Quan hệ không hợp pháp Chương 4

Chương 4
Nếu hắn quyết định bỏ đi, hắn sẽ trở thành một viên sỏi thận, cơ thể gia đình sẽ loại bỏ nó, nhưng sẽ vô cùng đau đớn.

Jonathan lật người lại. Chiếc túi ngủ bị xô lệch cùng với tiếng lạo xạo. Hắn đá cho nó tụt hẳn xuống, vì đằng nào thì hắn cũng đang bị nóng. Hắn mơ mắt và nhìn lên trần nhà. Anh sáng từ những ngọn đèn đường, lớp vữa được trát một cách khéo léo, một không gian bốn mét.

Căn hộ trống trải, chỉ còn lại cái máy giặt, máỵ rửa bát, tủ lạnh, một cái đệm và chiếc trường kỷ mà Stefan đang ngáy trên đó. Monika đi ngay trước dịp lễ. Hình như mấy đứa trẻ phản đối, nhất là cô con gái không muốn về Ba Lan, nhưng Monika đã giải quyết mọi việc - chuyển nhà, trường học, cô cũng đã tìm được việc cho mình.

-        Cô ấy sẽ làm gì? - Jonathan hỏi khi đang pha trà vào buổi sáng.

Stefan ngồi trên sàn nhà gặm bánh mì nướng. Truyen8.mobi

-        Làm gì đó về cho thuê. - Gã nhún vai.

Mặt gã như bị phù. Hôm qua họ không chỉ uống quá nhiều, mà gã còn khẳng định rằng không ngủ được, Jonathan coi đó như một câu chuyện phóng đại, vì chính hắn cứ chốc chốc lại thức giấc vì tiếng ngáy của Stefan.

-        Còn ông? - Jonathan đưa cho gã chiếc cốc. Chỉ còn mỗi một cái nên họ phải chia nhau.

Mấy tiếng sau đó họ đứng ở sân bay Zaventeem.

-        Thế nào, sẽ gặp lại nhau ở Vacsava chứ? - Stefan nháy mắt. Họ nhìn nhau, lúng túng như những chú gấu vụng về. Stefan lại quay khuôn mặt râu ria đi, sụt sịt. Khi đứng ở cửa kiểm soát, gã quay lại, giơ tay lên cao. Jonathan cũng giơ tay và dứ dứ ngón trỏ, gương mặt Stefan sáng lên trong chốc lát.

Jonathan đi ra cửa sân bay. Hắn không ngạc nhiên khi Stefan tuyên bố là sẽ về Ba Lan theo Monika. Có một cái gì đó không thể chia tách trong món salad của cặp đôi này, sự chỉ trích lẫn nhau, nỗi đau khổ ngọt ngào của đôi vợ chồng già. Truyen8.mobi

-        Cô ấy sẽ thay đổi - Stefa n nói vào đêm hôm trước, khi họ ngồi trên sàn nhà uống bia. - Nhưng tôi sẽ không rhay đổi được nữa. Tôi không tìm bất cứ một người nào khác.

-        Không à? - trong giọng nói của Jonathan nghe thấy sự hoài nghi.

-        Ừ, có thể chỉ...

-        Hay thật, không biết cái gì đã khiến cô ấy thay đổi đến như vậy nhỉ?

-        Martyna - Stefan trả lời không một chút do dự. - Trước khi Monika đi, cô ấy nói vói tôi rằng khi nhìn một người như vậy, tôi trích nguyên văn “một gái bao vô tích sự”, cô ấy có ấn tượng rất không tốt.

Jonathan hừng tỉnh khi bị một cái vali của ai đó va phải chân, chỉ nghe thấy một từ “pardon” không được rõ. Hắn đi ra phía cửa “Exit”, nhưng thay vì đi ra thì hắn dừng lại và lấy điện thoại từ trong túi ra.

Có hai tin nhắn. Của Cecile, muốn hắn chuẩn bị một tối trong tháng ba, vì vào thời gian này chị ấy có thể đăng ký phòng tại lâu đài trên Botanique — họ sẽ tổ chức buổi giới thiệu cuốn tuyển tập tại đó.

Tin nhắn thứ hai của Stefan: “Trước khi trả chìa khóa căn hộ cho ông chủ, ông nhớ vứt miếng phomai trong tủ lạnh, nếu không họ sẽ nghĩ chúng ta đã làm hỏng hệ thống thoát nước”.

Hắn sờ bên ngoài túi áo khoác - có một cái gì đó răn rắn bên trong — chìa khóa căn hộ của Stefan. Hắn sẽ có chỗ tá túc trong hơn chục ngày, cho tới cuối năm. Truyen8.mobi

Hắn đột ngột quay lại và nhìn vào khu mà những người đi tiễn đã về hết. Hắn đứng ở phía mà có lần mẹ hắn đã đứng. Khi ấy mẹ đã không còn yêu bố nữa, mẹ đã yêu Nick. Nhưng yêu nhất vẫn là hắn, Jonathan, bà luôn nhắc lại điều đó, đến phát chán.

Sự lung lay của niềm tin bắt buộc vào chủ nghĩa thực tế đã chiếm mất của hắn bao nhiêu năm! Cho mãi tới gần đây hắn mới ngộ ra rằng hắn có quyền đến với những cảm nhận, ấn tượng, bản năng và những bột phát cho dù hắn là đàn ông.

Trời quá lạnh để ngồi lên ghế trong công viên, thế nên hắn chỉ đứng cạnh ghế. Trước mặt hắn một con bồ câu đi tập tễnh. Jonathan ngắm nhìn nó — con chim bị mất một chân. Jonathan tựa mông vào ghế - hắn cũng tập tễnh, ở trong lòng. Nhưng nó thì vẫn có thể bay.

Hắn lấy điện thoại ra. “Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ là những người bạn thân thiết chứ?” Em không trả lời, thế là hắn gõ tiếp: “Nhưng em không tin vào tình bạn”. “Em không tin” - Andrea viết lại.

Một lúc sau màn hình lại sáng: “Không ai trong chúng em có thể đảm bảo hạnh phúc cho anh, nhưng anh có thể tin vào những trải nghiệm dễ chịu, và anh có thể quên”.

Jonathan cất điện thoại và mặc dù lạnh, hắn ngồi lên ghế. Nếu hắn quyết định bỏ đi, hắn sẽ trở thành một viên sỏi thận, cơ thể gia đình sẽ loại bỏ nó, nhưng sẽ vô cùng đau đớn.

Hai người đàn bà mà hắn yêu. Một người bạn, mẹ của các con hắn. Một người tình bụng mang dạ chửa.

Trên trời có một cái gì đó màu đỏ - đó là những quả bóng bay từ một cuộc picnic. Hắn nghe thấy tiếng reo hò của trẻ con. “Chúng là quan trọng nhất - hắn nghĩ. - Còn phụ nữ và đàn ông? Đó là sự bơm phồng bản ngã. Được truyền sức sống, tiếc thay.”

Jonathan đứng trước cửa, nhưng không lấy chìa khóa trong túi ra. Hắn bấm chuông. Cô con gái mở cửa, nhìn hắn nghiêm túc. Truyen8.mobi

-        Bố về rồi à? - nó hỏi.

Megi đứng sau nó, bây giờ thì cả cô cũng nhìn Jonathan. Tomaszek lách đầu vào giữa mẹ và chị gái.

-        Anh vào nhà chứ? - đó là tiếng Megi.

Jonathan bước vào và đứng ở sảnh.

-        Cái gì tiếp theo đây? - hắn hỏi.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t22645-quan-he-khong-hop-phap-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận