Quan Thanh Chương 466 : Giữ vững lập trường

Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 7: Mạnh mẽ tiến lên
Chương 466: Giữ vững lập trường

Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện








Ngày hôm sau các cơ quan truyền thông đều đưa tin về hội nghị, đương nhiên, cơ quan nào cũng đều tập trung vào bài phát biểu của Bí thư Thành uỷ Tống Nghênh Xuân.

An Tại Đào ngồi trong phòng làm việc, lật xem nhật báo Phòng Sơn ngày hôm đó, lướt nhìn tin tức trên trang đầu, thấy mấy bài báo đó liền bỏ qua, lật nhanh sang trang trong, trong lúc vô tình nhìn thấy một bài tạp văn với tiêu đề “Báo chí đưa tin về xí nghiệp X”.

“Chủ tịch xí nghiệp X coi trọng lợi ích và hiệu quả xã hội, báo chí thường xuyên đưa tin, đài thuyền hình thường xuyên phỏng vấn, thường xuyên khai thác cái gọi là ‘điểm sáng’, cho rằng đó là biểu hiện của sức phát triển. Đến khi xí nghiệp X kinh doanh không tốt, phần lớn sản phẩm ứ đọng, không thể không tạm ngừng sản xuất, báo chí đưa tin là: “Xí nghiệp X tăng cường quản lý cố gắng giảm bớt mức tiêu thụ điện năng”.



Xí nghiệp đem nhà máy bán, tiếng oán than của công nhân dậy đất, báo chí đăng bài: “Nắm lấy thời cơ, đón nhận thách thức”.

Công nhân thất nghiệp về nhà, nhà ở, việc chữa bệnh không bảo đảm, mỗi tháng chỉ lãnh được khoản phí sinh hoạt tối thiểu, báo chí đưa tin là: “Quan tâm cuộc sống công nhân viên chức, để ai cũng có cơm ăn”. Khi Chủ tịch lên chức, báo chí đưa tin: “Đối mặt với tương lai: gánh nặng đường xa”. Không lâu sau, Chủ tịch bị bắt giam, báo chí đưa tin: “Sám hối trong trại giam”.

Đọc xong bài báo, An Tại Đào không khỏi bật cười. Bài báo tuy mang giọng điệu châm biếm, cũng sử dụng cách viết khoa trương, nhưng trên thực tế cũng phản ảnh rất nhiều sự thật về quan chức nhà nước.

Nhìn chung, “lịch trình phát triển của Công ty Than - Khí ga Phòng Sơn, không phải như thế sao? Nếu không có An Tại Đào, doanh nghiệp này đã xong đời; mà Hạ Canh, về cơ bản khó thoát kết cục bi thảm, phải ở trong tù mà nói lời “sám hối sau song sắt”.

Đọc báo xong, An Tại Đào đứng dậy ra đứng trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài. Hôm nay là Thứ ba, ngày mốt là thứ năm, sau lễ mừng công ty “treo biển hành nghề”, hắn liền có thể rời khỏi doanh nghiệp này. An Tại Đào nhìn quanh trong phòng làm việc bày biện đơn giản, không ngờ trong lòng có một chút lưu luyến.

Nửa năm công tác ở công ty Than - Khí ga Phòng Sơn này chắc chắn là quãng thời gian hết sức đặc biệt và khó có thể quên được.

An Tại Đào đang miên man suy nghĩ, Tôn Chấn Lâm gõ cửa, đi nhanh đến:

- Lãnh đạo, có chuyện, tôi…

Thấy Tôn Chấn Lâm ấp a ấp úng, An Tại Đào nhíu mày:

- Chủ nhiệm Tôn, có chuyện gì cứ nói, sao ấp úng thế?

Tôn Chấn Lâm do dự một chút, rồi dứt khoát khẽ nói:

- Lãnh đạo, thư ký Khương Khôn nói, Bí thư Tống chỉ uống một loại trà, bảo chúng ta mua đúng loại trà này; hơn nữa, còn nói chén trà trong phòng khách phải đổi toàn bộ sang loại đồ sứ cốt ngọc.

An Tại Đào nhíu mày.

Bắt đầu từ sáng Thứ năm, Bí thư Thành uỷ Tống Nghênh Xuân sẽ ở Phòng Sơn khảo sát, điều tra nghiên cứu ba ngày, lịch trình là thế này: Sáng Thứ năm tham dự lễ mừng tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn khai trương. Giữa trưa, ăn cơm ở tập đoàn Năng Nguyên. Chiều Thứ năm, nghe lãnh đạo chủ chốt của công ty báo cáo tại phòng khách công ty Năng Nguyên. Ngày Thứ sáu tiến hành toạ đàm với cán bộ trung tầng trở lên của tập đoàn Năng Nguyên. Thứ bảy đi thị sát ba công ty khí đốt Thiên Tinh, Thiên Nguyên và Thiên Đồng.

Bí thư Thành uỷ lưu lại tập đoàn Năng Nguyên đến ba ngày, cho nên văn phòng Thành uỷ liền phái người đến liên hệ trước với tập đoàn để “nghiên cứu” công tác tiếp đãi Bí thư Thành uỷ, bao gồm thực đơn, phòng nghỉ trưa v.v… đều phải sắp xếp ổn thoả trước.

Tống Nghênh Xuân đến, phô bày rình rang như vậy, An Tại Đào cảm thấy không thích, nhưng thân trong quan trường, hắn cũng không có cách nào khác. Hắn bảo Tôn Chấn Lâm cẩn thận phục vụ mấy “ông trời” này, họ nói làm sao thì làm theo như vậy, đừng để vì việc nhỏ mà đắc tội với người ta.

Nhưng hắn không ngờ, buổi chiều thư ký Khương Khôn đích thân tới. Gã bắt bẽ chỗ này, không hài lòng chỗ kia, chỗ này phải như vậy như vậy, chỗ kia phải thế kia, khoa chân múa tay, vẻ mặt kiêu ngạo, liên tục làm phiền người của công ty.

- Không phải là một chút lá trà thôi sao, đi mua đi! Chỉ có mấy chén trà, nếu hắn ta bảo đổi thì đổi ngay đi, chúng ta thiếu gì chút tiền ấy? Đừng để ý mấy việc nhỏ này.

An Tại Đào khoát tay.

Tôn Chấn Lâm khó xử cười khổ nói:

- Không phải vấn đề chén trà, tuy rằng chén quý thật, nhưng mua mười mấy cái chén cũng chẳng là gì. Chỉ là Khương Khôn bảo mua loại trà này, tôi sai người chạy khắp thành phố đều không có, người ta nói đây là trà Thiết Quan Âm loại thượng hạng, sản lượng có hạn, phải lên tỉnh mới có.

Tôi nói với thư ký Khương Khôn, dùng loại trà khác thay thế, nhưng hắn ta một mực không đồng ý. Tôn Chấn Lâm hơi bực bội, muốn nói gì đó, đột nhiên thở dài, nuốt những lời oán giận xuống.

An Tại Đào cười bình thản:

- Dù trên tỉnh có cũng không đáng. Anh không cần cho người đi mua. Tôi không tin Bí thư Tống vì một chén trà không hợp khẩu vị mà không uống. Mà nếu như vậy cũng tốt, để họ tự mang đến mà uống!

Sáng Thứ năm, lễ khai trương tập đoàn Năng Nguyên được long trọng cử hành. Bí thư Thành uỷ Tống Nghênh Xuân, Phó bí thư Thành uỷ Chủ tịch thành phố Đông Phương Du, Phó chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm, Phó chủ tịch thành phố Lãnh Mai, các lãnh đạo các cơ quan trực thuộc, các lãnh đạo huyện, tham dự buổi lễ.

Buổi lễ dù long trọng nhưng diễn ra khá nhanh, An Tại Đào giới thiệu vài lời, Chủ tịch thành phố Đông Phương Du phát biểu trong vài phút, Tống Nghênh Xuân và Đông Phương Du cắt băng khánh thành, trong thoáng chốc pháo nổ đầy trời, buổi lễ chấm dứt.

Còn chưa tới giờ cơm trưa, Tống Nghênh Xuân, Đông Phương Du, Ngô Quốc Cẩm, Lãnh Mai và các lãnh đạo khác muốn đến phòng họp của tập đoàn Năng Nguyên, vừa nghe An Tại Đào báo cáo, thực tế là nói chuyện phiếm, vừa chờ đợi tiệc chiêu đãi.

Tống Nghênh Xuân, Đông Phương Du, Ngô Quốc Cẩm và Lãnh Mai, bốn người xếp thành một nhóm ngồi xuống, Tống Nghênh Xuân ở giữa, Đông Phương Du bên trái y. Tống Nghênh Xuân mở chén trà bằng sứ cốt ngọc trong suốt trước mặt, nâng lên định uống, đột nhiên nhíu mày, liền đậy chén trà lại.

Khương Khôn thấy thế chồm lên phía trước nhìn nhìn, thấy không phải loại trà Thiết Quan Âm cực phẩm mà gã đã chỉ cho công ty Năng Nguyên chuẩn bị, tỏ vẻ rất căm tức. Gã vội đứng dậy rót một ly nước sôi thay chén trà trước mặt Tống Nghênh Xuân, sau đó đi tìm Chủ nhiệm Tôn Chấn Lâm.

Khương Khôn hùng hổ, trong tình thế như hôm nay, dù trong lòng Tôn Chấn Lâm rất phẫn nộ, cũng không dám phản ứng lại, chỉ có thể cười xin lỗi. An Tại Đào đang trên đường ra nhà vệ sinh, nghe bên này có động tĩnh, liền liếc nhìn.

Khương Khôn thấy hắn, liền bước tới trầm giọng nói:

- Chủ tịch thành phố An, không phải tôi đã nhắc đi nhắc lại với các người phải chuẩn bị loại trà đó sao? Bí thư Tông không uống trà loại khác, chỉ uống loại Thiết Quan Âm kia, nhưng nhân viên văn phòng của các người không nghe! Hôm trước đã đồng ý sẽ mua, nhưng rốt cuộc bây giờ không chuẩn bị! Mấy người muốn làm cái gì vậy? Anh xem xem, hiện giờ Bí thư Tống chỉ có thể uống nước sôi! Anh sai bọn họ đi mua nhanh đi, vẫn còn kịp!

Khương Khôn nói hơi nhanh, lại hoàn toàn quên mất, đang nói nói chuyện với một cán bộ lãnh đạo có cấp bậc cao hơn gã nhiều, rất vô lễ, cũng không có phép tắc gì cả.

An Tại Đào nhíu mày, quay lại nhìn Khương Khôn đang phô ra bộ mặt nịnh bợ, sự chán ghét trong lòng rốt cuộc không kìm chế được nữa. Chưa từng thấy một thư ký nào kiêu ngạo như gã, kêu gào la lối om xòm, không tự biết mình là ai cả!

An Tại Đào sẵng giọng trách mắng:

- Ồn ào cái gì? Ngươi đang nói với ai vậy? Các lãnh đạo đang họp, ngươi ở ngoài này la lối cái gì? Không có phép tắc!

Những lời đầy khinh miệt của An Tại Đào khiến Khương Khôn đỏ mặt, trong lòng rất phẫn nộ nhưng không dám phát tác.

Khương Khôn oán hận cắn chặt răng, đang định quay đi, lại nghe An Tại Đào thản nhiên nói:

- Loại trà này tìm cả thành phố cũng không có, tôi thấy như vậy là hết cách. Nếu Bí thư Tống không uống được loại trà khác, thư ký Khương có thể quay về mang tới là được. Bí thư Tống đã thích uống trà như vậy, đương nhiên là có tích trữ rồi! Ha ha! Nếu anh không có xe quay về, tôi sai người lái xe đưa đi; nếu không thích, anh có thể đón xe, công ty chi trả cho!

Giọng An Tại Đào hơi châm biếm, hắn khoát tay một cái.

Khương Khôn thật sự không ngờ An Tại Đào nói như vậy, nhất thời như bị nghẹn, mặt càng đỏ lên, một câu cung không nói nên lời.

An Tại Đào ung dung mỉm cười, thản nhiên liếc nhìn Khương Khôn một cái, rồi đi nhanh vào phòng họp. Vào phòng họp ngồi xuống, An Tại Đào thấy chén trà trước mặt Tống Nghênh Xuân đã thay bằng một ly nước, nhưng hắn thầm cười lạnh một tiếng, làm bộ như không thấy.

Trên mặt Tống Nghênh Xuân không có biểu hiện gì khác thường, vẫn nói chuyện cười đùa thân thiết với các cán bộ và lãnh đạo tập đoàn Năng Nguyên.

- Đồng chí Tiểu An, nhà máy khí đốt là công trình hết sức tất yếu cũng hết sức quan trọng! Thứ nhất, nó có thể bù đắp cho toàn bộ lỗ hổng cung cấp khí đốt cho toàn thành phố, bảo đảm an toàn; thứ hai, xây dựng thêm công trình ống dẫn khí, cũng có lợi cho công tác bảo vệ môi trường, tiếp tục nâng cao vị thế của thành phố Phòng Sơn chúng ta.

Tôi thấy công trình này không tệ. Đồng chí Tiểu An, tôi cảm thấy rất hứng thú đối với dự án này, nếu trong quá trình thực hiện mà có chuyện gì khó giải quyết, có thể tới tìm tôi!

Tống Nghênh Xuân đột nhiên hết sức có “trách nhiệm”.

Bí thư Thành uỷ ủng hộ dự án này như vậy, bất luận là đối với bản thân dự án hay đối với tập đoàn Năng Nguyên, đều là chuyện tốt.

Người khác bất ngờ trước thái độ của Tống Nghênh Xuân, nhưng An Tại Đào và Đông Phương Du lại hiểu rất rõ ràng: Ông ta coi trọng dự án này đơn giản là vì nó giúp ông ta có “thành tích chính trị” mà thôi. Hơn nữa, ông ta còn muốn nhân cơ hội này biến nó thành thành tích của chính mình!

- Cảm tạ lãnh đạo ủng hộ. Thưa Bí thư Tống, với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và có các ban ngành liên quan bật đèn xanh, giai đoạn tiền kỳ của dự án rất thành công, chỉ là…

An Tại Đào ngập ngừng.

Tống Nghênh Xuân cười ha hả:

- Có khó khăn cứ nói. Đây là một công trình dân sinh và bảo vệ môi trường, toàn bộ nhân dân thành phố, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố nhất định mạnh mẽ ủng hộ công tác của các đồng chí!

Đông Phương Du cười cười, phụ hoạ nói:

- Đồng chí Tại Đào, Bí thư Tống đã nói như vậy, anh còn do dự cái gì? Sẵn dịp lãnh đạo tới, khẩn trương nói ra khó khăn, vấn đề nào tôi không giải quyết được, hoàn toàn có thể tìm đến Bí thư Tống.

Tống Nghênh Xuân cười ha hả, mọi người cũng cười, trong lúc nhất thời không khí trở nên rất thân thiết:

- Bí thư Tống, Chủ tịch thành phố Đông Phương, Chủ tịch thành phố Lãnh, Chủ tịch thành phố Ngô, các vị lãnh đạo trước mắt chúng tôi gặp phải khó khăn về tài chính. Công trình này cần tổng cộng vài trăm triệu, chưa kể vay ngân hàng.

Tống Nghênh Xuân mỉm cười, suy nghĩ một chút:

- Mấy trăm triệu? Sao đầu tư lớn như vậy? Thành phố Lục Đảo cũng mới xây dựng một dự án 40 nghìn tấn, nhưng đầu tư chưa đến 400 triệu.

An Tại Đào cười:

- Bí thư Tống, tôi biết dự án của Lục Đảo, tôi đã xem qua tài liệu về nhà máy của họ, người của chúng tôi cũng vừa mới đến chỗ họ khảo sát và học tập kinh nghiệm. Đúng là công suất nhà máy của họ có cùng quy mô với nhà máy chúng ta, lò than luyện than cốc cũng do Nissan thiết kế, sản lượng khí hàng năm cũng là một trăm triệu m3. Vậy thì vì sao vốn đầu tư của họ ít hơn?

An Tại Đào đứng dậy đứng dậy cầm một bản tài liệu đặt trên bàn trước mặt Tống Nghênh Xuân, chỉ vào một đoạn trong đó cười nói:

- Bí thư Tống, họ đầu tư ít là vì họ không đầu tư trang bị các thiết bị bảo vệ môi trường. Chẳng hạn như thiết bị chống bụi than đá, thiết bị hút khói và khí thải lò luyện than cốc v.v…Còn chúng ta đầu tư trang bị toàn bộ các phương tiện bảo vệ môi trường, chỉ riêng hạng mục này đã tốn cả trăm triệu!

Tống Nghênh Xuân cúi đầu xem tài liệu, chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười:

- Bảo vệ môi trường đương nhiên là rất tốt, nhưng công trình công nghiệp luôn gây ô nhiễm. Công trình càng lớn càng gây nhiều ô nhiễm, không thể bảo vệ môi trường tuyệt đối được. Đây là chuyện không thể lưỡng toàn. Ý tưởng của các đồng chí rất tốt, tôi rất tán thành. Nhưng, trong điều kiện tài chính eo hẹp, tôi thấy tạm thời hoãn đầu tư vào các công trình đó, đợi đến lúc dự án đạt được lợi ích và hiệu quả rồi làm cũng không muộn! Mọi người thấy có đúng không?

Tống Nghênh Xuân mỉm cười nhìn mọi người, Đông Phương Du muốn nói lại thôi, Ngô Quốc Cẩm thì hùa theo, cười vang:

- Đúng vậy, Bí thư Tống nói rất đúng. Tôi Tôi cũng đã nói với đồng chí Tại Đào, tài chính eo hẹp thì tạm thời bỏ qua công trình bảo vệ môi trường, sau hãy xét. Trước hết cứ xây dựng công trình chính thôi!

An Tại Đào chau mày, vẻ mặt căng thẳng. Lúc này, trong lòng hắn hơi do dự.

Lần này Tống Nghênh Xuân công khai tổ thái độ trước mắt mọi người, nếu mình phản đối ý kiến của ông ta, rõ ràng sẽ bị xem là không nể mặt lãnh đạo, quan hệ sẽ rất căng; nhưng nếu không phản đối ông ta, hạng mục bảo vệ môi trường của dự án sẽ bị gạt bỏ, đây là điều An Tại Đào không muốn thấy.

Đây là một công trình gây ô nhiễm nghiêm trọng. Lúc trước sở dĩ hắn do dự là vì điều này. Về sau, tìm trên mạng, thấy một số công trình tương tự đều trang bị thiết bị bảo vệ ô nhiễm, có thể giảm ô nhiễm đến mức tối thiểu, hắn mới quyết định xây dựng các công trình bảo vệ môi trường.

Hiện giờ ngay cả bản vẽ thiết kế của công trình bảo vệ môi trường đã hoàn thành, công trình này liên quan đến sức khoẻ của hàng trăm ngàn con người, làm sao có thể vì một câu nói hời hợt của Tống Nghênh Xuân mà liền vứt bỏ?

An Tại Đào cắn chặt răng, mỉm cười, cố nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất:

- Bí thư Tống, loại công trình như thế này, nếu không khống chế được lượng khói bụi thải ra, sẽ có ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Xung quanh nơi xây dựng công trình có hàng trăm ngàn người sinh sống, chúng ta không thể không suy xét đến sự an toàn và sức khoẻ của họ. Hơn nữa, bản thiết kế đã hoàn thành. Chỉ riêng bản vẽ đã tốn hơn trăm ngàn, nếu không thực hiện, thật sự là lãng phí.

Quan trọng hơn là các thiết bị bảo vệ môi trường này cần phải lắp đặt hoàn chỉnh cùng với công trình chính, để vận hành, điều chỉnh, chứ đợi sau khi công trình đã hoàn thành mới cải tạo, chi phí còn cao hơn gấp mấy lần, lại còn lãng phí phần lớn tài nguyên.

Hiện nay rất nhiều nhà máy luyện than cốc trong nước đều trang bị thiết bị bảo vệ môi trường đồng thời với công trình chính, vì môi trường thành thị, tôi cho rằng đầu tư số tiền này là rất đáng giá.

An Tại Đào nói xong, lẳng lặng nhìn Tống Nghênh Xuân.

Sắc mặt Tống Nghênh Xuân tuy không thây đổi rõ rệt, nhưng khoé miệng tươi cười đã biến mất. Trong phòng hội nghị yên lặng không một tiếng động, vẻ mặt mọi người không giống nhau.

Lãnh Mai rất lo lắng, chỉ có thể yên lặng nhìn hắn; Đông Phương Du trong lòng thầm than, ngay lúc Tống Nghênh Xuân bắt đầu nói, cô đã biết, với tính cách kiên trì và quật cường của mình, An Tại Đào sẽ phản bác trực tiếp, làm tân Bí thư Thành uỷ sượng mặt.

Ngô Quốc Cẩm thì trong lòng vui sướng khi thấy An Tại Đào gặp “hoạ”, ông ta không chút hảo ý nhìn An Tại Đào, lại âm thầm quan sát vẻ mặt của Tống Nghênh Xuân.

Trong phòng hội nghị không khí rất nặng nề, Lý Kiệt và các lãnh đạo công ty đều không ngờ An Tại Đào lại lớn mật đến mức đó, dám công khai phản bác lại ý kiến của Bí thư Thành uỷ. Lý Kiệt và Lương Mậu Tài nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt người đối diện một chút kinh ngạc và khó hiểu.

An Tại Đào ngồi đó, im lặng không nói gì, vẻ mặt thản nhiên. An Tại Đào cũng không phải thánh nhân trong tiểu thuyết hay phim ảnh, vì ích lợi dân sinh mà không sợ cường quyền, hoặc vì “đại nghĩa diệt thân” gì đó. Tuy nhiên là một người tái sinh, hắn có sự kiên trì và lập trường của mình, tuyệt đối không làm cái loại quan chức xu nịnh, khúm núm với cấp trên.

Nếu hắn sống như vậy, lần tái sinh trời ban này, còn có ý nghĩa gì?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-7-chuong-466-Z5Gaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận