Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 373: Chơi đến cùng
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Vấn đề nan giải của Hô Diên Ngạo Bác quả thực độ khó rất cao, làm Quan Doãn nhất thời khó xử, không biết nên trả lời thế nào.
Quả thật nếu theo đuổi hạng mục của Cao Đại Toàn, cho dù sau khi hoàn thành có thu được lợi ích kinh tế lâu dài và hiệu quả xã hội tốt đẹp hay không, đập nồi bán sắt cũng phải khởi công một toà nhà cao nhất tỉnh. Nói thật, Hoàng Lương kéo cả thành phố phát triển, cũng đáng để xây dựng.
Nhưng giống như một câu châm ngôn chuyện ăn mặc sang cả nhà, có bao nhiêu tiền thì làm to bấy nhiêu, có năng lực thế nào thì nói thế ấy, kinh tế Hoàng Lương mặc dù đứng thứ ba toàn tỉnh nhưng so với số một, số hai thì còn kém xa, nhưng so với thứ bốn, thứ năm phía sau lại không cách bao nhiêu. Nói cho cùng, trên danh nghĩa Hoàng Lương là thành phố có nền kinh tế mạnh thứ ba nhưng thực ra vẫn chưa bước vào giai đoạn thứ nhất, nói một cách hiện thực là nếu Hoàng Lương không có mỏ than và sắt thép chống đỡ thì đã bị loại khỏi danh sách năm cái tên đứng đầu rồi.
Những năm gần đây không ít nơi trong nước nổi lên phong trào, đều nhộn nhịp thúc đẩy tốc độ kiến thiết thật nhanh, toà nhà cao tầng ngày càng cao, đều tranh nhau chức danh toà nhà cao nhất, giống như một khi xây nên toà nhà cao nhất, sản lượng kinh tế liền tăng mấy phần trăm vậy. Đương nhiên, nói về bản chất thì tốc độ tăng trưởng kinh tế tuyệt đối không thể theo được tốc độ xây dựng nhà cao tầng. Nhà cao tầng có thể đem lại bao nhiêu vinh quang cho thành phố, có thể có bao nhiêu tác dụng thúc đẩy cho sự phát triển của thành phố, người dân không biết, người làm quan trong lòng cũng không chắc.
Điều người làm quan biết rõ chính là nhà càng cao, chiến tích càng tốt, thăng tiến càng nhanh. Cao ốc được xây dựng không phải là cột mốc của sự phát triển kinh tế của thành phố, mà là tấm bia to vì người lên làm quan, là chiến tích thật sự.
Về việc sau khi cao ốc xây xong có thể thu được lợi ích như dự tính hay không thì không ai quan tâm đến, dù sao nhiệm kỳ vừa hết, sau khi phủi mông chạy lấy người, giải quyết tốt hậu quả công việc là chuyện của người kế nhiệm, chỉ cần bản thân thăng chức mà đi, ai lo phía sau hồng thuỷ ngập trời.
Sự thật chứng minh, trong nước không ít thành phố mù quáng xây dựng hạng mục, không thực tế mà theo đuổi cao ốc, cuối cùng tạo ra một đống hạng mục cao ốc hỏng. Cho dù không hỏng, miễn cưỡng hoàn thành, sau khi hoàn thành cũng phải bồi thường đến rối tinh rối mù. Nhà càng cao, tiền quản lý càng cao, tiền gìn giữ hậu kỳ càng kinh người. Không có sự tham gia của doanh nghiệp xuyên quốc gia quy mô lớn, cao ốc ngoài vị trí độc nhất đứng sừng sững ở thành phố, không còn vai trò nào khác.
Một thành phố nhỏ của tỉnh nào đó ở phía Đông Bắc, sau khi Chủ tịch thành phố mới lên nhậm chức, dưới sự dẫn dắt của khẩu hiệu xây dựng thành phố Tiểu Tiếp xinh đẹp, yêu cầu tất cả các nhà ở hai bên đường trong thành phố, mái nhà đều phải quét đủ màu sắc, chính là vì làm du khách vừa đến thành phố Tiểu Tiếp liền cảm nhận được vẻ đẹp và nét không giống bình thường của thành phố Tiểu Tiếp.
Điểm xuất phát của chính sách luôn là tốt nhưng khi chấp hành lại là công trình hao tài tốn của, vô số mái nhà quét sơn màu xinh đẹp động lòng người. Trong mắt du khách quả thực có cảm giác mới lạ nhưng ai biết được phía sau cảm giác mới đó là kết quả của việc bao nhiêu người dân bỏ ra bao nhiêu tiền của và mồ hôi, hơn nữa Uỷ ban nhân dân thành phố không hề xuất ra một chút tiền trợ cấp để đền bù cho tổn thất của nhân dân.
Sau đó, Tân chủ tịch Thành phố lại đưa ra một loạt chính sách ví dụ như làm đẹp thành phố, trong phạm vi thành phố cấm bày bán hàng, ngay cả hàng sách báo cũng thủ tiêu. Quả thật đi trên đường thành phố Tiểu Tiếp, sạch sẽ, ngăn nắp, cảnh đẹp ý vui nhưng luôn có cảm giác giống như một người con gái tô son điểm phấn, vì tiếp khách mà che giấu tướng mạo thật của mình, làm cho người ta thấy mơ hồ, làm ra vẻ và không chân thực chút nào.
Một thành phố không có người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, một thành phố chỉ có cao ốc san sát không có hơi người, có đẹp, có sạch sẽ thế nào đi nữa cũng là thành phố chết. Người dân thành phố Tiểu Tiếp gọi một cách hình tượng Tân chủ tịch Thành phố thành công vĩ đại, thích làm công trình mặt mũi, nói một câu thông tục là thà lấy quần chứ không cần bụng.
Người trong nước sĩ diện, thời kỳ nghèo đói năm đó, ai ai cũng đói đến mức da bụng dính lấy người nhưng lúc ra khỏi cửa đều uống một chén sô- đa có ga, trên miệng bôi chút dầu mỡ lợn, vừa đi vừa ợ một cái giống như ăn thịt cá no đến không chịu được vậy. Trên thực tế bây giờ kiến thiết của rất nhiều thành phố đều như vậy.
Quan Doãn đứng phía sau Hô Diên Ngạo Bác, tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết và bổn phận mà một người cấp dưới phải có. Lễ tiết phải có nhưng vấn đề nguyên tắc cũng không thể nhượng bộ. Hắn ưỡn ngực, trấn định nói:
- Nếu Hoàng Lương thật sự có thể xây dựng một toà nhà cao nhất tỉnh thì Hoàng Lương khẳng định có thể thành danh. truyện copy từ tunghoanh.com
Hô Diên Ngạo Bác hơi ngẩn ra, y cho rằng Quan Doãn sẽ phản đối, không ngờ Quan Doãn thuận thế nói tiếp, không khỏi khẽ mỉm cười:
- Nói như vậy là thư ký Quan cũng ủng hộ Hoàng Lương rầm rộ xây dựng rồi?
- Tôi có một vấn đề không hiểu, hy vọng Chủ tịch Thành phố Hô Diên có thể giải đáp nghi hoặc cho tôi.
- Vấn đề gì?
Hô Diên Ngạo Bác rất hứng thú hỏi, làm ra một bộ dáng nguyện ý nói chuyện bình đẳng với Quan Doãn.
- Thực lực kinh tế của Hoàng Lương đứng thư ba toàn tỉnh, đứng thứ nhất là thành phố Yến và thứ hai là thành phố Tần Đường đều không có cao ốc cao nhất thành phố. Nếu như thành phố Hoàng Lương xây dựng liệu có gây chú ý quá không? Cây quá nổi bật rất dễ bị gió thổi bật rễ.
Quan Doãn không phải không sầu lo nói:
- Không có thực lực số một lại xây dựng cao ốc số một có phải là đốt cháy giai đoạn không? Còn một vấn đề là lấy hết sức mạnh toàn tỉnh ra xây dựng cao ốc số một cũng không vấn đề gì, vấn đề là sau khi xây dựng xong, cao ốc số một chỉ là một toà bia kỷ niệm, có thể tận dụng hết tác dụng của nó không?
Hô Diên Ngạo Bác sắc mặt thay đổi mấy lần, lại khôi phục trấn tĩnh:
- Thư ký Quan, vấn đề của cậu tôi sớm đã nghĩ đến. Sau khi cao ốc sô một xây xong, Hoàng Lương sẽ trở thành thành phố trung tâm của khu vực Trung Nguyên, sẽ thu hút rất nhiều doanh nghiệp xuyên quốc gia đến Hoàng Lương lập văn phòng làm việc, cao ốc số một sẽ trở thành trụ sở làm việc của công ty xuyên quốc gia.
Quan Doãn cười lắc đầu:
- Chủ tịch Thành phố Hô Diên, cao ốc càng cao thì chi phí xây dựng càng cao, cao ốc vượt qua 100 m thì phí tổn xây dựng mỗi m vuông tiếp theo có thể cao trên mười nghìn nhân dân tệ, mà chi phí duy trì sau khi xây dựng xong, chi phí mỗi ngày không dưới 200 nghìn nhân dân tệ. Dựa vào kết cấu kinh tế và sức ảnh hưởng của Hoàng Lương hiện tại, phải có bao nhiêu công ty xuyên quốc gia gia nhập mới có thể duy trì sự vận chuyển hàng ngày của cao ốc? Lấy hết sức lực của cả thành phố để xây dựng cao ốc số một toàn tỉnh, ngoài thanh danh dễ nghe, sẽ gia tăng gánh nặng cho nhân dân đến mức nào? Chính sách thùng rỗng kêu to dạng thà lấy quần chứ không cần bụng, ngoài chiến tích hiển hách và công trình mang tính hình tượng còn có tác dụng gì nữa?
Lời của Quan Doãn giống như đánh thẳng vào mặt người khác, trước mặt mười mấy người đánh thẳng vào mặt của người đường đường là Chủ tịch Thành phố, Hô Diên Ngạo Bác nhất thời cảm thấy hai má nóng bỏng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên lửa giận ngút trời!
Nói thật, Hô Diên Ngạo Bác đối với chi phí xây dựng và chi phí bảo vệ của cao ốc số một, trong lòng biết rõ nhưng y sở dĩ còn cố gắng hết sức để xây dựng cao ốc số một chính như câu nói cuối cùng của Quan Doãn --- chính là công trình mang tính hình tượng và chiến tích hiển hách! Là quan ai mà không biết dân chúng chẳng qua là bước đệm để thăng tiến, mỗi một cán bộ nhậm chức đều chỉ quan tâm đến thành tích, mặc kệ thanh danh của quan, đều là tiếp nhận sự quan liêu của người đi trước, dù sao sau khi phủi mông chạy lấy người, cục diện rối rắm đều là người nhiệm kỳ kế tiếp thu dọn, chiến tích và lợi ích thực tế thu được trong lúc đương nhiệm là được, mặc kệ dân chúng và người kế nhiệm sống chết thế nào.
Nhưng những điều ấy không phải bí mật của bí mật chốn quan trường, không ai nói toạc ra, chỉ có Quan Doãn thân là thư ký số một Thành uỷ, vạch trần trước mặt, chính là không thức thời rồi. Hô Diên Ngạo Bác cuối cùng sắc mặt đại biến, hừ lạnh một tiếng, không hài lòng nói:
- Thư ký Quan nói quá duy tâm rồi, sao cậu không nghĩ xây dựng một cao ốc có thể tăng thêm bao nhiêu cơ hội việc làm cho Hoàng Lương, có thể làm kinh tế Hoàng Lương tăng trưởng bao nhiêu, có thể làm Hoàng Lương trở thành thành phố nổi tiếng trong nước. Chỉ dựa vào sự kéo theo nền kinh tế Hoàng lương phát triển ở thời kỳ đầu, cao ốc số một liền đáng để xây dựng, phải có dũng khí làm trước những việc thiên hạ chưa làm, phải có tinh thần khai thác, không thể ôm lấy thành tích trước đây mà ngủ quên, phải quẳng gánh nặng lịch sử đi, phải nhìn về phía trước.
Quan Doãn nghe ra Hô Diên Ngạo Bác cười nhạt đối với việc Tưởng Tuyết Tùng có ý nghĩ làm Hoàng Lương trở thành thành phố nổi tiếng về văn hoá lịch sử, vẫn kiên quyết theo con đường phát triển thành phố của y, phải đem Hoàng Lương xây dựng thành thành phố nổi tiếng Trung Nguyên, hắn gật gật đầu, thản nhiên nói:
- Tạo ra thành phố nổi tiếng về văn hoá lịch sử cũng phải lợi dụng nguồn tài nguyên lịch sử phong phú. Vì sao Hoàng Lương không lợi dụng ưu thế hiện có, không chuyện tốt phô ra xấu xa đậy lại, nhất định theo đuổi cao ốc số một? Nhất định phải đem hạnh phúc của toàn nhân dân thành phố để đánh cược ngày mai sao? Nếu không xây dựng cao ốc số một, số tiền này có thể dùng để xây dựng một thành phố văn hoá lịch sử và một vườn thành ngữ Trung Hoa, hoặc có thể cải tạo mười mấy con đường ở Hoàng Lương…
Hô Diên Ngạo Bác mỉm cười, miêu tả sơ lược mà cười:
- Thư ký Quan, cậu nhìn nhận vấn đề đơn giản quá đấy, tư duy quá ấu trĩ, nhà đầu tư đến Hoàng Lương đầu tư chỉ muốn xây dựng cao ốc số một, không muốn đầu tư thành phố văn hoá lịch sử và vườn thành ngữ Trung Hoa gì hết. Bây giờ đầu tư quyết định phương hướng phát triển.
Lãnh Tử Thiên rất lâu không nói gì, sớm đã kiềm chế không được, bây giờ cơ hội đến rồi, lập tức nói chen vào:
- Quan Doãn, anh nói quá đơn giản, cái gì mà thành phố văn hoá lịch sử, vườn thành ngữ Trung Hoa gì, có tiền không? Không có tiền thì chỉ là lý luận suông thôi.
Quan Doãn quay đầu nhìn Lãnh Tử Thiên một cái:
- Anh định đầu tư cho cao ốc số một bao nhiêu?
- 200 triệu.
Lãnh Tử Thiên giơ hai ngón tay ra, vẻ mặt khinh miệt:
- Nếu tài chính còn không đủ, Vũ Nhật và Thiên Hành lúc nào cũng có thể cung cấp từ 100 đến 200 triệu, anh thì sao? Mạnh miệng nói một tràng, có tiền không? Có tiền không?
Vẻ mặt đắc ý và kiêu ngạo của Lãnh Tử Thiên giống như một nhà giàu mới nổi đeo dây chuyền vàng miệng cũng đầy răng vàng vậy, thế mà cũng đòi là con cháu quý tộc, trình độ cũng chỉ thế thôi.
Quan Doãn cười cười, quay người nhìn Tề Ngang Dương một cái:
- Ngang Dương, anh nói sao?
- Tôi chuẩn bị cho thành phố văn hoá lịch sử 100 triệu.
Tề Ngang Dương cười tủm tỉm nói.
- 100 triệu?
Lãnh Tử Thiên lắc đầu giả vờ tiếc hận nói:
- Đầu tư lịch sử và văn hoá, mặc dù có thể trang bị, nhưng 100 triệu không thể làm được.
- Cậu nói đúng, Lãnh Tử Thiên.
Tô Mặc Ngu việc nhân đức không nhường ai đứng dậy:
- Tôi cũng chuẩn bị 100 triệu.
- Tôi cũng có 100 triệu.
Lý Mộng Hàm khuôn mặt xinh đẹp giương lên, khí thế mười phần nói:
- Thế nào, Lãnh Tử Thiên, cậu còn dám thêm bao nhiêu tôi liền cùng cậu thêm bấy nhiêu, một câu chơi đến cùng!
- Tôi cũng vậy… Chơi đến cùng!
Kim Nhất Giai là người cuối cùng đứng lên, khí thế ngang nhiên:
- Chủ tịch Thành phố Hô Diên, nếu tôi dự định trong vòng năm năm liên tục đầu tư vào Hoàng Lương 1 tỷ để khôi phục di tích cổ của Hoàng Lương, ông có hoan nghênh không?