Quay Ngược Về Tuổi 17 Chương 8.1

Chương 8.1
Ngồi ở Nguyễn gia một lúc, hai người mới rời đi.

“Vốn định về nhà cất hành lý trước, rồi mới tìm em, không ngờ lại gặp em ở nhà anh.” Nguyễn Đông Luân vừa lái xe vừa nói: “Xem ra em và mẹ anh đã thân lắm rồi.”

“A…… Mẹ anh tốt lắm.” Cô xấu hổ lúng túng nói với anh.

“Kiếp trước chẳng phải em đã biết rồi sao?” Anh buồn cười nhìn cô một cái, “Ừ, anh nhớ rõ năm ngoái lúc mẹ nằm viện chữa ung thư, hình như từng nói qua có cô gái cùng bà nói chuyện, hẳn là em rồi?”

Cái anh này, trí nhớ tốt như vậy sao? Đáy lòng Khang Đóa Hinh nói thầm.

Hai năm nay thường xuyên chạy qua Nguyễn gia như vậy, một bên là vì cô rất thích mẹ chồng tương lai, nhưng mặt khác cũng là thay anh đang bận làm tròn chữ hiếu, nhưng cô sao có thể không biết xấu hổ nói cho anh biết.

Nhưng cô không nói, Nguyễn Đông Luân làm sao có thể không biết? Chẳng qua bọn anh đã coi người kia là một nửa linh hồn của mình, hai bên không cần nói cảm ơn.

Vì vậy anh cười cười, cảm động trong lòng.

“Bây giờ có muốn đi đâu không?”

“Thế nào cũng được, em không có ý kiến.” Khang Đóa Hinh suy nghĩ, “Nhưng tối hôm nay 6 giờ rưỡi phải về nhà rồi, ba em dặn thế.”

Cô nghiêm trọng đoán ba căn bản biết hôm nay cô gặp Nguyễn Đông Luân, mới cố ý muốn cô về nhà sớm hơn.

Nhưng kinh nghiệm từ kiếp nhắc cô rằng, tốt nhất đừng vì chuyện Đông Luân mà cãi nhau với ba, sẽ chỉ làm ba thêm ghét Đông Luân hơn mà thôi, có khi nếu mình chiều theo ý ba, còn có thể làm cho ba tự cho là thắng Đông Luân, mà mừng thầm. Vì vậy cô cũng không nói thêm gì nữa.

Đàn ông, đôi khi chẳng phân biệt tuổi đều ngây thơ như nhau.

Nguyễn Đông Luân trầm ngâm một lát, “Anh hiểu rồi, nhà em cũng gần đại học Z đi dạo là tốt rồi, tránh để không kịp giờ.”

Bọn họ trở lại đại học Z, dừng xe ở ngoài trường, Khang Đóa Hinh thấy có xe buýt đang dừng ở đầu đường chờ đèn đỏ. Kính chắn gió treo trước tên người lái xe, thoạt nhìn rất quen mắt.

Trong đầu đột nhiên hiện lên gì đó, cô vừa chạy xuống xe vừa vẫy tay với Nguyễn Đông Luân, “Anh, nhanh lên!”

Nguyễn Đông Luân không hiểu dụng ý của cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy theo cô đến xe buýt bên cạnh, cũng bị kéo lên xe.

Thật vất vả mới lấy ra mười lăm đồng tiền lẻ từ ví tiền, vẻ mặt anh hoang mang nhìn bạn gái, “Em muốn đi đâu?”

Không hiểu vì sao bọn họ rõ ràng có xe, còn muốn đi xe buýt.

“Anh còn nhớ xe buýt này không?” Khang Đóa Hinh cười meo meo hỏi.

“Em nói xe số 37?” Anh sửng sốt, “Lúc đầu chúng ta quen nhau ở đây?”

Lần đầu tiên gặp nhau ở kiếp trước của bọn họ, chính là tại xe buýt, mặc dù chuyện đã nhiều năm rồi, nhưng ký ức về ngày đó vẫn rất rõ ràng.

“Đúng vậy. Hôm đó rất nhiều người, kết quả anh không cẩn thận là đổ cà phê vào váy em.” Cô kéo anh tìm chỗ ngồi xuống, nói nói, đột nhiên nở nụ cười, “Khi đó anh lo lắng hơn em, nói anh phải vội đi dạy thêm, không rảnh đi mua bộ đồ mới với em, nên anh ghi lại số điện thoại với tên cho em.”

Đã có cách liên lạc của nhau, thì có lần đầu tiên rồi lần thứ hai hẹn gặp mặt, rồi lại ở cạnh nhau.

“Khụ khụ, thật ra……” Đột nhiên Nguyễn Đông Luân có chút không tự nhiên, thú nhận một bí mật cất giấu trong lòng nhiều năm, “Hôm đó anh có vội đi dạy đâu.”

Chẳng qua anh vịn cớ này để liên lạc với cô thôi.

Lại nói tiếp đây là lần đầu tiên của hai cuộc đời anh, có thể cũng là lần cuối cùng, đến lúc chuẩn bị lần đầu gặp nữ sinh, còn mịt mờ làm cho người ta hoàn toàn không nhìn ra.

“Cái gì? Anh cũng mưu mô lắm nhé!” Đến tận lúc này Khang Đóa Hinh mới biết được chân tướng, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười nhìn anh chằm chằm, “Mọi người đều cảm thấy anh chất phác thật thà, không ngờ còn rất lưu manh!”

Đó là vì tâm cơ của anh, cho tới bây giờ anh cũng chỉ suy nghĩ lo lắng cho những việc có ý nghĩa, như cô hay sự nghiệp của anh, những chuyện khác thì không quan trọng. Nguyễn Đông Luân cong môi, không muốn nói ra lòng mình.

“Kỳ thật, người trêu cũng không phải chỉ mình anh…… Nếu không muốn gặp lại anh, em sẽ không vì chút chuyện nhỏ này, mà hẹn gặp anh đâu.” Khang Đóa Hinh có chút thẹn thùng nháy mắt với anh mấy cái.

“Thì ra chúng ta đã sớm có kế hoạch rồi?” Anh bất giác bật cười, tham lam nhìn đáy mắt cô lóe ra ánh sáng.

“Anh biết không? Lúc ấy cũng là tài xế này lái xe đấy.”

“Em…… Ngay cả tên người lái xe cũng nhớ rõ?”

“Cũng chỉ nhớ rõ người lái xe này thôi.” Cô giơ tay chỉ chỉ bảng tên của người lái xe ở phía trước, “Anh xem, tên anh ta rất đặc biệt.”

“Cố Kim Sinh*?” Tên này hợp với họ này, quả thật rất đặc biệt.

*Kim Sinh = kiếp này

“Vâng, kiếp trước em đã để ý rồi, khi đó chỉ cảm thấy thú vị, nhưng bây giờ lại nghĩ đến chúng ta.” Cô thở dài, “Chuyện kiếp trước, vui vẻ cũng tốt, khổ sở cũng được, quan trọng nhất là cố gắng ở kiếp này.”

Về chuyện đã qua đi, cứ để nó vĩnh viễn lắng đọng lại trong trí nhớ đi.

“Em nói đúng, nhưng anh vẫn thấy may mắn khi chúng ta từng có kiếp trước. Kiếp trước hạnh phúc, khiến chúng ta hiểu được tình yêu, kiếp trước đau khổ, để cho chúng ta hiểu rõ tình yêu cũng cần tổ chức.”

Những thứ đau khổ kia đi qua, thật là đau tận tim gan, nhưng phải trải qua, mới làm cho người ta càng biết quý trọng.

Khang Đóa Hinh nghĩ đến mười năm như giấc mộng kia, cuối cùng gật đầu đồng ý lời anh nói, “Cho nên đời này, chúng ta nhất định càng phải hạnh phúc.”

“Đương nhiên.” Anh cũng không nghi ngờ điểm này.

Cứ như thế, cả buổi chiều, bọn họ bắt xe buýt đi hơn nửa vòng Đài Bắc, cuối cùng dưới ánh mắt khác thường của người lái xe, cười hì hì xuống điểm cuối cùng của chuyến xe, lại đi xe lần nữa về đại học Z.

Buổi tối 6 giờ rưỡi, Nguyễn Đông Luân rất đúng giờ đưa bạn gái về nhà.

Vốn Khang Đóa Hinh muốn anh để cô một mình xuống xe cách hai con đường bên ngoài, tránh để ba gặp được, rồi lại cãi cọ.

Nhưng Nguyễn Đông Luân rất kiên quyết đưa cô về tới cửa nhà, khi cô đang chuẩn bị xuống xe, vừa đúng lúc nhìn thấy ba đang đứng ở cửa nhà, mặt căng thẳng nhìn bọn họ.

“Xem đi, đều tại anh!” Cô quay đầu trợn mắt một cái với anh.

Nhưng cũng chỉ là nói miệng thôi, cô sẽ không giận anh.

Chấp nhận mở cửa xuống xe, Khang Đóa Hinh lẩm nhẩm chuẩn bị tâm lý nghe ba nói, dù sao làm cho ông nói một lúc, hết giận, sau đó chắc sẽ không làm Đông Luân khó xử.

Kết quả, không nghĩ tới cô một lòng muốn giúp anh, anh chẳng những không đi, lại hạ cửa kính xe xuống chào hỏi Khang Hành Đình, “Cháu chào bác trai.”

Từ khi anh tốt nghiệp đi làm, không hề gọi Khang Hành Đình là ông chủ.

Khang Đóa Hinh lo lắng nhìn ba, không ngờ không thấy sự tức giận trên mặt ba, ngược lại thấy ba có mấy phần không được tự nhiên trừng mắt nhìn Nguyễn Đông Luân, nói, “Thằng nhóc này, sao còn không xuống xe?”

Xuống xe? Khang Đóa Hinh và Nguyễn Đông Luân đều sửng sốt, thậm chí Khang Đóa Hinh bắt đầu nghi ba mình có định đánh người hay không, mới muốn bạn trai xuống xe.

Nhưng Nguyễn Đông Luân rất nhanh lấy lại tinh thần, “Bác chờ chút ạ, cháu dừng xe đã.”

Nói xong, anh lập tức dừng xe ở ven đường gần đấy, sau đó bước nhanh đến chỗ hai ba con.

Nguồn: truyen8.mobi/t78808-quay-nguoc-ve-tuoi-17-chuong-81.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận