Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh Chương 71

Chương 71
Thi tiên? Thi thánh? Thi thần?

[1]: Thi tiên, thi thánh, thi thần: dùng để ca ngợi nhà thơ tài giỏi hơn người, được ví như tiên nhân, thánh nhân, thần nhân.

Liễu Đại Thiện Nhân vô cùng bực mình, liếc mắt nhìn nàng một cái mang đầy ý xem thường, nói: “Lục công tử, xin công tử hãy nghe ta nói xong hẵng hoan hô có được không?”

Lục Tiểu Thanh sửng sốt, ngươi không phải là đã tuyên bố ta là đệ nhất rồi hay sao, còn có cái gì nói nữa sao? Liễu Đại Thiện Nhân thấy Lục Tiểu Thanh trừng mắt nhìn mình, lắc lắc đầu lại đi lên phía trước, ý bảo mọi người yên lặng, sau lại nói: “Theo như thông lệ, để kết thúc lần bình xét đệ nhất tài tử Giang Nam lần này, đương nhiên là do người chiến thắng là Lục công tử của chúng ta đến tiến hành. Lần đại hội này của chúng ta thật vinh dự khi được văn sĩ bốn phương tụ tập đầy đủ về đây, cho nên không thể thiếu được tiết mục làm thơ, vì thế mới để lại tiết mục này ở phần cuối, cuối cùng sẽ do Lục đại tài tử của chúng ta hoàn thành.” Dứt lời, lần nữa lại đi đầu vỗ tay.

Ai nha nha... thật là một kẻ đáng ghét, cư nhiên còn muốn ta phải làm thơ chó má gì đó, ngươi đây không phải là đang đẩy ta vào trong vòng vây hay sao, thất bại trong gang tấc. Lục Tiểu Thanh trong lòng nhanh quay ngược trở lại ý niệm trong đầu, moi hết ruột gan để suy nghĩ xem có bài thơ chó má gì có thể ứng phó được với tình cảnh trước mắt hay không, trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng thoải mái, không ngừng hướng người ở bốn hướng đang dậy sóng hoan hô gật đầu.

Nửa ngày, Liễu Đại Thiện Nhân thấy Lục Tiểu Thanh ý vị cười với những người ở phía dưới, không khỏi nói: “Lục công tử, ngươi đã nghĩ ra được bài thơ nào chưa?”

Lục Tiểu Thanh trừng Liễu Đại Thiện Nhân nói: “Ta đang đợi ông nói xong mà.”

Liễu Đại Thiện Nhân ho khan một tiếng , mỉm cười nói: “Ta đã nói xong, mời Lục công tử.”

Shit, còn chưa có nghĩ ra, ngày thường không cần thì lại cứ nhảy vào trong đầu, lúc này đang cần thì ngay cả bóng dáng một chữ cũng không thấy, căm tức trừng mắt nhìn bốn người bọn Lý Quân Hiên, một bên tiến lên phía trước một bước, giơ cao tay phải lên nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy, làm một bộ dáng muốn ngâm thơ. Tất cả mọi người ở phía dưới đều yên lặng, đều đang chờ đợi Lục đại tài tử có tài văn thơ kinh người.

Lý Quân Hiên thấy ẩn dưới vẻ mặt mỉm cười của Lục Tiểu Thanh là cơn thịnh nộ bị kìm nén, không khỏi vừa cười vừa hướng về phía Lục Tiểu Thanh khẽ lẩm bẩm vài câu trong miệng, Lục Tiểu Thanh thấy Lý Quân Hiên đang truyền khẩu hình ình, hẳn là đang bảo mình nên làm theo cách này, nhưng chăm chú nhìn mãi cũng không biết là chàng đang nói cái gì, liếc mắt lại nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình lom lom, trong lòng quýnh lên, lo lần này sợ rằng sẽ mất hết cả mặt mũi, dưới tình thế cấp bách trong đầu chợt lóe lên, đã có.

Nhất thời ho khan một tiếng, nho nhã lễ độ nói: “Khó có được hôm nay tụ tập nhiều người đọc sách như vậy, ta đây liền lấy người đọc sách làm đề tài, làm một bài thơ ứng cảnh.” Mỉm cười, lại lần nữa tiến lên phía trước một bước, gập quạt giấy lại chỉ vào mọi người mà ngâm: “Thiên Tử trọng anh hào, chính là người nho nhã. Tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao.”

Tiếng nói vừa dứt, đa số người vây xem đều là người đọc sách, nghe Lục Tiểu Thanh thuận miệng làm một bài thơ tán tụng cao người đọc sách như thế, không khỏi đều hưng phấn hoan hô, tiếng vỗ tay rung cả trời. Dương đại tài tử ngồi ở phía dưới chờ, cũng không khỏi gật đầu khen ngợi, vế đối của bài thơ này không gì có thể chê được, nghệ thuật thật sự quá cao, ai dám nói nó không hay, phần lớn sẽ bị mọi người ăn tươi nuốt sống là cái chắc.

Lục Tiểu Thanh chính là một người tự kỉ đến phát cuồng, vừa thấy mọi người khen ngợi, trong lòng rất đắc ý, ha ha cười nói:  “Hôm nay Lương thành cảnh đẹp, khắp nơi Giang Nam mưa thuận gió hòa, ta sẽ làm thêm một bài thơ nữa, khụ, khụ, mọi người nghe kỹ nha..., Cờ rượu treo mời khách. Kề non dựng một tòa. Cỏ thơm ao tắm ngỗng. Dâu tốt yến xây nhà. Rau xuân xanh bát ngát. Mùi lúa nức gần xa. Đời thịnh nào ai đói. Canh cửi vội chi mà.” [2]

[2]: Hạnh liêm tại vọng

Hạnh liêm chiêu khách ẩm

Tại vọng hữu sơn trang.

Lăng hạnh nga nhi thủy

Tang du yến tử lương.

Nhất huề xuân cửu nhiệt,

Thập lý đạo hoa hương.

Thịnh thế vô cơ nỗi.

Hà tu canh chức mang.

Dịch thơ :

Cờ rượu trước núi

(Nhóm dịch: Vũ Bội Hoàng)

Bài thơ kết thúc, Liễu Đại Thiện Nhân liên tục gật đầu nói: “Tuyệt cho câu: Rau xuân xanh bát ngát. Mùi lúa nức gần xa. Đời thịnh nào ai đói. Canh cửi vội chi mà. Nói rất đúng về Giang Nam của chúng ta a..., cũng nói rất đúng về Đại Đường thịnh thế của chúng ta a....”

Lục Tiểu Thanh không đợi mọi người khen, lại phe phẩy quạt giấy, thần khí hiện ra như thật, nói: “Lại thêm một bài nữa, Xa xa thấy có cây dương liễu che bóng mát, liền lấy tơ liễu làm chủ đề vậy. Những sợi tơ nào trước hiên bay múa. Hay tại mùa xuân tới đây đón gió. Bướm từng đàn bay liệng chập chùng. Tơ như suối chảy, tơ rũ bụi hồng. Trăm nguồn nghìn sợi cũng thế mà thôi. Nghĩ tới phận khinh bạc vô căn, luống những bồi hồi. Gió ơi ượn sức gió. Đưa tơ tới tận đỉnh trời!.”  [3]

[3]: Bạch ngọc đường tiền xuân giải vũ

Đông phong quyển đắc quân cân.

Phong vi điệp trận loạn phân phân.

Kỹ tằng tùy thệ thủy,

Khởi tất uỷ phương trần.

Vạn lũ thiên ty chung bất cải,

Nhậm tha tùy tụ tùy phân.

Thiều hoa hưu tiếu bổn vô căn.

Hào phong tần tá lực

Tống ngã thượng thanh vân!.

bản dịch 1969 :

Những sợi tơ nào trước hiên bay múa

Hay tại mùa xuân tới đây đón gió

Bướm từng đàn bay liệng chập chùng

Tơ như suối chảy, tơ rũ bụi hồng.

Trăm nguồn nghìn sợi cũng thế mà thôi.

Nghĩ tới phận khinh bạc vô căn, luống những bồi hồi,

Gió ơi ượn sức gió

Đưa tơ tới tận đỉnh trời

Vn thư quán:

Bạch ngọc trước thềm xuân biết múa, gió đông khéo cuốn đều đều!

Trước thềm xuân biết múa may, Gió đông cuốn rải hoa này khắp nơi.

Ong bướm hàng đàn lượn dập dìu, Nỡ để bụi thơm vùi dập.

Bao phen dòng nước trôi theo, muôn sợi tơ mành nào khác trước.

Hợp tan mặc bước gieo neo, cũng chớ cười ta giống cheo leo.

Nhờ gió đưa lên mãi, Trên mây ngất ngưởng trèo.

Bướm ong nhao nhác bay hoài, Đâu theo dòng nước?

Đâu vùi bụi thơm? Muôn dây nghìn sợi vẹn toàn,

Cũng đành khi hợp khi tan tha hồ!

Đừng cười là giố ng chơ vơ, Mây xanh lên vút ta nhờ gió đông.

“ừm, lại một bài......”

Ngô Lệ Hoa ngồi ở hàng ghế dành cho khách quý tán thưởng nói: “Đúng là chí hướng cao, đúng là tài văn chương xuất chúng, chỉ chút xíu nữa là bị thua, không ngờ lại có thể nói tốt đến như vậy, có thể thấy được lòng người thật sự khó đoán.”

Lý Quân Hiên trong mắt hơi hơi mang theo ý cười nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Nổi điên, cũng cần phải nhìn xem là ở trong trường hợp nào, nghĩ đến bài thơ nào liền ngâm nga bài thơ đó, ta thật sự phục nàng rồi.”

“.....Như đóa hoa khẽ bung cánh rồi nở rộ......”

Hồng Ngọc bật cười nói: “Tuy nhiên cũng vẫn còn là diệu phẩm, chính là càng nói càng xa, hiện tại đã lấy hoa cúc làm đề tài thơ, phỏng chừng một chút nữa sẽ là mai vàng cũng nên.”

Lý Quỳnh thấy Lục Tiểu Thanh là người chủ trì hội nghị trên đài đã nói đến mặt đỏ, rung đùi đắc ý, còn vị Quách nhị thiếu gia ở phía dưới thì đang cầm bút anh dũng ghi lại, người chung quanh nghe được vừa mừng vừa sợ, không khỏi thở dài một hơi nói: “Đây là đang xảy ra chuyện gì vậy? Chủ đề của đại hội hôm nay khi nào lại có hoa sen? Ông trời của ta ơi, tiểu ca nghĩ còn chưa nghĩ liền đã buột miệng nói ra, nhìn xem, tiểu ca đang ở vị trí chủ trì trên đài chậm rãi mà ngâm, phần lớn các cô nương ở phía dưới ánh mắt đều đỏ lên, tiểu ca a..., thật sự nổi điên rồi.”

Thấy Lục Tiểu Thanh ở vị trí chủ vị trên đài ngâm không phân biệt đông tây nam bắc, đám người phía dưới lại là càng ngày càng kinh ngạc cùng tán thưởng, chỉ một lát sau, hoa cúc, hoa lan, hoa sen, mai vàng toàn bộ đều được lên sân khấu, mỹ nữ, sơn thủy, điền viên, gió mát trăng thanh toàn bộ ra trận, trước là một bài thơ ca ngợi núi non hùng vĩ, tiếp đến bài thơ lại kéo đến vùng hoang mạc phía bắc, ý tứ bên trong là bao hàm toàn diện, khoảng cách lịch sử cứ phải gọi là ngàn năm.

Từng chữ như châu ngọc, miệng chúm chúm như đóa hoa sen, chỉ cần mấp máy môi cũng sẽ làm ra được một bài thơ, quạt giấy múa may cứ phải gọi là tuyệt cú, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, xuân hạ thu đông một lưới bắt hết, đông tây nam bắc đều ở trong đó. Lục Tiểu Thanh đứng ở vị trí chủ vị trên đài ngâm thơ cứ gọi là nước miếng tung bay, vẻ mặt trào dâng.

Mọi người ở dưới đài đã hoàn toàn bị choáng váng, thật sự là tài cao a..., đệ nhất tài tử Giang Nam có xá là gì, đây chính là đệ nhất tài tử thiên hạ, trong lòng mọi người cứ phải gọi là cực kỳ ngưỡng mộ. Hơn một nghìn người vây xem bị Lục Tiểu Thanh làm cho ngây cả người, Lý Quân Hiên lắc đầu cười khổ nói: “Thật không biết nàng từ nơi nào lại có sẵn nhiều bài thơ như vậy? Trong đầu nàng không ngờ lại nhớ rõ nhiều bài thơ đến như vậy.”

Ngô Lệ Hoa khẽ cười nói: “Cổ nhân có Tào Thực [4] bảy bước làm được một bài thơ, hôm nay xem ra đại ca không cần bước cũng liền có thể xuất khẩu thành thơ, phen này thể hiện thật xuất sắc, tiếng tăm của đại ca ở Giang Nam không biết sẽ cao bao nhiêu đây? Cái được gọi là tài tử sẽ đem lại địa vị gì cho đại ca đây?”

[4] Tào Thực (192-232)

Tào Thực (曹植) tự là Tử Kiến (子建), khi mất có tên thụy là Tư, nên còn được gọi là Trần Tư Vương. Ông là một nhà thơ nổi bật nhất trong số văn nhân thời Kiến An, Trung Quốc.

Vài nét về tác giả:

Tào Thực xứng đáng là đệ nhất thi nhân trong hai đời Tần, Hán và là người mở đường cho lối thơ diễm lệ đời Lục Triều. Thơ của ông đặc sắc vì lời rất điêu luyện, có nhạc, có đối mà vẫn tự nhiên, đủ văn vẻ lẫn chất phác.

Lý Quỳnh ha ha cười nói: “Nếu làm cho bọn họ biết tiểu ca là một đại tài tử ngay cả một chữ cũng không nhận ra, không biết những người này có nổi điên hay không nhỉ?”

Lý Quân Hiên phe phẩy quạt giấy: “Sẽ không, bọn họ chỉ biết là muội đang ở tại đây vu cáo hãm hại đệ nhất tài tử Giang Nam, phải biết rằng nói sao biết vậy là tương đương đáng sợ, càng không nói hôm nay nàng lại quá nổi bật, ngày sau nếu muội ở trước mặt những văn nhân này, nói vài lời bất lợi về nàng, phần lớn sẽ hợp nhau lại tấn công muội.”

Lý Quỳnh vừa nghe âm thầm cứng lưỡi nói: “Thật là lợi hại.” Ngô Lệ Hoa cùng Hồng Ngọc nhìn nhau âm thầm gật đầu, lời giải thích của Lý Quân Hiên quả thật là độc đáo.

Khó khăn lắm mới qua được nửa tiếng, nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, Lục Tiểu Thanh ho khan một tiếng ngừng lại, vừa lòng nhìn ánh mắt toàn trường tràn ngập kính ngưỡng cùng bội phục nhìn nàng như nhìn một vị tối cao, trong lòng thật sự cảm thấy đắc ý, làm thơ, chỉ là chuyện nhỏ.

Sau khi Lục Tiểu Thanh thật mạnh ho khan rất nhiều lần, Liễu Đại Thiện Nhân chờ cho ban giám khảo tỉnh táo lại, lúc này ánh mắt ban giám khảo nhìn Lục Tiểu Thanh, trời ạ, giống như là đang nhìn người ngoài hành tinh, cái nhìn đầy nóng bỏng, nếu có thể có lẽ mấy người này sẽ trực tiếp ra tay bổ đôi đầu của nàng ra, để kiểm tra tế bào não, người này có phải là con người hay không vậy? Người khác làm thơ nếu không phải là tám ngày, thì cũng phải cần tám canh giờ mới làm ra được một bài, nàng thì ngược lại, giống như phun vỏ hạt dưa, miệng hé ra liền có một bài thơ đi ra, thật đúng là thần tiên mà.

Lục Tiểu Thanh nhìn ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của bốn người kia, không khỏi rùng mình một cái, ở trong sự hoan hô bùng nổ của mọi người vội hỏi: “Bạc có thể cho ta rồi chứ, ta nhưng là đã làm rất tốt rồi nha, nếu các ông lại dây dưa nữa, ta sẽ không khách khí đâu.”

Sau đó quang minh chính đại đoạt lấy một mâm bạc cùng ngân phiếu mà Liễu Đại Thiện Nhân đưa qua, Lục Tiểu Thanh giống như một vị tướng quân chiến thắng trở về, ở trong t iếng hoan hô nhiệt liệt của mọi người, hùng dũng bước đi về phía  nhóm người Lý Quân Hiên.

Còn chưa kịp thổi phồng mình một phen, Lý Quân Hiên liền cười nói: “Ta không thể không nói một tiếng bội phục, cầm kỳ thư họa không biết một thứ gì như nàng, cư nhiên còn có thể trở thành đệ nhất, ta thật sự không biết nên nói là ông trời có mắt, hay là ông trời không có mắt đây.”

Lục Tiểu Thanh nghe vậy trừng mắt nhìn Lý Quân Hiên hỏi: “Nói thế là có ý gì?”

Lý Quân Hiên cúi xuống ghé sát vào tai Lục Tiểu Thanh khẽ cười nói: “Ý tứ của ta là, về sau nàng sẽ phải gặp không ít phiền toái.”

Lục Tiểu Thanh còn chưa kịp phản ứng, Liễu Đại Thiện Nhân đã mang theo lão Đỗ, phong lão, Hoa lão đi tới, tươi cười chân thành hướng Lý Quân Hiên khom người thi lễ một cái, nói: “Quận vương gia.” Lý Quân Hiên khom người đáp lễ lại, nói: “Không nên đa lễ.” Lục Tiểu Thanh nghe thấy mấy người gọi Lý Quân Hiên là Quận vương gia, lần này là nghe rõ ràng, không khỏi liếc mắt nhìn Lý Quân Hiên, trong lòng cũng không bị chấn động lắm, đã sớm biết Lý Quân Hiên không phải là người tầm thường, là Quận Vương gia thì có gì là giỏi, nàng còn quen cả với hoàng đế tương lai nha ....

Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh liếc mắt trừng mình, không khỏi hướng nàng mỉm cười, Lục Tiểu Thanh nhe răng trợn mắt hướng chàng làm một bộ mặt quái dị, Lý Quân Hiên không khỏi tươi cười càng sâu.

Liễu Đại Thiện Nhân chờ mấy người cùng Lý Quân Hiên chào hỏi qua xong, vẻ mặt khoa trương tươi cười xoay người nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Lục công tử, chúng ta có một yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi có thể đáp ứng.” mới nói được một nửa, Lục Tiểu Thanh lập tức nói: “Đừng, nếu là yêu cầu quá đáng thì đừng nói, con người của ta rất sợ phiền toái.” Vừa nói vừa kéo Lý Quân Hiên chắn trước mình, xoay người lôi kéo bọn Hồng Ngọc bỏ chạy.

Liễu Đại Thiện Nhân nhất thời há hốc mồm, tốt xấu gì thì lão cũng là người có tiền có thế, dù thế nào đi chăng nữa cũng là người có đức cao vọng trọng, như thế nào đệ nhất tài tử Giang Nam mới xuất hiện này, mình nói còn chưa nói xong đã liền chạy trốn, này, này, cũng thật là quá có tính cách đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t96234-quay-ve-doi-duong-lam-luu-manh-chuong-71.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận