Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 8: Trụ đá giữa dòng
Chương 595: Gặp lại Tiết Yến
Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện
Trong phòng làm việc của Chủ tịch thành phố Đông Phương Du, có mấy vị phó Chủ tịch thành phố đang ngồi. Lãnh Mai, Triệu Kiến Quốc, Cổ Lam, Vương Chí Quân… Không khí trong phòng làm việc rất nghiêm trọng và ngột ngạt nặng nề.
Ngô Quốc Cẩm bị tố cáo nhận hối lộ nên đã bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt giam. Đời này của y xem như xong rồi. Theo lệ thường, tình huống như Ngô Quốc Cẩm phải bị phán từ ba đến năm năm. Tuy người gặp chuyện không may là Ngô Quốc Cẩm, nhưng đám đồng nghiệp đồng cấp phó Chủ tịch thành phố của y như đám người Trương Kiến Quân, giờ phút này trong lòng cũng có vài phần có cảm giác thỏ chết cáo thương.
Xui xẻo không chỉ có mỗi Ngô Quốc Cẩm. Người đứng mũi chịu sào chính là vị phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp mới vừa đề bạt, Tạ Dung Dung. Tạ Dung Dung cũng đã bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt giam. Vấn đề là còn có những giao dịch mờ ám của Ngô Quốc Cẩm và những người tình nghi. Vì thế, người bị liên lụy còn có thêm Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Hình Thiếu Minh.
Theo bước điều tra tiếp theo của Ủy ban Kỷ luật, không biết sẽ còn có bao nhiêu người nữa dính vào. Dù sao, đối tượng cho Ngô Quốc Cẩm nhận hối lộ không thể chỉ có mỗi Cục Lâm nghiệp. Y làm phó Chủ tịch thành phố nhiều năm như vậy, tính cách lại tham lam háo sắc, trai thanh gái lịch liên quan đến y không biết bao nhiêu mà kể.
Thường đi bên sông sao có thể không ướt giày? Người trong quan trường, ai có thể sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi? Nước trong quá ắt không có cá, “thanh quan” thật sự sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi gần như là không tồn tại. Đừng nói là hiện đại, cho dù là thời xưa rất tôn trọng người trị vì, trong quan trường to lớn dựa vào quyền uy gia tộc, thì người như thế cũng là lông phượng sừng lân.
An Tại Đào nhẹ nhàng gõ cửa, bước vào, vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống sô pha, lặng lẽ châm thuốc hút.
Nhìn qua, thần sắc An Tại Đào vô cùng tiều tụy, thế nên mọi người nhìn hắn một cách lạ lùng. Trong quan trường vốn giữa người và người, không hề có tình cảm chân thật. Hơn nữa, giữa những cán bộ đã đi tới cấp bậc nhất định như An Tại Đào, thì lại càng như vậy. Nhưng An Tại Đào lại bộc lộ vẻ đau thương tiêu điều, xót xa cho Trương Bằng Viễn, thậm chí còn có vẻ đau thương hơn cả Lãnh Mai, người có quan hệ rất thân thiết với Trương Bằng Viễn, thật khiến người ta bất ngờ.
Nếu như giả vờ, thì “biểu diễn” như vậy là quá tốt. Cổ Lam và Vương Chí Quân lặng lẽ trao đổi bằng mắt, trong lòng thầm suy nghĩ xem rốt cuộc hắn và Trương Bằng Viễn có quan hệ thế nào.
Trong những người ở đây, chỉ có Lãnh Mai và Đông Phương Du là có thể hiểu được tâm trạng của An Tại Đào. Về bản chất, An Tại Đào luôn là một người rất trọng tình và nhớ ơn ân nhân cũ. Đối với Bí thư Thành ủy Phòng Sơn Trương Bằng Viễn đã giúp đỡ hắn rất nhiều trước đây, trong lòng hắn luôn có một cảm giác thân thiết không thể nói thành lời. Loại tình cảm này rất phức tạp, không thể nói cho người ngoài hiểu được.
Đông Phương Du hắng giọng, thản nhiên nói:
- Các đồng chí, hôm nay mời mọi người đến đây chủ yếu vì phải mở một cuộc họp khẩn cấp. Mới đây, Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã tuyên bố bắt giam phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm. Vấn đề Ngô Quốc Cẩm chủ yếu có ba phương diện: một là nhận hối lộ với số tiền rất lớn, Ủy ban Kỷ luật tỉnh đang triển khai điều tra. Phương diện khác là vấn đề tác phong, trước mắt đã thẩm tra phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp mới nhậm chức Tạ Dung Dung. Cuối cùng là vi phạm quy định đề bạt cán bộ, trái với trình tự của tổ chức…
- Tóm lại, vấn đề của Ngô Quốc Cẩm rất nghiêm trọng. Lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật tỉnh vô cùng tức giận, ra lệnh cho chúng ta tiến hành chấn chỉnh tác phong… Nhưng, cuối cùng vấn đề của Ngô Quốc Cẩm nghiêm trọng thế nào thì còn phải đợi Ủy ban Kỷ luật tình và Ủy ban Kỷ luật thành phố kết hợp điều tra, tạm thời chúng ta không thể tỏ thái độ được.
- Trong bộ máy của Ủy ban nhân dân thành phố có một đại tham quan, liên quan đến Chủ tịch thành phố, tôi rất đau lòng, cũng vô cùng tiếc nuối. Về chuyện này, tôi tự nhận thấy mình thiếu trách nhiệm, tôi cũng đã đề xuất văn bản kiểm điểm với Thành ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Nhân cơ hội này, tôi cũng muốn nhắc nhở các đồng chí khác, quyền lực trong tay chúng ta đến từ Đảng và nhân dân, chúng ta phải thận trọng khi sử dụng quyền lực trong tay. Vì thế phải luôn biết kiềm chế bản thân, kiên quyết tránh những giao dịch tiền bạc mờ ám với những đối tượng xấu xa.
Giọng nói của Đông Phương Du dần dần trở nên trầm thấp. Cô đưa mắt nhìn mọi người, lại nhẹ nhàng nói:
- Chống tham nhũng là công tác lâu dài, cũng là một công trình có tính hệ thống. Là cán bộ lãnh đạo Đảng, chúng ta phải bắt đầu từ chính mình…
Đông Phương Du lại khẽ thở dài:
- Những lời này của tôi không phải là nói hưu nói vượn. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút. Người và người ở cùng với nhau đều là duyên phận. Tôi hy vọng tôi và các đồng chí có thể ở chung vui vẻ và chia tay vui vẻ. Chúng ta ngồi vào vị trí này thật không dễ dàng, không cần vì chút lợi ích mà tự hủy trong sạch và tiền đồ bản thân. Thôi được rồi, sau đây tôi sẽ phân công và điều chỉnh lại các công tác của Ngô Quốc Cẩm.
Đông Phương Du ngẩng đầu lên, giơ một tờ giấy trong tay, trầm giọng nói:
- Ban đầu Ngô Quốc Cẩm được phân công quản lý công tác nông lâm nghiệp mục ngư, giờ đồng chí Chí Quân lo luôn đi. Như vậy, trọng trách của anh sẽ nặng hơn một chút. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ là tạm thời. Có lẽ tiếp theo thì trên tỉnh còn tiến hành điều chỉnh cán bộ trong bộ máy Ủy ban nhân dân thành phố chúng ta.
Vương Chí Quân mỉm cười, tỏ thái độ nói:
- Xin Chủ tịch thành phố Đông Phương yên tâm, về phía tôi thì không thành vấn đề. Tôi quản lý nhà ở và đất đai, thực ra cũng liên quan chặt chẽ với công tác nông lâm nghiệp ngư mục của Ngô Quốc Cẩm. Cứ như vậy đi, có lẽ tôi sẽ kết hợp với cấp dưới để hoàn thành công việc….
- Các ban khí tượng, giao thông, quốc lộ và hàng hải thì giao cho đồng chí Kiến Quốc đi
Triệu Kiến Quốc cũng cúi đầu chấp thuận, nhưng không nói gì thêm.
- Ý kiến cá nhân của tôi là việc xây dựng nông thôn mới, chỉ riêng mảng nông lâm nghiệp mục ngư thì để cho đồng chí Cổ Lam. Đồng chí Cổ Lam, anh phải chú tâm. Hiện giờ, từ trung ương đến địa phương đều quan tâm đến việc xây dựng nông thôn mới. Sau này, có thể trên tỉnh còn muốn Ban Tổ chức cán bộ phân công các phó Chủ tịch thành phố đi Hàn Quốc học tập họ xây dựng nông thôn mới…
- Còn về phần kế hoạch hóa gia đình thì Lãnh Mai, cô kiêm quản luôn đi.
Đông Phương Du đưa tay lên, bèn kết thúc việc phân công công tác của mình, lên tiếng:
- Cụ thể cứ như vậy đi, mọi người còn có ý kiến gì khác không? Nếu có, thì có thể đề xuất, chúng ta cùng nhau nghiên cứu.
Mấy phó Chủ tịch thành phố lần lượt rời đi. An Tại Đào cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng lại bị Đông Phương Du gọi lại:
- Đồng chí Tại Đào, anh ở lại một chút, tôi còn có chút việc muốn nói với anh.
An Tại Đào chậm rãi dừng bước, ngồi lại.
Đông Phương Du đứng dậy đóng cửa lại, có chút lo lắng nhìn An Tại Đào, nhỏ giọng nói:
- Anh không cần phải lo quá thế. Tôi thấy anh tâm trạng không tốt… Chủ tịch thành phố Trương đi rồi, trong lòng mọi người đều rất đau khổ, tôi cũng có thể hiểu được tâm trạng của anh. Nhưng người chết thì hết, những người còn sống thì phải sống cho tốt…
An Tại Đào thở dài nói:
- Chỉ là quá đột ngột. Chủ tịch thành phố Trương là một người tốt. Nói thật, ông ấy đi rồi, quả thật là tổn thất lớn đối với người dân…
- Thôi, đừng nói chuyện này nữa.
An Tại Đào khoát tay nói.
- Chị không cần phải nói nữa, tôi hiểu chị muốn nói gì mà. Chuyện của tập đoàn Vân Lan, tôi sẽ theo sát. Chờ một lát, tôi đi gặp một người rất đặc biệt. Sau khi gặp được người này, tôi nghĩ, chuyện tổ chức lại cũng phải ra trò.
- Ai mà thần bí như vậy?
Đông Phương Du kinh ngạc nói.
An Tại Đào im lặng một lúc, thản nhiên nói:
- Là Tiết Yến, con gái Tiết Đức Bản.
- Tiết Yến? Sao lại là cô ấy? Không phải cô ấy đã đi Mỹ rồi sao?
Đông Phương Du hơi bất ngờ, kinh ngạc nhìn An Tại Đào:
- Anh còn liên lạc với cô ấy sao? Sao chuyện tổ chức lại này có liên quan đến cô ấy?
- Nếu tôi đoán không sai, đại cổ đông Triệu Hỉ Luân của tập đoàn Vân Lan thật ra chỉ là người phát ngôn của cha con Tiết Đức Bản. Hay nói cách khác, đây chỉ là một trò bịp bợm của cha con Tiết Đức Bản. Kỳ thật, quyền quản lý tập đoàn Vân Lan thật sự vẫn còn nằm trong tay Tiết Yến.
An Tại Đào mỉm cười:
- Chị nói thử xem, nếu không được cha con họ Tiết gật đầu, chuyện tổ chức lại của chúng ta có thể làm được không? Nếu Tiết Yến lén lút cản trở sau lưng, thì chuyện tổ chức lại này sẽ chết yểu, không thể nào cứu vãn.
Đông Phương Du liền im lặng. Cô không ngốc. Tuy An Tại Đào chưa từng nói rõ với cô, nhưng dựa vào sự phân tích của một người khôn khéo hơn người và chỉ số thông minh chính trị cực cao của cô, cô gần như đã đoán được chân tướng toàn bộ sự việc.
4 giờ chiều, Lý Bình khẽ gõ cửa phòng làm việc của An Tại Đào, dẫn vào một cô gái mà An Tại Đào đã chờ đợi từ lâu, Tiết Yến.
Mái tóc đen mượt, váy liền áo thanh nhã, mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt hạnh nhân thông minh, khí chất vốn rung động lòng người giờ thoáng nét tang thương. Tiết Yến cứ như thế đứng trước mặt An Tại Đào khẽ mỉm cưởi. Cô vẫn quyến rũ, nhưng dường như lại mơ hồ xa cách, khiến người ta nhìn thế nào cũng không rõ được. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, thản nhiên cười:
- Nào, Tiết tiểu thư, mời ngồi. Lý Bình, châm trà đi.
Tiết Yến yên lặng nhìn An Tại Đào, ánh mắt phức tạp lóe lên rồi biến mất. Cô hé đôi môi anh đào, nhỏ giọng nói:
- Cảm ơn Chủ tịch thành phố An, không cần khách khí như vậy, tôi không khát.
Lý Bình rót trà, đặt trước mặt Tiết Yến, rồi yên lặng bước đi.
An Tại Đào ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt bình thản nhìn Tiết Yến. Tiết Yến khẽ cúi đầu, dường như không dám nhìn thẳng An Tại Đào. Trong phòng thật yên tĩnh.
An Tại Đào xúc động, mà Tiết Yến cũng tràn ngập xúc cảm. Lúc trước, Tiết Đức Bản dự cảm được mình sẽ gặp chuyện không may, đã cùng con gái thảo luận bố cục, tìm Triệu Hỉ Luân làm người phát ngôn, thông qua phương thức chuyển đổi cổ quyền, trên danh nghĩa rời khỏi ban quản lý tập đoàn Vân Lan, đồng thời làm xong thủ tục di dân qua Mỹ. Khi Tiết Đức Bản bị Ủy ban Kỷ luật bắt giam, Tiết Yến lập tức dựa theo kế hoạch đó mà bay đi Mỹ.
Tiết Yến xuất ngoại có ba mục đích đơn giản: thứ nhất là tránh bị Tiết Đức Bản liên lụy, thứ hai là di dời tài sản, tránh cho tài sản nhà họ Tiết bị “sung công”, thứ ba là lợi dụng cơ hội nắm giữ số tài sản lớn trong tay nghĩ cách cứu Tiết Đức Bản. Trên thực tế, chiêu này đúng là hữu hiệu.
Nếu lúc ấy Tiết Yến ở lại trong nước, chắc chắn cũng sẽ phải bị Ủy ban Kỷ luật điều tra, nói không chừng còn bị liên lụy vào nữa.