Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 507: Bước ngoặt quan trọng
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Tề Ngang Dương gật gật đầu:
- Tôi nghe nói Đại Gia đến bây giờ vẫn đảm nhận chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Tỉnh ủy phải không?
- Đúng vậy, đây cũng là một hiện tượng lạ trong giới chính trị của tỉnh Yến.
Quan Doãn lắc đầu:
- Chuyện này phải nói từ cách Đại Gia từng bước một leo lên cấp giám đốc sở.
- Sao chuyện trước kia của Đại Gia, cậu còn rõ hơn tôi vậy, tôi luôn ở thành phố Yến, cậu lại ở Hoàng Lương.
Tề Ngang Dương cười hắc hắc, cũng học Quan Doãn ngồi xếp bằng trên giường, vừa ngồi được một lát, bụng lại kêu ục ục, không khỏi tự giễu nói:
- Lâu rồi không thức đêm thế này, không ngờ lại đói vậy, hay là vừa ăn vừa nói chuyện đi?
- Được thôi, tôi không có ý kiến.
Quan Doãn tâm trạng rất tốt, nghĩ một lúc nói:
- Cho một bát mì hoành thánh
Thực ra cái Quan Doãn muốn ăn nhất là bánh nướng của ông cụ Dung, có lúc con người rất hoài niệm về cái cũ, mới có khoảng một tuần không gặp ông cụ Dung mà không tránh khỏi lại nhớ đến rồi.
Ông cụ Dung đến thành phố Yến sớm hơn Quan Doãn khoảng nửa tháng. Trước khi đến thành phố Yến ông cụ đã sắp xếp tất cả mọi thứ, cửa hàng bánh nướng quả nhiên đúng như lời ông nói, chuỗi cửa hàng đã mở đến thành phố Yến, hơn nữa còn cách cửa Ủy ban nhân dân Thành phố không xa.
Ông cụ cũng không tìm Tề Ngang Dương giúp đỡ, không biết nhờ vả ai, dù sao thì cửa hàng của ông không những vị trí đẹp, nghe nói tiền thuê còn rất rẻ. Chỉ có điều Quan Doãn không hiểu là tại sao ông cụ Dung lại mở cửa hàng bánh ở cửa Ủy ban nhân dân Thành phố chứ không phải cửa Thành ủy, chẳng lẽ có sự sắp xếp lâu dài gì sao?
Thành ủy thành phố Yến và Ủy ban nhân dân Thành phố không nằm gần nhau. Ủy ban nhân dân Thành phố nằm trên phố lớn Sơn Trung phồn hoa, còn Thành ủy lại nằm ở một hẻm nhỏ cổ xưa trên còn đường tên là Hồng Hoa. Tòa nhà Ủy ban nhân dân thành phố vừa được xây xong không lâu, nghe nói còn muốn xây dựng thêm. Thôi Quan Ngư là người thích xây dựng rầm rộ nhất trong số những người từng đảm nhiệm chức Chủ tịch thành phố, có lẽ chính vì y vừa thích xây dựng kiến trúc lại muốn dỡ bỏ kiến trúc cũ để xây dựng thêm khu đô thị nên mới được sự ủng hộ to lớn trong việc thầu khoán của Đại bí thư Chương Hệ Phong.
Nghĩ cũng đúng, thành phố Yến không ngày nào cũng dỡ rồi lại xây thì Bắc Thành Nhị Kiến của Đại bí thư Chương sao lại không ngừng có công trình chứ?
Trong tình huống bình thường, những người từng đảm nhiệm chức Chủ tịch Thành phố dù thích xây dựng rầm rộ, cũng sẽ không dễ dàng xây thêm tòa nhà Ủy ban nhân dân, không những không xây được mà còn rất dễ bị người khác lên án, càng dễ bị kẻ thù chính trị công kích. Thôi Quan Ngư không những làm thành phố Yến rối tinh rối mù mà còn gióng trống khua chiêng xây dựng thêm tòa nhà Ủy ban nhân dân.
Theo lệ thì phải dỡ bỏ cửa lớn của Ủy ban nhân dân Thành ủy thành phố, để duy trì sự tín nhiệm không khoảng cách của nhân dân, thì Ủy ban nhân dân thành phố Yến lại làm ngược lại, xây dựng một cánh cửa bảo vệ nghiêm ngặt, không những củng cố cho tường xung quanh cao lên, còn gia tăng lực lượng cảnh vệ, nhất thời làm bách tính không ngừng chỉ trích Thôi Quan Ngư, nói Chủ tịch Thành phố Thôi không những thích đào hố dỡ nhà còn thích ở trong lô cốt, cũng không biết Chủ tịch Thành phố Thôi sợ cái gì?
Thôi Quan Ngư sợ cái gì thì Quan Doãn vẫn chưa biết, nhưng lịch sử làm của Đại Gia cùng mối quan hệ từ làm quen, bắt tay đến chuyện thiết lập quan hệ hợp tác tín nhiệm tuyệt đối của y và Chương Hệ Phong, hắn biết rất rõ.
Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.
Không lâu sau mì hoành thánh nóng hổi được đem đến phòng bệnh, Quan Doãn và Tề Ngang Dương mỗi người một bát, hai người liếc nhau, cười ha hả sau đó cùng nâng bát to lên, ăn vô cùng vui vẻ.
Nếu để Đại Gia biết Quan Doãn và Tề Ngang Dương, người bị đánh người bị đá đến hôn mê bất tỉnh, bây giờ mỗi người một bát mì hoành thánh, ăn một cách ngon miệng, gã ta nhất định sẽ tức hộc máu. Nhưng nếu để gã ta biết Quan Doãn hiểu rõ gã ta như thế nào thì gã ta e là sẽ mắt chữ a mồm chữ o.
- Thực ra sau khi Đại Gia lên đảm nhiệm chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Tỉnh ủy, vị trí muốn đạt được đầu tiên không phải là Cục trưởng cục thuế Quốc gia mà là Bí thư Thành ủy Tần Đường hoặc Chủ tịch Thành phố Kỳ Phụ. Lúc đó Chương Hệ Phong đúng lúc cũng điều chỉnh chức vụ Bí thư Thành ủy Tần Đường và Chủ tịch Thành phố Kỳ Phụ, hai chức Chủ tịch Thành phố đều bỏ trống, y liền đề danh Đại Gia nhận chức Bí thư Thành ủy Tần Đường hoặc Chủ tịch Thành phố Kỳ Phụ, dự định của y là cho dù Đại Gia nhận chức Bí thư Thành ủy Tần Đường, đảm nhiệm chức Chủ tịch Thành phố Kỳ Phụ cũng là dư dả rồi.
Quan Doãn ăn xong mì hoành thánh, bắt đầu thuật lại.
Thành phố Tần Đường ở phía Đông Bắc tỉnh Yến, là thành phố cảng quan trọng của tỉnh Yến, tổng sản lượng kinh tế nằm trong top 10 của tỉnh Yến. Thành phố Kỳ Phụ nằm giữa thành phố Yến và Bắc Kinh, vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, kinh tế cũng nằm trong top 5. Ở tỉnh Yến, cả hai thành phố đều là thành phố kinh tế phát triển mạnh chỉ sau Hoàng Lương, hơn nữa Chương Hệ Phong trực tiếp vì Đại Gia mưu cầu chức Bí thư hoặc Chủ tịch Thành phố, sự ủng hộ của y đối với Đại Gia, có thể nói là tận hết sức lực
Chỉ là sau khi Chương Hệ Phong đề bạt tên Đại Gia, trong lúc hội nghị thường ủy đang thảo luận, hiệp đầu tiên đã bị phủ nhận, mười mấy ủy viên thường vụ gần như đồng thanh, lý do là thời gian Đại Gia đảm nhiệm chức Phó phòng quá ngắn, không đủ điều kiện nhận chức, hơn nữa còn quá trẻ, còn có một lý do rất có lực sát thương đó là Đại Gia chưa từng nhận chức làm việc ở các cơ sở huyện thành, lập tức sắp xếp đến nhận chức Chủ tịch Thành phố, Bí thư, e là khó có thể đảm nhiệm được.
Chương Hệ Phong tuy là Bí thư Tỉnh ủy, là nhân vật số một nhưng cũng không thể một tay che cả trời, cuối cùng chỉ có thể gác lại ý kiến của mình trong tiếng phản đối của mọi người.
Đây là lần đầu tiên Chương Hệ Phong mưu cầu tiền đồ cho Đại Gia nhưng lại kết thúc trong thất bại. Chương Hệ Phong không hề bỏ cuộc, Đại Gia cũng không từ bỏ giấc mộng nội các của gã ta, thế là trong lúc chờ đợi, cơ hội thứ hai cũng đến như thời hạn.
Đại Gia đã từng bói cho chính mình, thầy bói nói 38 tuổi gã ta gặp nạn, nếu vượt qua được thì cuộc đời rộng mở, cuối cùng làm chức Phó chủ tịch nước cũng không thành vấn đề, nếu không qua được tuổi 38, có lẽ Đại Gia sẽ dùng thời gian hơn ba mươi năm để đi hết con đường đời của mình ngụ ý chính là đối với Đại Gia mà nói tuổi 38 chính năm sinh tử trọng đại, tiến lên trước, phong cảnh tươi đẹp vô hạn, lùi lại, muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Sở dĩ Đại Gia sau khi đảm nhiệm hai năm chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Tỉnh Ủy kiêm Thư ký Tỉnh ủy, muốn nhanh chóng bước ra khỏi Tỉnh ủy đến nơi rộng lớn hơn để mưu tính. Gã ta nghĩ Tỉnh ủy là nơi gã ta khởi nghiệp, cũng sẽ trở thành nơi gã chôn thân. Mặc dù vẫn còn mấy năm nữa gã mới 38 tuổi nhưng gã làm việc luôn phòng ngừa chu đáo, sẽ không có chuyện nước đến chân mới nhảy, gã muốn rời khỏi Tỉnh ủy trước 38 tuổi, tốt nhất là rời khỏi thành phố Yến có lẽ có thể tránh được kiếp nạn.
Đại Gia cũng không muốn trước khi gã 38 tuổi, ác mộng chiếc xe mang biển số đặc biệt 00038 của gã bị chặn lại tám lần trở thành hiện thực, cho dù gã chỉ là một Đảng viên theo chủ nghĩa duy vật kiên định thề dưới cờ Đảng nhưng gã vẫn tin không chút nghi ngờ về tướng số, luôn tin rằng quả thực vận mệnh đang điều khiển họa phúc của một con người.
Sau đó không lâu cơ hội lại đến --- Tỉnh Dự còn trống chức Phó chủ tịch tỉnh thường trực, Chương Hệ Phong từng nhận chức Phó chủ tịch tỉnh tỉnh Dự, lại thêm mạng lưới quan hệ của y ở Trung Ương, y liền nghĩ nếu nhân cơ hội này điều Đại Gia từ tỉnh Yến đến tỉnh Dự, vậy thì trở ngại đến từ tỉnh Yến sẽ nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa Đại Gia có thể nhân cơ hội một bước lên trời, tăng hai cấp, trực tiếp bước vào danh sách cán bộ cấp phó tỉnh.
Hơn nữa còn có thể xóa đi sự xỉ nhục khi bị hội nghị thường vụ phủ quyết ý kiến --- là nhân vật số một Tỉnh ủy đề bạt chức Bí thư Thành ủy hoặc Chủ tịch Thành phố mà lại bị hội nghị thường vụ phủ quyết tập thể cũng không phải chuyện gì vẻ vang. Chương Hệ Phong luôn cảm thấy hội nghị thường vụ phủ quyết tập thể kiến nghị đề danh Đại Gia của y là sự khiêu khích nghiêm trọng đối với quyền uy của một Bí thư Tỉnh ủy như y.
Lần này Chương Hệ Phong chỉ đơn giản đánh tiếng với ban Tổ chức Tỉnh ủy một cái liền đem Đại Gia đề cử cho ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Dự. Bởi vì nếu Đại Gia đến tỉnh Dự nhậm chức, tỉnh Dự có tác dụng quyết định, Đại Gia điều khỏi tỉnh Yến, tỉnh Yến lại có thêm chỗ trống, đối với tỉnh Yến mà nói là chuyện tốt. Về phía tỉnh Yến thì không có lý do để ngăn cản.
Quả nhiên ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Yến không có ý kiến phản đối, mặc dù mọi người đều chấn kinh trước sự bảo hộ mà Chương Hệ Phong dành cho Đại Gia, trực tiếp đề bạt Đại gia từ cấp Phó phòng lên cấp Phó tỉnh, việc vượt cấp như vậy không phải là không có nhưng vô cùng hiếm thấy, hơn nữa phải biết Đại Gia mới 35 tuổi!
Chương Hệ Phong tưởng là dựa vào sức ảnh hưởng mà y làm quan nhiều năm ở tỉnh Dự tạo ra, lại thêm Đại Gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn cùng với hoạt động của gã ở Trung Ương, chuyện đề bạt Đại Gia làm Phó chủ tịch Thành phố Dự nhất định có thể mã đáo thành công, đợi đến lúc mệnh lệnh nhậm chức được đưa xuống, bọn ủy viên thường vụ tỉnh Yến nhất định sẽ đứng lặng người.
Nhưng điều làm cho Chương Hệ Phong không ngờ đến là ban Tổ chức tỉnh Dự sau khi khảo sát hình thành hai loại ý kiến, một loại là thời gian Đại Gia nhậm chức quá ngắn, đề bạt vượt cấp thì không đủ thời gian. Một loại khác cho rằng Đại Gia có thành tích thực, có thể phá lệ đề bạt trọng dụng, hai loại ý kiến đấu nhau mãnh liệt, diễn ra một trận biện luận kịch liệt ở hội nghị thường vụ. Kết luận cuối cùng sau khi biện luận là Đại Gia quá trẻ, thiếu sự cọ xát, tiếp tục quan sát, tạm thời không sắp xếp.
Âm mưu mưu cầu đầu ra cho Đại Gia lần thứ hai cũng thất bại. Việc Đại Gia ra khỏi tỉnh và đến nhận chức ở thành phố trực thuộc bị phá hỏng hoàn toàn, Chương Hệ Phong bực mình ném vỡ chén. Đại Gia thất vọng uể oải, đồng thời cũng vô cùng căm hận chướng ngại vật đã cản đường gã thăng chức, nghĩ rằng đám người ở Ủy ban thường vụ đều ghen ăn tức ở, có thành kiến quá sâu với gã, mang thành kiến nhìn gã.
Thông qua hai lần đề bạt thất bại, Chương Hệ Phong và Đại Gia đều nhận thức được một cách sâu sắc danh tiếng của Đại Gia ở tỉnh Yến không tốt là một mặt, mặt khác thế lực ngoan cố cố ý cản trở Đại Gia được thăng chức, rõ ràng là muốn ngắm bắn Đại Gia, thực ra vẫn là sự miệt thị và khiêu khích đối với Chương Hệ Phong, Chương Hệ Phong âm thầm nói cho Đại Gia làm gã yên tâm, sẽ có một ngày y sẽ sắp xếp một vị trí tốt có tiền đồ cho Đại Gia.
Nếu con đường ra khỏi tỉnh hay nhận chức ở tỉnh đều đi vào ngõ cụt vậy thì chuyện cấp bách tiếp theo phải làm là giải quyết chức vụ cấp giám đốc sở của Đại Gia. Nếu Đại Gia đến bây giờ là cấp giám đốc sở, vậy thì nước cờ đề bạt gã làm Phó chủ tịch thường trực tỉnh Dự liền có khả năng chứ không phải thai chết non, thậm chí vì quen biết nên Chương Hệ Phong quyết định tránh, đi lối tắt, giành lối ra cho Đại Gia.
Cơ hội rất nhanh lại đến rồi.
Sau khi thuế đất và thuế nhà nước phân riêng, vị trí Cục trưởng cục thuế đất cục thuế quốc gia đã đầy đủ, không có chức vị chính, trong tình huống này, Chương Hệ Phong cũng tốt, Đại Gia cũng chẳng sao, đều thấy nhận chức Phó cục trưởng cục thuế đất hay cục thuế quốc gia không phải là con đường bằng phẳng, Chương Hệ Phong cũng không có ý định sắp xếp Đại Gia đến cục thuế quốc gia nhưng người tính không bằng trời tính, đột nhiên xảy ra một chuyện làm Chương Hệ Phong nhanh chóng thay đổi chủ ý, đề bạt Đại Gia làm Phó cục trưởng cục thuế quốc gia của tỉnh.
Trận này là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời chính trị của Đại Gia.