Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 152: Không đi đường bình thường
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
- Thừa nhận tôi là lãnh đạo của anh thì tốt rồi.
Kim Nhất Giai vui vẻ ra mặt, giả vờ giả vịt vỗ vỗ vai Quan Doãn.
- Anh là một thanh niên tốt, cố gắng làm việc, khẳng định sẽ có tiền đồ.
Quan Doãn dở khóc dở cười:
- Nói nghiêm túc, đừng giả bộ nữa.
Ôn Lâm thấy thế, đứng dậy đi đóng cửa. Lúc này trong Phòng thư ký nho nhỏ là một phòng đầy cảnh xuân. Ôn Lâm kiều mỵ, Kim Nhất Giai nhiều vẻ. Mà Quan Doãn đang đứng với vẻ rắn rỏi. Ba người trẻ tuổi trong một căn phòng trang trí sơ sài lại chí ở nơi cao, muốn bàn luận tuy không phải chuyện quốc gia đại sự, nhưng cũng là ảnh hưởng tới ba cấp từ huyện Khổng đến Thành ủy lại đến Tỉnh ủy.
- Có phải anh không muốn được điều đến Thành ủy hay không?
Kim Nhất Giai luôn nắm bắt tin tức rất nhanh. Hơn nữa, cô luôn nắm bắt được tâm tư của Quan Doãn. So với Hạ Lai và Ôn Lâm, quả thật cô có ánh mắt chính trị, cũng như có tài trí hơn người.
- Tôi cảm thấy, hiện tại chính là thời cơ tốt để anh bước ra khỏi huyện Khổng.
- Vì sao?
Quan Doãn muốn nghe cao kiến của Kim Nhất Giai. Góc độ nhìn nhận vấn đề của Kim Nhất Giai luôn luôn nhanh nhạy, ngoài dự đoán của mọi người.
- Ngu ngốc vậy, suy nghĩ thật kỹ đi.
Kim Nhất Giai thò tay tính gõ vào đầu Quan Doãn một cái, bàn tay đưa ra nửa đường lại rụt lại. Có Ôn Lâm ở đây, cô không tiện quá mức thân thiết với Quan Doãn.
- Hiện tại đại cục huyện Khổng đã ổn định. Anh ở lại Huyện ủy chờ cũng không có ý nghĩa. Nhưng nếu bước ra ngoài, với tuổi của anh nhiều thì đảm nhiệm Phó chủ tịch Thị trấn hoặc là Phó trưởng phòng, còn muốn tích lũy lý lịch kinh nghiệm, thì quá chậm. Dượng nói cho tôi biết, muốn lên chức nhanh, không thể làm từng bước, nếu không sẽ đi theo con đường bình thường.
Trên quan trường, bất kỳ ai cũng không muốn lên chức theo con đường bình thường. Nhưng vấn đề là, nếu không đi đường bình thường, không phải người nào cũng có thể đi đường tắt. Kim Nhất Giai nói, chẳng khác gì chưa nói, Quan Doãn liền không thèm để ý tới cô nữa.
- Đừng nóng vội, tôi còn chưa nói xong.
Kim Nhất Giai cười hì hì. Cô vốn định nói chuyện chính sự, bỗng nhiên lại chuyển đề tài, nói đến Lãnh Thư.
- Vừa rồi anh sờ soạng Lãnh Thư... cảm giác có được hay không?
Quan Doãn nổi giận:
- Kim Nhất Giai, cô còn làm loạn, tôi không thèm đếm xỉa tới cô nữa.
Kim Nhất Giai không giận:
- Chột dạ cái gì? Người đàn ông kia, tên của anh là sắc lang.
Ôn Lâm vui vẻ “phì” một cái:
- Nhất Giai, cô đừng trêu hắn. Cô không thấy hiện tại hắn đang buồn sao? Rời khỏi huyện Khổng thì luyến tiếc. Hơn nữa, hắn có rất nhiều chuyện còn chưa làm xong. Không rời đi, bỏ lỡ cơ hội tốt thì quá đáng tiếc. Hơn nữa, hắn không muốn rời khỏi cũng không được. Hắn còn lo lắng cuối cùng ai trong Lãnh Phong và Lý Dật Phong sẽ bị điều đi. Thật đáng thương. Trong lòng Quan có rất nhiều chuyện. Cô không quan tâm hắn, bảo vệ hắn, cũng đừng khiến hắn khó xử.
- Ai bảo tôi không quan tâm hắn bảo vệ hắn!
Kim Nhất Giai vàng thật không sợ lửa nói.
- Nếu tôi không quan tâm hắn bảo vệ hắn, tôi sẽ không thường xuyên chạy tới nhà Hạ Lai... Quan Doãn, tôi hỏi anh cảm giác thấy Lãnh Thư có được hay không, anh không thể suy nghĩ thấu đáo một chút, chỉ muốn suy nghĩ tới ngọn núi của cô ta thôi sao? Trong thời điểm mấu chốt, Lãnh Thư được điều đến huyện Khổng, cũng đã nói rõ cô ta có rất nhiều vấn đề.
Quan Doãn cố nhịn cười. Rõ ràng là Kim Nhất Giai nói ám muội như vậy, rồi lại trách hắn không suy nghĩ thấu đáo... Chờ một chút, đúng rồi, sao hắn lại quên mất Lãnh Thư!
Không đúng, không phải hắn đã quên Lãnh Thư. Mà đã quên không suy nghĩ sâu xa đến phía sau việc Lãnh Thư điều đến huyện Khổng và Lãnh Phong có vấn đề gì không. Hắn chỉ biết Lãnh Thư và Lãnh Nhạc có quan hệ với nhau, lại không để ý một chút. Nếu Lãnh Thư là cháu gái Lãnh Nhạc, lấy quan hệ giữa Lãnh Nhạc và Lãnh Phong, việc Lãnh Thư đến huyện Khổng, chẳng những Lãnh Phong biết rõ, cũng nhất định đã gật đầu ngầm đồng ý. Nói cách khác, nếu Lãnh Phong chắc chắn biết hắn sẽ dời khỏi huyện Khổng, sẽ không đồng ý để Lãnh Thư điều đến huyện Khổng.
Ở huyện Khổng, Lãnh Thư không thân không thích. Cô là một cô gái trẻ muốn mượn huyện Khổng làm ván cầu, chắc chắn phải có người phối hợp chặt chẽ mới được. Ngoại trừ Lãnh Phong ra, ở huyện Khổng còn ai có thể làm chỗ dựa vững chắc cho Lãnh Thư? Chẳng phải là nói, Lãnh Thư được điều đến huyện Khổng chứng tỏ Lãnh Phong có đủ tự tin còn tiếp tục ở lại huyện Khổng, không bị Tưởng Tuyết Tùng điều đi sao?
Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới, liền có được thu hoạch rất lớn. Quan Doãn đã nghĩ thông suốt về điểm mấu chốt trong đó. Hắn nhìn về phía Kim Nhất Giai, giơ ngón tay cái lên:
- Nhất Giai thật thông minh, phải gọi là con gái họ Gia Cát. Cô nói đúng, quả thật cảm giác về Lãnh Thư không tệ. Một khi sờ xuống, khiến người ta liền có thu hoạch.
Ôn Lâm mở to hai mắt nhìn:
- Anh thật đúng là lưu manh. Quan Doãn, nhưng tôi nói cho anh biết, nếu anh không thành thật một chút, bị tôi phát hiện ra, tôi sẽ đại biểu nhân dân tiêu diệt anh.
Được, Ôn Lâm thật sự ác độc. Quan Doãn xoa nhẹ mặt, mỉm cười, không để ý tới tâm tư nhỏ mọn của Ôn Lâm, thò tay vỗ vai Kim Nhất Giai nói:
- Được, tôi mời khách, đi ăn cơm thôi.
Có lẽ hắn dùng sức hơi mạnh, Kim Nhất Giai "ôi chao" một tiếng thiếu chút nữa ngã xuống đất. Quan Doãn vội thò tay ra đỡ. Kim Nhất Giai thuận thế dựa vào trong lòng Quan Doãn. Nói thật, suy cho cùng không rõ Kim Nhất Giai cố ý vẫn vô tình, nhưng vẫn rất khó coi, Ôn Lâm cũng thầm cảm thấy đau xót, không khỏi có chút ghen tuông nói:
- Quan Doãn, một hàng lệ của anh không chảy vì Hạ Lai, sửa thành Nhất Giai sao? Tình chàng ý thiếp, thật là ngọt ngào, tôi phải nói cho Hạ Lai biết.
Kim Nhất Giai vừa chống tay vào cái bàn đứng vững được, liền cách Quan Doãn một thước xa, khẽ vén một lọn tóc:
- Người Hạ Lai lo lắng không phải tôi, mà là cô. Nói thật, Quan Doãn được rất nhiều cô gái yêu thích, tuy nhiên tôi nói rõ cho cô biết, hắn không phải loại người tôi thích.
- Có quỷ mới tin cô.
Ôn Lâm lầm bầm một câu.
- Đi thôi, ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói.
Đầu mùa đông, chập tối, sương mù bao phủ phố lớn ngõ nhỏ trong thị trấn. Trên đường không có mấy người. Trời âm u, không khí ẩm ướt, có dấu hiệu tuyết sắp rơi. Ra khỏi cửa Huyện ủy, vừa đi về hướng tây, Ôn Lâm liền hỏi:
- Đi đâu ăn cơm đây.
- Đi tới nhà cũ đi, tìm Lão Dung Đầu. Mùa đông ở huyện Khổng có hai món ăn ngon, một là cá trắm cỏ sông Lưu Sa, hai là thỏ hoang núi Bình Khâu. Thời tiết lạnh như vậy, hương vị cá trắm cỏ ngon, thịt thỏ hoang tươi, lại phối với rau dại được phơi dưới nắng mùa thu, hầm hai tiếng, không cần ăn, chỉ ngửi mùi thơm cũng khiến người ta thèm chảy nước miếng.
Quan Doãn chợt nghĩ, tối đầu mùa đông, dành thời gian cho Lão Dung Đầu, để ông hưởng chút hạnh phúc gia đình, coi như tấm lòng hiếu thuận của hắn đối với ông.
- Cũng được, tôi không có ý kiến.
Đương nhiên Ôn Lâm đồng ý. Có lẽ cô không có tình cảm gì đối với Lão Dung Đầu, nhưng nhà cũ để lại cho cô rất nhiều ký ức tốt đẹp. Không chỉ có thơ ấu khi Quan Doãn cầu hôn cô dưới cây lựu. Còn có cái sân cũ đã không lâu không được quét dọn, nơi Quan Doãn đã động tình với cô.
- Nhập gia tùy tục, tôi nghe theo sự an bài.
Kim Nhất Giai cũng không phản đối. Cô không có cảm giác gì đối nhà cũ, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với Lão Dung Đầu.
- Lão Dung Đầu và Tiểu Muội thật sự không có quan hệ gì sao? Nhà họ Dung ở Bắc Kinh là thế gia vọng tộc, có thế lực rất lớn, ngay cả nhà họ Kim chúng tôi cũng không sánh bằng.
- Muốn biết sao?
Quan Doãn cười hỏi lại.
- Muốn biết thì cô tự mình hỏi Lão Dung Đầu đi, xem ông ấy có để ý tới cô hay không.
Kim Nhất Giai hiểu Quan Doãn đang trêu cô, cô trợn mắt lườm Quan Doãn một cái, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời:
- Ước gì có tuyết rơi. Liệu sông Lưu Sa đã kết băng chưa? Có thể trượt băng trên sông không?
Hiện tại Quan Doãn không nghĩ tới thân thế của Lão Dung Đầu và Dung Tiểu Muội, hắn đang suy nghĩ xem con đường không bình thường của Hạ Đức Trường là ám chỉ điều gì. Kim Nhất Giai cố ý thừa nước đục thả câu chỉ nói một nửa, hiện tại treo ngược ở đó khiến hắn tò mò cũng nhất quyết không nói ra, thật sự làm hắn hận tới mức nghiến răng kèn kẹt. Kim Nhất Giai đến huyện Khổng, thứ nhất là vì chuyện đầu tư nông nghiệp hiệu suất cao, thứ hai cũng vì tiền đồ của hắn. Khẳng định cô đã nghe Hạ Đức Trường nói gì đó rồi.
Cũng phải thừa nhận, Kim Nhất Giai quả thật rất quan tâm tới hắn. Quan Doãn nhớ lại vẻ kiều diễm hoang sơ hôm đó, trong lòng không khỏi cảm thấy kích động. Lại nói tiếp, dù sao Kim Nhất Giai cũng là một trong số ít những cô gái hắn từng có quan hệ xác thịt.
Nghĩ đến đây, Quan Doãn nói:
- Ngày mai thuận đường cô đến sông Lưu Sa xem, hiện tại đã kết băng rồi, muốn trượt băng, cũng không thành vấn đề. Năm nay mưa nhiều, nước sông dâng cao, mặt nước rộng, khẳng định chơi sẽ rất thú vị.
-Thật tốt quá.
Kim Nhất Giai cao hứng nhảy dựng lên, mái tóc lay động, đầy vẻ thanh xuân hào hứng, khiến người ta ý thức được dù sao cô cũng chỉ là một cô gái 23 tuổi, có khôn khéo giỏi giang, cũng chưa hết tính trẻ con.
- Nếu anh đối xử với tôi không tệ, tôi sẽ nói cho anh biết Hạ Đức Trường có ý kiến gì về việc Tưởng Tuyết Tùng muốn điều anh tới đảm nhiệm chức thư ký cho ông ta.
Quan Doãn có ý kiến với cách đối nhân xử thế của Hạ Đức Trường, nhưng hắn rất muốn biết ý kiến của Hạ Đức Trường. Dù sao Hạ Đức Trường cũng người rất có lai lịch. Con đường chính trị của ông ta cũng không phải là con đường tầm thường. Hơn nữa quan hệ cá nhân Hạ Đức Trường và Tưởng Tuyết Tùng vững chắc. Ở mức độ nào đó, ý kiến của ông ta ảnh hưởng nhất định tới sự phán đoán của Tưởng Tuyết Tùng.
Quan Doãn cũng rất muốn biết cuối cùng, Hạ Đức Trường có lập trường gì đối với việc Tưởng Tuyết Tùng cố ý phân công hắn lên đảm nhiệm chức thư ký.
- Ba ngày trước, tôi đi tới nhà dượng tìm Hạ Lai. Xin chú ý, không phải Bắc Kinh, là tỉnh thành.
Kim Nhất Giai vừa đi vừa nói chuyện. Khuôn mặt cô bị gió lạnh phả vào, ửng hồng, vô cùng mịn màng, nhìn hết sức đáng yêu,.
- Lại không ngờ nghe được dượng và Tưởng Tuyết Tùng nói chuyện với nhau... Xin chú ý, là nói chuyện trực tiếp, không phải qua điện thoại.
- Nhất Giai, cô có thể nói luôn một lèo không, toàn nói nửa chừng, khiến người ta thật khó chịu.
Quan Doãn chưa nói gì, ngược lại Ôn Lâm đã có ý kiến rồi.
- Cô đừng đem đồ ăn treo trước miệng người khác như vậy. May là Quan Doãn, nếu là người khác, không chắc kiên nhẫn nhiều như vậy đâu.
- Nóng vội không ăn hết miếng đậu phụ nóng. Chuyện tốt vật đẹp, chung quy cũng phải kiên nhẫn mới có thể nhận được. Cái gì dễ dàng nhận được sẽ không được quý trọng. Ôn Lâm, đàn ông đều giống nhau, đừng tưởng rằng Quan Doãn quân tử, hắn cũng có khuyết điểm chung của đám đàn ông thôi.
Kim Nhất Giai lại lạc đề rồi. Dường như cô đang dạy dỗ Ôn Lâm, nhưng thật ra lại đang nói cho Quan Doãn nghe.
- Quan Doãn, anh thấy sao?
- Bí thư Tưởng tới nhà Hạ Đức Trường?
Quan Doãn không để ý tới việc ngấm ngầm hại người của Kim Nhất Giai. Kim Nhất Giai thích đấu võ mồm với hắn, hắn lại căn cứ vào nguyên tắc đàn ông tốt không đấu cùng phụ nữ, bình thường sẽ không phản bác lại những lời cố tình gây sự của cô.
- Sao Hạ Lai không nói cho tôi biết?
- Anh đừng trách Hạ Lai. Một là Hạ Lai không chú ý, hai là chị ấy không suy nghĩ nhiều như vậy.
Kim Nhất Giai chớp mắt mấy cái, nghịch ngợm cười nói.
- Hạ Lai hiện tại đang điên cuồng công tác, một lòng muốn làm Ông Vua không ngai...
- Được rồi, nói nghiêm túc đi.
Quan Doãn ngắt lời Kim Nhất Giai, mắt thấy đã tới trước cửa nhà cũ, hắn dừng lại nói tiếp.
- Chuyện Hạ Lai để sau hãy nói. Trước tiên nói xem Tưởng Tuyết Tùng và Hạ Đức Trường nói gì đã.
- Nghe ý của Tưởng Tuyết Tùng, trên cơ bản ông ta đã quyết tâm muốn điều anh đến Thành ủy. Tuy nhiên, dường như Hạ Đức Trường không mấy tán thành. Chẳng những không tán thành, ông ta còn đưa ra một phương án để an bài cho bước tiếp theo của anh...
Kim Nhất Giai nói xong, khiến Quan Doãn lập tức lo lắng. Hạ Đức Trường lại có bày trò gì xung quanh tiền đồ của hắn? Chẳng lẽ nói, Hạ Đức Trường thật sự không sợ chọc giận Lãnh Phong sao?