Quan Vận Chương 229 : Một bãi tàn tích


 Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 1: Tiềm Long Tại Uyên
Chương 229: Một bãi tàn tích

Nguồn dịch: Nhóm dịch Quan Trường
Biên tập: metruyen
Nguồn truyện: kenwen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com


   
    Cả đời này Trịnh Hàn sợ nhất ba người. Một người là cha y. Cha y là ma men, chỉ cần uống say là đánh y, thường xuyên đánh y đến lăn lộn trên đất, đánh đập khiến cuộc sống ấu thơ của y trở nên méo mó.

    Một người nữa là Trịnh Thiên Tắc. Trịnh Thiên Tắc có thể nói là quý nhân trong cuộc đời của y. Nhờ có Trịnh Thiên Tắc, y mới có thể từ một cảnh sát nhân dân không đáng một xu leo lên được vị trí Chi đội trưởng cảnh sát hình sự, đến hôm nay cũng có thể xem như là một nhân vật có thể hô mưa gọi gió ở Hoàng Lương. Nhưng dù Trịnh Thiên Tắc đối với y có tốt thì cũng là người nghiêm khắc đến cay nghiệt. Thậm chí y vì làm việc bất lợi mà bị Trịnh Thiên Tắc cho ăn tát trước mặt mọi người không chỉ một lần.



    Nhưng chẳng sao, so với những thủ hạ bị Trịnh Thiên Tắc treo ngược lên mà đánh thì y vẫn được xem như là may mắn. Nhưng Trịnh Thiên Tắc quay lưng đã từ một người hung ác chuyển sang vui vẻ trò chuyện, không nghĩ còn đỡ, nghĩ tới là cả người sẽ phát run. Ngay cả như thế y vẫn muốn đeo theo Trịnh Thiên Tắc, sẵn lòng làm tùy tùng, cống hiến hết sức lực cho Trịnh Thiên Tắc.

    Bất quá y suýt chút nữa đã được liệt kê trong Ngũ hổ thượng tướng, cuối cùng lại bị đánh rớt, bị Đạt Giang Hữu tranh lấy, khiến y luôn canh cánh trong lòng. Cũng may Đạt Giang Hữu vừa chết đi, giấc mộng được vào Ngũ hổ thượng tướng sắp thành sự thật. Hơn nữa, Trịnh Thiên Tắc đã chính miệng hứa sẽ cho y trở thành một trong Ngũ hổ thượng tướng. Hôm nay tụ hội là để ăn mừng lên chức.

    Nếu như Trịnh Hàn sợ hai người kể trên thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng người thứ ba y sợ lại chính là Quách Vĩ Toàn, khiến cho rất nhiều người khó hiểu. Vì không ai có thể nghĩ được Trịnh Hàn lại xuất hiện cùng lúc với Quách Vĩ Toàn.

    Tuy Quách Vĩ Toàn đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch thường trực của huyện Khổng nhưng anh ta là người Hoàng Lương. Trước đây, khi Quách Vĩ Toàn làm Phó chủ tịch huyện Hoàng Lương, vì việc tranh chấp giữa huyện Hoàng Lương và thành phố Hoàng Lương. Khi ông ta phải giải quyết tranh chấp đã dùng thủ đoạn lôi đình khiến huyện Hoàng Lương phải thối lui, lại dùng lời lẽ khuyên nhủ khiến thành phố Hoàng Lương dịu xuống. Nhìn thấy cuộc tranh chấp sắp đến hồi kết thúc, cảnh sát nhân dân Trịnh Hàn mới tới hiện trường.

    Vào lúc đó, Trịnh Hàn vẫn còn chút lương tâm, ôm lòng trọng nghĩa để giải quyết tranh chấp. Nhưng y vừa lộ mặt, thái độ giải quyết việc chung đã khiến quần chúng hai bên vốn chuẩn bị giải tán lại bị chọc giận. Kết quả là tình hình lại càng gay gắt hơn. Nếu không phải nhờ Quách Vĩ Toàn ra sức bước tới, suýt chút nữa đã thành sự kiện xung đột có đổ máu.

    Quách Vĩ Toàn giận dữ, chỉ thẳng vào mặt Trịnh Hàn mắng cho một trận cho đến lúc Trịnh Hàn thấy trời đất quay cuồng, đừng nói là không biết Đông Tây Nam Bắc là đâu, suýt chút nữa thì ngay cả mình cũng không biết là ai. Y chưa bao giờ chứng kiến Quách Vĩ Toàn có bộ dạng mắng người lợi hại như vậy. Ước chừng anh ta mắng y hơn một giờ, câu chữ không hề có những lời lẽ thô tục, nhưng lại chém vào lòng, khiến y xấu hổ đến mức muốn đâm đầu đi chết.

    Từ đó về sau, Trịnh Hàn sợ Quách Vĩ Toàn như sợ hổ.

    Không ngờ, đang lúc Trịnh Hàn nghĩ đã phóng lao phải theo lao, Quách Vĩ Toàn lại bất ngờ xuất hiện, hơn nữa vừa mở miệng đã bày tỏ thái độ sẽ dùng ngòi bút làm vũ khí chống lại vốn đã vạn phần căng thẳng rồi, đột nhiên nhìn thấy một trong ba người mà đời này y sợ nhất, Quách Vĩ Toàn, nên không khống chế được tâm trạng, tay run bần bật, bèn bóp cò.

    Tiếng súng vang lên.

    Là cảnh sát hình sự, bình sinh Trịnh Hàn đã nổ súng vô số lần, nhưng phát súng quyết định vận mạng cả đời cũng chỉ một hai lần, nhưng có thể nói, một lần cũng đã đủ rồi.

    Tiếng súng vang lên, chẳng những Trịnh Hàn sợ ngây người mà Quách Vĩ Toàn lại sợ đến hồn bay phách tán. Trời ạ, nếu trúng thư ký Quan, thì trời cũng sụp xuống rồi. Bí thư Tưởng nhất định không biết phát hỏa đến bao nhiêu.

    Bí thư Tưởng phát hỏa chỉ là chuyện sau, chủ yếu nhất là kế hoạch lớn mà Quách Vĩ Toàn muốn liên kết với Quan Doãn để thi triển ở Hoàng Lương liền rơi vào khoảng không. Anh ta vô cùng khát vọng có thể kề vai chiến đấu với Quan Doãn, tạo ra tương lai tốt đẹp. Quan Doãn ngàn vạn lần đừng ra đi lúc đương xuân.

    Quách Vĩ Toàn cũng là đang dùng cơm trên lầu với bạn bè, nghe được âm thanh bất thường dưới lầu. Sau khi nghe ngóng, biết là dưới lầu có người đánh nhau, lúc đó anh ta cũng không để ý, chỉ nghĩ là những kẻ say rượu bình thường gây rối thôi. Không ngờ càng nghe càng thấy bất thường. Chuyện càng quậy càng lớn, hỏi lại thì nghe nói có hai người trẻ tuổi va phải đồ sứ, bị lừa bịp tống tiền đến ba mươi ngàn tệ, anh ta ngồi cũng không yên. Ba mươi ngàn tệ không phải số nhỏ, những đồ sứ bình thường không hề có gia cao đến như vậy, bèn đi xuống lầu xem cho rõ ràng.

    Quan mới nhận chức phải đốt ba đống lửa. Quách Vĩ Toàn là Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân kiêm Chủ nhiệm phòng điều tra. Phòng Điều tra được gọi là “Đốc quân” của Ủy ban nhân dân thành phố, là “Khâm sai” của Chủ tịch thành phố. Anh ta là quan mới nhậm chức, thấy chuyện không thể không lo tới. Sau khi xuống lầu hỏi lại, liền mơ hồ có cảm giác không đúng. Nghe miêu tả, tựa hồ như một trong những người trẻ tuổi bị vây ở đó là Quan Doãn.

    Quan Doãn là một người trẻ tuổi bước đi từng bước lớn dưới mắt anh ta. Tuy rằng trước đây vì anh ta và Quan Doãn không cùng trận doanh mà có mâu thuẫn, nhưng đều là quá khứ cả rồi. Hiện tại anh ta và Quan Doãn sánh vai chiến đấu. Quan Doãn là người được Bí thư Tưởng yêu quý, anh ta có nghĩa vụ phải bảo vệ Quan Doãn.

    Nếu để cho Quách Vĩ Toàn biết, người trẻ tuổi đi cùng Quan Doãn lại càng có lai lịch quan trọng hơn, có lẽ anh ta lại càng có nhiều cử chỉ anh hùng hơn. Nhưng giờ anh ta cũng chẳng quan tâm tới nhiều như vậy, chỉ muốn một lòng bảo vệ Quan Doãn không bị thương tổn thôi.

    Lòng như lửa đốt, Quách Vĩ Toàn đẩy cửa bước vào, không ngờ lại thấy Quan Doãn đang bị Trịnh Hàn dùng súng uy hiếp. Anh ta cả kinh, suýt tí nữa thì ngã lăn ra đất, quýnh quáng không suy nghĩ được nhiều, đành phải la lớn lên.

    Kết quả là tiếng súng nổ vang lên, mắt Quách Vĩ Toàn tối sầm, chỉ chút nữa đã ngã quỵ. Chuyện đã lớn quá rồi, Trịnh Hàn điên rồi. Máu anh ta sôi trào, mắt tóe hào quang, đảo mắt qua, nhìn thấy người bên cạnh cầm một cây gậy sắt. Lúc này anh ta đã mất hết lý trí, cho rằng Quan Doãn đã bị đả thương đến chết, bèn đưa tay giật lấy gậy sắt, chẳng còn chú ý đến bản thân mình là Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố gì nữa, xoay tay đánh vào gáy Trịnh Hàn.

    “Bốp” một tiếng, cây gậy sắt đã đánh vào giữa gáy Trịnh Hàn. Cú đánh này thật độc địa, lập tức có đầu rơi máu chảy. Trịnh Hàn chỉ hét lên một tiếng “á” thật thê thảm, ném khẩu súng xuống, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống đất.

    Lại nhìn đến Quan Doãn và Tề Ngang Dương vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không hề nhúc nhích.

    Tai Quan Doãn đầy tiếng ong ong. Cảm giác lần đầu tiên bị người ta nổ súng ngay mặt thật sự rất khó chịu. Chẳng những khó chịu mà còn khiến cho người ta gần như phát cuồng. Nếu là người khác thì sẽ vô cùng sợ hãi, cảm giác viên đạn bay vèo bên tai gần như lạnh đến xương, như ngón tay tử thần lướt qua mặt.

    Tề Ngang Dương cũng sợ ngây người. Gã cũng trải qua bao nhiêu chuyện xung đột và đánh nhau, lớn có nhỏ có, nhưng bị người ta nổ súng ngay mặt thì mới là lần đầu. Viên đạn gào thét bay qua giữa gã và Quan Doãn, tựa như tử thần lướt qua. Trong nháy mắt, Quan Doãn trải qua sinh tử thế nào thì gã cũng đồng thời như thế ấy, cảm giác hai người như một.


    Đây chính là cùng chung hoạn nạn.

    Một tiếng súng xé nát mộng đẹp của bao người ở Hoàng Lương vẫn chưa biết được, nhưng tiếng súng rền vang này lại càng làm tình hữu nghị giữa Quan Doãn và Tề Ngang Dương càng thăng hoa thành giao tình sinh tử, e là không ai ngờ đến.

    Điều khiến người ta bất ngờ chính là khi Trịnh Hàn căng thẳng, phát súng cũng bắn hụt, viên đạn bay qua không gian nhỏ hẹp giữa Quan Doãn và Tề Ngang Dương, trúng vào một cái khiên treo trên tường. Có trời mới biết tại sao lại dùng một cái khiên để trang trí, có lẽ để thể hiện uy mãnh cưỡi ngựa bắn cung. Tấm khiên được làm bằng sắt, sau khi bị viên đạn bắn trúng, “đinh” lên một tiếng giòn vang, xuất hiện một đốm lửa, viên đạn bị văng ra.

    Nổ súng trong một khoảng không nhỏ hẹp, sợ nhất là lạc đạn.

    Đạn lạc thay đổi phương hướng, đừng nói khiến người ta khó lòng phòng bị, ngay cả sức sát thương cũng tăng mạnh hơn. Vì đạn lạc không bay với góc độ bình thường, mà bay nghiêng, sau khi gặp phải cơ thể người sẽ gây ra hiệu ứng khoảng không lớn hơn so với đạn bay đúng hướng, thậm chí tạo đường kính lớn hơn cho đạn bay, tạo thành vết thương vĩnh viễn và cơ thể sẽ mất máu rất nhiều.

    Hết lần này đến lần khác, sau khi viên đạn lóe lên vì va chạm, đã không còn thấy tăm hơi. Ngay sau đó, có người ôm bụng “ôi” một tiếng rồi ngã trên mặt đất.

    Không phải là ai khác, mà chính là người lén lút đứng phía sau Trịnh Hàn, có ý đồ kích động Trịnh Hàn nổ súng với Quan Doãn, Ti Hữu Lập.

    Hại người trái lại hại mình, thật là đáng đời. Dù Ti Hữu Lập kích động Trịnh Hàn nổ súng không thành công, Trịnh Hàn cuối cùng lỡ tay nổ súng vì tiếng hét của Quách Vĩ Toàn, nhưng dù sao Ti Hữu Lập cũng có ý muốn hại người, thật công bằng, viên đạn lại bay trúng bụng gã. Hơn nữa, chắc chắn không phải xuyên vào với góc độ bình thường, nên chẳng những xuyên qua bụng gã tạo thành vết thương thật lớn mà còn tạo những vết thương liên tiếp.

    Miệng vết thương nhìn thấy ghê người khiến người ta không dám nhìn, kích thước bằng nắm tay. Bụng Ti Hữu Lập như tờ giấy bị xé rách. Gã ngơ ngác che bụng, ánh mắt hoang mang ngồi bệt dưới đất, không thể tin vào chuyện xảy ra với mình, đột nhiên ngửa mặt lên trời khóc rống lên:
    - Tự gây nghiệt, không thể sống rồi.

    Nói vừa dứt lời, miệng đã phun ra từng ngụm máu tươi, lập tức ngã ra sau, hôn mê ngay.

    Tình thế chuyển biến đột ngột, trong nháy mặt mọi việc hết sức lộn xộn. Mọi người có mặt đều khiếp hãi đứng yên tại chỗ, nhất thời đều ngây ra như phỗng.

    Cũng không biết bao lâu, Quách Vĩ Toàn là người tỉnh lại đầu tiên, bước lên một bước, tới trước mặt Quan Doãn hỏi:
    - Thư ký Quan, cậu có sao không?

    Quan Doãn cũng tỉnh táo lại, thấy Quách Vĩ Toàn nên an tâm trong lòng:
    - Trưởng ban thư ký, tôi không sao.
    Hắn xoay người lại hỏi Tề Ngang Dương:
    - Anh Tề, anh ổn chứ?

    - Tôi vẫn ổn, rất khỏe.
    Tề Ngang Dương đã qua đi kinh hãi ban đầu, cũng khôi phục bình tĩnh vài phần. Nhớ đến cuộc sống hơn hai mươi năm lại trải qua một việc đáng để khoe khoang, không khỏi cảm thấy tâm trạng tốt hơn, cười ha hả:
    - Sau này ai dám đứng trước mặt tôi khoác lác, tôi sẽ nói thẳng cho gã biết, bố mày đã bị đạn bay qua tai.

    Quan Doãn bị tề Ngang Dương chọc cười, tâm trạng cũng được thả lỏng:
    - Vừa rồi viên đạn gần tôi hơn đúng không?

    - Không đúng, vẫn gần tôi hơn.

    - Tai của tôi điếc cả nửa ngày, giờ mới nghe rõ âm thanh.

    - Tai tôi đến giờ vẫn còn kêu ong ong đây này.
    Tề Ngang Dương quyết không nhường một bước, tranh giành thắng bại với Quan Doãn.

    - Được, gần anh, tôi cho anh đó.
    Quan Doãn nhượng bộ.

    - Không được, không phải là cậu cho tôi, mà trên thực tế viên đạn gần tôi hơn.
    Tề Ngang Dương không hề dễ dàng chấp nhận.

    Quách Vĩ Toàn sợ đến ngây người. Vừa mới trải qua một trận thập tử nhất sinh, trong nháy mắt lại đấu võ mồm. Lối suy nghĩ của những người trẻ khiến người ta không thể đoán ra. Nhưng không cần phải lo, quan trọng là Quan Doãn không sao thì tốt rồi, anh ta liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

    Không ngờ, còn chưa thở xong một hơi, đột nhiên lại xảy ra biến cố. Trịnh Hàn lúc nãy bị đánh te tua đang nằm dưới đất đột nhiên nhảy dựng lên, rút con dao găm trên người, hung tợn nhào tới đâm Quách Vĩ Toàn.

    Dao kia vừa nhanh vừa độc, hơn nữa lại nhắm thẳng vào tim Quách Vĩ Toàn, nếu bị đâm phải, nhất định một dao trí mạng.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-van/chuong-229-WMHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận