Quan Thuật
Tác giả: Cẩu Bào Tử
Chương 334: Chủ tịch huyện Vệ biến thành hổ cái.
Nhóm dịch: Nhóm dịch black
Nguồn: Sưu tầm
- Không phục! Có oán giận gì chứ, Chủ tịch thị trấn Hoàng, anh nói đi.
Vệ Sơ Tinh vừa nghe nói đã biết bên trong có chuyện, vội vàng hỏi.
Mâu Dũng liếc nhìn Hoàng Hải Bình không lên tiếng. Hoàng Hải Bình sau khi thấy ánh mắt sát nhân của Mâu Dũng nhìn chằm chằm cũng không dám lên tiếng.
Vệ Sơ Tinh thấy hai người liếc mắt cũng hiểu rõ.
- Bí thư Mâu, gọi hai người đó đến đây, tôi muốn nghe.
Một lát sau Giám đốc sở Chu kéo Mã Nhị Cẩu xuống phòng họp nhỏ.
- Cậu tên là Mã Nhị Cẩu phải không? Tại sao lại cãi nhau, có gì bất bình nói nghe xem.
Vệ Sơ Tinh ngẩng mặt lên nghiêm túc hỏi, dáng vẻ giống như cọp cái.
Ba giờ.
Ở gần hồ Sừng trâu tuôn ra mấy trăm nông dân, già trẻ lớn bé có cả. tất cả đều cầm theo rổ hái chè bận rộn hái Thiên Nhĩ Linh Thảo trong bụi cỏ.
Hơn 12 giờ trưa, Chủ tịch thôn Phượng mang theo tin tốt quay về nói với người trong thôn, nhưng sau đó mọi người đều giữ thái độ hoài nghi. Chỉ sợ sau khi hái xong Thiên Nhĩ Linh Thảo vận chuyển đến cung cũ của đập Thiên Thủy lại không có ai cần thì phí công.
Hơn nữa loại cỏ này ở thôn Quy Lĩnh đâu đâu cũng có. Người dân thật sự không dám tin có thể bán được 20 đồng một cân. Phải biết rằng lúc đó thợ thủ công làm một ngày cũng không quá 10 đồng.
Nhưng Chủ tịch thôn Phượng thận trọng nói Chủ tịch thị trấn Diệp Phàm đứng ra bảo đảm, mọi người mới tin, lập tức phát động cả thôn, người nào có thể đi thì đều đi hết, người nằm trên giường không thể đi thì chỉ có thể sốt ruột.
Lấy ví dụ như ‘Quả phụ xinh đẹp’ Chu Xảo Đậu mà nói, lưng vừa động một chút đã đau đến hoa mắt, không thể dùng lực. Mắt thấy người khác động tay một chút là có thể hái được mấy trăm đồng ăn tết, còn nhà mình chỉ có hai người già và một đứa trẻ mấy tuổi, thiếu chút nữa đã sốt ruột đến choáng váng.
Cuối cùng hai người già dứt khoát dẫn theo đứa cháu lên núi, có thể hái được bao nhiêu thì hái. Dù gì đều là tiền, hiện tại Thiên Nhĩ Linh Thảo trong mắt mọi người đều biến thành lá vàng rồi.
Nhưng mọi người nghiêm khắc làm theo Chủ tịch thôn Phượng nói. Lá cây nhỏ cỡ bàn tay thì không hái, để dành cho sang năm.
Khi mọi người nhìn thấy Chủ tịch thị trấn Diệp và một ông lão quái dị chèo bè trúc câu cá trong hồ Sừng trâu, trong lòng đều cảm khái, nghĩ thầm, “ Người thành phố vẫn là người thành phố. Chúng ta cơm ăn không đủ no, nhìn người ta kìa, thật là thảnh thơi. Lúc nào mới có thể nhàn nhã như vậy không lo chuyện nhân thế.”
Nhưng mọi người biết đó chỉ là giấc mơ, không thể so sánh với người ta được. Một người là Chủ tịch thị trấn, lão đầu kia nhìn rất khí phách, thấy Chủ tịch Diệp rất cung kính, có lẽ là quan lớn trong thành. Cho nên mọi đều im lặng hái Thiên Nhĩ Linh Thảo, khi nào có gì muốn nói lại khoa tay múa chân như kịch câm, chủ yếu là sợ làm ồn ào ảnh hưởng đến quan lớn.
Đương nhiên, trong lòng mọi người đều vô cùng cảm kích vì Chủ tịch thị trấn Diệp đã mang tới cho mình mấy trăm đồng thu nhập, nhìn thấy dáng vẻ của mọi người, Diệp Phàm cũng cảm thấy buồn cười, lớn tiếng hét:
- Chủ tịch thôn Phượng, tối nay tôi không về ăn cơm, mọi người cứ kệ tôi.
Lúc mới đầu Chủ tịch thôn Phượng cũng có chút lo lắng, sợ Chủ tịch Diệp xảy ra chuyện gì trên núi, sau đó thấy Diệp Phàm thái độ kiên quyết nên cũng không để ý đến nữa.
5 giờ chiều, người trong thôn đều quay về nhà, ngay trong đêm dùng xe lam chở toàn bộ số Thiên Nhĩ Linh Thảo hôm nay hái được vận chuyển đến đập Thiên Thủy.
Tiền còn chưa đến tay thì cũng không biết Chủ tịch Diệp nói thật hay giả, hơn nữa điện thoại lại hỏng, không liên lạc được. Cho nên ai cũng lo lắng, cả đêm ngủ không yên.
Âm lão đầu đào một cái hố dưới đất, lại lôi ra rất nhiều chai lọ trong túi bắt đầu chế biến, rải thuốc bột khử mùi tanh, rửa sạch, dùng thuốc với nước ngâm cá…
Quá trình chế biến phức tạp khiến đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm nhìn mà cũng hoa mắt, nghĩ thầm, “ ’Khiếu Hoa Ngư’ này phiền phức quá, trước kia ‘Khiếu Hoa Kê’ mà Hồng Thất Công biểu diễn trên ti vi cũng không phức tạp như vậy.”
Nhưng Diệp Phàm cũng vô cùng mong đợi, trải qua một bộ trình tự như vậy của Âm Vô Đao, mùi vị của ‘Khiếu Hoa Ngư’ có lẽ là rất tuyệt.
Âm Vô Đao cũng thật sự biết ăn, trong túi hành lý cái gì cũng có. Dầu muối tương dấm hành tỏi…đầy đủ mùi vị. Có lẽ cũng là một người đã nếm món ăn khắp nơi, lúc này có mùi vị giống như bang chủ Cái Bang Hồng Thất Công.
- Đoạn Hải, chuyện hôm nay có lẽ là đến tai Chủ tịch huyện Vệ rồi, có lẽ lần này Chủ tịch thị trấn Diệp gặp phiền phức.
Đỗ Bằng có chút lo lắng nói.
- Làm sao đây, không thể nào liên lạc được với Chủ tịch thị trấn Diệp?
Đoạn Hải cũng cuống quýt.
- Dứt khoát trong ba người chúng ta phải có một người đi tìm, nếu không đợi Chủ tịch Diệp quay về, Hoàng Hải Bình cũng giải quyết hết rồi. Tôi nghe nói phó Chủ tịch thị trấn Hoàng và phó Chủ tịch thị trấn Khúc nói chuyện rất lâu trong phòng hội nghị, mọi người có biết bọn họ nói gì không?
Trải qua một thời gian tôi luyện, Trịnh Lực Văn dần dần có phong độ của đại tướng.
- Không rõ lắm, lúc ấy trong phòng họp nhỏ đều là Đảng ủy viên, ngay cả Chủ nhiệm Vương của phòng Đảng Chính cũng không ở đấy. Ài! Hạng tôm tép như chúng ta không có tư cách biết những chuyện này. Tôi thấy có lẽ tôi nên đi, đợi cơm nước xong sẽ kiếm một chiếc xe lam xuất phát.
Đỗ Bằng nói.
- Được! Tôi và Đoạn Hải canh giữ trong thị trấn, chỉ sợ có người tới lùi đường, không bỏ đi được. Vất vả cho cậu phải chạy một chuyến rồi. Thôn Quy Lĩnh không dễ đi, mang theo ít đồ, phải chú ý an toàn đấy.
Trịnh Lực Văn dặn dò nói, y là giám đốc sở Tài chính, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tiền, cho nên nhất thời không đi được. Còn Đoạn Hải là người phụ trách lùi đường, khẳng định là không thể đi, chỉ còn có Đỗ Bằng là có thể.
- Đỗ Bằng, mang theo ít tiền đi, sợ đến đó Chủ tịch Diệp có việc cần dùng.
Trịnh Lực Văn vừa nói vừa móc ra ba vạn tiền mặt đưa cho Đỗ Bằng.
- Không cần, tôi trực tiếp tới chỗ Chủ nhiệm Vương để lấy, ông ta là Chủ nhiệm phòng Đảng chính, tiền phía bên ủy ban thị trấn đều do ông ta cầm. Yên tâm đi. Tôi kêu lái xe lái chậm thôi, có lẽ không có việc gì.
Đỗ Bằng gật đầu.
6 giờ.
Khi Âm Vô Đao vẫn đang chế biến Khiếu Hoa Ngư trong đất thì Chủ tịch huyện Vệ đã tắm rửa sạch sẽ, bước chân đến Ủy ban nhân dân huyện. Lúc này đến cuối năm rồi, chuyện phải xử lý của chính quyền huyện thật sự rất nhiều.
Bản thân mình lại vừa mới đến, hai mắt còn mơ hồ, chuyện gì cũng không rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy làm thế nào khai triển công việc ngày mai được.
Cho nên cô ta đến Ủy ban huyện làm thêm giờ. Vừa mới đến ủy ban huyện đã nhìn thấy một lão đầu tử đầu hói giống như có việc gấp, ngước mắt nhìn Vệ Sơ Tinh lập tức chạy tới, thở hổn hển nói:
- Chủ tịch huyện, tôi là Ngưu Lập Phú của phòng thông tin, trong huyện có quá nhiều thư tín không cách nào xử lý.
Trước kia Chủ tịch huyện Trương có dặn dò kêu các đồng chí của phòng Thông tin chúng tôi phân loại, đưa các công việc trọng điểm tới phòng làm việc của Chủ tịch huyện. Không biết Chủ tịch huyện Vệ có dặn dò gì mới, để chúng tôi tùy thời xử lý.
- Phòng thông tin là cửa sổ rất quan trọng gắn kết người dân với chính quyền, nhân dân có chuyện gì trọng đại lúc không có chỗ nào cầu cứu đều sẽ áp dụng phương thức viết thư. Đây cũng là con đường trọng yếu để chính quyền huyện hiểu rõ cuộc sống của dân chúng.
Tôi hi vọng mọi người nhất định phải thận trọng đối với từng lá thư, được rồi, tôi vừa vặn đang có thời gian rảnh, anh cầm mấy lá thư quan trọng mang đến phòng làm việc cho tôi, tôi cũng muốn tìm hiểu một chút tình hình của Ngư Dương, tìm hiểu một số chuyện của dân chúng.
Vệ Sơ Tinh suy nghĩ một lát, cảm thấy nếu có thể từ trong một số lá thư quan trọng tìm hiểu được tình hình của Ngư Dương thì cách này cũng không tệ.
Dân chúng là những người thật thà nhất, có lời nào muốn nói đều dám nói. Không giống như một số cán bộ thị xã, miệng đầy những lời giả dối khách sáo, nói chuyện thì hùng hồn đầy lý lẽ, uy phong lẫm liệt.
Khi Vệ Sơ Tinh vừa mới đặt mông xuống vẫn hơi nhíu mày, vì hôm nay ngồi xe cả ngày, đường đi lại toàn là đá vụn, suýt chút nữa khiến cô ta run rẩy ngã xuống.