Quan Vận
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 54: Có chuẩn bị mà tới.
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Nếu là bình thường, Lưu Bảo Gia cũng không đến mức bị động như vậy, tuy rằng y danh chính ngôn thuận cũng là sinh viên, nhưng từ nhỏ đánh nhau ẩu đả cũng không ít, so với hình tượng học sinh tốt của Quan Doãn thì khác nhau một trời một vực, ở trong mắt giáo viên và bạn học, y cho tới bây giờ đều là một học sinh xấu.
Từ nhỏ đến lớn đánh nhau bao nhiêu lần, Lưu Bảo Gia nhớ không rõ, trong lòng chỉ có một con số đại khái về chiến tích——vô số lần trong thực chiến, tỉ lệ thắng lợi của y vượt qua tám mươi phần trăm (80%)!
Mặc kệ là một chọi một một hay là hỗn chiến mấy người, hắn không có một lần luống cuống. Có một số người trời sinh liền thích dùng trí tuệ giải quyết vấn đề, tỷ như Quan Doãn, mà có người sinh ra là thích dùng nắm tay nói chuyện, tỷ như Lưu Bảo Gia. Nhưng hôm nay, Lưu Bảo Gia vì suy nghĩ xem Quan Doãn ở huyện Khổng có tác dụng mấu chốt gì, dùng não quá độ, kết quả trực tiếp làm cho thân thể của y phản ứng quá chậm, sau Lưu Bảo Gia cho ra một kết luận, chỉ cần mình suy nghĩ, là sẽ đau đầu.
Quả thật, khi Lưu Bảo Gia nhìn đến tên áo hồng tay phải vẫn giấu ở sau đột nhiên duỗi tới trước mặt, thầm kêu không tốt, tên áo hồng cầm trong tay một chai bia! Chai bia vừa xuất hiện, liền không lưu tình chút nào mà hướng thẳng đầu Lưu Bảo Gia nện xuống.
Rất độc, Lưu Bảo Gia biết là tránh cũng không kịp, cắn răng một cái, cứng rắn dùng đầu tiếp được một đòn nghiêm trọng. Bốp một tiếng, chai bia lập tức vỡ nát, văng ra bốn phía.
Đau thật, Lưu Bảo Gia chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu đau muốn nứt ra, cảm giác trên đầu ẩm ướt, y biết, đầu rơi máu chảy .
Lưu Bảo Gia đánh nhau vô số, cũng bị thương vô số, nhưng chưa bao giờ bị như hiện giờ, y có chút nóng nảy, không nói hai lời một quyền trực diện đánh ra, Đập thẳng giữa mồm tên áo hồng, rất công bằng.
Một quyền xuất ra vô cùng mạnh mẽ, Lưu Bảo Gia là hận thấu tên áo hồng dám đánh lén, lúc này cái gì cũng không cần biết, chỉ biết là phải trả thù đã. Một quyền đánh trúng mặt tên áo hồng còn chưa xong, hai tay đưa ra liền bắt được tay tên áo hồng, dùng sức kéo xuống, tên áo hồng bị kéo gập người, y vận đủ khí lực đầu gối hướng lên trên, đầu gối lại in dấu ở giữa trán tên áo hồng.
Nếu luận theo kinh nghiệm đánh nhau và chiêu thế, ba tên áo hồng cũng không phải đối thủ Lưu Bảo Gia, Lưu Bảo Gia năm đó đánh nhau khắp thị trấn phố cũ không có đối thủ, ngoại hiệu Lưu nhị phi không nói sai, nhất phi là chỉ nắm tay lợi hại, nhị phi là chỉ công phu ở chân rất cao, một quyền hai chân, ngoại hiệu vô địch nhị phi là Lưu Bảo Gia dựa vào vô số lần thắng trận thực chiến mà có.
Nếu không phải tên áo hồng đánh lén, đừng nói muốn đập chai bia vào Lưu Bảo Gia, thì tên đó muốn đến gần cũng không có khả năng.
Lưu Bảo Gia một quyền hai cước đánh ngã tên áo hồng, đồng thời đồng bọn tên áo hồng đã bắt đầu giao lưu với Lôi Tấn Lực và Lý Lý.
Sự việc quá nhanh, Lý Lý phản ứng không kịp, trước bị một tên đồng bọn đạp một cước. Đối phương đủ độc, dùng chân toàn lực, một cước liền đá Lý Lý té ngã trên đất, đúng lúc đối phương lao về phía trước một bước đang muốn đá thêm một cước vào Lý Lý, Lôi Tấn Lực đúng lúc ra tay, một quyền liền đánh vào phía sau lưng đối phương.
Lôi Tấn Lực được gọi Lôi mạnh mẽ, cũng không phải là hư danh, mà là vô cùng chính xác, một quyền đánh ra, chỉ đánh cho đối phương kêu lên một tiếng trầm đục, ngay cả kêu lên một tiếng đau đều không thể nói mà liền bay ra ngoài, trực tiếp bị quẳng ra hơn ba thước.
Tuy nhiên vì cứu Lý Lý, Lôi Tấn Lực phía sau lưng bị lộ. Mặt khác hai tên còn lại, là một tên áo hoa cúc một áo lam hoa, một người tay cầm một cây xích, cuốn vào hai cánh tay chăc chắn, đánh mạnh vào sau lưng Lôi Tấn Lực
Lý Lý lúc này cũng một xoay người từ trên mặt đất nhảy tới, đừng nhìn gã béo, động tác lại vô cùng linh hoạt, ngay tại vừa di chuyển, không ngờ chuyển tới sau lưng tên cầm xích trong tay, đưa tay liền kéo được một cái ghế, cánh tay cứng rắn, hung hăng nện ở phía sau lưng tên áo hoa cúc.
Rầm một tiếng, ghế dựa vỡ nát, tên áo hoa cúc cũng bị lực tấn công thật lớn phải ngã về phía trước, đúng vào bát canh thịt của Lý Lý, y bị bỏng liền kêu trời kêu đất.
Mà tên áo lam lại cầm lấy dây xích, hướng bụng Lôi Tấn Lực mà đánh. Bụng là một trong những điểm yêu nhất trên cơ thể người, một khi đánh trúng, cơn đau sẽ làm người ta tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Lôi Tấn Lực tuy rằng sức lực hơn người, cũng không đủ linh hoạt, mắt thấy tránh không khỏi đi một kích trí mạng , thời khắc mấu chốt, Lý Lý lại như gió bay đến, dùng chính lưng mình thay Lôi Tấn Lực chịu một đòn.
“Bốp” nhất thanh muộn hưởng, Lý Lý bị đánh cho lao về phía trước, thân mình lay động vài cái, cũng là không ngã, miễn cưỡng đứng lại, trên mặt còn lộ ra cười thảm:
- Giết hắn, mạnh mẽ!
Lôi Tấn Lực lửa giận ngút trời, Lý Lý nhân nghĩa dũng Tiểu Bàn tử, bình thường đừng nhìn y hi hi ha ha cười, lúc thật sự gặp chuyện không may tuyệt đối sẽ vì bằng hữu không tiếc cả mạng sống, Lý Lý trúng một đòn không khác gì Tấn Lực bị một đòn, liền hét lớn một tiếng, đá ra một cước, ở giữa bụng trên tên áo lam, một cước liền cho tên áo lam ngất tại chỗ.
Trong ba người Lưu Bảo Gia, Lôi Tấn Lực và Lý Lý, có ý nghĩ nhất là Lưu Bảo Gia, có thể nói chọc cười khẳng định là Lý Lý, nhưng nếu người có sức mạnh nhất có thể đánh nhau, không là Lôi Tấn Lực còn ai khác nữa. Đừng nhìn Lưu Bảo Gia ra tay độc, kinh nghiệm đánh nhau nhiều, nhưng so sánh với Lôi Tấn Lực trời sinh thần lực, vẫn là kém một khoảng.
Nếu bình thường, Lôi Tấn Lực ra tay còn lưu lại ba phần tình cảm, nhưng hôm nay bị đối phương không nói một lời rat ay độc ác làm cho tức giận, hắn là thật thà chất phác, không dễ dàng tức giận, nhưng thật thà chất phác không phải tên ngốc, vừa rồi đối phương vừa ra tay đã cầm nguyên chai bia đập vào đầu Lưu Bảo Gia, có thể thấy được đối phương là có chuẩn bị mà tới, hơn nữa bốn đánh ba, chắc là nghĩ sẽ đánh tan bọn họ. Nếu như thế, không phải ngươi chết chính là ta sống, làm sao phải hạ thủ lưu tình?
Lúc này tên áo hoa cúc dính bát cnah thịt đã đứng lên, thân mình lắc lắc lắc lắc gần như không đứng thẳng được, lại vẫn như cũ vẻ mặt độc ác, "Tách" một tiếng bật ra dao gấp, khàn cả giọng reo lên:
- Ai dám lại đây, bố đâm chết luôn!
Vừa dứt lời, Lưu Bảo Gia sau khi thu thập hoàn toàn tên áo hồng, lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau tên áo hoa cúc, ngang nhiên ra tay .
Phẫn nộ tới cực điểm Lưu Bảo Gia ra tay cực độc, cũng không biết từ chỗ nào lấy được một cái vung, cánh tay đột nhiên nện ở phía sau lưng tên áo hoa cúc, tên này bị bất ngờ không kịp đề phòng trúng chiêu, dao gấp trong tay rốt cuộc không cầm giữ được, rời tay bay ra, thân mình cũng không trụ được, lảo đảo một cái thẳng hướng Lôi Tấn Lực đánh tới.
Là ngã sấp, không phải xông lên, bởi vì thân hình tên áo hoa cúc đã sớm không chịu nổi, mắt thấy gã cách Lôi Tấn Lực chỉ có nửa thước, Lôi Tấn Lực rồi đột nhiên phát lực, động tác giống như diều hâu bắt gà con tóm được tên áo hoa cúc, thuận thế mượn lực ném thẳng ra phía ngoài, nói:
- Cút đi.
Tên áo hoa cúc trong bị Lưu Bảo Gia đánh lại thêm Lôi Tấn Lực thuận thế mà ném, hai cổ lực đạo kết hợp một chỗ, lập tức bị ném xa hơn năm thước, trực tiếp phá tan cửa chính của cửa hàng, nặng nề rơi vào một bụi cỏ, cuối cùng không thể động đậy nổi.
Nếu cứ một đánh một, ở thị trấn người có thể cùng Lưu Bảo Gia phân biệt được thắng bại ở số ít, nhưng nếu là liên hợp tác chiến, gần như không ai có thể đấu được với ba người Lưu Bảo Gia, Lôi Tấn Lực và Lý Lý. Đối phương bốn người, lúc mới động thủ vì không có phòng bị nên ba người ăn một chút thiệt thòi, trong nháy mắt Lưu Bảo Gia, Lôi Tấn Lực và Lý Lý ba người vừa trả đòn liền gió cuốn mây tan, dọn dẹp toàn bộ bốn người đối phương một cách gọn nhẹ.
Đánh cho đối phương thất bại thảm hại, Lưu Bảo Gia còn không bỏ qua, hắn không chịu nổi bị ăn chai bia vào đâu, giơ tay nhấc tên áo hồng ngã trên mặt đất dậy, ba ba hai tiếng, lien tiếp cho mấy cái tát vào mặt tên áo hồng trong, hỏi:
- Biết ai không mà dám đánh? Không trợn to mắt của mày lên mà xem bố là ai? Nói cho mày biết, hôm nay không dập đầu cầu xin tha thứ để tao vừa lòng, thì đừng nghĩ có đường về!
Tên áo hồng gương mặt đầy máu, một con mắt đã thũng được chỉ còn một kẽ hở, hắn chỉ dùng mắt còn lại không bị thương nhìn nhìn Lưu Bảo Gia, bộ dáng mở một con mắt nhắm một con mắt tuy rằng buồn cười, cũng không đồng ý cầu xin tha thứ, bỗng nhiên liền hô to ra tiếng:
- Đánh người, giết người, cứu mạng với!
Lưu Bảo Gia giận dữ, giương lên thủ "Bốp" một tiếng lại là một bạt tai đánh đến:
- Chó con, còn dám mạnh miệng.
- Bốp bốp...
Cùng với hai tiếng vỗ tay khen ngợi từ trên lầu vang lên, theo sau là tiếng bước chân đi xuống lầu, ở tiếng bước chân, lạnh lùng, ngạo nghễ lại có vài phần thanh âm uy nghiêm, từ xa tới gần, đi bước một tới gần Lưu Bảo Gia.
- Đáng đánh, đánh cho hết giận, Lưu Bảo Gia, cậu thật giỏi, thực sự tốt.
Lầu hai và lầu một ở đại sảnh có một lối đi liên kết, ở đó treo một bức rèm che. Lưu Bảo Gia mấy người cách bức rèm che giác hơi xa, nghe được tiếng nói chuyện, quay đầu lại nhìn lên, bức rèm che kéo ra, một người không giận tự uy, hai tay ở sau lưng, một thân trang phục cảnh sát, hình thể khôi ngô, đã đứng ở phía sau Lưu Bảo Gia không quá ba thước.
Đúng là Trưởng đồn công an thị trấn Tiền Ái Lâm.
Tiền Ái Lâm vừa lộ diện, cơn tức giận của Lưu Bảo Gia như bị một chậu nước lạnh tưới vào, lập tức tỉnh táo, lập tức ý thức được một vấn đề, sự việc hôm nay, sợ là bị người ta gài bẫy.
Tuy nhiên... Lưu Bảo Gia cũng là lưu manh, buông lỏng tay, mặc kệ tên áo hồng bị rơi trực tiếp xuống đất sẽ đau thế nào, vẻ mặt tươi cười:
- Trưởng đồn Tiền, sao lại có thể khéo léo như vậy? Mấy người chúng tôi ngồi ăn uống ở đây, không biết mấy tên này ở đâu đến đây gây rối, tôi sợ ảnh hưởng trị an thị trấn Phi Mã, liền ra tay giúp Trưởng đồn Tiền trừng trị vài tên, không muốn kinh động tới Trưởng đồn, ha ha, không có việc gì đâu, mời ngài tiếp tục ăn cơm.
Bình thường Lưu Bảo Gia nhìn thấy Tiền Ái Lâm luôn hi hi ha ha nói vài câu vui đùa, Tiền Ái Lâm cũng không có cách nào, dù sao đều ở một thị trấn, lại đều quen biết nhiều năm, không gây trở ngại là cho nhau được, cho dù có đánh nhau gây rối gì đó, Tiền Ái Lâm cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt cho xong việc, nhưng hôm nay, gã phải mở to hai mắt.
- Bảo Gia, sự việc hôm nay rất lớn, không thể qua loa được, cậu theo tôi về sở một chuyến.
Tiền Ái Lâm trên mặt không có tươi cười như thông thường, mà là vẻ mặt nghiêm túc, hắn lại dùng tay chỉ vào Lôi Tấn Lực và Lý Lý.
- Còn cả các cậu, đều cùng về sở giải thích rõ ràng.
Vừa nói xong, từ bên ngoài ào vào thêm mấy người cảnh sát, vây quanh ba người Lưu Bảo Gia.
Buổi sáng, dự án đập nước sông Lưu Sa vừa mới cử hành nghi thức động thổ, buổi chiều, dự án khai thác phát triển núi Bình Khâu cũng vừa mới bắt đầu, buổi tối, ba người Lưu Bảo Gia đã bị người ta gài bẫy để phải vào đồn công an, thế cục huyện Khổng, không một ai có thể dự đoán được, rồi đột nhiên lại vòng vo thêm rắc rồi.