Quan Vận Chương 189 : Giấu diếm

Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 189: Giấu diếm


Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện








Đường vừa dài vừa xa, đêm hôm khuya khoắt vô cùng.

Trên đường quốc lộ từ Hoàng Lương vào tỉnh thành, hai chiếc xe hơi Mercedes-Benz một trước một sau phóng cực nhanh. Đêm đông gió lạnh đến tận xương, bóng đêm dày đặc giống như một tấm màn đen đè lên, như một mảnh biển mênh mông hắc ám nhấn chìm hai chiếc thuyền bé nhỏ.

Trên quốc lộ, xe rất ít, Quan Doãn lái xe đi trước mở đường, đèn chiếu chỉ được hơn chục mét, ngoài chục mét đó chính là bóng đêm thăm thẳm, thỉnh thoảng bên đường cũng hiện lên vài cánh đồng khô cằn và không sức sống càng làm cho lòng người đè nén.


- Tại sao lại không đi đường cao tốc?
Lãnh Thư hỏi một câu, vẻ mặt ảm đạm mà bi thương, hai mắt sưng đỏ, nước mắt đã khô lại rồi.

Trong xe của Quan Doãn có Kim Nhất Gia và Lãnh Thư một bên trái, một bên phải đang ở bên cạnh Hạ Lai. Hạ Lai thì giống như người đẹp ngủ trong rừng vậy, không có chút sức sống nào cả. Cũng không biết là sơ sẩy hay là quên, cánh tay trên người nằm trên cáng cứu thương vẫn còn cắm truyền dịch quản. Hai người chăm sóc thì một người đứng một bên cầm bình truyền, người còn lại đang chỉnh lại tấm chăn đơn màu trắng che trên người Hạ Lai. Hạ Lai dường như chưa rời đi, chỉ là giống như một giấc ngủ say thôi vậy.

- Đường cao tốc không an toàn.
Quan Doãn trả lời, đè nén sự bi thương và sự phẫn nộ trong lòng.

- Vì sao đường cao tốc không an toàn?
Lãnh Thư lại hỏi lại một câu, cô ấy buộc lại tóc, nhìn Kim Nhất Gia một cách ân cần.

Kim Nhất Gia đã hồi phục từ trong tình trạng tuyệt vọng hoàn toàn, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp rất bình tĩnh, ánh mắt hướng ra ngoài bóng đêm vô tận ở ngoài cửa sổ, không nói thêm một lời nào.

- Anh đoán thế.
Quan Doãn quay đầu lại nhìn, ánh mắt liếc qua hai người chăm sóc, sự nghi ngờ trong lòng lại càng sâu hơn. Đúng lúc vừa từ bệnh viện ra, một trong hai người chăm sóc đó nói nhỏ với hắn một câu, bảo hắn đi đường quốc lộ, không cần đi đường cao tốc, hắn ngây người ra, không hiểu câu nói này nghĩa là gì, sau nghĩ thì lại không hỏi gì nhiều nữa, chuyển hướng đi quốc lộ.

Do đường cao tốc từ Hoàng Lương đến tỉnh thành đang trong quá trình thi công, dự tính sang năm có thể cho xe đi lại. Có hơn nửa lộ trình đã khai thông, nếu đi đường cao tốc thì ít nhất có thể tiết kiệm một phần ba thời gian. Tại sao một nhân viên chăm sóc lại lắm lời bảo hắn đừng đi đường cao tốc? Quan Doãn sau khi buồn phiền, phẫn nộ qua đi, dần dần bình tĩnh lại. Nghĩ lại sau khi Hạ Lai được đưa tới bệnh viện, quá trình cứu chữa và đưa đến phòng phẫu thuật, gần như hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt bên ngoài.

Không chỉ là thoát khỏi tầm mắt của hắn, mà có khi ngay cả Trịnh Thiên Tắc cũng bị loại ngoài chân tướng. Nghĩ cẩn thận một chút, Quan Doãn mới lại nghĩ lại thời điểm mà Hạ Lai bị đưa lên một ô tô khác, hai nhân viên chăm sóc đang lên xe, sau đó cũng không xuống xe. Lúc đó hắn đang rất đau khổ nên cũng không nghĩ nhiều - người cũng đã chết rồi, còn cần nhân viên chăm sóc đi cùng làm cái gì?

Hai nhân viên chăm sóc đều đeo khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt thanh tú. Đôi mắt lanh lợi mà rất sáng, dáng người con gái, mà tuổi tác cũng không quá lớn. Quan Doãn lúc đó trong lòng kích động, làm sao lo lắng nghĩ nhiều hai người đó là người như thế nào. Bây giờ hắn càng nghĩ càng kinh sợ, nhận định tốt hơn về sự việc là rất bất thường.


Lúc này ra khỏi thành phố đã hơn ba mươi km, màn đêm dần dần buông sâu, khí lạnh cũng dần dần dày lên, Quan Doãn để ý kỹ các xe trước sau, đại khái tính toán một chút xác suất. Nhất thời không phát hiện tình hình bỗng dừng xe bên đường.


Dừng xe xong, hắn quay người nhìn hai nhân viên chăm sóc, sắc mặt lạnh lại, lạnh lùng hỏi:
- Mấy người là ai? Hạ Lai rốt cuộc bị làm sao?

Hai nhân viên chăm sóc liếc nhau, đồng thời kéo khẩu trang xuống, lộ ra hai gương mặt bảy phần tuyệt mỹ dung nhan, mặt trái xoan, mày liễu, miệng anh đào nhỏ, nhìn một cách tỉ mỉ thì đẹp như ngọc, nhìn xa thì đẹp như tranh, tựa như một đôi ngọc từ trên trời giáng xuống.


Quan Doãn cũng coi như là rất đẹp trai rồi, Hạ Lai mỏng manh như cây dương liễu, Ôn Lâm khoẻ đẹp như hoa hướng dương, Tiểu Muội cao quý như mẫu đơn, Ngoã Nhi tươi mát như mây trắng, Kim Nhất Gia kiêu ngạo như hồng mai, Lãnh Thư kín đáo như hoa hồng, mà hai người đẹp trước mắt này, một người kiều diễm như hoa lan, một người đẹp tĩnh lặng như hoa cúc, vừa có khí chất tươi mát lại có sự ấm áp mềm mại như ngọc.


Tiên nữ nhà ai hạ phàm thế này? Một đôi ngọc hoàn mỹ không tỳ vết.


Nếu là bình thường, có lẽ mắt Quan Doãn sẽ sáng lên, nhất thời hưng phấn, nói không chừng còn có thể ngâm một bài thơ ---- hữu mỹ nhất nhân, uyển như thanh dương. Nghiên tư xảo tiếu, hòa mị tâm tràng ---- Người mà không phong lưu thì uổng cả tuổi thanh xuân, đương nhiên, lý giải của Quan Doãn về phong lưu là phong độ và dáng vẻ bề ngoài, nhưng nay hắn chỉ là sau sự kinh ngạc, vẫn hỏi một cách lãnh đạm:
- Bây giờ là ngoại ô hoang vu, nếu hai người không nói thật, tôi sẽ để hai người…

- Anh sẽ khiến cho chúng tôi làm sao?
Một trong hai người đẹp đó, người hơi gầy một chút che miệng cười,
- Quan Doãn, anh muốn thất lễ với tôi hay muốn thất lễ với Nhã Mỹ? Tôi phải nói với anh, lúc anh vào viện ở bệnh viện thành phố, tôi có tiêm cho anh rất nhiều lần, còn từng cởi quần của anh...

Quan Doãn vốn muốn doạ đối phương một trận để người ta nói ra sự thật, không ngờ đối phương không những không sợ mà còn dám trêu trọc hắn, không khỏi làm hắn sửng sốt.

- Vũ Thu, đừng đùa nữa.
Người trông hơi đẫy đà kia hiển nhiên là Nhã Mỹ. Cô ta khẽ gật đầu với Quan Doãn:
- Quan Doãn, tôi là Nhã Mỹ, cô ấy là em họ của tôi, tên là Vũ Thu, chúng tôi đều là y tá của phòng săn sóc đặc biệt của bệnh viện tỉnh.

- Tôi không có hứng thú với tên của các cô. Cứ nói thẳng lai lịch của các cô là được. Còn nữa, Hạ Lai rốt cuộc là bị làm sao?
Quan Doãn vẫn lạnh như băng, mặt không có vẻ tươi cười.

Kim Nhất Gia và Lãnh Thư đã bị kinh động tới mức không nói nên lời, không ngờ hai nhân viên chăm sóc lại là hai người con gái rất xinh đẹp, cũng chả lớn hơn họ bao nhiêu tuổi, càng làm cho họ hoài nghi hơn đó là Quan Doãn sao lại nói chuyện với hai người đẹp đó bằng giọng chất vấn thế được? Chả nhẽ bọn họ lại có thể gây nguy hiểm gì sao?

Lưu Bảo Gia ba người họ tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng đã ở cùng với Quan Doãn nhiều năm, trực giác khiến họ không cần phải chờ Quan Doãn dặn, xe vừa dừng lại thì lập tức đi từ phía sau xe lên, mở cửa xe, đứng chặn ở cửa.

- Sao, còn muốn giết người phóng hoả hay sao?

Vũ Thu vứt khẩu trang,
- Quan Doãn, có bản lĩnh thì anh thử động vào một ngón tay của tôi xem.

Quan Doãn tuy vậy cũng chỉ vì giải vây cho bản thân, chỉ thản nhiên nói:
- Tôi đã bị người ta bài bố, bây giờ tôi chỉ muốn biết chân tướng sự thật.

- Vũ Thu, không được đùa nữa.
Nhã Mỹ tức giận, kéo Vũ Thu:
- Chúng ta đến giúp Quan Doãn chứ không phải đến gây khó cho anh ta.

- Tại em thấy ngứa mắt, hại bạn gái mình suýt thì chết, không phải là đàn ông!
Vũ Thu không biết tại sao lại rất có thành kiến với Quan Doãn, tức giận nói:
- Lúc bạn gái anh ta nhảy lầu, anh ta đang ở cùng với người con gái khác, chị nói người như thế có phải là đồ tồi không?

- Không cho phép cô nói Quan Doãn!

- Không cho phép cô nói Quan Doãn!

Kim Nhất Gia và Lãnh Thư gần như đồng thanh, trợn mắt nhìn Vũ Thu.

- Nhìn xem, bên cạnh anh ta không chỉ có một người con gái, hai người đó còn nói giúp anh ta. Sự sống chết của Hạ Lai, anh ta mới không quan tâm ý. Cũ không đi thì mới không đến. Người đàn ông như thế, gặp một người thì yêu một người.
Vũ Thu không sợ Kim Nhất Giai và Lãnh Thư, vẫn cứ làm theo ý mình, công kích Quan Doãn.

Quan Doãn không phản bác, không giải thích, cứ chờ Vũ Thu nói hết một hơi, hắn mới hỏi một cách điềm tĩnh:
- Vũ Thu, cô nói xong rồi à? Nói xong rồi thì nghỉ ngơi đi để Nhã Mỹ nói.

Vũ Thu trợn mắt há hốc mồm, cô ta tưởng rằng Quan Doãn sẽ đáp trả lại mấy câu, không ngờ Quan Doãn vẫn khá khí độ, ngược lại làm cho sự công kích được chuẩn bị một cách tỉ mỉ của cô ta không còn sĩ khí, chỉ đành than thở một câu:
- Đàn ông xấu xa là giả tạo nhất.

Nhã Mỹ cười gượng gạo:
- Có thể Vũ Thu có chút hiểu nhầm với anh, anh đừng bận tâm, tôi với Vũ Thu phụ trách hộ tống Hạ Lai đến viện tỉnh, cô ấy đang hôn mê sâu.

- A!
Kim Nhất Gia lúc này mới phản ứng được, lập tức rất vui mừng.
- Nhã Mỹ, cô nói Hạ Lai... vẫn chưa chết?

- Đương nhiên là chưa chết, nếu mà chết rồi thì còn cần tôi và Vũ Thu bảo vệ nữa sao?
Nhã Mỹ khẽ lắc đầu nói
- Nhưng mà tình trạng của cô ấy rất xấu, vốn nên ở lại bệnh viện quan sát nhưng ở lại thì quá nguy hiểm. Tuy là bây giờ để cô ấy đi đường xóc nảy, có khả năng làm cho bệnh tình thêm nặng, nhưng hai nặng lấy một nhẹ, đi suốt đêm ra khỏi Hoàng Lương thì an toàn hơn.

Quan Doãn từ chỗ ngồi nhảy xuống, đến trước mặt Hạ Lai, kích động đến nỗi hai tay run rẩy. Hắn nhẹ nhàng cầm tay Hạ Lai áp lên mặt, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Hạ Lai truyền đến. Tâm trạng lo lắng, mỏi mệt đến cực hạn cuối cùng cũng rơi xuống, trước mắt tối sầm, người suýt thì té xỉu.

May mà Kim Nhất Gia đỡ hắn, hắn mới cố gắng đững vững được, dưới sự vui buồn lẫn lộn, một lần nữa nước mắt lại rơi:
- Hạ Lai, em không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, em cố gắng trị bệnh, anh sẽ chăm sóc em cả đời này, mặc kệ sau này em thế nào, em cũng mãi mãi là vợ anh.

Hạ Lai nhắm chặt hai mắt, không có một chút phản ứng nào cả, Nhã Mỹ lại nói:
- Cô ấy tuy là bên trong không bị thương, trên người cũng không sao, từ tầng ba ngã xuống, không gãy xương và xuất huyết nội tạng chỉ có thể nói đây là kì tích. Nhưng đại não bị va mạnh, thiết bị của bệnh viện thành phố không đủ tiên tiến không có cách nào để thêm kiểm tra đo lường, chỉ có thể đến bệnh viện tỉnh quét nhìn.

- Khả năng Hạ Lai trở thành người thực vật là 80%, Quan Doãn, anh vừa lòng rồi chứ?
Vũ Thu lại không kìm nổi mà chen mồm.

- Im mồm!
Kim Nhất Gia quát Vũ Thu
- Cô còn nói lung tung, có tin là tôi quẳng cô xuống xe không?

- Tôi không nói lung tung, nói theo y học, độ hôn mê của Hạ Lai bây giờ cũng chả khác với người thực vật.

- Thôi Vũ Thu!
Quan Doãn hét lớn một tiếng,
- Còn dám chen mồm lung tung thì sẽ lập tức vứt cô xuống xe.

Quan Doãn hầm hầm giận dữ, lập tức doạ cho Vũ Thu mặt tái mét, cô ta lắp bắp:
- Quan Doãn, tôi với Nhã Mỹ mạo hiểm tính mạng đưa Hạ Lai đi thành phố Yến, anh không cảm ơn tôi còn nổi giận với tôi?
Lại nghĩ, cô ta mới biết Quan Doãn đã đoán được sự thật, kinh hãi hỏi:
- Sao anh biết tôi họ Thôi

- Nguy hiểm tính mạng?
Quan Doãn lúc này đã đoán được bàn tay khổng lồ sau sự việc giả chết của Hạ Lai là ai rồi, tốt lắm. Chính là Thôi Đồng bất động thanh sắc, vì thế hắn cũng ý thức được nguy hiểm đang tới gần.
- Trịnh Thiên Tắc không muốn để Hạ Lai sống mà rời khỏi Hoàng Lương?

- Nếu để ai đó biết Hạ Lai chưa chết, anh ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào khiến Hạ Lai chết ở Hoàng Lương!
Trong nháy mắt, ánh mắt Thôi Nhã Mỹ kiên định mà dứt khoát,
- Vì thế, phó bí thư Thôi mới nghĩ ra kế lừa dối.

- Anh Quan, tình hình không ổn.
Lý Lý phát hiện ra sự bất thường,
- Mấy xe vừa vượt qua, đi đến trước thì lại cố ý đi chậm lại, dừng xe bên đường.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-van/chuong-189-2gGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận