Quan Thanh Chương 732 : kính sợ

Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Chương 732: kính sợ

Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện






Lý Bình gặp Hoàng Thao, quyết định buổi chiều cùng ngày đến văn phòng Tỉnh uỷ Thiên Nam báo danh. Đối với hai người, đây là một cơ hội đủ để thay đổi vận mệnh cả đời mình, thậm chí vận mệnh của cả gia đình, họ không thể không coi trọng.

Hai người về nhà báo với vợ và người trong nhà. Nghe chồng nói sẽ lên tỉnh làm thư ký cho Bí thư An, vợ Lý Bình và người nhà đều hết sức vui mừng, vội thu xếp hành lý cho y.

Phó chánh văn phòng Tôn Gia Chính của văn phòng Thành uỷ nghe nói cùng ngày hai người sẽ lên đường, liền chủ động đề nghị phái một chiếc xe đưa hai người đi Thiên Nam. Lý Bình hơi do dự một chút, cũng không từ chối. Chuyện như vậy rất bình thường, nếu từ chối, ngược lại có vẻ làm kiêu.



Hoàng Hiểu Phong và Mã Hiểu Yến vốn định chờ tuyết tan, thời tiết chuyển ấm áp một chút, đường dễ đi, sẽ lên tỉnh chào An Tại Đào. Sau, hai người nghe nói Lý Bình được văn phòng Tỉnh uỷ điều đi làm thư ký cho An Tại Đào, Hoàng Hiểu Phong liền đổi ý, quyết định tạm hoãn chuyến đi.

An Tại Đào điều Lý Bình lên tỉnh làm thư ký, Mã Hiểu Yến cũng không ngạc nhiên, bởi vì tính cách An Tại Đào vốn trọng tình trọng nghĩa, trước kia hắn đi gấp rút, chưa kịp sắp xếp tốt cho Lý Bình và Hoàng Thao, lần này hắn điều hai người đi Thiên Nam, cũng có thể coi như là đền bù cho họ. Chưa hẳn là An Tại Đào cần tới Lý Bình và Hoàng Thao, mà có thể hắn muốn cho hai người một cơ hội.

Nhưng trong mắt Hoàng Hiểu Phong, chuyện này lại có một “mùi vị” khác. Cho nên, tuy đó chỉ là một chuyện nhỏ, không cần một Bí thư Thành uỷ như y quan tâm tới, nhưng y vẫn rất coi trọng tin tức này.

Sau khi trầm ngâm thật lâu, Hoàng Hiểu Phong mới cầm điện thoại lên gọi cho Tôn Gia Chính. Chánh văn phòng Thành uỷ kiêm Trưởng ban Thư ký Thành uỷ Lưu Đức Khuê, là uỷ viên thường vụThành uỷ, đương nhiên sẽ không quản lý sự vụ cụ thể, cho nên công tác hàng ngày của văn phòng Thành uỷ chủ yếu do Phó chánh văn phòng Tôn Gia Chính quản lý. Về mặt nào đó, điều đó có thể xem như Tôn Gia chính là cán bộ tâm phúc do Hoàng Hiểu Phong điều chỉnh đề bạt.

Tôn Gia Chính không dám chậm trễ, một mạch chạy đến văn phòng của Hoang Hiểu Phong.

- Bí thưHoàng.

Thái độ của Tôn Gia Chính rất mực cung kính, thắt lưng ưỡn thẳng tắp đứng đó. Tuy hai ngày nay bởi vì Hoàng Hiểu Phong nói một đằng, làm một nẻo, quyền uy đã bị ảnh hưởng nhất định, nhưng đối với Tôn Gia Chính, Hoàng Hiểu Phong là người có thể quyết định tiền đồ, vận mệnh của y, nên y không dám có chút tâm tư “bất chính” nào. truyện được lấy từ website tung hoanh

Hoàng Hiểu Phong liếc nhìn Tôn Gia Chính một cái, thản nhiên mỉm cười:

- Đồng chí Gia Chính, tôi nghe nói văn phòng Tỉnh uỷ muốn điều Lý Bình của phòng nghiên cứu Thành uỷ đi làm thư ký cho Bí thư An, chuyện này có không?

Tôn Gia Chính tưởng Hoàng Hiểu Phong trách mình không báo cáo chuyện này đúng lúc, trong lòng hoảng hốt, trán liền toát ra mồ hôi lạnh. Y lúng túng nói:

- Bí thư Hoàng, đúng là có chuyện đó, sáng nay Phó trưởng ban thư ký Tỉnh uỷ Tiết Thu Điền đích thân gọi điện cho chúng ta, nói là muốn điều Lý Bình và Hoàng Thao lên tỉnh công tác, phục vụ cho Bí thư An. Tôi nghĩ đây là chuyện nhỏ, Bí thưHoàng bận rộn công tác, nên cũng chưa báo cáo cho lãnh đạo.

Hoàng Hiểu Phong gật đầu, khẽ mỉm cười:

- Đây không phải là chuyện nhỏ, mà là một chuyện tốt. Tốt lắm, đồng chí Gia Chính, tôi không có ý trách anh, chỉ thuận tiện hỏi thôi.

Anh ngẫm lại xem, có đồng chí ở thành phố chúng ta đi làm thư ký của lãnh đạo chủ chốt Tỉnh uỷ, là chuyện tốt. Sau này, chúng ta còn có người ở tỉnh để quan hệ. Ừ, đồng chí Gia Chính, anh thay tôi chúc mừng đồng chí Lý Bình, đồng thời hỏi đồng chí Lý Bình lên tỉnh công tác có khó khăn gì không, bao gồm, công việc, gia đình…Nếu có, văn phòng Thành uỷ có thể trợ giúp giải quyết.

Tôn Gia Chính nhẹ nhàng thở ra, lại thầm thở dài, hiện giờ Hoàng Hiểu Phong phô ra bộ dáng như là bằng mọi giá phải quan hệ thân thiết với An Tại Đào, nhưng vấn đề là, lúc trước làm gì, giờ hối tiếc thì đã muộn, Bí thư An sẽ để mắt tới y sao?

- Tôi hiểu, nhất định tôi sẽ chuyển đạt chỉ thị quan trọng của Bí thư Hoàng tới Lý Bình.

Tôn Gia Chính cung kính trả lời.

- Người nhà Lý Bình công tác ở đâu?

Hoàng Hiểu Phong trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi.

Tôn Gia Chính ngẫm nghĩ một chút, mặt đỏ lên, lúng túng cười nói:

- Bí thư Hoàng, chuyện này, à, tôi cũng không rõ lắm, tôi lập tức đi hỏi xem, ong rồi sẽ báo cáo cho Bí thư hay.

Nếu không có An Tại Đào, Lý Bình chẳng qua là một cán bộ trẻ tuổi bình thường ở thành phố Phòng Sơn, vợ hắn ta làm việc ở đâu, chỉ là chuyện nhỏ, Tôn Gia Chính chú ý làm gì?

Sau khi trở về, Tôn Gia Chính bảo người của văn phòng Thành uỷ dò hỏi một chút, sau đó lại tới văn phòng của Hoàng Hiểu Phong báo cáo:

- Bí thư Hoàng, vợ Lý Bình lúc đầu làm ở văn phòng bệnh viện trung tâm thành phố, tên là Trương Lệ Toa, sau hình như Chủ tịch thành phố Cổ ra mặt, Cục trưởng Cục y tế Trương Trí Hằng đưa cô ta vào làm nhân viên ở văn phòng Cục, giải quyết biên chế.

Hoàng Hiểu Phong ồ một tiếng, phất tay nói:

- Như vậy, đồng chí Gia Chính, anh ra mặt tìm Trợ lý chủ tịch thành phố Trương Trí Hằng, xem bây giờ có thể chiếu cố người nhà đồng chí Lý Bình một chút không, đồng chí Lý Bình phục vụ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, chúng ta cũng nên quan tâm hơn đến người nhà của đồng chí ấy…

Tuy Hoàng Hiểu Phong không nói thẳng ra, nhưng lời của y đã phơi bày rất rõ. Với thân phận của Hoàng Hiểu Phong, có thể biểu lộ thái độ “lấy lòng” với một cán bộ bình thường, rõ ràng đã phơi bày những tính toán phức tạp trong lòng y.

Đương nhiên Lý Bình không là gì cả, nhưng là thư ký của An Tại Đào, địa vị chính trị của Lý Bình đã theo thế nước lên thì thuyền lên.

- Còn nữa, anh đến thương lượng với đồng chí Lý Bình một chút, bảo hắn xem thử trong vài ngày tới Bí thư An có thời gian hay không, sắp xếp cho chúng ta một chút, để tôi và Chủ tịch thành phố Mã Hiểu Yến lên tỉnh thăm hỏi lãnh đạo…

Tôn Gia Chính ngẩn ra, rồi lập tức đáp ứng:

- Dạ, tôi hiểu, xin lãnh đạo yên tâm.

Tôn Gia Chính ngầm hiểu, lập tức đi thực hiện chỉ thị của Hoàng Hiểu Phong. Y đến Cục y tế tìm gặp Trợ lý chủ tịch thành phố kiêm Cục trưởng Cục y tế Trương Trí Hằng, quanh co lòng vòng chuyển đạt ý của Bí thư Thành uỷ Hoàng. Trương Trí Hằng đáp ứng một cáh sốt sắng, tỏ ý ngày hôm sau sẽ mở cuộc họp của Đảng uỷ nghiên cứu về“Vấn đề công tác của đồng chí Trương Lệ Toa”.

Thật ra, ngay cả không có ám chỉ của Hoàng Hiểu Phong, Trương Trí Hằng cũng đang suy xét đề bạt Trương Lệ Toa. Trương Trí Hằng là cán bộ do An Tại Đào đề bạt, Lý Bình hiện sắp trở thành thư ký của Bí thư An Tại Đào, chuyện làm ơn mà không tốn công sức lại có lợi này, làm sao y bỏ qua cho được?

Khi nghe nói Lý Bình lên tỉnh làm thư ký cho An Tại Đào, Trương Trí Hằng hết sức phấn khởi. Vợ Lý Bình là cấp dưới của mình, tuy điều này cũng không thật sự quan trọng lắm, nhưng nếu khéo xoay xở, sẽ có thể biến nó thành cơ hội ngàn năm một thuở, thành con đường để Trương Trí Hằng liên hệ với với Lý Bình, thậm chí là với An Tại Đào.

Từ chỗ Trương Trí Hằng trở về, Tôn Gia Chính lại tiếp tục tìm tới Lý Bình. Lúc đó Lý Bình đang ở nhà thu xếp đồ đạc, đột nhiên Tôn Gia Chính tìm tới làm cậu ta rất bất ngờ.

Tôn Gia Chính đang có toan tính hay ý đồ gì đó, Lý Bình mơ hồ đoán được vài phần. Bí thư Thành uỷ Hoàng Hiểu Phong vốn định thi hành chính sách “Xoá bỏ ảnh hưởng của An Tại Đào”, không ngờ được là An Tại Đào lại trở thành lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh uỷ Đông Sơn, chẳng khác gì y phạm “sai lầm về khuynh hướng chính trị”, và để bù lại sai lầm của mình, y chỉ còn có thể dồn toàn lực phục hồi quan hệ với An Tại Đào, cho dù phải gác lại lòng tự tôn, đi xum xoe lấy lòng cũng phải làm.

Lý Bình hiểu, chính vì tình thế đặc biệt như vậy, mình mới được Hoàng Hiểu Phong chú ý tới. Bằng không, ngay cả Lý Bình có là thư ký của An Tại Đào, gn ta đường đường là Bí thư Thành uỷ, cũng sẽ không hạ mình chủ động thể hiện thiện ý như thế.

Nhưng Lý Bình không đáp ứng bất cứ điều gì, hay nói đúng hơn là không dám đáp ứng cái gì. Theo An Tại Đào nhiều năm như vậy, Lý Bình biết quá rõ tính cách và nguyên tắc làm việc của An Tại Đào, xử lý vấn đề như thế nào, làm bất kỳ chuyện gì, hắn đều có chủ ý, không cần thư ký nhúng tay vào. Hiện giờ, đã lên tới chức vị lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh uỷ, đương nhiên hắn sẽ càng thêm mạnh mẽ, cứng rắn, Lý Bình càng phải thêm cẩn thận. Nếu không, khiến An Tại Đào phản cảm thì kết quả sẽ không khó đoán trước.

Đương nhiên, xuất thân là cán bộ thành phố Phòng Sơn, trong tình huống có thể, vì Phòng Sơn mà nói vài lời hay, chắc chắn hắn sẽ làm. Hơn nữa, Lý Bình cũng hiểu được, thật ra An Tại Đào vốn có cảm tình rất sâu nặng với Phòng Sơn. Dù sao, Phòng Sơn cũng là nơi hắn “lập nghiệp” và nỗ lực công tác hơn mười năm, có thể xem như, hắn quá nửa là người Phòng Sơn.



Chiều cùng ngày, Lý Bình và Hoàng Thao tới Thiên Nam, tìm gặp Phó chánh văn phòng Tỉnh uỷ kiêm Phó trưởng ban thư ký Tỉnh uỷ Tiết Thu Điền để báo danh. Bởi vì hai người là người được An Tại Đào coi trọng, Tiết Thu Điền đối xử với cả hai khá khách khí, liền bố trí cho Lý Bình và Hoàng Thao vào ở trong ký túc xá, đồng thời căn dặn cấp dứoi làm thủ tục công tác cho Lý Bình và Hoàng Thao. Đương nhiên, trước mắt chỉ là điều động tạm thời, thủ tục chính thức phải đợi sau này mới hoàn tất được.

9 giờ sáng ngày hôm sau, với sự đích thân hướng dẫn của Tiết Thu Điền, Lý Bình và Hoàng Thao trong tâm trạng kích động đi dọc theo lối đi rộng và dài hun hút của cơ quan tỉnh uỷ, đi đến văn phòng của An Tại Đào.

Lẽ ra, hai người phục vụ An Tại Đào nhiều năm, không căng thẳng như vậy mới đúng, nhưng hiện giờ An Tại Đào không còn như trước kia nữa, chỉ hơn một năm không gặp, hắn đã trở thành một trong số nhân vật quyền lực cao nhất tỉnh Đông Sơn, xuất phát từ sự kính sợ một cách bản năng đối với quyền lực cao cấp, càng lúc Lý Bình và Hoàng Thao càng hồi hộp.

Lý Bình còn đỡ, dù sao cậu ta cũng xuất thân là cán bộ cơ quan, còn Hoàng Thao chỉ là một lái xe, chỉ cần nhìn qua khung cảnh vô cùng trang nghiêm của cơ quan Tỉnh uỷ, cũng đủ để gây cho cho y áp lực thật lớn.

Tiết Thu Điền gõ cửa văn phòng An Tại Đào, kính cẩn cười:

- Bí thư An, có Tiểu Lý và Tiểu Hoàng từ Phòng Sơn đến, tôi đã sắp xếp thoả đáng mọi việc cho họ, bây giờ tôi dẫn họ đến gặp lãnh đạo, xem như báo danh.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-8-chuong-732-R7Iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận