Quay Ngược Thời Gian Để Mang Anh Về Chương 35

Chương 35
Ai ai cũng chờ nàng tỉnh dậy.

Kiều Văn ngồi lặng người bên cạnh Tử Hàn. Tay của y không rời khỏi tay của Tử Hàn. Thậm chí đến việc ăn y cũng không cần. Y chỉ cần nhìn thấy nàng, dù không còn thở thì y còn cảm thấy yên lòng. Y thì thầm vào tai Tử Hàn với giọng ngọt ngào:

- Nàng sói của ta. Nàng mau mở mắt đi chứ! Ta nhớ nụ cười của nàng. Ta nhớ ánh mắt của nàng. Ta còn muốn cùng nàng cưỡi ngựa trên thảo nguyên bạt ngàn nữa. Nàng mau mở mắt đi chứ Tử Hàn.

Nói rồi, Kiều Văn gục mặt xuống bên cạnh nàng mà âm thầm rơi từng giọt nước mắt. Trái tim y quặn đau khi không thể nghe thấy gióng nói của Tử Hàn. Lúc này y chỉ muốn hát cho nàng nhưng y không thể hát được. Điều đó làm y thêm day dứt.

Xa xa là cái dáng bé bỏng của Ngọc Nhi đứng núp sau cánh cửa. Ánh mắt nàng buồn rầu:

- Tỉ phải tỉnh lại Tử Hàn…

Nước mắt đang long tròng thì một vòng tay siết chặt lấy Ngọc Nhi khiến nàng thoáng giật mình. Lữ Kỳ úp mặt của mình vào sau mái tóc của Ngọc Nhi:

- Ta tin chắc là Tử Hàn sẽ tỉnh lại.

- Những cũng đã bảy ngày kể từ khi Tử Hàn như thế rồi. Thiếp chỉ sợ Kiều Văn sẽ gục trước khi Tử Hàn tỉnh dậy mất.

Lữ Kỳ càng ôm chặt Ngọc Nhi hơn. Ánh mắt của chàng càng ngày càng rõ nỗi buồn sâu sắc:

Nguồn: truyen8.mobi/t103245-quay-nguoc-thoi-gian-de-mang-anh-ve-chuong-35.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận