Quan Trường Thiết LuậtTác giả: Bình Hồ Lãng Châu
Chương 37: Ảo diệu.
Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvanda
- Tiểu Viên, học tập gần bốn tháng ở trường đảng thị ủy, cậu có cảm thụ và nhận thức gì đặc biệt không?
- Chủ tịch Triệu, tôi cảm thấy trường đảng thị ủy là nơi bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, tôi học tập ở trường đảng một thời gian thì cơ sở lý luận đã vững hơn, tính giai cấp cũng tăng tiến. Sau này sẽ nhất định cố gắng công tác, sẽ phát huy tất cả tri thức học được ở trường đảng vào trong công tác, tăng cường các công tác thực tế.
- Phải không, Tiểu Viên, xem ra cậu đã có thành tích học tập khá tốt ở trường đảng, nhưng cậu còn phải tiếp tục học tập. Khi thấy cậu có thành tích lớn như vậy tôi cũng rất vui, tôi chuẩn bị đưa lời đề nghị cho huyện Tuyên Thi, để cậu sang năm tiếp tục đến học tập ở trường đảng, như vậy cậu sẽ càng có tri thức lý luận nguyên vẹn, cũng sẽ lấy được những thành tích công tác tốt trong thực tế.
- Chủ tịch Triệu, tôi nói sai rồi, anh cũng đừng nên đề nghị với huyện ủy, thời gian bốn tháng qua cũng rất khó chịu, vất vả lắm mới được tốt nghiệp.
Vẻ mặt Viên Tự Lập thoạt đỏ thoạt trắng, bộ dạng đứng ngồi không yên.
- Hừ, dám dùng lời khách sáo để gạt tôi, Tiểu Viên cậu coi tôi là gì?
- Chủ tịch Triệu, anh đừng nghi oan cho tôi, tôi coi ngài là lãnh đạo mới nói như vậy, nếu xem ngài là trưởng bối thì sẽ nói khác.
- Nói tôi nghe xem thế nào?
- Học tập ở lớp bồi dưỡng cán bộ chỉ cần một tháng là đủ, tất cả thời gian còn lại đều là lãng phí, nhưng đến trường đảng tĩnh dưỡng cũng không tệ.
- À, rốt cuộc cũng nói được vài lời thật lòng, còn có gì tốt thì nói ra hết đi, đừng ấp a ấp úng nữa.
nguồn tunghoanh.com
- Chủ tịch Triệu, tôi cảm thấy giảng viên trường đảng cũng quá cổ lỗ, giảng bài không có ví dụ, máy móc, nếu như vậy thì không bằng cho chúng tôi tự đọc sách sẽ hay hơn. Tôi biết rõ tri thức lý luận đảng cũng không dễ dạy, nhưng dù sao cũng phải đưa ra vài ví dụ chứ? Hơn nữa kẻ nói vô tội mà người nghe phải răn mình, lý luận không phải đã hình thành thì bất biến, cũng phải phát triển và kết hợp với thực tế trước mắt để phát mở rộng và phát triển thêm, bây giờ cần phải có thêm chút tham khảo, bài giảng như vậy mới sinh động, mới tìm được người nghe.
- Ha ha, Tiểu Viên, sao lại có cảm nhận như vậy?
- Chủ tịch Triệu, cũng không gạt anh, khi còn học đại học, giảng viên dạy lịch sử thật sự có phong cách rất tốt. Tôi còn nhớ rất rõ, khi giảng viên nói đến đảng, nói đến vấn đề đảng chấp chính, tuy vĩ đại nhưng không hoàn mỹ, xã hội ngày càng tiến bộ, lý luận đảng cũng phải cầu tiến, cần sửa cũ thành mới, liên tục tổng kết, chỉ như vậy mới liên tục đứng ở vị trí đỉnh phong. Giảng viên còn nói đảng cũng phạm sai lầm, ví dụ như cách mạng văn hóa, đó là sai lầm, cách mạng văn hóa cũng không phải là sai lầm của một người, là sai lầm của tập thể. Tất nhiên điều này cũng chẳng là gì, vì dù là thần cũng khó tránh khỏi sai lầm, cũng phải chịu trách nhiệm.
- Tiểu Viên, xem ra cậu cũng có chút kiến thức lịch sử, mà giảng viên dạy sử trong trường đại học của cậu cũng rất tốt, bây giờ đảng chúng ta đang dần giải phóng tư tưởng, thiên hướng về thực tế công tác, chấp hành cũng không dễ. Nhưng, Tiểu Viên này, tính chất của trường đảng là khác biệt, không thể so sánh với đại học, những gì cậu nói ra là rất đúng, nhưng trường đảng chú trọng việc chấp hành, đây cũng không phải là một vấn đề trong thời gian ngắn.
- Chủ tịch Triệu, tôi biết rồi, chỉ khi ở trước mặt anh thì tôi mới dám nói những lời này.
- Tiểu Viên, tôi cảm thấy cậu học được gì ở trường đảng, không phải cậu học được tri thức lý luận, rõ ràng là học được thói vuốt mông ngựa, khi cậu còn ở văn phòng huyện ủy sẽ không nói ra những lời thế này.
- Chủ tịch Triệu, mọi người đều không ngừng cầu tiến, tôi cũng là như vậy. Bây giờ tôi nói thật trước mặt anh, lúc này anh còn phê bình, sau này thật sự tôi không biết nên nói thế nào cho phải.
- Ha ha, hảo tiểu tử, nếu nói tổng thể thì cậu cũng không tệ, ở trường đảng bốn tháng, biến hóa rất lớn. Nhiều khi cần phải đi ra bên ngoài, cần hấp thu chút tri thức, như vậy không có gì xấu cả.
- Chủ tịch Triệu, hôm nay tôi hướng về anh nói lời cáo biệt, huấn luyện ở trường đảng đã kết thúc, cuối năm đơn vị lại bề bộn nhiều việc, vì vậy trường đảng cho nghỉ để chúng tôi về đơn vị xử lý công tác, hôm nay tôi chuẩn bị đi.
- Tôi biết rồi, thế này đi, cậu cũng đừng quá sốt ruột, không quan tâm ngày một ngày hai, chiều nay tôi có khách, cũng sẽ không giúp được cậu, cậu tìm chỗ ăn uống, mười giờ sáng mai cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến.
Triệu Thiên Nhiên không nói gì thêm, Viên Tự Lập sẽ không hỏi, hắn cáo biệt Triệu Thiên Nhiên rồi cùng lái xe Dương Thần đến ở trong khách sạn Hoài Dương, đúng là không còn cách nào khác, bây giờ đã rời khỏi trường đảng, chỉ có thể ở lại khách sạn mà thôi. Sau khi ăn tối xong thì Viên Tự Lập để Dương Thần đi dạo phố, chính mình nghỉ ngơi trong khách sạn, đã ba tháng qua hắn đi lại ở Hoài Dương, bây giờ thật sự không còn hứng thú gì.
Viên Tự Lập mãi suy xét, hắn muốn biết mười giờ sáng mai đến phòng làm việc của Triệu Thiên Nhiên sẽ có chuyện gì, lẽ ra hôm nay có thời gian thì cứ nói mới đúng, còn phải đợi đến sáng mai làm gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, vì vậy quyết định không nghĩ ngợi gì nữa, sau đó rửa mặt đi nghỉ sớm.
Mười giờ sáng Viên Tự Lập đến phòng làm việc của Triệu Thiên Nhiên.
- Tiểu Viên, vào đây ngồi, tự châm trà đi.
Triệu Thiên Nhiên đang ngồi phê văn kiện, Viên Tự Lập cũng không nói thêm điều gì, hắn nhìn ly trà của lãnh đạo đã vơi, vì vậy thuận tiện cầm lấy đi pha trà mới, cuối cùng lại rót cho mình một ly trà. Viên Tự Lập không chú ý, Triệu Thiên Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút hài lòng.
Mười phút sau Triệu Thiên Nhiên phê xong văn kiện.
- Tiểu Viên, cậu đã ở Hoài Dương được ba tháng, cậu có ấn tượng gì với nơi đây?
- Chủ tịch Triệu, Hoài Dương là thành phố, tất nhiên nơi đây rất tốt, có đường sắt, có sân bay, giao thông phát đạt, địa thế tốt, hoàn cảnh xanh hóa thì không cần phải nói, đồng thời cũng coi như có núi có sông. Cuối cùng vẫn là tố chất dân cư ở đây rất cao, là một thành phố hạnh phúc.
- Tiểu Viên, cậu nói vậy thì Hoài Dương là nhất cả nước mất rồi.
- Chủ tịch Triệu, tôi cũng không phải nói như vậy, tôi chỉ nói Hoài Dương có hoàn cảnh rất tốt mà thôi.
- Cậu rõ ràng chỉ học được thói lừa mình dối người, chỉ mong sao người khác được vui vẻ, như vậy là không được.
- Chủ tịch Triệu, Hoài Dương dù sao cũng là một thành phố nội địa, cơ sở phát triển kinh tế là không đủ. Những khu kinh tế phía nam thường có ưu thế về tự nhiên và có chính sách nghiêng của quốc gia, vì vậy họ tiến triển rất nhanh, không phải Hoài Dương có thể so sánh được. Nếu kinh tế không thể phát triển thì phương diện cơ sở hạ tầng cũng khó đi lên, thật sự có tiền mới làm được việc.
- Cậu nói cũng đúng, nhưng tôi không hỏi cậu về những điều này. À, đúng rồi, gần đây cậu có tin tức gì về Trình Úy Điệp hoặc là nhận được điện thoại không?
- Chủ tịch Triệu, không có, anh biết thư ký Trinh đi đâu sao? Gần đây tôi cũng không gặp mặt cô ấy.
- À, Tiểu Trình đến thủ đô học tập.
Viên Tự Lập cảm thấy rất bức bối, hai người vốn chênh lệch rất lớn, bây giờ Trình Úy Điệp lại đến thủ đô học tập, sau khi kết thúc khóa học cũng không biết là thế nào. Xem ra hắn không có khả năng với nàng, trước đó chỉ là ôm mộng hảo huyền, coi như mọi thứ không còn.
- Tiểu Viên, tâm tình không tốt à? Sao vậy?
- Chủ tịch Triệu, không có gì.
Triệu Thiên Nhiên cười cười nhìn Viên Tự Lập, ánh mắt kia rất sâu sắc.
Vào lúc mười giờ ba mươi phút, có một người đến phòng làm việc của Triệu Thiên Nhiên, đây là người mà Viên Tự Lập thật sự không ngờ tới.
- Bí thư Lý, anh tự mình đến phòng làm việc của tôi, có chuyện gì anh chỉ cần điện thoại là được, tôi sẽ đến. Anh xem, để anh phải đến tận đây.
- Anh Triệu, tôi cũng phải đi lại để nói vài lời. Ủa, Tiểu Viên cũng có ở đây à?
- Chào bí thư Lý!
- Bí thư Lý, Tiểu Viên đã sắp kết thúc học tập ở trường đảng, thời gian cuối năm này phải về đơn vị, hôm nay đến đây cáo biệt với tôi, vì trước đó Tiểu Viên là thư ký của tôi ở huyện Tuyên Thi.
- À, tôi biết rồi, Tiểu Viên học tập ở trường đảng rất tốt, có năng lực, có kiến thức, là sinh viên giỏi, rất có ưu thế.
- Cám ơn bí thư khích lệ, tôi còn trẻ, còn phải học hỏi nhiều tri thức, sau này nhất định sẽ càng thêm cố gắng.
- Tiểu Viên, rất tốt, biết khiêm tốn và an phận.
Viên Tự Lập không ngờ Lý Binh có thể khen một câu như vậy, tất nhiên hắn biết bí thư Lý Binh đến phòng làm việc của chủ tịch Triệu Thiên Nhiên, hai vị lãnh đạo khẳng định có chuyện cần thương lượng. Vì vây hắn vội vàng đứng lên nói lời cáo từ với Lý Binh và Triệu Thiên Nhiên, mà Triệu Thiên Nhiên cũng không giữ hắn lại, chỉ dặn dò cố gắng công tác.
Viên Tự Lập rời khỏi khu hành chính khối chính quyền mà đầu óc có hơi quay cuồng, hắn nhận được lời khen của Lý Binh, điều này làm hắn cảm thấy vui sướng. Hắn là một chủ tịch xã, là một cán bộ cấp chính khoa, nhận được sự khẳng định của bí thư thị ủy, điều này không phải là chuyện nhỏ. Hắn cố nén tâm tình kích động, khẽ cất bước rời khỏi khu nhà khối chính quyền thành phố.
- Chủ tịch Viên, có gì mà vui vẻ như vậy?
- Không có gì, Dương Thần, cậu đã dạo một vòng quanh Hoài Dương, có cảm tưởng gì?
- Ôi, không có ý nghĩa, những vật phẩm trong trung tâm thương mại quá mắc, chúng ta không thể nào tiêu phí được, thôi thì hồi hương hay hơn.
- Dương Thần, cũng không nên quá tự trọng, cơ sở khó thể nào so sánh với thành phố, xã Liễu Hà đã là khá tốt trong huyện nhưng tất nhiên không thể so sánh với Hoài Dương, người thường hướng lên chỗ cao, ai cũng muốn đến nơi tốt cả.
- Chủ tịch Viên, anh có phải muốn đến công tác ở Hoài Dương không?
- Đảng ủy, sao lại nói bậy bạ như vậy? Tôi chỉ là một chủ tịch xã, ở Liễu Hà còn tính là nhân vật lớn, ở Hoài Dương thì là gì? Muốn đến Hoài Dương công tác thì ít nhất phải có thân thích làm lãnh đạo, có sự hỗ trợ đó tôi mới đến đây được.
- Chủ tịch Viên, anh cứ thích nói đùa.
- Dương Thần, thời gian không còn sớm, trưa nay chúng ta ăn cơm ở Hoài Dương, sau đó xuất phát về lại Liễu Hà.
- Chủ tịch Viên, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa anh an toàn quay về Liễu Hà.
Giữa trưa ăn cơm vì Dương Thần còn phải lái xe nên không thể uống rượu, Viên Tự Lập uống một mình cũng vô nghĩa, vì vậy hai người nhanh chóng ăn cơm và xuất phát.
- Chủ tịch Viên, anh còn chưa tính đến chuyện bạn gái sao?
- Dương Thần, tiểu tử cậu sao lại quan tâm đến cuộc sống cá nhân của lãnh đạo? Chuẩn bị làm cô dâu sao?
- Hì hì, chủ tịch Viên, không phải, tôi thấy anh là ở một mình trong xã, không ai quan tâm cuộc sống. Chủ tịch Viên, tôi thấy anh có thể tìm lấy một bạn gái, điều kiện của anh là rất tốt, muốn tìm bạn gái thế nào chẳng được.
- Được rồi, Dương Thần, cậu chuyên tâm lái xe, cậu không biết trên thế giới này có rất nhiều người mạnh hơn tôi, muốn tìm vợ thế nào cũng được sao? Nếu tôi muốn lấy vợ là con của chủ tịch nước, sợ rằng tha hồ mà vượt đèo.
- Hì hì, chủ tịch Viên, anh cũng rất khôi hài.
Viên Tự Lập rơi vào trầm tư, chỉ sau chốc lát hình tượng của Trình Úy Điệp trong đầu đã mơ hồ, không biết vì nguyên nhân gì mà hắn cũng khá nhớ đến nàng, chỉ vài lần gặp mặt nhưng cũng lưu lại ấn tượng khá tốt. Trước đó hắn cho rằng nàng để ý mình, nhưng nàng quá ưu tú, không phải thứ mà mình muốn trèo cao, nếu hắn còn gắng gượng thì người ta sẽ cho rằng cóc muốn ăn thịt thiên nga.
Viên Tự Lập nghĩ đến đây mà rã rời, cảm giác vui sướng khi gặp bí thư Lý cũng bị hòa tan. Được lãnh đạo nói lời khẳng định là chuyện tốt, nhưng hôm nay chuyện chung thân đại sự của hắn mới là quan trọng.
Tối 27 tháng 12 Viên Tự Lập về đến xã Liễu Hà.