Quyền Lực Tuyệt Đối
Tác giả: Hãm Bính
Chương 253: Không Khéo Léo Thì Không Phải Sách nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Dịch: Hoàng Oanh
Nguồn: metruyen
Ads Phạm Hồng Vũkỳ thật cũng không thích xem náo nhiệt. Tuy nhiên, bởi vì công việc đãtừng làm ở kiếp trước khiến hắn dưỡng thành thói quen như vậy. Đối vớihết thảy những gì xảy ra đều có sự chú ý.
Biết rằng cái khu này coi như nhiều tai nạn, nhưng không ngờlại chuyện cứxảy ra không ngớt.
- Này, anh muốn làm gì?
Trong đám người có giọng một cô gái hét lên, hết sức hổn hển.
Vừa nghe âm thanh này, Phạm Hồng Vũ hai hàng lông mày cau lại.
Sẽ không trùng hợp như v
ậy chứ?
Không ngờlà thanh âm của Phó Đình Đình.
Phó Đình Đình như thế nào lại tới Giang Khẩu? Lại còn cãi nhau với người ở đây?
Phạm Hồng Vũ trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, Triệu Ca tất nhiên là cũng nhìn thấy, liền hỏi:
- Hồng Vũ, làm sao v
ậy?
- Không có gì, chắc là gặp người quen.
Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, bước chân nhanh hơn.
Phạm Hồng Vũ đoán không hề sai. Tiếng thét chói tai ấy đúng là con gáicủa Giám đốc nhà máy thuốc lá Hồng Châu Phó Đức Trăn Phó Đình Đình. Kỳth
ật cũng không chỉcó một mình Phó Đình Đình, mà còn có mẹ của cô vàanh trai Phó Ngọc Long.
Sự việc xảy ra trước một cửa hiệu trang sức. Hiện tại đang tụ t
ập mườimấy người, còn có mấy người đàn ông thô kệch, cao lớn. Một người trongđó thì cạo đầu trọc, còn người kia thì trên mình đầy hình xăm. Khi đóhình xăm cũng không phải kiểu “dán giấy” như đời sau, khi tắm thì trôiđi hết, mà đây là dùng mực xăm hẳn vào trong da thịt. Từ nay về sau cảđời sống với nó. Cho dù có dùng tia laser đểđốt cũng sẽ lưu lại một vết sẹo lớn.
Những năm tám mươi này, nếu có người trẻ tuổi mà xăm mình thì cũng đượcquy về bọn thanh niên hư hỏng. Trong đó không ít là những tên du côn,lưu manh. Th
ậm chí là thành viên xã hội đen.
Lúc này, tay của Phó Đình Đình đang bịtên đầu trọc nắm chặt. Phó ĐìnhĐình ra sức dãy dụa, nhưng làm sao mà qua khỏi khí lực của tên đầu trọc? Mặc cho cô dùng sức thế nào, bàn tay của tên đầu trọc giống như mộtvòng sắt, gắt gao bóp chặt tay của cô, có giãy dụa làm sao cũng khôngthoát ra được.
- Buông tay, đồ lưu manh!
Phó Đình Đình hét lên chói tai.
- Này, các người đang làm gì v
ậy? Mau buông tay ra!
Thấy tình hình như v
ậy, Phó Ngọc Long kêu to rồi vọt tới.
- Cút sang một bên! Đánh cho tao.
Phó Ngọc Long vừa động, tên xăm mình đứng bên cạnh l
ập tức vọt ra, vươncánh tay tráng kiện, tùy tay đẩy một cái, Phó Ngọc Long liền đứng khôngvững, lùi lại một bước, va vào người đang đứng xem đằng sau. Nếu khôngnhờv
ậy thì Phó công tử chỉsợ là cho mông chạm đất rồi.
Hình thểcủa song phương th
ật sự là không tương xứng rồi.
Gã thanh niên có hình xăm thân hình lực lưỡng, còn Phó Ngọc Long thìthân hình nhỏ con, thư sinh. Nếu mà th
ật sự động thủ thì cho dù có babốn Phó Ngọc Long cũng không là đối thủ của người ta. Đây là trước mặtcông chúng, tên xăm hình đã nhẹ tay rồi. Bằng không kết quảcòn bết báthơn.
- Các người….các người không thểkhông biết phân biệt phải trái? Chúngtôi chỉsờquần áo một chút, làm sao lại phải trảtiền? Hơn mười ngànl
ận, có quá nhiều không?
Trịnh cô kêu lên, thần sắc trên mặt vừa hoảng sợ, lại vừa ph
ẫn nộ.
- Sờmột chút? Sao bà nói nhẹ nhàng và khéo léo như v
ậy? Đây là khu buôn bán thời trang sang trọng của chúng tôi, mỗi một bộ quần áo đều có giáhơn mười ngàn. Một bộ quần áo hơn mười ngàn, bà nói sờlà sờsao? Hômnay bà sờmột chút, ngày mai người kia sờmột chút? V
ậy chúng tôi cònkinh doanh cái rắm gì nữa? Nếu theo như lời bà nói, tôi đây cũng sờcongái bà một chút được không? Dù sao cũng chỉlà sờ, cũng không mang thai, đúng không nào?
truyện copy từ tunghoanh.com Gã đầu trọc cười lạnh nói, trên mặt tràn đầy ý tục tĩu.
- Đúng, đúng, Quang tử nói đúng.
- Đúng đấy, sờmột chút không cần trảthù lao. Chúng ta đến sờcon gái bà một chút được không?
Bên kia l
ập tức có không ít người phụ họa theo đuôi, kêu loạn lên, giống như bọn họ là cùng một phe.
Những năm tám mươi, kinh tế thịtrường mới vừa khởi bước. Tình hình muabán chưa nói là có bao nhiêu quy mô, nhưng việc cửa hàng lớn bắt nạtkhách hàng, lũng đoạn thịtrường thì diễn ra vô số kể. Nhất là việc ứchiếp người từ bên ngoài tới thì lại càng nhiều hơn.
Đám người Phó Đình Đình, bất kểlà cách ăn mặc hay cử chỉ, lời nói, cùng với diệm mạo vừa thấy thì có sự khác biệt rất lớn với người địa phương. Và đây cũng chính là nguyên nhân bịức hiếp như v
ậy.
Phạm Hồng Vũ ở một bên nhìn thấy, dần dần hiểu được nội tình. Chỉcóđiều không nghĩsẽ trùng hợp như v
ậy, không ngờvừa vặn gặp phải việcnày ở đây.
- Đồ lưu manh, buông ra!
Phó Đình Đình khuôn mặt đỏ bừng, mắng to lên.
Ở nhà máy thuốc lá Hồng Châu, Phó Đình Đình là “nhân v
ật số một”. Ngàybình thường cao cao tại thượng, ai đối với cô ta cũng phải khách khí,giống như hàng vạn sủng ái đều t
ập trung trên người cô ta. Ai ngờkhitới Giang Khẩu, chẳng những bịngười ta tống tiền, lại còn bịnhục nhãnhư v
ậy. Phó Đình Đình gần như tức muốn nổ phổi, thở phì phò từng hơi,bộ ngực ph
ập phồng.
- Haha, cô dám mắng tôi là đồ lưu manh? Được, v
ậy thì tôi sẽ đùa giỡn cô cho mà xem. Con mẹ nó, hạng người từ nơi khác tới đây, còn không biếtxấu hổ, dám kiêu ngạo ở Giang Khẩu này.
Gã đầu trọc nhe răng cười độc ác, dùng sức kéo một cái. Phó Đình Đìnhl
ập tức không xong, kêu lên sợ hãi, cảngười bổ nhào qua hướng gã đầutrọc. Gã đầu trọc liền thu
ận thế ôm lấy cô.
- Đồ lưu manh!
- Mắng mẹ mày! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
[CHARGE=3]Gã đầu trọc hung hăng túm tóc Phó Đình Đình, đem cô lại quầy thủy tinh.
Phó Đình Đình dáng người không tệ. Cô mặc một chiếc quần bò bó sát người và một chiếc áo trắng cánh dơi rộng thùng thình, bịngười ta đè xuốngnhư v
ậy, mông liền vểnh lên, khiến cho hình dáng càng gợi cảm mê người.Chỉlà tư thế như v
ậy không khỏi quá mức khuất nhục.
Phó Đình Đình hai tay cuồng loạn múa may, không giãy dụa được, vẻ mặthoảng sợ, nước mắt không ngừng chảy xuống, đỏ bừng, thở phì phò, rốtcuộc kêu không thành tiếng.
- Mông của mỹ nữth
ật là tròn, rất gợi cảm rồi.
Gã đầu trọc cười ha hả, vẻ mặt cực kỳ tục tĩu. Nhìn tư thế đó, dường như bất cứlúc nào cũng có thểvươn tay ra, vuốt ve bờmông căng tròn củaPhó Đình Đình. Chỉcó điều lúc này tạm thời nh
ẫn nhịn.
Dù sao đây cũng là nơi công cộng.
- Buông tay, mau buông tay!
Trong lúc này, biểu hiện của Phó Ngọc Long chẳng khác nào một người vôdụng, chẳng có sự hoành tráng như trước mặt Phạm Hồng Vũ lúc trước. Mắtthấy em mình bịngười ta đè xuống, bất cứlúc nào cũng có khảnăng bịlàm nhục, v
ậy mà Phó Ngọc Long sắc mặt tái nhợt, đứng cách xa mấy métgào lên, trong mắt tất cảđều là sự sợ hãi, nơm nớp lo sợ, một bước cũng không dám tiến về phía trước.
- Buông tay? Mau trảtiền, bằng không thì ông đây không khách khí.
Gã đầu trọc khinh miệt, trừng mắt nhìn Phó Ngọc Long, thái độ cực kỳ khinh thường.
- Này, các người làm gì v
ậy? Mau buông tay, nếu không, tôi báo công an đấy.
Trịnh cô sắc mặt trắng bệch, vừa tức vừa vội, cảngười khẽ run lên.
Giang Khẩu không phải là lần đầu tiên bọn họ đến. Trước đây chưa từnggặp phải tình huống như v
ậy. Không ngờhôm nay lại phát sinh.
- Báo công an? Haha, bà đi đi. Không cần nói là đồn công an, cho dù làCục trưởng cục Công an thành phố đến đây, tôi cũng không sợ. Chúng tôi ở đây là có quy tắc, bà nếu thử bộ quần áo này, v
ậy thì nhất định phảimua.
Gã đầu trọc cười nhạt, bộ dạng không hề sợ hãi.
L
ập tức có người phụ họa theo đuôi. Xem ra ở đây đã có quy định bấtthành văn nào đó. Ít nhất là đã ước định thành một loại “quy tắc”.
Cùng là kẻ buôn bán quần áo, loại tâm tính này cũng rất dễ lý giải.
- Ngọc Long, đi báo công an đi!
Trịnh cô cũng không còn cách nào khác, trong lòng run sợ đứng một bên gào lên với Phó Ngọc Long.
A!
Phó Ngọc Long không ngừng g
ật đầu rồi chạy ra ngoài.
Gã xăm mình tiến lên một bước, thân mình quét ngang, ngăn trước mặt PhóNgọc Long, hừ lạnh một tiếng, gắt gao nhìn thắng Phó Ngọc Long, hai mắtbắn hung quang bốn phía.
Mặc dù gã đầu trọc luôn miệng nói cứtùy ý báo cảnh sát, nhưng dù sao cảnh sát tới thì cũng không phải là việc tốt.
Phó Ngọc Long sợ tới mức lùi lại hai bước, hoảng sợ nghiêng đầu đi,không dám đối diện với gã xăm mình, cảngười lạnh run, chẳng khác gìhạng người vô dụng.
Nhìn thấy, Phạm Hồng Vũ lắc đầu. Phó Ngọc Long này quá nhu nhược mà cònmuốn làm bạn trai của Bành Na? Bành Na làm sao mà đểý y chứ?
- Ngọc Long!
Trịnh cô không khỏi chán nản.
Đứa con trai này quảth
ật nhu nhược. Bình thường ở nhà máy thì dạng chóhình người, nghiễm nhiên coi mình là “lão đại”. Ai ngờkhi đụng việc thì lại yếu đuối quá mức như thế này.
Phó Ngọc Long cúi đầu, cảngười phát run.
- Con mẹ nó, các người rốt cuộc có trảtiền hay không?
Gã đầu trọc bắt đầu mất kiên nh
ẫn.
- Được rồi, chúng tôi trảtiền!
Trịnh cô không còn cách nào khác, chỉđành chịu thua. Nếu th
ật bịcáitên khốn kiếp này làm hại Phó Đình Đình thì hối tiếc sẽ không kịp.
- Đã sớm nên đưa tiền rồi. Trảtiền thì chẳng còn việc gì cả.
Gã đầu trọc trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng v
ẫn đè chặt Phó Đình Đình ở cái quầy kính, cũng không buông tay.
Cái này gọi là không thấy thỏ thì không thấy chim ưng.
Khi nào nh
ận được tiền thì thảra v
ẫn chưa muộn.
- Tuy nhiên, ông chủ, trên người chúng tôi không mang nhiều tiền như v
ậy. Chỉcó ba ngàn đồng thôi.
- Không được, mười một ngàn, một đồng cũng không thểthiếu.
Không đợi Trịnh cô nói xong, gã đầu trọc không chút khách khí cắt đứt lời bà.
- Nói đùa gì v
ậy? Có ba ngàn thôi mà cũng đến tiệm quần áo sang trọng?Ba nghìn còn không đủ mua một ống tay áo. Tôi nói cho bà biết, nhất định là mười một ngàn, một đồng cũng không thểthiếu. Không có tiền, cũngđừng nghĩđến việc chạy lấy người.
- C
ậu…!
Trịnh cô vừa tức vừa run.
Sốt ruột cứu con gái, Trịnh cô th
ật sự không có nói dối. Trên người bàchỉcó ba ngàn. Thời đại này, ba ngàn đã là một số tiền rất lớn rồi. Chỉlà đi dạo phố mà mang theo ba ngàn đồng thì cũng nói lên nhiều điềurồi.
Đúng lúc này, bỗng nhiên rầm rầm một cái, hóa ra là chân của Phó ĐìnhĐình đá lung tung, không nghĩqua là đá bểcái quầy bằng kính.
- Tốt, phá hư quầy của tôi, tính thêm một ngàn, mười hai ngàn.
Gã đầu trọc l
ập tức hét lớn.
- Đủ rồi!
Quát lạnh một tiếng, rốt cuộc Phạm Hồng Vũ bước ra.