Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 203: Thưởng bốn chục ngàn tiền mặt



    Quyền Lực Tuyệt Đối
    Tác giả: Hãm Bính
    Chương 203: Thưởng bốn chục ngàn tiền mặt

    Dịch: Hoàng Oanh
    Nguồn: Mê truyện


    Phạm Hồng Vũ không chút để ý, mỉm cười nói:

    - Đại Chính cùng tuổi với tôi, nhỏ hơn mấy tháng, mới vừa tốt nghiệp xong.

    Cao Khiết bổ sung:

    - Đồng chí Đại Chính là sinh viên đại học, trình độ văn hóa tương đối cao, có hiểu biết nhận thức, đối với những sự việc mới năng lực tiếp nhận rất mạnh. Nhiều lý luận về kinh tế của Phó chủ tịch Phạm cậu ấy lý giải rất thấu triệt. Hơn nữa tuổi còn trẻ, rất có tiền đồ để bồi dưỡng.

    Lời này nói ra vô cùng khéo léo, rất hợp với thân phận Bí thư Đảng ủy thị trấn của Cao Khiết, ẩn chứa tin tức rất phong phú.



    Đầu tiên, chúng tôi không phải tùy ý đề bạt sử dụng cán bộ trẻ tuổi. Lư Đại Chính trình độ văn hóa cao, đó là phần cứng. Những người khác đừng nói là không phục, ngay cả có đưa cho một sự vật mới cho các người, các người cũng chưa chắc xem đã hiểu.

    Tiếp theo, Phó chủ tịch thị trấn Phạm có một số ý tưởng liên quan đến xây dựng kinh tế, trong lúc vô ý liền thăng lên thành “lý luận”.

    Sau đó, Lư Đại Chính rất có tiền đồ bồi dưỡng.

    Đệ tử đã thế, sư phụ thì không cần phải nói, tiền đồ vô lượng.

    Đại bộ phận cán bộ tham dự hội nghị trên mặt hiện ra chút cổ quái, lập tức bật người ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Thiếu chút nữa bọn họ đã quên rồi, hiện tại thị trấn Phong Lâm là do Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ định đoạt.

    Cao Khiết tuy rằng không thể quyết định phó chức của chính quyền Đảng ủy thị trấn, nhưng đối với phạm vi phân công công việc của đám phó chức đó thì có quyền điều chỉnh.

    Cô và Phạm Hồng Vũ một người trông coi nón quan, một người trông coi túi tiền, quả nhiên là rất lợi hại.

    Lý Quốc Sinh cũng tắt nụ cười.

    - Haha, rất tốt, đây hoàn toàn không bám vào khuôn mẫu dùng người trước đây. Đồng chí Đại Chính, bắt đầu đi.

    - Vâng, Phó chủ tịch thị xã Lục.

    Lư Đại Chính đã sớm mở quyển sổ trước mặt, hắng giọng một cái, bắt đầu báo cáo.

    Lần đầu tiên hướng Phó chủ tịch thị xã báo cáo công tác của mình, Lư Đại Chính hơi có chút khẩn trương, thanh âm cứng ngắc.

    Lý Quốc Sinh vừa mới kềm chế nụ cười châm chọc, giờ lại một lần nữa nổi lên, không một tiếng động nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tiểu tử thối tha chính là tiểu tử thối tha, chưa thấy bàn tiệc lớn như thế nào.

    Tuy nhiên, Lư Đại Chính rất nhanh tiến vào trạng thái, báo cáo trở nên lưu loát hơn. Nhìn ra được, Lư Đại Chính đối với công tác mình quản lý rất quen thuộc, gần như không cần nhìn qua sổ, tất cả các số liệu đều nhớ kỹ trong lòng, khi thốt ra không có nửa phần trì trệ, vẻ mặt cực kỳ tự tin.

    Số liệu chủ yếu, Lục Nguyệt hôm qua đã nghe được một lần, hôm nay nghe lại, trong lòng có thể xác minh, số liệu mà Phạm Hồng Vũ hôm qua báo cáo, và số liệu Lư Đại Chính hôm nay báo cáo là giống nhau như đúc, hoàn toàn ăn khớp. Bởi vậy có thể thấy được Phạm Hồng Vũ đối với hạng mục công tác này là cực kỳ quen thuộc.

    Ước chừng sau nửa giờ, Lư Đại Chính đã báo cáo xong.

    - Được, tốt lắm!

    Lục Nguyệt liên tiếp gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng:

    - Đồng chí Đại Chính làm rất quen thuộc. Rất tốt! Các đồng chí chúng ta hẳn nên có tinh thần trách nhiệm như thế này.

    Vô tình, Lục Nguyệt đã bày ra giọng quan.

    Xuất thân ở cơ quan lớn, khi nói chuyện, lời nói khách sáo đã trở thành một phần của cuộc sống. Không riêng gì Lục Nguyệt mà đó là bệnh chung. Thú vị nhất chính là, rất nhiều quần chúng cơ sở, hàng ngày đều nhìn thái độ đó, nghe lời đó nhiều đến nỗi cảm thấy nếu là lãnh đạo thì hẳn là nên như thế. Lên giọng quan mới là lãnh đạo, làm không tốt thì sẽ bị người hoài nghi có phải là “hàng nhái” hay không.

    - Cảm ơn, cảm ơn Phó chủ tịch thị xã Lục.

    Lư Đại Chính không kìm nổi đỏ mặt một chút.

    Dù sao y cũng còn trẻ, cũng có tính cách ngại ngùng cố hữu của người trẻ tuổi.

    Kế tiếp, Cao Khiết đại diện cho Đảng ủy và bộ máy chính quyền thị trấn Phong Lâm đơn giản hướng Lục Nguyệt báo cáo một chút các hạng mục công tác cơ bản của thị trấn. Lục Nguyệt mỉm cười gật đầu, ra vẻ khẳng định.

    Lục Nguyệt rất cẩn thận, trên cơ bản không phải đối với những công việc cụ thể chưa quen thì sẽ ra chỉ thị cụ thể được.

    Sai lầm thì có thể phạm, nhưng tuyệt đối không thể làm trò cười cho thiên hạ. Đối với Lục Nguyệt mà nói, đây là điểm mấu chốt nhất không thể bị đột phá. Lục Nguyệt rất rõ ràng, với loại cán bộ lãnh đạo có tố chất cao như y, một khi phạm phải sai lầm, tự tán dương mình thì toàn bộ hình tượng có thể bị hủy hết.

    - Bí thư Cao, các vị đồng chí, chúng ta đến khu công nghiệp một chút đi, để thăm hỏi học tập.

    Nghe xong Cao Khiết báo cáo, Lục Nguyệt mỉm cười nói.

    Mọi người tất nhiên là không có dị nghị gì.

    - Vâng, Phó chủ tịch thị xã Lục, xin mời.


    Cao Khiết dẫn đầu đứng dậy, cùng với Phạm Hồng Vũ một trái một phải đi cùng với Lục Nguyệt, những cán bộ khác đi theo đằng sau.

    Lý Quốc Sinh khuôn mặt lại xụ xuống.

    Đây cũng không nói là quy củ. Ngày bình thường, Phạm Hồng Vũ tự xưng là “Chủ tịch thị trấn” còn không tính, nhưng trong những trường hợp công khai như thế này, hắn cũng không chút khách khí đem nhân vật số hai là mình và những Phó bí thư đảng ủy gạt qua một bên.

    Chỉ có điều, Lý Quốc Sinh lúc này không dám công nhiên trở mặt.

    Lục Nguyệt nói, lần này đến thị trấn Phong Lâm, chủ yếu là khảo sát khu công nghiệp và công tác thu hút đầu tư, và đây chính là do Phạm Hồng Vũ quản lý.

    Thời tiết sáng sủa, mọi người từ phòng họp đi ra, như các vì sao vây quanh mặt trăng, cùng với Lục Nguyệt đến khu công nghiệp. Dọc theo đường đi, kéo theo không ít sự chỉ trỏ, nghị luận của các quần chúng đứng xem.

    Nhìn tư thế này, nhất định là đại lãnh đạo tới thị trấn, không thấy các lãnh đạo thị trấn, bao gồm cả Bí thư Cao đều xuất động hết sao? Chỉ có điều người được các đại lãnh đạo vây quanh không khỏi còn quá trẻ. Cũng may Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ cũng trẻ, Phó chủ tịch thị xã Lục cũng coi như không lạc lõng.

    Khu công nghiệp chiếm diện tích đất rất lớn, quy hoạch là tám trăm mẫu, được UBND tỉnh đặc biệt phê duyệt. Nhà máy kim khí, nhà máy điện tử và nhà máy thức uống được xây dựng, nhà máy điện tử đầu tư lớn nhất thì chiếm đất cũng nhiều nhất. Tuy nhiên, sau thời gian xây dựng đưa vào hoạt động thì cũng chưa biết nhà máy nào sẽ đứng nhất. Chính giữa là nhà máy thức uống. Nhà máy điện tử và nhà máy kim khí ở khu công nghiệp cách nhà máy thức uống một khoảng cách khá xa.

    Lục Nguyệt chậm rãi bước đi, quan sát vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi, chủ yếu đều là do Lư Đại Chính trả lời. Phạm Hồng Vũ trực tiếp đem mình trở thành cán bộ bình thường, cạy miệng không nói.

    Lục Nguyệt ánh mắt nhìn như không có ý định đảo qua mặt Phạm Hồng Vũ. Phó chủ tịch thị trấn Phạm cười lạnh một tiếng.

    Đương nhiên, ánh mắt của Phó chủ tịch thị xã Lục Nguyệt đa phần là đảo qua trên mặt Bí thư Cao xinh đẹp, hơi chút dừng lại. Một mỹ nữ xuất chúng như vậy, không nhìn nhiều là uổng lắm.

    Phân xưởng nhà máy điện tử là náo nhiệt nhất, to nhất và ồn ào nhất. Rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, dưới sự dẫn dắt của nhân viên quản lý, trang bị máy móc, quét tước vệ sinh, bận rộn kinh khủng. Nhìn kỹ lại, nữ so với nam nhiều hơn. Nhà máy điện tử sử dụng công nhân, bình thường là con gái làm việc là chính, so với nam thì càng thêm cẩn thận.

    Nhà xưởng rất đơn sơ, chỉ là kết cấu giàn khung giống như xe ngựa, bên trong không gian rất rộng.

    Lục Nguyệt không kìm nổi hỏi:

    - Đồng chí Hồng Vũ, đây là hạng mục mà cậu tiến cử được từ Hongkong sao?

    Phó chủ tịch thị xã Lục điểm danh đặt câu hỏi, Phó chủ tịch thị trấn Phạm không thể không đáp:

    - Vâng, Phó chủ tịch Lục, chính là hạng mục này.

    - Tốc độ thi công của nhà xưởng thật ra rất nhanh.

    Lục Nguyệt ngẩng đầu, đánh giá sơ qua nhà xưởng, rất hàm súc nói, ngụ ý xí nghiệp Hongkong không khỏi nằm ngoài dự đoán của mọi người, chẳng khác nào những xí nghiệp rách rưới của những năm 60-70?

    - Phó chủ tịch Lục, đây là yêu cầu của chủ đầu tư. Chủ yếu là thời gian quá gấp, sản phẩm điện tử đổi mới rất nhanh. Nếu lãng phí quá nhiều thời gian cho việc xây dựng thì có lẽ phần mềm nghiên cứu đưa ra cũng lạc hậu rồi. Đương nhiên, tiết kiệm vốn cũng là một phương diện. Thương nhân Hongkong khá để ý đến việc khống chế phí tổn.

    Phạm Hồng Vũ mỉm cười đáp.

    Cho tới bây giờ, đại bộ phận cán bộ quần chúng thị trấn Phong Lâm chỉ biết có cái nhà máy điện tử, còn rốt cuộc là sản xuất ra loại sản phẩm nào thì không rõ ràng lắm. Tóm lại, trong mắt người Phong Lâm, ông chủ Hongkong muốn làm gì, khẳng định cũng đều tiên tiến vô cùng. Cho dù có tỉ mỉ giải thích thêm lần nữa thì mình cũng chưa chắc đã hiểu.

    Công tác giữ bí mật làm ra thật đúng chỗ.

    Đây là quyết định của Phạm Hồng Vũ và Lệnh Hòa Phồn.

    Hiểu rõ đối thủ cạnh tranh lần này chính là công ty Nintendo Nhật Bản. Người Nhật trong chiến tranh kinh doanh có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, tất nhiên phải tận lực đề phòng đối thủ cạnh tranh dùng tình báo để thu hoạch tin tức.

    Đem nhà xưởng xây dựng ở thị trấn Phong Lâm, ít nhất về phương diện giữ bí mật là có ưu thế.

    Nintendo cho dù có phái ra gián điện buôn bán thì chỉ sợ tạm thời cũng không tìm thấy thị trấn Phong Lâm. Cho dù tìm thấy rồi thì một người lạ mặt mà tới như vậy thì chẳng còn chỗ nào có thể che giấu được, khẳng định là chết chắc rồi.

    - Haha, khống chế phí tổn quả thật rất quan trọng.

    Lục Nguyệt cười, đối với lời nói của Phó chủ tịch Phạm thì từ chối cho ý kiến. Không phải là sản phẩm điện tử sao? Cậu giả thần giả quỷ cũng vừa thôi. Một nông thôn như thị trấn Phong Lâm này, làm gì có người thích sử dụng sản phẩm điện tử chứ?

    - Phó chủ tịch thị xã Lục, sau khi nhà máy điện tử được đầu tư, nhóm công nhân đầu tư tuyển được hai trăm người. Ngoại trừ những kỹ sư cao cấp và nhân viên quản lý từ bên Hongkong mời đến, thì những công nhân thao tác bình thường và cán bộ quản lý cơ sở đều là tuyển ngay tại chỗ, huấn luyện ngay tại chỗ. Anh xem đấy, những công nhân bận rộn này, đại đa số đều là người địa phương.

    Cao Khiết chen vào nói.

    - Lập tức giải quyết được hơn hai trăm lãnh đạo vào nghề à? Rất giỏi! Bí thư Cao, nghe nói công xưởng này tổng đầu tư hơn bốn triệu đô la Hongkong, tương đương với hai triệu nhân dân tệ?

    - Đúng là như vậy!

    - Ừ, đây là đầu tư lớn nhất mà thị xã Ngạn Hoa chúng ta nhận được từ bên ngoài.

    - Cho tới bây giờ thì đúng như vậy.

    - Ừ, tốt lắm, nghe nói thị trấn các người còn tiến hành ban thưởng, cấp cho đồng chí Phạm Hồng Vũ bốn chục ngàn tiền mặt?

    Lục Nguyệt giống như là tùy ý hỏi.

    - Vâng, đúng là có chuyện như vậy. Đây cũng là dựa theo văn kiện quy định mà làm. Thị trấn chúng tôi vì muốn cổ vũ thu hút đầu tư mà đã ban bố một văn kiện, hễ là thu hút đầu tư thành công, dựa theo tổng kim ngạch thu hút đầu tư mà thưởng cho hai phần trăm tiền mặt. Chúng tôi suy xét là phải tạo một tấm gương, để cho mọi người hiểu được chính quyền luôn giữ lời hứa của mình.

    Lý Quốc Sinh theo sát phía sau, ánh mắt lại sáng ngời, khóe miệng cực kỳ nhanh chóng hiện lên một nụ cười lạnh. [/CHARGE]

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-luc-tuyet-doi/chuong-203-kLkbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận