai tôi!
Giọng Trần Duệ khàn khàn lên, thở hổn hển từng ngụm:
- Anh luôn mồn nói muốn cắt đứt hết thảy quan hệ với Trần gia, nhưng anh có thể cắt đứt sao? Anh nói, anh cắt đứt như thế nào? Nếu không có cha hoạt động ở sau lưng, anh có thể có ngày hôm nay? Không sai, tôi thừa nhận, anh rất ưu tú, rất có bản lĩnh mạnh hơn tôi nhiều lắm, nhưng anh phải biết rằng, nếu lúc trước không phải cha cho anh cơ hội...
- Đủ rồi!
Trần Duệ đột nhiên phát tác giống như bão tố, tâm thần An Tại Đào kích động, nổi giận mà hô một tiếng.
Sắc mặt hắn cũng đỏ lên, nhìn chằm chằm Trần Duệ:
- Chẳng lẽ hết thảy điều này là lỗi của tôi? Các người muốn tôi làm như thế nào? Để tôi mặt dày chạy đến nhà các người nhận người thân? Hoặc là, đi phá vỡ hôn nhân gia đình giữa ông ta và mẹ cậu?...
- Hiện giờ nghĩ tới đứa con trai này... Được, trong quá khứ 20 năm, xin hỏi cha cậu ---- người tạo nghiệt này, ông ta ở nơi nào? Lúc mẹ con chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau nhận hết đau khổ lạnh nhạt của thế gian sống qua ngày, ông ta ở nơi nào? Cậu nói với tôi, ông ta rốt cuộc ở nơi nào?!
An Tại Đào giận dữ hét, oán giận hơn 20 năm nháy mắt phun ra:
- Cậu còn chạy đến chỗ tôi rống to, tôi nợ Trần gia các người cái gì?
- Cha nợ anh, như vậy, để ông ấy đến trả lại anh. Được rồi, anh nhất định sẽ không tiếp nhận, nhưng tôi nói cho anh, cho dù anh không tiếp nhận, ông ấy thuy chung cũng là cha anh, cũng không có khả năng thay đổi được! An Tại Đào, trước khi tôi và mẹ tới, đã nói với cha rồi, thà rằng ông từ chức không làm, cũng chuẩn bị nhận con trai là anh!
Giọng Trần Duệ dịu đi một chút:
- Còn nữa, chuyện quá khứ, là khoản nợ của cha với anh, mà hôm nay, là khoản nợ của tôi với anh! Tôi nợ anh một mạng! Tôi cũng không phải ẻo lả, mặc kệ anh có nhận tôi hay không, anh đều là anh trai tôi, trừ khi anh giết chết tôi!
Trần Duê nói xong, thở hổn hển, thân thể hơi lắc lư vì kích động.
Âu Dương Đan hơi khẩn trương mà đi tới nâng Trần Duệ, lại bị Lưu Ngạn ngăn lại. Lưu Ngạn ghé đầu nói bên tai bà:
- Cô Âu Dương, để cho hai anh em bọn họ tự giải phóng một chút, nói không chừng quan hệ sẽ dịu đi!
- Anh, anh có thể không tính toán hiềm khích lúc trước, tôi thật sự rất cảm kích. Tôi đi dạo một vòng trong tay tử thần đã trở lại, cuộc sống mới của tôi là do anh cho, cả đời này tôi sẽ không quên. Anh, ngay cả khi anh không chịu nhận cha, nhưng cũng không thể không nhận người em trai là tôi!
Hô hấp của Trần Duệ đột nhiên trở nên dồn dập, hai chân gã đong đưa một cái, không ngờ phốc một tiếng quỳ xuống:
- Anh...
Khóe miệng An Tại Đào co rúm kịch liệt, hắn tránh qua một bên theo bản năng. Cắn chặt răng, hắn cúi người một tay túm lấy Trần Duệ:
- Cậu không cần như vậy, đứng lên!
Thấy Trần Duệ vẫn gắt gao quỳ xuống, An Tại Đào đột nhiên hét lớn một tiếng:
- Đứng lên!
Trần Duệ quật cường mà cắn răng, không chút sợ hãi nhìn chằm chằm An Tại Đào:
- Anh không nhận tôi, hôm nay tôi sẽ không đứng dậy!
Thần sắc An Tại Đào biến ảo, cánh tay nắm Trần Duệ cũng hơi run rẩy. Trần Duệ cảm giác được chút mềm mại chợt lóe rồi biến mất trong nội tâm hắn, lại nức nở nói:
- Anh, để hết thảy đều trôi qua đi, ngay cả anh không nhận cha, cũng không thể nhận em trai là tôi!
An Tại Đào không kìm nổi thở dài một tiếng.
- Cậu đứng dậy đi.
An Tại Đào vô lực mà ngồi trên sô pha, thở dài một cái:
- Cậu nói đúng, chuyện trước kia không có bất cứ quan hệ gì với cậu, không liên quan tới cậu! Cậu đứng lên đi, tôi không còn lời nào để nói...
...
...
Thấy cảm xúc của An Tại Đào dần bình tĩnh trở lại, thần sắc cũng dịu đi. Lưu Ngạn âm thầm vui mừng trong lòng mà cười cười, vội vàng gọi điện cho nhà ăn cơ quan Huyện ủy đặt một bàn đồ ăn tới đây, giữ hai mẹ con Âu Dương Đan ở lại ăn cơm trưa.
Cơm nước xong, Âu Dương Đan và Lưu Ngạn thu dọn bát đĩa trong phòng bếp, thấy An Tại Đào cùng Trần Duệ nhỏ giọng nói chuyện trong phòng khách, không khỏi thở dài một tiếng:
- Tiểu Ngạn, xem ra, dù sao hai đứa cũng là anh em huyết thống, có nói thế nào cũng là anh em, loại thân tình này không dứt bỏ được.
Lưu Ngạn quay đầu liếc phòng khách một cái, cúi đầu cười cười:
- Cô Âu Dương, cháu thật sự nghĩ không ra, không ngờ Trần Duệ còn có một mặt như vậy ---- hôm nay nếu cậu ấy không náo loạn một trận này, An Tại Đào tuyệt đối sẽ không...
- Nhưng, tuy rằng anh ấy đồng ý nhận Trần Duệ, nhưng chỗ chú Trần, cháu xem tạm thời vẫn không được.
Lưu Ngạn cởi tạp dề trên người xuống, lại cười cười.
- Cái đó nói sau, tổn thương lâu như vậy, cũng không có khả năng có thể hóa giải trong thời gian ngắn.
Ánh mắt Âu Dương Đan hơi mờ ảo:
- Gây nghiệp chướng!
****
Cũng tại trưa này, trong phòng làm việc Nhất Trung Quy Ninh.
Nghe nói Hiệu trưởng Ninh lại tìm mình, trên mặt Chủ nhiệm lớp 8-4 Lý Hiểu Tuyên không kìm nổi lộ ra một chút ửng đỏ nhàn nhạt. Tuy rằng cô trẻ tuổi, nhưng không phải đứa bé, như nào có thể nhìn không thấu chút tâm tư trong lòng Hiệu trưởng Ninh đối với mình?
Lý Hiểu Tuyên đứng ở ngoài văn phòng của Ninh Lập Cương, lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng gõ cửa. Ninh Lập Cương vừa thấy cô tiến vào, vội vàng mỉm cười đứng dậy:
- Tiểu Lý, tới ngồi.
Thấy Ninh Lập Cương ân cần rót nước cho mình, Lý Hiểu Tuyên nhếch bờ môi đỏ tươi, cúi đầu nói:
- Hiệu trưởng Ninh, không cần phiền toái, tôi không khát!
Ninh Lập Cương thuận tay đóng cửa lại, nghe được tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, Lý Hiểu Tuyên nhảy dựng trong lòng.
Quy Ninh tháng sáu, thời tiết cực kỳ nóng bức. Trên người Lý Hiểu Tuyên chỉ mặc một chiếc áo phông cổ hình trái soan bó sát người, dưới khuôn mặt tươi đẹp là chiếc cổ trắng mịn, xuống chút nữa là một khe núi sâu màu phấn hồng.
Ninh Lập Cương nâng chén đi tới, ánh mắt lướt qua bộ ngực cao ngất của Lý Hiểu Tuyên, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Từ lúc Lý Hiểu Tuyên này tiến vào trường học công tác tới nay, từ lần đầu tiên gặp mặt gã đã coi trọng cô.
Dáng người thon dài và nóng bỏng, còn có được dung nhan xinh đẹp tựa như thiên sứ. Toàn thân tràn đầy sức sống và lực hấp dẫn vô tận của thanh xuân. Mỗi lần nhìn thấy cô, Ninh Lập Cương đều có một loại kích động lập tức ôm vào trong lòng, đè lên hung hăng chà đạp một phen.
Nhưng gã biết, chuyện này không gấp được. Cho nên, gã nhọc nhằn vừa lấy thân phận lãnh đảo tỏ vẻ quan tâm đối với Lý Hiểu Tuyên, vừa lấy thân phận anh trai lúc nào cũng từ bên cạnh truyền tới tin tức ái mộ của mình.
Thời gian trôi qua từng chút, gã rõ ràng cảm giác được, cô gái tốt nghiệp đại học không lâu này, đã chậm rãi sinh ra thiện cảm nào đó với mình. Đương nhiên, trong đó còn đan xen cảm giác kính sợ nào đó đối với quyền lực Hiệu trưởng của gã.
- Tiểu Lý, hôm nay tìm cô tới, có hai chuyện.
Ninh Lập Cương nhịn xuống xao động trong lòng, dùng sức dời ánh mắt khỏi bộ ngực cao ngất của cô:
- Thứ nhất, vẫn là chuyện em gái Bí thư An. Cô nhất định phải nắm chắc học tập của cô bé, Bí thư An là một trong những lãnh đạo chủ chốt của Huyện ủy, em trai cậu ta đến trường chúng ta học, chúng ta không thể có chút sơ suất!
- Vâng, tôi đã biết, Hiệu trưởng Ninh, tôi sẽ để bụng.
Lý Hiểu Tuyên cười gật đầu, trước ngực lại dao động một hồi, Ninh Lập Cương nhìn xem lại âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.
- Thứ hai à, tôi trước nói thật với cô, có thể tôi rất nhanh sẽ điều đi rồi.
Ninh Lập Cương khẽ mỉm cười.
Lý Hiểu Tuyên kinh hãi:
- Hiệu trưởng Ninh, ngài phải điều đi?
- Không sai, hai ngày này Ban Tổ chức Cán bộ đã tìm tôi nói qua. Cục trưởng Phùng Cục Giáo dục huyện sẽ điều đến Cục Giáo dục thành phố làm Phó Cục trưởng, ý của lãnh đạo Huyện ủy là muốn để tôi qua làm Cục trưởng Cục Giáo dục!
Ninh Lập Cương nói xong, liền dựng thẳng lưng lên, trong mắt hơi lộ ra một chút thần sắc ngạo nghễ.
Gã là Hiệu trưởng Nhất Trung Quy Ninh ---- Nhất Trung Quy Ninh là đơn vị sự nghiệp, cấp bậc hành chính của gã cũng là cấp Trưởng phòng, mà Cục trưởng Cục Giáo dục huyện cũng là cấp Trưởng phòng, nhưng hai cấp Trưởng phòng này tuyệt đối không giống nhau. Một Cục trưởng Cục Giáo dục huyện quản bao nhiêu Hiệu trưởng cấp Trưởng phòng trong tay? Quyền lực trong tay, cũng không phải một Hiệu trưởng Nhất Trung Quy Ninh nho nhỏ có thể bằng được.
Ninh Lập Cương mơ ước vị trí này không phải ngày một ngày hai, thật vất vả hoạt động trên dưới đạt được vị trí này, trong lòng tự nhiên đắc ý tự mãn.
Đương nhiên, hắn trước tiên “Báo tin vui” với Lý Hiểu Tuyên, tuyệt đối không phải muốn cùng chia sẻ cái gì với Lý Hiểu Tuyên, là đưa ra ám chỉ mờ ám nào đó.
Ý tứ đơn giản chính là: cô đi theo ta đi, tôi sẽ cho cô rất nhiều ưu đãi, rất nhiều chỗ thật là tốt...
Ký Hiểu Tuyên hiển nhiên cũng không phải một người phụ nữ đơn giản. Cô có thể hiểu rõ ý đồ của Ninh Lập Cương sau đó lại giả bộ hồ đồ, còn một mình tới gặp riêng gã, liền đủ để nói rằng, cô cũng không phải tâm tư đơn thuần giống như bên ngoài.
Cô cố ý ưỡn bộ ngực cao ngất, dịu dàng nói:
- Hiệu trưởng Ninh, ngài đi rồi, tôi phải làm sao?
- Ha ha...
Ninh Lập Cương rốt cuộc không kìm nổi rời khỏi bàn làm việc, đi tới, gã chậm rãi ngồi bên người Lý Hiểu Tuyên, do dự một chút, đột nhiên thở hổn hển ôm cánh tay nhỏ bé của Lý Hiểu Tuyên, một tay kéo cô lại, ôm trong lòng.
- Hiệu trưởng Ninh, ngài không nên như vậy...
Lý Hiểu Tuyên giãy dụa, nhưng rất vô lực.
- Tiểu Lý, tôi rất thích cô. Cô theo tôi đi, nếu cô nguyện ý ở lại trường học, tôi sẽ nâng đỡ cô, nếu cô nguyện ý theo tôi đi Cục, tôi cũng sẽ mang cô theo!
Ôm người đẹp trong giấc mộng sớm chiều như vậy, cả người xao động lên, Ninh Lập Cương nói chuyện cũng hơi run rẩy.
Gã lỗ mãn đưa tay duỗi vào áo phông của Lý Hiểu Tuyên, vạch bra của Lý Hiểu Tuyên xuống, nắm lấy bộ ngực đầy đặn kia.
Thân thể Lý Hiểu Tuyên run lên, ưm một tiếng, thân mình liền mềm xuống. Mặt cô đỏ như lửa, một tiếng ưm này không thể nghi ngờ trở thành chất xúc tác gợi lên lửa dục hừng hực thiêu đốt Ninh Lập Cương.
Ninh Lập Cương thở hổn hển cởi toàn bộ áo phông của Lý Hiểu Tuyên đi, cúi người hôn lên nụ hoa muôn hồng nghìn tía của cô, sau đó thả cô nằm trên sô pha, đè lên.
Lý Hiểu Tuyên thở phì phì, Ninh Lập Cương thở dốc, nhưng ngay khi gã muốn tiến quân thần tốc, Lý Hiểu Tuyên lại đột nhiên nắm chặt lấy đồ vật đang lớn lên của gã, cúi đầu nói:
- Thân thể tôi trong sạch, tôi có thể cho ngài, nhưng ngài nhất định phải ly hôn lấy tôi!
Giờ phút này Ninh Lập Cương đã là tên lên dây không thể không bắn, hơn nữa lửa dục lên đầu, làm sao còn có thể nghe thấy một tiếng “cảnh báo” này của Lý Hiểu Tuyên, cũng bất chấp tất cả, từ một tiếng ưm của Lý Hiểu Tuyên, gã rốt cuộc vẫn phá được một cánh cửa cuối cùng.
****
Cũng là giữa trưa ngày hôm nay.
Bởi vì Lương Mậu Tài muốn đi cơ quan du lịch làm thủ tục cần chứng minh thư, giữa trưa Tôn Hiểu Linh đã trở lại lấy chứng minh thư của mình. Cô vừa mới đi vào cửa, liền gặp được điện thoại của một phụ nữ xã lạ. Người phụ nữ xa lạ này cũng không nói bất cứ lời gì vô nghĩa, nói hiện giờ ông xã cô đang gặp gỡ tình nhân trong phòng làm việc, muốn cô đi xem một cái, nói xong liền cúp máy.
Ninh Lập Cương tận tình phóng thích từng chút dục hỏa tích góp lên người Lý Hiểu Tuyên. Trong đoạn thời gian này, giữa gã và Tôn Hiểu Linh xuất hiện vấn đề nào đó. Bắt đầu từ mùa đông năm trước, Tôn Hiểu Linh thường lấy lý do thân thể không khỏe, cự tuyệt cùng phòng với gã, mà ngay cả gã bị nghẹn cũng đành miễn cưỡng nghe theo, như là một cái đầu gỗ kêu cũng không lên tiếng, khiến cho gã rất mất hứng.
Mà hiện tại, không ngờ cô luôn luôn không trở về, thường xuyên ở tại thị trấn.
Đột nhiên, cửa bị gõ vang.
Ninh Lập Cương giật mình, vội vàng cắn răng dừng động tác, nằm trên người Lý Hiểu Tuyên tràn đầy mồ hôi không dám thở mạnh một tiếng.
Tôn Hiểu Linh đứng ngoài cửa, tuy rằng thần sắc đỏ lên, nhưng biểu lộ thần thái dường như trút được gánh nặng nào đó. Cô đã nghe ở ngoài cửa, biết bên trong đang trình diễn một vở tuồng xuân cung sống lãnh đạo và cấp dưới.
Tuy nhiên, giờ phút này, cô không có phẫn nộ và lửa giận bị phản bội này, trái lại rõ ràng giống như trút được gánh nặng. Rốt cục có thể giải thoát rồi sao? Tôn Hiểu Linh quay đầu nhìn hành lang trống rỗng, ánh mắt hơi mê ly.
Cô chậm rãi nâng ta gõ vang cánh cửa thật dày.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa khiến Ninh Lập Cương toát ra một lớp mồ hôi lạnh trên trán, gã lựa chọn giữa trưa hôm nay phá được Lý Hiểu Tuyên, là bởi vì hôm nay công nhân viên chức trường học đều đi Nhị Trung Quy Ninh tham gia một hoạt động, toàn bộ khu làm việc cũng chỉ có một mình gã. Nhưng…
Đang lúc căm tức, thình lình nghe ngoài cửa truyền đến giọng nói thản nhiên mà quen thuộc:
- Ninh Lập Cương, anh mở cửa đi, tôi biết anh ở bên trong, nếu anh không ra mở cửa, tôi sẽ gọi tất cả lãnh đạo trường học các anh tới!
Tôn Hiểu Linh?!
Thân thể Ninh Lập Cương run lên một hồi, thứ kia nhát mắt liền mềm xuống.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Hiểu Tuyên không có bất cứ vẻ kinh hoảng gì, một chút đắc ý chợt lóe rồi biến mất trong mắt cô. Đáng tiếc, Ninh Lập Cương căn bản không chú ý tới.
…
…
Tôn Hiểu Linh nhẹ nhàng bước vài văn phòng của Ninh Lập Cương, liếc khuôn mặt đỏ ửng của Lý Hiểu Tuyên một cái, quay đầu nhìn Ninh Lập Cương vẻ mặt bối rối, giọng nói lãnh đạm:
- Ninh Lập Cương, tôi thật sự không ngờ anh còn có bổn sự này.
- Cái gì cũng không cần nói, chúng ta ly hôn đi, lập tức ly hôn, sau đó sẽ làm thủ tục.
Tôn Hiểu Linh cắn chặt răng, khinh miệt nói:
- Không phải anh muốn làm Cục trưởng Cục Giáo dục sao? Nếu chuyện này loạn lên, chỉ sợ anh sẽ thành công dã tràng đi? Ninh Lập Cương, một khi đã như vậy, tôi cũng không làm ầm ĩ với anh ---- chúng ta chia đường, từ nay về sau, anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi!
Ninh Lập Cương ngẩn ra, gã thật không ngờ, không ngờ Tôn Hiểu Linh không cãi lộn với gã, mà trực tiếp lựa chọn ly hôn, không có bất cứ chút vòng vo gì. Điều này khiến gã ổn định trong lòng. Tuy rằng ly hôn không phải gã muốn, nhưng ly hôn vẫn tốt hơn so với mất chức thân bại danh liệt.
- Được, ly hôn đi.
Ninh Lập Cương thở ra một hơi thật dài:
- Phòng ở đều về em…
Tôn Hiểu Linh quay đầu đi, không muốn nhìn Ninh Lập Cương một lần nữa, bóng dáng người đàn ông trước mắt bởi vì chuyện này mà trở nên hoàn toàn nhạt nhòa. Không có lửa giận, chỉ có điều chán ghét.
Cô thản nhiên cười nhìn Lý Hiểu Tuyên, đột nhiên nhẹ nhàng mỉm cười:
- Cô bé, chúc em may mắn!
…
…
Ngày hôm sau, An Tại Đào vừa mới tiến vào văn phòng, Lương Mậu Tài liền đi theo sau vào, chỉ có điều thần sắc hơi cổ quái.
- Anh làm sao vậy? Thần thần bí bí, có chuyện cứ nói!
An Tại Đào vừa mở máy tính vừa khoát tay áo.
- Bí thư An, hôm nay Chủ nhiệm Tôn gọi điện tới, nói hôm nay cô ấy sẽ không tới làm, cô ấy…
Lương Mậu Tài cười ha ha:
- Cô ấy đang xử lý thủ tục ly hôn với Ninh Lập Cương!
- Ly hôn? Sao lại thế?
An Tại Đào cả kinh, hô lên một tiếng.
- Không biết lý do, tôi cũng không thể không biết xấu hổ mà hỏi. Dù sao, là ly hôn thật, nghe nói, đang xử lý tài sản.
Lương Mậu Tài gãi đầu:
- Tôi còn muốn chờ giấy chứng minh của cô ấy ký hợp đồng với cơ quan du lịch, cô ấy lại xảy ra chuyện như vậy!
- Ồ, trước mặt kệ, đây là việc tư của Chủ nhiệm Tôn, chúng ta không cần nghị luận sau lưng làm gì.
An Tại Đào khoát tay áo:
- Chúng ta đi Hongkong, nhưng người ở nhà cũng phải an bài tốt, nếu có xí nghiệp đến khảo sát, Ban Xúc tiến đầu tư nhất định phải tiếp đãi tốt! Chúng ta nhất định phải chuẩn bị tốt hai tay, không thể treo cổ trên một thân cây, đã biết chưa?
- Vâng, tôi đã biết, Bí thư An, giờ tôi đi an bài, ngài yên tâm!
Nhìn bóng lưng Lương Mậu Tài dời đi, mày An Tại Đào nhẹ nhàng nhíu lại, hắn nhấc điện thoại lên vừa định gọi cho Tôn Hiểu Linh hỏi tình hình một chút, nghĩ lại, hiện giờ cô đang lúc ly hôn, mình gọi điện tới không thích hợp, liền dập điện thoại.