Quan Vận Chương 448 : Hai con đường

Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 1: Tiềm Long Tại Uyên
Chương 448: Hai con đường


Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện





Lý Đại Nạo đã xác định chủ ý, lập tức cầm dao trong tay, khẽ cong eo, hơi cúi đầu, nhảy về trước như một con thỏ, lướt qua mấy người đứng trước, nhanh chóng đến gần mấy người cảnh sát chống bạo động.

Mọi người thấy Lý Đại Nạo thân hình nhanh nhẹn, không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Giữa những tiếng khen ngợi, lòng tin của Lý Đại Nạo cũng dâng cao, cố ý khoe khoang dáng người khỏe mạnh của gã một chút, bèn dùng sức nhảy, nhảy lên không trung, con dao trong tay giơ cao, như đại bàng giang cánh oai hùng, nhanh như hổ đói vồ mồi, từ trên không đâm xuống cảnh sát chống bạo động.



- Hay!

Trong đám người phát tra một tràng pháo tay nhiệt liệt. Trong tiếng vỗ tay, Lý Đại Nạo mặt đỏ bừng, mắt lộ hung quang, hung tợn đưa con dao trong tay lên, định đâm vào ngực cảnh sát chống bạo động. Nếu lúc này có phim quay chậm thì có thể thấy rõ được vẻ hung tàn và đắc ý trên mặt gã. Có lẽ cả đời gã chưa từng làm cho người khác chú ý như lúc này.

Một tiếng “đoàng” vang lên, giống như ai vô duyên vô cớ ném pháo vào giữa đám người vậy. Tiếng vang này giữa những tiếng người ồn ào cũng không vang dội lắm, thậm chí có ít người nghe được, nhưng tiếng động này vừa vang lên, Lý Đại Nạo giữa không trung giống như bị người khác làm phép định thân vậy, thân mình đột nhiên cứng ngắc, như giữa không trung có bức tường vô hình lấp kín, khiến đầu gã va vào tường vậy, liền như chim rơi từ trên không trung xuống, rơi thẳng xuống đất.

“Phịch” một tiếng, Lý Đạo Nạo nặng nề té xuống mặt đất, dấu hiệu của sự sống trên mặt gã nhanh chóng biến mất. Nhìn kỹ lại, trên trán gã có một cái lỗ nhỏ, từ đó máu tươi tuôn ra ào ạt không ngừng.

- A…

Đám người sợ đến mức chạy tản ra bốn phía, tan tác như ong vỡ tổ.

- Giết người!

- Cảnh sát nổ súng!

Vô số người gào thét ỏm tỏi, muốn chạy trốn ra xa, nhưng phát hiện đường lui cũng bị chắn chết hết rồi.

Một người xuất hiện trên chiếc xe cảnh sát mui trần như từ trên trời giáng xuống, hô to:
- Mọi người không cần loạn, tôi là Hoàng Hán, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố, nhận chỉ thị của lãnh đạo thành phố, sự kiện dân chúng tụ tập gây rối ở đây là sự kiện phạm tội đoàn thể có dự tính của xã hội đen, là sự kiện băng đảng xã hội đen có ý đồ tấn công, công nhiên đối kháng với Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố.

Các phụ huynh học sinh vốn đã rối loạn, nghe họ lại bị tình nghi là băng đảng xã hội đen tụ tập chống đối, đều rất sốt ruột. Cũng đúng, vốn là người bị hại, lại bị tạt nước bẩn vào người, trở thành tội phạm xã hội đen. Tiền đồ con cái mất đi còn không nói, món tiền đầu tư vụt mất, cuối cùng còn phải gánh lấy tiếng xấu, thế giới còn có chuyện không nói lý lẽ như vậy sao?

Trong sự xúc động, phẫn nộ, mọi người đều tiến tới, muốn nói lý lẽ với y một phen.

Nhìn thấy đám người xông tới trước mặt, Hoàng Hán trấn tĩnh tự nhiên, hai tay chống nạnh:
- Phần tử xã hội đen vừa rồi đã bị giết chết ngay tại chỗ, nếu ai còn dám tiếp tục tấn công cơ quan chính phủ, sẽ có kết cục như gã.

Câu nói độc địa này như một que diêm, trong nháy mắt đã đốt cháy cảm xúc vốn đã không khống chế được của các vị phụ huynh. Y vừa dứt lời, có một chiếc giày từ trong đám người bay ra, ầm ầm bay tới mặt Hoàng Hán.

Hoàng Hán nghiêng người, đá một cước, không nghiêng không lệch, một cước này đá ngay chiếc giày, chiếc giày bị bay qua một bên. Chiêu thức ấy khiến mọi người kinh hãi.

Hoàng Hán cười ha ha:
- Mọi người không nên gấp, chờ tôi nói hết lời đã. Nếu ai còn dám ném giày nữa, cẩn thận khéo tôi đá rơi cả răng hàm của anh đấy. Đúng, chính là anh đấy, tôi đã nhìn thấy anh rồi.

Vừa nói, y vừa nhảy xuống xe, thản nhiên bước vào đám đông, mặt không hề đổi sắc, rất bình tĩnh.
- Tôi không phải là đe dọa các vị, mà chỉ muốn nói rõ một sự thật, ai động thủ, người đó chính là phần tử phạm tội của xã hội đen. Giờ người nào xoay người bước ra ngoài, người đó là phụ huynh học sinh.

- Chúng tôi đều là phụ huynh học sinh cả.

- Đừng tưởng chỉ dựa vào một câu nói của anh đã muốn chúng tôi yên lại. Có phải là phụ huynh hay không, anh nói cũng không cần tính.

- Đúng đó, dựa vào cái gì mà chỉ cần một câu nói của anh chúng tôi đã phải bỏ ra ngoài? Chính phủ không làm chủ cho chúng tôi, không giải thích rõ ràng, chúng tôi cũng sẽ không đi.

- Đúng, sẽ không đi!


Đám người lại loạn thành một bầy. Một giọng nói lanh lảnh vang lên giữa đám người:
- Đừng nghe Hoàng Hán nói huơu nói vượn nữa, y chính là một kẻ lừa gạt. Đánh y đi!

- Đúng, đánh y đi, xem y còn dám nữa không?

- Đánh đi!

Sự kiện đám đông tụ tập không dễ dàng khống chế, nguyên nhân là vì càng lúc càng nhiều người, cảm xúc cá nhân không dễ dàng khống chế được. Thông thường thì sẽ bị không khí tại hiện trường lây nhiễm đến mức mất lý trí, nếu lại có người dụng tâm kín đáo châm ngòi thổi gió, cho dù có mong muốn cũng không thể nào quay về điểm xuất phát được. Cho nên bất kỳ lãnh đạo nào cũng sợ việc đám đông tụ tập gây rối, nếu chẳng may không khống chế được, dẫn đến xung đột có đổ máu, cuối cùng ầm ĩ lên, nhất định sẽ bị xử phạt.

Đây cũng là dự đoán của Hô Diên Ngạo Bác, phỏng chừng Tưởng Tuyết Tùng không dám dùng sức mạnh, nên mới mạo hiểm để mất khống chế, phía sau màn thúc đẩy cuộc thỉnh nguyện này. Tuy đây là một chiêu âm độc nhằm kéo Tưởng Tuyết Tùng xuống nước, đồng thời cũng sẽ kéo theo gã xuống nước luôn, nhưng vì chuyện niêm phong Học viện Tiến Thủ là do Tưởng Tuyết Tùng chủ đạo, nên đến lúc truy trách nhiệm thì Tưởng Tuyết Tùng phải nặng nề hơn.

Hô Diên Ngạo Bác đã quyết tâm, thà rằng giết địch một ngàn, tự hại tám trăm cũng nhất định phải đánh bại Tưởng Tuyết Tùng, quả nhiên là một người độc ác. Nhưng cũng không thể không nói, chiêu thức này của Hô Diên Ngạo Bác quả là có lực sát thương kinh người. Trừ phi Tưởng Tuyết Tùng đã chuẩn bị chu đáo, nếu không nhất định sẽ thất bại.

Căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước mà phán đoán, sự kiện tụ tập gây rối nếu không khống chế được, thì chỉ còn hai biện pháp đơn giản, một là tăng cường trấn áp bằng vũ lực, áp chế bằng lực lượng cảnh sát vũ trang. Hai là trấn an, dùng số tiền lớn giải quyết. Trừ hai cách này, trên cơ bản không còn nghĩ ra cách nào khác nữa.

Hô Diên Ngạo Bác cũng hiểu rõ thế cục Hoàng Lương hiện giờ, nhìn thấu lá bài tẩy của Tưởng Tuyết Tùng. Hai cách này, Tưởng Tuyết Tùng dùng cách nào cũng không đủ lợi thế. Trấn áp mạnh mẽ? Tưởng Tuyết Tùng không dám! Vì đám đông này chủ yếu là phụ huynh học sinh, đến từ đủ các ngành nghề, không thể quản lý tập trung được. Hơn nữa, phần lớn mọi người, già có, trẻ có, đều là trụ cột trong nhà, nếu có sơ xuất gì, có thể là bi kịch gia đình ba người. Chuyện rất nghiêm trọng, hậu quả cũng nghiêm trọng, Tưởng Tuyết Tùng ở trong quan trường nhiều năm, cũng không mong sẽ dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền không dự tính được.

Dùng một số tiền lớn để trấn an là biện pháp tốt nhất, cũng là cách giải quyết mà chính phủ nhiều năm qua thường sử dụng, là hành động hữu hiệu nhất để có thể thực hiện được nhiều thủ đoạn. Nhưng lần này khác với lúc trước rất xa. Những người bị Trịnh Thiên Tắc kêu gọi bỏ vốn vào Học viện Tiến Thủ rất nhiều, số tiền cũng rất lớn, còn hơn cả tưởng tượng. Hơn nữa, sau khi Trịnh Thiên Tắc mất đi, tài sản của gã về đâu không rõ, cho dù Tưởng Tuyết Tùng muốn thỏa hiệp để trừ hậu hoạn, thì quan trọng là ông cũng không biết lấy đâu ra vài tỷ để bồi thường cho phụ huynh học sinh.

Huống chi, Hô Diên Ngạo Bác lại nắm hoàn toàn quyền hành về tài chính. Hô Diên Ngạo Bác đã sớm giải quyết tình trạng tài chính của chính phủ xong cả rồi, cho dù Tưởng Tuyết Tùng có chấp nhận bồi thường tổn thất cho phụ huynh học sinh, thì cũng chỉ là cho người đói ăn bánh vẽ. Hơn nữa, lúc này các phụ huynh học sinh đã nung nấu lửa giận nhiều ngày nay rồi, không có khả năng chỉ nghe Tưởng Tuyết Tùng hứa hẹn liền xoay người rời đi, mà chắc chắn phải yêu cầu Tưởng Tuyết Tùng giải quyết ngay tại chỗ.

Nếu lui một bước, cho dù Tưởng Tuyết Tùng dùng thân phận Bí thư Thành ủy bảo đảm từng phụ huynh đều có thể được bồi thường, nhưng cũng ngoài dự đoán mà tin tưởng hứa hẹn của Tưởng Tuyết Tùng. Cho dù họ rút lui, thì Hô Diên Ngạo Bác cũng đã chuẩn bị cả rồi, đến lúc đó có người nhảy ra chỉ trích Tưởng Tuyết Tùng không giữ lời, tiếp tục xúi giục phụ huynh học sinh không để bị mắc lừa, nếu không thấy tiền mặt, tuyệt đối không quay về.

Tiền mặt, đúng, chính là tiền mặt. Đánh chết Hô Diên Ngạo Bác y cũng không tin là Tưởng Tuyết Tùng có thể xuất ra vài tỷ tiền mặt để trả cho phụ huynh học sinh tại hiện trường… Tóm lại, y đã bày binh bố trận cẩn thận rồi, chuyện tụ tập gây rối lần này không thể nào không thuận lợi được. Việc này chắc chắn sẽ trở thành scandal trong kiếp sống chính trị của Tưởng Tuyết Tùng, chắc chắn sẽ trở thành vết nhơ khó xóa trong sinh mạng chính trị của Tưởng Tuyết Tùng, khiến Hoàng Lương trở thành giấc mộng của Tưởng Tuyết Tùng.

Có thể nói, Hô Diên Ngạo Bác vì Tưởng Tuyết Tùng đã chuẩn bị một bữa cuối cùng, quả thật là khó mà nuốt trôi. Nhưng mặc cho Tưởng Tuyết Tùng có muốn nuốt hay không thì cũng phải nuốt xuống. Hơn nữa, sau khi nuốt xuống còn phải một mình nhấm nháp vị đắng, khó ăn khó tiêu hóa. Tin chắn rằng cũng đủ để Tưởng Tuyết Tùng phải uống một mình rồi.

Tình hình cũng như Hô Diên Ngạo Bác đã đoán trước, lại lần nữa không thể khống chế được. Cục diện vốn không khống chế được, dưới sự khích tướng của Lãnh Phong mới chuyển biến tốt được một chút, lại gặp phải vòng vây mới. Nếu lúc này Hô Diên Ngạo Bác có mặt ở hiện trường, không chừng sẽ phải cười thành tiếng.

Chỉ có điều, nếu Hô Diên Ngạo Bác thật sự có ở đây, tiếng cười của y cũng phải đột nhiên dừng lại, vì… Hoàng Hán đã rút súng, bắn chỉ thiên liên tiếp ba phát.

Ba tiếng vang chấn động.

Sau ba phát súng, không còn ai dám bước lên phía trước một bước. Hoàng Hán thấy thời cơ chín muồi, hét lớn một tiếng:
- Bắt người!

Vừa dứt lời, mấy viên cảnh sát chống bạo động đã xông vào đám người, tay quyền chân cước, lập tức bắt mấy người mang ra.

Đám người lại đại loạn, có người hô lớn:
- Cảnh sát hạ độc thủ rồi, liều mạng thôi!

- Liều mạng!

Được nhiều người ủng hộ, đám người mới vừa trầm tĩnh lại vùng lên, thậm chí còn gần như dữ dội hơn lần trước. Không ít người bắt đầu ra tay đập phá, cũng có người trốn tránh trong đám người, trong tay cầm gậy sắt, đợi cơ hội ra tay.

- Nghe tôi nói đã, tất cả mọi người hãy nghe tôi nói.

Trong lúc mọi người lửa giận ngút trời, muốn liều mạng cũng phải một mất một còn với Hoàng Hán, thì phía sau có tiếng người hét lớn:
- Tôi là Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố Quách Vĩ Toàn. Giờ trước mặt các người có hai con đường, một là xông lên phía trước, sẽ trở thành phần tử xã hội đen phạm tội, hai là lui về sau, chính là các vị phụ huynh học sinh muốn tranh thủ lợi ích. Xông về trước, kết quả là ngồi tù, phụ huynh học sinh lui về phía sau, có thể lấy được tiền bồi thường!

Nếu như mấy câu nói trước cũng không có ý gì mới, thì mấy câu sau cùng đã quấy động lòng người – tiền bồi thường? Đúng vậy, tiền đồ của con cái dù có xấu đi chăng nữa, có thể lấy lại được tiền mồ hôi nước mắt cả đời cũng xem như là an ủi lớn lao.

- Nhưng… chuyện này là thật sao, hay lại là gạt người?

Giữa lúc mọi người còn đang do dự, Quách Vĩ Toàn lại lớn tiếng nói:
- Bắt đầu từ lúc này, năm mươi vị phụ huynh đầu tiên chẳng những có thể lấy được tiền bồi thường, mà Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố còn có thể chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề việc làm cho các em. Lấy năm mươi người đầu, đến trước được trước…

Nguồn: tunghoanh.com/quan-van/chuong-448-nkNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận