Quan Thuật Chương 2839: Công ty không phải viện dưỡng lão



Quan Thut
Tác giả: Cẩu Bào Tử
Chương 2839: Công ty không phải viện dưỡng lão


Nguồn dịch: Nhóm dịch Mạnh Hùng
Share by: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo


    - Lão Hà, nhìn nhn vấn đề không nên chủ quan như vy chứ? Những người họ trước giờchưa làm qua những thứđó.

    Nhưng không phải là sau này họ cũng không biết làm. Chúng ta hoàn toàn có thểđào tạo họ, từng bước giúp họ biết về trình tự làm việc, từ từ học hỏi có phải không?

    Nếu như phải đá họ đi, người ta không có miếng cơm mà ăn thì cũng phiền phức. Hai nghìn người chứkhông phải con số nhỏ, nếu mà cùng hành động gây phiền phức thì đúng là kinh sợ.



    Hơn nữa, chúng ta đều biết họ chính là bà con thân thích với các vịlãnh đạo Hạng Nam.

    Kểcảở các tỉnh lân cn cũng có, như vy động tới họ thì ảnh hưởng cũng quá lớn. Hơn nữa ngay từ đầu chúng ta tuyển họ cũng là theo thủ tục hoàn toàn hợp pháp, họ chính là nhân viên chính thức của Hoành Không.

    Không nên nói đá họ đi, anh có phải bồi thường một lần chứ. Cũng chẳng phải bàn cãi nhiều mỗi người một lần bồi thường đó là 50 nghìn, vy hai nghìn người là 100 triệu.

    Công ty lấy đâu ra số tiền đó, vì thế bí thư Dương nói cũng có lý. Việc này cứlàm từ từ, dần dần bước một.

    Không thểmột phát mang nồi đổ đi được, như thế không thực tế. Mà là một trong những lãnh đạo chủ chốt của Hoành Không tôi thấy việc đào tạo họ nhanh chóng nắm bắt công việc là hoàn toàn hợp lý.

    Thự sự nếu không làm được thì mời đểhọ đi, hoặc là bồi thường một lần gì đó.

    Nóng vội là không được. Đương nhiên làm thì vn phải làm, không chỉnh đốn cũng không được, gánh nặng này càng ngày càng nặng phải không?
    Ngô Hồng Sơn nói, thái độ người này đúng là thay đổi rồi.

    Hôm qua khi họp, ông ta mất đi chỗ dựa là Vệ Ngọc Cường nên vẻ mặt như nhà có tang. Lúc đó lại đồng ý với Diệp Phàm, đểgây sự chú ý của Diệp Phàm.

    Hôm nay lại thay đổi 180 độ, như kiểu dùng đạo của Trung Dung. Vừa nói Diệp Phàm có lý, rồi cũng nói cảDương Chấn Đông nói cũng không hề sai. Người này đúng là té nước theo mưa.

    - Ha ha, như bí thư Ngô nói tức là không thểchỉnh đốn có phải không?

    Từ từ làm, chúng ta còn có thời gian đểmà từ từ không? Bao năm rồi mà cứtừ từ đã.

    Cứkéo dài ra là vài năm, kết quảcàng kéo dồn lại càng lớn, càng lún sâu vào vũng bùn đó. Vì thế đau lâu không bằng đau nhanh, nếu chỉnh đốn phải làm cho dứt khoát.

    Chỉcó cách điều chỉnh được nhân sự thì mới có thểđón nhn những thứmới cho tp đoàn được.

    Bằng không, các anh nghĩxem, giảdụ cứđểnhững người này nhn lương mà không làm. Những công nhân khác sẽ nghĩsao?

    Một người làm bán sống bán chết lại cũng nhn được đồng lương như anh sao? Như vy tôi sẽ đấu tranh cùng anh, cũng lười như anh, rồi cảcông ty sẽ là một đống lười nhác sao. Một khi tình trạng này cứthế diễn ra, tp đoàn chúng ta muốn đứng dy chỉcó thểlà mơ giữa ban ngày.

    Chúng ta ngồi đây đều là hạt nhân của Hoành Không, lẽ nào cứtrừng mắt đểnhìn Hoành Không sụp đổ như vy?

    Nói tht với các anh, có thểtôi sẽ là người cuối cùng nhn cai quản Hoành Không. Nếu như không thểvực công ty dy, tp đoàn Hoành Không chúng ta sẽ thành lịch sử của tỉnh Thiên Vân này.


    Là lịch sử hay là mở ra một mùa xuân mới, những điều đó đang nằm trong tay những con người chúng ta đây.
    Diệp Phàm nói hết sức cuốn hút.

    Nói xong cảhội nghịim lặng, một lúc lâu mà không ai nói gì. Thực ra đối với những người ngồi đây cũng muốn Hoàng Không đứng dy, Nếu như nói những lời ngược lại chắc chắn cũng sẽ liên quan đến nhữn người này.

    - Bí thư Diệp, những lời anh nói này có vẻ như đã nói quá lên phải không? Đây là vấn đề nghiêm túc.

    Chúng ta ngồi đây đều chưa hề nghe đến việc giải tán Hoành Không.

    Mười mấy năm nay đều như vy rồi, có đến mức nghiêm trọng như vy không? Những lời này mà đồn ra ngoài nếu như các công nhân nghe thấy thì có phải là loạn không?
    Đồng chí Tào Nguyệt vn còn ôm ảo tưởng.

    - Nói quá, anh nghĩlà tôi đang đùa giỡn phải không? Các anh nghĩxem, một đống đổ nát này nếu như cứtiếp tục như vy thì lãnh đạo nào chịu nổi?

    Hàng năm đều bỏ tiền ra đểgiải quyết đống đổ nát này. Mà tôi đã đại diện cho Hoành Không ký bản hợp đồng với Điền Nam rồi.

    Từ nay về sau họ sẽ không hểcai quản một nơi nào của Hoành Không. Họ đã bồi thường một lần 100 triệu và rút hết cổ phần.

    Vì thế ông chủ cuối cùng của chúng ta vn chỉlà Thiên Vân. Mà ở đây ai cũng biết được “ông chủ” này rồi.

    Người ta chỉchỉđạo về nghiệp vụ, còn lại các hạng mục khác họ không quản. Anh hãy còn muốn giơ tay mà lấy tiền của nhà nước, như vy cũng phải cần họ đồng ý.

    Nhưng giờThiên Vân cũng đã cắt bỏ con đường rút lui cuối cùng của chúng ta, bí thư Ninh và chủ tịch Khúc đã xác định, từ nay về sau không hề cho chúng ta bất kỳ một khoản trợ cấp nào nữa.

    Khi không hề có bất kỳ một sự trợ giúp nào từ bên ngoài, hỏi rằng Hoành Không của chúng ta còn tiếp tục được bao lâu, các anh nói xem, nếu không phấn đấu, nếu không cải cách, nếu không chỉnh đốn, thì tỷ lệ đi vào lịch sử của Hoành Không là bao nhiêu?
    Diệp Phàm liên tiếp dùng mấy từ “nếu không” chất vấn, khiến cảhội trường lại càng im lặng.

    Tht lâu sau Hà Toàn Lý nói :
    - Thế này họ đã ép chúng ta rồi. Nếu không đưa tiền thì đã chặt mất đường lui của chúng ta. Như thế này đến nửa năm chắc gì chúng ta đã trụ được. Đến lúc đó không cần nói họ ép chúng ta đóng cửa, mà chính chúng ta cũng không chịu nổi đàn phải tự rút thôi.


    - Việc này, bí thư Diệp, bên Điền Nam chúng ta còn chưa thừa nhn. Mà Thiên Vân cũng không thểtán thành họ bỏ ra 100 triệu đểtrợ cấp một lần. Tôi thấy, chủ tịch Diệp nên nhanh đàm phán lại với họ, chính là bảhợp đồng đó công ty không thông qua, nên không có hiệu lực.
    Dương Chấn Đông nói, không ngờlại có ý định đổi lại việc đã làm, chứng tỏ muốn nói Diệp Phàm đã làm chuyện ngu xuẩn.

    - Bí thư Dương, lẽ nào anh vn còn ôm mộng xòe tay ra xin tiền người ta sao? Tôi thất không thểcó loại tư tưởng này được, tp đoàn chúng ta vì sao không đứng lên được?

    Tôi thấy nó có liên quan đến loại tư tưởng này. Anh lúc nào cũng chỉnghĩgiơ tay ra xin tiền nên không phấn đấu, vì đã có người bỏ tiền ra rồi đúng không?

    Có bao nhiêu tên ăn xin muốn thay đổi suy nghĩcủa mình? Vì thế không phấn đấu thì sao có thểđưa Hoành Không lên được?

    Việc này, nói khó nghe một chút tức là “lý lun của kẻ ăn mày”. Loại tư tưởng này nếu còn khó mà vượt qua nổi…

    Vì sao tôi đã ký hợp đồng với Điền Nam, lẽ nào là chủ tịch của Hoành Không mà tôi lại muốn nó bịđóng cửa sao?

    Chẳng phải như thế là tự đp đá vào chân mình sao. Là chủ tịch, tôi hi vọng có thểqua được vài năm.

    Vì sao tôi lại tự chặn đường rút cuối cùng của mình, đó chính là đểHoành Không tự lp. Không thành công thì cũng thành người. Những điều này tôi đã nói rõ ràng với mọi người rồi.

    Từ nay về sau, các anh đừng có hy vọng về Điền Nam nữa. Nếu tỉnh không đồng ý thì tôi cũng vn cương quyết nhuư vy.

    Chúng ta chỉcó một con đường phấn đấu đểmà đi thôi, vì thế bắt buộc phải điều chỉnh lại nhân sự ngay từ bây giờ.

    Những ngườnhan hạ, không làm giờphải tiến hành đào tạo họ. tất cảcác phòng ban đều phải tiến hành điều chỉnh.

    Tôi thấy công ty chúng ta cũng không ít phòng ban.Mỗi phòng ban đều đã cht người. Rõ ràng là chỉcần 5 người một phòng vy mà c ó đến hai, ba mươi người.

    Nơi này không phải là nhà giữtrẻ, cũng không phải là viện dưỡng lão. Cứquyết định như vy đi. Đồng chí Chấn Đông phụ trách việc nhân sự, anh hãy sắp xếp đểđiều tra, làm ngay đi.

    Xong tp hợp rồi báo lên trên, không phải nói gì cả, chỉđạo rõ các đồng chí cấp dưới, những đồng chí nào không làm có thểtự rút lui.

    Những người nào không làm được cũng cho cuốn gói luôn. Hoành Không sẽ không đóng vai là viện dưỡng lão nữa.

    Đặc biệt là 200 đối tượng được chiếu cố kia, thông báo cho họ lp tức trở về tiếp nhn công việc, đểtham gia lớp huấn luyện.

    Trong một tuần nếu như không về thì sẽ cho là tự nguyện từ chức. Đương nhiên là trừ trường hợp ốm nặng, hay gì đó…
    Diệp Phàm ra lệnh một loạt.

    - Chủ tịch Diệp, anh đã nói vy thì tôi làm nhưng Dương Chấn Đông tôi vn giữý kiến của mình.
    Dương Chấn Đông than thở nói.

    - Tôi cũng vn giữý kiến của mình.
    Ngô Hồng Sơn cũng do dự chút rồi nói.

    - Tôi từ bỏ.
    Trợ lý chủ tịch Nghiêm Phương Long nói. Còn lại 4 người thường vụ Hà Toàn Lý cũng tán thành. Tào Nguyệt và Cung Trường Hỷ cũng khong ý kiến gì. Chỉphục tùng sắp xếp của lãnh đạo. Hai người cũng theo Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không nói gì.

    Tự nhiên việc chỉnh đốn nhân sự của Diệp Phàm đã được thông qua.

    Buổi tối Diệp Phàm đang vui vẻ trở về, vừa bước vào phòng đã nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh,

    - Thầy đúng là nhanh, Xa Thiên không bằng rồi.
    Xa Thiên từ trong nhà vệ sinh đi ra.

    - Xa Thiên, sao anh lại đến đây?
    Diệp Phàm thốt ra, sững sờnhìn, rồi lại nhìn một lượt người này, hỏi :
    - Lạtht, anh hình như đã khôi phục rồi, sao thế?

    - Chắc chắn là thầy không đoán được đâu.
    Xa Thiên cười một tiếng, Diệp Phàm phát hiện ra mặt anh ta có chút đỏ.

    Hắn ta suy nghĩ, đột nhiên cười nói :
    - Có thểta đoán được một chút.

    - Không phải chứ, sao có thểđược?
    Xa Thiên vẻ mặt không tin nhìn Diệp Phàm.

    - Là nha đầu Tuyết Nha giúp cu à?
    Diệp Phàm cười, đầy thâm ý.

    Xa Thiên thấy thế liền đỏ mặt. truyện copy từ tunghoanh.com

    - Đoán trúng rồi phải không?
    Diệp Phàm phá lên cười.

    - Là một cao thủ thần bí ra tay nhưng Tuyết Nha nói với tôi. Người đó là bà tổ của nhà họ Tuyết. Ngay cảcô ấy cũng chưa thấy bà ấy bao giờ.
    Xa Thiên nói.

    - Phi Linh Đang Tuyết Nha không hổ là một trong mười cao thủ trên thế gian. Bà ấy chắc chắn là đến được cảnh giới trong truyền thuyết.

    Lần trước có đến Hồng Diệp Bảo một lần, cũng đã giúp Vương Nhân Bàng và Lang Phá Thiên đột phá. Hình Như tổ tông của hai người đó có nguyên do.
    Diệp Phàm nói đến đây nhìn Xa Thiên, giảvờnhư mơ hồ nói :
    - Nhưng tôi thấy lạ, tổ tiên nhà họ Xa các anh chắc không có quan hệ với tiền bối họ Tuyết chứ?

    - Thầy đừng có nghĩxấu tôi, việc này thầy nên đoán được chứ?
    Xa Thiên đỏ mặt, ngại ngùng nói.

    - Việc này nên chúc mừng anh có phải không? Có cái gì ngai đâu, trai lớn lấy vợ, gái lớn gảchồng có phải không?

    Nhưng từ đây tôi cũng có thểthấy được, cô nương Tuyết Nha kia đúng là rất được bà nội kí cưng chiều.

    Bằng không bà ấy không thểnào ra tay giúp. Khi mới đầu bà đến Hồng Diệp Bảo, đó là vì tôi có quan hệ với Tuyết Hồng, còn có quan hệ với Thiên Thông.

    Nhưng bà ấy không nểmặt tôi, tôi cầu cứu bà ấy giải huyệt đạo cho Viên Viên nhưng bà ấy không đồng ý mà còn đưa ra điều kiện.
    Diệp Phàm buồn bực nói.

    - Ôi, bà ấy là người bướng bỉnh. Tuyết Nha về cầu cứu mẹ Tuyết Hồng, nhờmẹ mới nói cho bà nội được.

    Nhưng ban đầu bà ấy cũng không đểý. Tuyết Nha thành tâm quỳ lại trước gia tổ nhà họ Tuyết đúng 7 ngày.

    Chỉđểcầu cứu bà nội ra cứu tôi, chứkhông hề có yêu cầu nào khác. Chỉlà, sau đó… ôi
    Xa Thiên buồn bực, than thở.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thuat/chuong-2839-OEpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận