Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 7: Mạnh mẽ tiến lên
Chương 520: Huyết án.
Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện
Karina đang đọc sách trong thư phòng, đột nhiên nhận được điện thoại của An Tại Đào. Sau khi nghe xong An Tại Đào thỉnh cầu, Karina không do dự mà đáp ứng. Suy nghĩ một chút, cô lập tức tìm tới cha mình, thông qua quan hệ chặt chẽ giữa Rabb Tymoshenko cùng cán bộ chính khách Moskva, chỉ gọi vài cuộc điện thoại, liền âm thầm kết thúc chuyện này.
Bởi vậy có thể thấy được, lực ảnh hưởng cực lớn của Tymoshenko ở nước Nga, nói đảo mây lật mưa cũng không khoa trương chút nào. Hơn nữa, ông ta còn quan hệ chặt chẽ với nguyên thủ quốc gia đương nhiệm, là bạn bè rất tốt. Tồn tại một trùm tài chính năng lượng như vậy, gần như có thể đi ngang chính trị nước Nga. Thị trưởng Moskva Koroff, làm sao dám không nể mặt Tymoshenko.
Sáng sớm hôm sau, Karina liề hẹn gặp mặt An Tại Đào tại một quán café trung tâm thành phố Moskva.
Moskva cuối tháng 11, nhiệt độ trong không khí đã rất thấp, gió lạnh gào thét thổi quét qua toàn thành. Tuy rằng mặt trời treo cao trên không, nhưng thời tiết vẫn cực kỳ lạnh lẽo. Karina ngồi tại một chỗ dựa vào cửa sổ trong quán café, nhìn An Tại Đào khoác áo màu đen quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ xuống khỏi xe trong bãi đỗ chậm rãi xuyên qua đường cái, đi tới quán café.
Sắc mặt của cô hơi đỏ lên. Tuy rằng hai người tiếp xúc kết bạn không lâu, nhưng An Tại Đào lại mang tới cho cô cảm giác ấm áp tri kỷ nhiều năm. Cô thích ở chung với An Tại Đào, thích ở cùng một chỗ với hắn lẳng lặng mà nói chuyện phiếm, thích sự mạnh mẽ đàn ông phương Đông nhàn nhạt của hắn, thích vẻ mặt chuyên chú chau mày tự hỏi vấn đề của hắn.
Đây… đây chăng lẽ chính là tình yêu… Karina đột nhiên hơi sửng sốt, sắc mặt quyến rũ chợt trở nên xinh đẹp như mận đào, lại chợt trở nên hơi tái.
Nhưng… Hắn là một người đàn ông đã kết hôn.
Karina suy nghĩ nhanh chóng.
Tuy rằng cô thích văn hóa Hoa Hạ, cũng bởi vì cuộc sống học tập nhiều năm ở Hoa Hạ, cũng có được vài phần khí chất trầm tĩnh và tao nhã chỉ phụ nữ phương Đông mới có, nhưng dù sao bên trong cô vẫn là một người phụ nữ phương Tây không bị cản trở cảm tình… Một khi nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, cô sẽ không lảng tránh tình cảm của mình nữa, lập tức bắt đầu cau mày tự hỏi chải vuốt một đoàn tình cảm không hiểu dâng lên.
Mãi đến khi An Tại Đào bước đến bên người cô, cô mới chậm rãi khôi phục tinh thần lại, miễn cưỡng cười:
- Anh đã đến rồi à, mời ngồi.
An Tại Đào cười ha ha, tự nhiên ngồi xuống, vừa cưởi đi áo khoác và khăn quàng cổ của mình đặt bên cạnh, vừa nhẹ nhàng nói:
- Ngại quá, Karina, chuyện này rất quan trọng, tôi cũng không khách sáo gì với cô ---- xin hỏi…
Karina nhìn An Tại Đào thật sâu, chậm rãi đuổi vội 'các loại u sầu' trong lòng mình, hơi mỉm cười:
- Tiên sinh quan ngoại giao thân ái, nếu tôi không thể giúp ngài việc này, như vậy, chúng ta có còn là bạn bè hay không?
An Tại Đào ngẩn ra:
- Sao có thể nói như vậy? Mặc kệ chuyện này có được hay không, chúng ta đều là bạn bè.
Karina cười tao nhã, nương theo nói đùa với An Tại Đào, tâm tình của cô dường như đã khôi phục như thường:
- Tôi để cha tôi tìm Thị trưởng Korff, ông ta đồng ý thả các thương nhân người Hoa ---- nhưng…
An Tại Đào mừng rỡ:
- Nhưng cái gì? Có phải bọn họ muốn giao tiền phạt hay không? Số lượng bao nhiêu?
Karina hơi sửng sốt, lập tức cảm thấy hơi thẹn thùng, đỏ mặt cúi đầu nói:
- Bọn họ muốn mỗi người nộp phạt 100.000 Rúp… Đây không phải là một số lượng nhỏ, nếu… nếu các anh cảm thấy nhiều, tôi lại đi nói giúp các anh…
An Tại Đào trầm ngâm một chút:
- Không cần, Karina, cô có thể giúp tôi việc này, đã cực kỳ cảm tạ. 100.000 Rúp, bọn họ hẳn là giao ra được… Như vậy cũng tốt, đối với bọn họ mà nói cũng là một bài học!
…
…
- Lần này, xem ra chắc chắn phải đóng chợ Vòm rồi, tôi nghe nói thái độ của cấp trên lúc này rất kiên quyết.
Chiếc mũi đẹp dài nhỏ của Karina nhẹ giật một cái:
- Các anh phải chuẩn bị tốt tư tưởng!
An Tại Đào lắc đầu:
- Karina, tôi có cái nhìn bất đồng với cô. Tôi cho rằng, các cô sẽ tiếp tục mở chợ Vòm. Hiện tại, chẳng qua là tạm thời đóng cửa, là chính phủ quý quốc tạo áp lực muốn lợi thế với chúng tôi. Ha ha, coi như là rất độc ác, lập tức liền niêm phong 6000 thùng hàng hóa của thương nhân người Hoa, nhìn ra được, vị lãnh đạo thủ đoạn mạnh mẽ này của các cô rất quyết đoán!
- Lãnh đạo cao tầng các cô vừa ngại giá cả vật phẩm siêu thị trong nước mình quá đắt, một mặt khác lại nặng tay đóng cửa chợ Vòm… Chợ Vòm vẫn buôn bán giá cả rẻ tiền, rất được thị dân trung hạ tầng không giàu có ưu ái.
An Tại Đào cười đầy thâm ý:
- Đóng cửa chợ Vòm rất nhiều chỗ tốt, thứ nhất bị chính phủ các cô nói là lung tung lộn xộn, nhưng trên thực tế là lừa mình dối người. Đóng chợ này, ít nhất khiến cho 45.000 người thất nghiệp, khiếp Moskva rơi vào áp lực tạo việc làm trầm trọng.
- Từ năm 2001, chính phủ các cô từng ba lượt hạ lệnh đóng cửa chợ, nhưng cuối cùng đều không có đoạn sau. Nguyên nhân ở chỗ nào? Đúng là bởi vì sự tồn tại của chợ Vòm, quan hệ tới vấn đề công việc và chỗ ở của hơn 100.000 người. Đương nhiên, có một bộ phận tương đối là thương nhân người Hoa.
- Vấn đề hiện tại là, các cô chán ghét thương nhân người Hoa, nhưng tạm thời không rời bỏ được thương nhân và thương phẩm Hoa Hạ.
An Tại Đào nhìn Karina như thoáng suy nghĩ cười cười:
- Một chiếc quần bò, sản phẩm trong nước các cô cần 700 Rúp trở lên, nhưng chúng tôi chỉ cần 300 Rúp thậm chí thấp hơn… Cho nên, Karina, tôi dám chắc chắn, nhiều lắm ba tháng, chính phủ quý quốc sẽ tạo áp lực với phủ thị chính Moskva, mở lại chợ Vòm.
- Nói lui lại vạn bước. Ngay cả khi không còn chợ Vòm, cũng sẽ xuất hiện chợ khác thay thế. Điều này, không thể nghi ngờ.
An Tại Đào dùng sức mà khoát tay áo:
- Thủ tướng quý quốc từng trích dẫn câu danh ngôn của nhà thơ Khâu Đặc Thiết Phu: 'Nước Nga có tính cách của mình, không cần lý giải, chỉ có thể tin tưởng.' đối với tính cách này của quý quốc, chúng tôi đã nhận thức đầy đủ, chúng tôi chỉ có thể tin tưởng, chỉ cần quan hệ chính trị giữa Hoa Hạ và Nga không gì phá nổi, bất luận khúc chiết gì trên kinh tế đều là một nhạc đệm nhỏ…
Thấy khóe miệng An Tại Đào lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, Karina nhưỡn mày, nhìn hắn khẽ sẵng giọng nói:
- Đừng tự cho là đúng! Mỗi quốc gia đều có một mặt không tốt, các anh còn không phải giống vậy? Muốn nói mặt xấu, các anh lại mạnh hơn chúng tôi bao nhiêu?
…
…
Hai người hàn huyên một hồi ở quán café, An Tại Đào trong lòng có việc, liền cáo từ. Mặc dù Karina không quá vui nhưng vẫn không nói gì thêm, cùng đứng dậy với hắn chuẩn bị rời khỏi.
Karina đứng ở đó nhìn An Tại Đào mặc áo khoác và quấn khăn quàng cổ màu đỏ trên cổ. Đột nhiên cô tiến lên ôm chặt An Tại Đào, sau đó hôn thật sâu lên trán hắn.
Hai cánh môi mềm lửa nóng ấn lên trán, An Tại Đào như bị điện giật.
Karina ôm chặt lấy hắn, cũng không có thái độ thẹn thùng không chịu nổi của phụ nữ phương Đông, mà rúc vào trong lòng hắn, ngẩng đầu dùng đôi mắt to ngập nước nhìn hắn.
****
Sau khi chia tay với Karina, An Tại Đào trực tiếp đi tới nơi dừng chân của hiệp hội thương nghiệp Trung Quốc Moskva. Sau khi thông báo hiệp hội thương nghiệp Trung Quốc nắm thời gian giao tiền phạt đổi người, hắn lại tập trung cùng mấy chục thương nhân người Hoa trong đại sảnh hiệp hội nói chuyện đơn giản, rồi bắt đầu về Đại sứ quán.
Nhưng ngay khi trên đường, hắn đột nhiên nhân được điện thoại của Công sứ Đại sứ quan Trình Quốc Bình. Trong điện thoại, giọng Trình Quốc Bình cực kỳ trầm thấp, An Tại Đào vừa nghe lập tức nhíu mày, đoán là xảy ra chuyện lớn gì.
Quả nhiên.
Trình Quốc Bình vội vàng nói:
- Chánh Văn phòng An, vừa rồi chúng tôi nhận được tin tức, trợ lý Kiểm sát trưởng khu thành Nam Moscow phát biểu nói rõ, trong khu vực đã xảy ra một vụ huyết án, rạng sáng hôm nay hai công dân nước ta lọt vào tập kích ở khu thành Nam, một chết một thương.
An Tại Đào giật mình trong lòng, lập tức ngả người trên xe, trong lòng như bị một con dao găm hung hăng mà đâm xuống, cả người mệt mỏi. Con mẹ nó rốt cuộc làm sao vậy, càng là lúc hỗn loạn càng gặp chuyện không may.
- Sao lại thế?
Hơn nửa ngày, An Tại Đào mới cúi đầu hỏi.
-Ouse Korff nói, 2h10 phút sáng ngày 28 giờ Moskva (1h10 phút sáng giờ Yên Kinh), bên cạnh số nhà 44 phố Argon ở khu Nam Moskva, hai người của xí nghiệp tư nhân đến từ nước ta khởi động xe, phía trước xe đột nhiên phát nổ. Nhưng lúc ấy hai người vẫn chưa bị thương, lập tức xuống xe xem xét tình huống. Lúc này, trong chiếc xe tải bên cạnh có người dùng súng săn nổ súng vào bọn họ, công dân Cao Đan 24 tuổi của nước ta tử vong tại chỗ, Tần Liên 30 tuổi bản thân bị trọng lương, được đưa tới Bệnh viện thuộc Hội chữ thập đỏ Moskva cứu chữa.
- Tình hình người bị thương thế nào?
An Tại Đào lại trầm giọng hỏi một câu.
Trình Quốc Bình lắc đầu:
- Trước mắt còn không biết.
- Theo điều tra, phát nổ là do một quả lưu đạn loại F-1, người bị tình nghi là người nước Nga, cảnh sát phỏng đoán đầu tiên người bị tình nghi đặt lựu đạn trước bánh xe của hai thương nhân người Hoa ngồi. Viện kiểm sát khu Nam Moskva lấy lý do làm nguy hại an toàn công cộng, lập án truy xét điều tra người bị tình nghi.
Giọng Trình Quốc Bình rất khàn khàn:
- Bọn họ còn thông báo, cảnh sát loại trừ khả năng sự kiện tập kích lần này là đặc biệt châm ngòi đối với công dân nước ta.
- Con bà nó… Lúc này gặp chuyện không may, rất hiển nhiên là nhằm vào thương nhân gười Hoa!
Liên tục gặp chuyện không may, ngay cả người điềm tĩnh như An Tại Đào, cũng không nén được lửa giận bốc lên:
- Anh Quốc Bình, anh lập tức báo cáo trong nước, đồng thời phái vài người đi bệnh viện, tôi cũng lập tức tới bệnh viện.
Nói xong, An Tại Đào liền cúp điện thoại, phân phó lái xe Trương Lập chuyển hướng tới bệnh viện. Trên đường, hắn mệt mỏi mà nhắm hai mắt lại, toàn thân tràn đầy cảm giác vô lực.
Thương nhân người Hoa có tiền, đây là ấn tượng của người Nga. Tuy rằng có khi phát sinh vụ án nhằm vào thương nhân người Hoa ---- bị trộm, bị cướp, bị bắt có vơ vét tài sản, hàng năm Đại sứ quán đều đưa ra thông báo, nhắc nhở công dân người Hoa tới Nga chú ý an toàn. Nhưng, vụ huyết án này phát sinh ở thời khắc mẫn cảm chợ Vòm bị đóng cửa, hiển nhiên liền không bình thường.
Tình thế ngày càng phức tạp, ngày càng khó khống chế. An Tại Đào căm tức mà hung hăng vỗ lên ghế ngồi trong xe, Trương Lập Bình hoảng sợ, biết Phó Chánh Văn phòng An không thoải mái trong lòng, cũng không dám nói gì, tiếp tục tập trung tinh thần mà lái xe.