Quan Vận Chương 312 : Đời tôi là cỏ dại



    Quan Vận
    Tác giả: Hà Thường Tại

    Chương 312: Đời tôi là cỏ dại

    Nhóm dịch: Quan Trường
    Nguồn: Mê truyện




    Chữ của Quan Doãn, so với trước kia rất có tiến bộ, kinh nghiệm của chuyến đi Bắc Kinh, có ảnh hưởng lớn đến tâm của hắn, cả thư pháp cũng cứng cáp không ít. Có thể thấy được, thư pháp muốn giỏi, cảnh giới nhân sinh nhất định cũng phải có đột phá mới được.

    Cảnh giới nhân sinh đột phá, chỉ có thể phát sinh trong kịch liệt va chạm, cuộc sống bình thản như nước, tiềm lực khó có thể kích phát bên trong nhân tính. Cho nên, khi Hoàng Vũ Nhật lấy đời sống vật chất đầy đủ từ nhỏ đến lớn của anh ta cho thấy anh ta tài trí hơn người, tình cảm mãnh liệt trong lòng Quan Doãn bị triệt để kích phát rồi.



    Con cháu quý tộc có điều kiện vật chất ưu việt đúng là điều kiện con cháu bình dân không thể so sánh được, nhưng có một câu thật hay, trước béo không tính béo, sau béo đè lớn khô ráo, xuất thân tốt, không có nghĩa là là có thể dùng của cải và quyền thế của cha mẹ đến lộ rõ thân phận của mình, địa vị và của cải không phải mình tạo ra, lấy ra khoe là hành vi nông cạn nhất!

    Hoàng Vũ Nhật vừa thốt lên xong, lòng Quan Doãn liền sinh tầng mây, trong lòng trời đất rộng, xách bút viết chữ, không hề chú ý kết cấu và nhấc bút đặt bút, cũng không đi quản bố cục và khúc dạo đầu, chỉ đem khí phách trong lồng ngực tận tình đặt ở bút pháp, muốn chính là khí phách sôi nổi trong chữ viết!

    Hoàng Vũ Nhật cũng vậy, Lãnh Tử Thiên cũng vậy, cùng với đám con cháu Bắc Kinh đến trợ uy cũng vậy, vây quanh vừa thấy, đều sợ ngây người —— Hoàng Vũ Nhật mở miệng thì thầm:
    - Ăn uống vui chơi...
    Rốt cuộc đọc không nổi nữa, bởi vì, chỉ vì anh ta không biết chữ phía sau.

    Không chỉ anh ta không biết, bao gồm Lãnh Tử Thiên ở bên trong gần như toàn bộ con cháu quý tộc Bắc Kinh không một người nào biết!

    Mà ngay cả Hứa Tiểu Hàn tự xưng là tư chất hơn người, đi về phía trước vừa thấy, cũng chỉ biết ba năm chữ, chữ còn lại, cũng là chưa bao giờ thấy.

    Chữ viết thư pháp Quan Doãn kình phong như đao phóng khoáng xuất trần và như gió lả lướt là —— Ăn uống vui chơi… (mấy chữ sau không đọc được)—— hắn cười ha hả:
    - Hoàng Vũ Nhật, chảy mồ hôi của mình, ăn cơm của mình, chuyện của mình chính mình làm! Dựa vào trời dựa vào đất dựa vào tổ tông, chưa tính là hảo hán! Anh nếm qua đồ ăn nước Pháp, uống qua rượu đỏ quý báu, lái qua Porsche đánh qua Golf, liền đại diện anh cái gì cũng biết à? Anh xem những chữ này một chút, ngoại trừ ăn uống vui chơi, anh còn biết cái gì?

    Nói vừa xong, Quan Doãn cười ha hả, tách khỏi đám người nghênh ngang rời đi —— ngửa mặt lên trời cười to xoay người đi, đời ta là cỏ dại!

    Nhất thời, tất cả mọi người khiếp sợ tại chỗ, ngây ra như phỗng.

    Sự tích Quan Doãn đấu trí Hoàng Vũ Nhật sau khi truyền ra, thanh danh Quan Doãn trong giới con cháu quý tộc Bắc Kinh đại chấn. Cho dù Quan Doãn lấy thân phận bình dân đánh bại Hoàng Vũ Nhật đại diện con cháu quý tộc, là vì nỗi nhục của con cháu quý tộc Bắc Kinh, nhưng bởi vì Quan Doãn cơ trí khôi hài vả lại tài trí hơn người, câu hỏi của hắn nhất thời được mọi người ca tụng, nhất là một câu —— ngoại trừ ăn uống vui chơi, anh còn biết cái gì —— trong thời gian tương đối dài, trở thành chủ đề trêu chọc lẫn nhau của con cháu quý tộc khi gặp mặt.

    Mà Hoàng Vũ Nhật cũng bởi vậy hận Quan Doãn tận xương, chỉ vì Quan Doãn tuyệt bút vung lên, anh ta dưới uy danh thiết diện vô tư của ba là Hoàng Văn Húc. Lại được biệt danh một Hoàng Vũ Nhật sống phóng túng, khiến danh hiệu công tử đa tình số 1 Bắc Kinh Hoàng Vũ Nhật luôn luôn vẫn lấy làm tự hào từ nay về sau bị người quên lãng.


    Chờ sau khi con cháu quý tộc đều tản đi, Kim Sinh Lệ Thủy lại lần nữa khôi phục sự yên lặng và yên ổn. Hứa Tiểu Hàn chẳng biết lúc nào cũng theo mọi người rời đi, cô đến như sương đi như gió, ở trong mắt Quan Doãn vẫn là tồn tại như câu đố, chỉ có điều hiện tại Quan Doãn không có tâm tư và tinh lực đi nghiền ngẫm cô từ đâu đến và đi đâu, chỉ vì Tô Mặc Ngu và Tề Ngang Dương náo loạn. Dưới sự giận dữ tự mình trở về thành phố Yến.

    Cũng đúng là Tề Ngang Dương quá đáng một chút, theo thật sát phía sau Lý Mộng Hàm, một tấc cũng không rời, cùng với theo đuôi không có khác gì, cái gì đệ nhất công tử tỉnh Yến, cái gì quầng sáng thiên tài buôn bán vv, ở trên người anh ta hoàn toàn không thấy, chỉ biến thành một thanh niên ngây thơ rơi vào lưới tình, ngày đó ở đồn Bát Lý sát phạt quyết đoán, ở Hoàng Lương chỉ huy kiên định, hoàn toàn biến thành cợt nhả và lời ngon tiếng ngọt bây giờ, Quan Doãn không khỏi không lắc đầu thở dài, chỉ số thông minh của phụ nữ khi yêu chính là 0, đàn ông... cũng không khá hơn chút nào.

    Tô Mặc Ngu cảm thấy bị lạnh nhạt chịu uất ức, mặc dù không có rơi lệ, nhưng mắt đỏ ngầu, lấy có chuyện quan trọng ở tỉnh Yến, muốn đi. Tề Ngang Dương cũng không ngăn, còn hỏi muốn sắp xếp người đưa cô hay không, rốt cục khiến Tô Mặc Ngu nước mắt rơi như mưa, tức giận bước đi, Quan Doãn một bước ngăn cản Tô Mặc Ngu.

    - Mặc Ngu, ngày mai tôi cùng cô cùng nhau trở về. Có lời gì, trên đường nói.
    Quan Doãn không phải thương hương tiếc ngọc bác ái, mà là dù sao cùng Tô Mặc Ngu từng có đồng sinh cộng tử, hắn không thể mặc kệ, Tề Ngang Dương là anh em của hắn, chuyện của Tề Ngang Dương, hắn không giúp ai giúp?

    Tô Mặc Ngu hoa lê gặp mưa, khổ sở đáng thương, kỳ thật nếu không phải hoá trang quá đậm, mặt mày cô như vẽ, cũng là song nga mày thúy, mặt đỏ như sen, sắc da nõn nà, tuyệt đối là cô gái tuyệt sắc, hiện tại thương tâm vừa khóc, hóa trang bị dòng nước mắt lao ra, không khỏi có vài phần xơ xác. Cuộc sống càng lên cao kết cục càng dễ dàng ảm đạm, càng là trang điểm đậm và ăn mặc diêm dúa sau khi tháo trang sức càng là xơ xác như sương.

    - Tôi...
    Tô Mặc Ngu nhất thời do dự, dường như lại nghĩ tới điều gì, lại hạ quyết tâm,
    - Được, tôi không đi.


    Khi Quan Doãn khuyên giải an ủi Tô Mặc Ngu, Tề Ngang Dương vẫn như cũ ở một bên giằng co với Lý Mộng Hàm, công phu không phụ lòng người, Lý Mộng Hàm hiển nhiên không hề đối với anh ta hờ hững, mà là trả lời vài câu, tiến triển không tồi.

    Quan Doãn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tới cầu thân, Tề Ngang Dương vốn là tới quấy rối, kết quả chế giễu, hắn cầu hôn thành công, Tề Ngang Dương cũng yêu Lý Mộng Hàm, thật đúng là anh em, coi như là đều có gặt hái.

    Nếu Kim Toàn Đạo chỉ bảo hắn buổi tối ngủ lại Kim gia, Quan Doãn liền ở đến tối. Kỳ quái là, lúc Kim Toàn Đạo không ở nhà, Lý Ngưng Hoan cũng không có ra mặt đãi khách. Mẹ Kim Nhất Giai tin Phật, tính tình đạm bạc, trừ phi bắt buộc, sẽ không lộ diện. Ngẫm lại Kim Toàn Đạo cũng tinh thông Phật học, Quan Doãn liền bình thường trở lại.

    Kỳ thật phụ nữ nhà quan thời cổ phần lớn tin Phật, mẹ của Vương Duy Thôi thị cả đời ăn chay tin Phật.

    Buổi chiều, Kim Toàn Đạo đã trở lại.

    Trong lòng Quan Doãn cũng vẫn lo lắng bệnh tình ông cụ, lại không dám hỏi nhiều, Kim Toàn Đạo khi đi ba người, trở về một người, hơn nữa sắc mặt hòa hoãn vài phần, hiển nhiên là ông cụ hẳn là tạm thời không sao.

    Buổi tối sắp xếp tiệc tối nhẹ.

    Bởi vì có Tô Mặc Ngu và Lý Mộng Hàm ở lại, Kim Nhất Giai không có ngồi cùng bàn với Quan Doãn, Quan Doãn và Tề Ngang Dương ngồi bên cạnh Kim Toàn Đạo, Kim Toàn Đạo không nói gì, hai người cũng chỉ là cúi đầu ăn cơm đi.

    Một bữa cơm liền chân chính ăn tới cảnh giới ăn không nói. Tề Ngang Dương gia giáo cũng coi như nghiêm khắc, Tề gia còn có gia quy ăn không nói, Quan gia cũng có. Quan Doãn không nghĩ còn được, càng nghĩ càng là kinh hãi, cẩn thận hồi tưởng trong quá trình trưởng thành mẹ đối với hắn nghiêm khắc trói buộc, bất kể là chi tiết khi qua cửa không giẫm lên bậc thềm, hay là lúc ăn cơm không nói gì không phát ra tiếng vang thực không nói quy củ, không một chỗ không lộ rõ mẹ xuất thân không tầm thường, so với đứa nhỏ nhà khác lúc quậy phá vui cười ăn cơm, Quan gia lúc ăn cơm, cho tới bây giờ đều là đóng chặt cửa chính, ngồi ngay ngắn bất động, nhỏ giọng cùng ăn.

    Lúc không biết, Quan Doãn chỉ cho là mẹ bận rộn, đối với hắn và em gái yêu cầu nghiêm khắc cũng là chuyện tốt, có lợi cho hắn và em gái về sau thành tài. Hiện tại càng thêm khâm phục ánh mắt nhìn xa của mẹ, quy củ theo lập, nhân phẩm chi tiết, phẩm hạnh và tu dưỡng của một người, không thể hiện trên chuyện lớn long trời lở đất, mà ở nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động khi lộ ra.

    Nói cách khác, một người có quy củ và tu dưỡng hay không, không ở bề ngoài toàn thân phục trang đẹp đẽ hoặc là xe xịn, mà ở lời nói cử chỉ. Đáng tiếc chính là, truyền thống lễ tiết bị cái gọi là văn hóa vận động tấn công đến tán loạn, lộn xộn, hiện tại cái gọi là nhà quan cũng vậy quyền quý cũng thế, chân chính hiểu được lễ nghi truyền thống dân tộc Trung Hoa cũng là ít càng thêm ít.

    Từng đã là lễ nghi chi bang, hiện tại hình tượng người Trung Quốc ở nước ngoài cũng là thô tục vô tri và ngu muội, rốt cuộc là ai sai?

    Sau khi ăn xong, Kim Toàn Đạo mở miệng nói:
    - Quan Doãn, cậu đi theo tôi.

    Kim Toàn Đạo xoay người rời đi, Quan Doãn đứng dậy, Tề Ngang Dương vỗ vỗ bả vai Quan Doãn:
    - Cha vợ lần đầu tiên phát biểu, phải cố gắng ứng phó, tôi không giúp được cậu rồi, cậu tự giải quyết cho tốt, ha ha, tôi đi thu phục Lý Mộng Hàm.

    Quan Doãn muốn khuyên Tề Ngang Dương vài câu gì, tỷ như đối xử tử tế với Tô Mặc Ngu... Lại chung quy không có nói ra, thế giới tình cảm của người khác, người ngoài dù sao chỉ là quần chúng, không ở trong cuộc, không cảm nhận được chua ngọt đắng cay trong đó, không ích gì.

    Kim sinh Lệ Thủy tuy rằng không phải nhà của Kim gia, nhưng theo bố cục mà nhìn, Kim Toàn Đạo bình thường khẳng định cũng thường đến ở, chờ sau khi Quan Doãn một bước bước vào thư phòng liền kiên định hơn phán đoán của mình, kim sinh Lệ Thủy là chỗ Kim Toàn Đạo thường tới tu thân dưỡng tính.

    Thư phòng rất lớn, có mấy giá sách vô cùng lớn, bên trong tràn đầy tất cả đều là sách, Quan Doãn nhìn lướt qua, đại bộ phận là sách Nho gia, đạo gia và Phật gia, chính trị và lịch sử cũng không phải nhiều, bởi vậy có thể thấy được, Kim Toàn Đạo tới Kim Sinh Lệ Thủy, chính là muốn buông chuyện chính trị và thế tục, chuyên tâm nghiên cứu lý luận hình mà lên.

    Tuy nhiên, lúc này Kim Toàn Đạo lại không có tâm tư hình mà lên, ông ta lập tức ngồi vào ghế sô pha rộng thùng thình sau bàn học, ra hiệu Quan Doãn cũng ngồi, đi thẳng vào vấn đề mà nói:
    - Quan Doãn, tôi gặp Dung Bán Sơn rồi.

    Quan Doãn hơi kinh hãi, nhớ tới Dung Bán Sơn từng nhờ Kim Nhất Giai đưa chữ cho Kim Toàn Đạo, lại liên tưởng đến hắn cuối cùng thành công cầu hôn với Kim Toàn Đạo, chẳng lẽ là ông cụ Dung vẫn cho rằng Kim Nhất Giai mới xứng với hắn? Nghĩ sâu hơn, ông cụ Dung hẳn là có quan hệ cá nhân với Kim Toàn Đạo, nếu không ông sẽ không cố ý đưa chữ cho Kim Toàn Đạo.

    Quan Doãn không tiếp lời Kim Toàn Đạo, hắn biết Kim Toàn Đạo sẽ nói tiếp.

    Cảm giác của Quan Doãn đối với Kim Toàn Đạo rất phức tạp, vừa kính sợ ba phần, lại cảm thấy sau lưng tính cách nặng như núi của ông ta, luôn luôn ẩn sâu bí mật người ta không biết. Đương nhiên, đối với mỗi chưởng môn nhà quan, đều có bí mật sâu không lường được, chỉ là luôn khiến Quan Doãn nghĩ mãi mà không rõ chính là, ông cụ Dung vì sao thà rằng viết chữ tặng cho Kim Toàn Đạo, cũng không tặng cho Dung gia?

    - Phía sau cậu có Dung Bán Sơn...
    Ánh mắt Kim Toàn Đạo thâm trầm như nước, nhìn thẳng hai mắt Quan Doãn,
    - Bên người có một Mẫu Bang Phương và Dung Tiểu Muội, cậu ngoài mặt xuất thân nhà bình dân, kỳ thật cậu so với đại đa số con cháu quý tộc Bắc kinh xuất thân cao quý hơn, hơn nữa ai cũng không so bằng của cậu, một mình cậu chính là điểm tựa hai nhà quan lớn... Quan Doãn, mặc dù anh hùng chớ có hỏi xuất xứ, cậu sinh ra ở nông thôn không giả, nhưng cũng không phải thân phận cỏ dại hèn mọn cầu sống giữa cây cỏ!

    - Cậu là bần hàn thượng phẩm lưu lạc dân gian!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-van/chuong-312-SVJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận