Người hầu vào báo Minh Nguyệt Vương đã đến, tiệc rượu vốn đang hò hét náo nhiệt lập tức yên lặng. A Tư Vương đột nhiên đứng dậy, trợn mắt nhướn mày, nhưng lại rất nhanh đã hừ lạnh một tiếng, rồi ngồi xuống.
Đằng Nguyên Vương cũng nhíu mày lại, lại nghe thấy Đằng Nguyên Vương Hậu thản nhiên nói:
- Cho mời Minh Nguyệt Vương.
Người hầu lập tức nhanh chóng lui ra thông báo.
Nhóm người trong tiệc rượu lập tức thì thầm với nhau, bàn tán sôi nổi, không ít người hiện ra sắc mặt giận dữ, Quan Thiếu Hà đã ghé sát vào Hàn Mạc, thấp giọng nói:
- Ngũ thiếu gia, xem ra vị Minh Nguyệt Vương này cũng không phải là người được yêu thích gì lắm.
Hàn Mạc khẽ mỉm cười, hạ giọng nói:
- Ta nghe nói Nam Dương này có ba đại quốc, ngoại trừ Cúc Tang Quốc và Đồ Lỗ Tư Quốc, còn có một người là Hốt Nguyệt La Quốc cũng rất có thực lực. Nếu là Quốc quân vương, thì sẽ không khiến cho mọi người xôn xao đến vậy, vị Minh Nguyệt Vương này, chỉ sợ chính là Quốc quân của Hốt Nguyệt La Quốc
Quan Thiếu Hà khẽ gật đầu, nói:
- Đúng là như vậy!
Thấy Quan Thiếu Hà và Hàn Mạc nói nhỏ, Đằng Nguyên Vương Haaujj đã cười nói:
- Đông Hải Vương, Minh Nguyệt Vương là đại vương của Hốt Nguyệt La Quốc.
Hàn Mạc và Quan Thiếu Hà nhìn nhau cười.
Sau một lát, chợt nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng khóc lớn, lập tức một gã trung niên mặc áo giáp tầm 40 tuổi bước vào trong vương đình, trong miệng vừa khóc vừa nói cái gì đó, chỉ vì là tiếng Nam Dương, Hàn Mạc nhất thời nghe không hiểu.
Tiểu Thiến mở to hai mắt, nhìn Hàn Thấm ở bên cạnh một cái, đều đầy vẻ kỳ quái. Còn Tuệ Nương và Vân Thiến sắp chỗ ở đằng sau hai người, đang ôm Định Nhi. Định Nhi đang hoa chân múa tay vui sướng, lúc này nghe thấy tiếng khóc, liền yên tĩnh, tròng mắt chuyển động, dường như đang tìm xem tiếng khóc này từ đâu ra.
Toàn bộ người ở yến tiệc đều hướng ánh mắt về người nọ, Hàn Mạc cũng hết sức bình tĩnh đánh giá y, nhìn thấy người đó một bộ giáp trụ, bộ dạng tựa hồ như dáng vẻ phong trần mệt mỏi.
Tên phiên dịch Nam Dương sắp xếp bên cạnh Hàn Mạc thấp giọng nói:
- Đông Hải Vương, Minh Nguyệt Vương vì tướng sĩ chết trận mà khóc, y còn nói chính y đã tới với tốc độ nhanh nhất rồi, cuối cùng vẫn chậm một bước.
Lại nhìn thấy A Tư Vương đứng lên, chén rượu cầm trên tay đập thật mạnh xuống đất, lập tức chỉ vào Minh Nguyệt Vương, râu tóc đều dựng hết lên, gầm gừ.
Vị A Tư Vương này tính khí thật là nóng nảy, giọng nói như sấm. Minh Nguyệt Vương kia vốn một tay che mặt khóc sướt mướt, bị A Tư Vương lớn tiếng một trận, giống như kỳ tích trong nháy mắt liền nín khóc, cũng một vẻ mặt phẫn nộ hướng về A Tư Vương. Nhìn thần sắc kia cũng là cực kỳ căm phẫn.
A Tư Vương và Minh Nguyệt Vương đều là quân vương của Nam Dương đại quốc, hai người này khắc khẩu, mặc dù không ít Quốc quân và Vương tử trong cuộc đều ủng hộ A Tư Vương lên án mạnh mẽ đối với Minh Nguyệt Vương, nhưng dù sao cũng không dám trực tiếp va chạm, đều im lặng không nói.
Phiên dịch dường như cũng bị hai vị Quốc quân khắc khẩu này làm cho hoảng sợ, hết sức vất vả mới hồi phục tinh thần, vội vàng hướng về Hàn Mạc giải thích:
- A Tư Vương trách Minh Nguyệt Vương thấy chết mà không cứu, là...là người nhu nhược. Còn Minh Nguyệt Vương lại nói y tập hợp binh lực, lấy tốc độ nhanh nhất đến, chỉ là bỏ lỡ chiến sự mà thôi. A Tư Vương nói Hốt Nguyệt La Quốc của Minh Nguyệt Vương cách Cúc Tang Quốc rất gần, muốn cứu thì sớm đã tới được rồi. Minh Nguyệt Vương nói A Tư Vương đang quấy rối.
Tên phiên dịch này là do Đằng Nguyên Vương cố ý sắp xếp phiên dịch tiếng Nam Dương cho Hàn Mạc, tuy rằng thông hiểu Hán ngữ, nhưng nói ra cũng là cứng nhắc, không lưu loát.
Lúc này thê tử của chính mình đều có mặt, hắn cũng lo hai vị Quốc quân này cãi nhau kịch liệt sẽ kinh hãi đến người nhà của mình, đứng dậy, cười vang nói:
- Hai vị, chuyện đã qua rồi, cần gì phải vì thế mà làm tổn thương hòa khí? Trung Nguyên chúng ta có câu, phàm sự dĩ hòa vi quý. Hai vị đều là người tôn quý, sẽ không cần vướng mắc quá đâu.
A Tư Vương và Minh Nguyệt Vương cãi nhau, Quốc quân không dám nói xen vào, Đằng Nguyên Vương thì hy vọng hai vị Quân vương của hai đại quốc này như nước với lửa, vui vẻ ngồi một bên ngư ông đắc lợi. Cho nên hai người này cãi nhau kịch liệt, lại không ai lên tiếng.
Hàn Mạc đột nhiên đứng dậy khuyên bảo, mọi người đầu tiên đều cả kinh, lập tức không ít người đều ngậm miệng lại. Dù sao đại quốc tranh chấp, nước gặp họa, ai cũng không hy vọng hai Quân vương của hai nước này ngay tại Vương Đình này thật sự làm to chuyện ra, mà Hàn Mạc ra mặt khuyên nhủ, đúng là người thích hợp nhất.
A Tư Vương không nể mặt những người khác, nhưng Hàn Mạc thì lão vẫn còn xem trọng, lập tức thở hổn hển ngồi xuống, không để ý nữa.
Vị Minh Nguyệt Vương kia nhìn thấy Hàn Mạc, đánh giá một chút, liền thấy hắn đang ở vị trí của khách quý, lập tức biết thân phận của Hàn Mạc. Vị Minh Nguyệt Vương này trên mặt lập tức tươi cười, có vẻ kích động dị thường, tiến lên trước, ôm lấy cánh tay của Hàn Mạc, liều mạng lay động, vẻ mặt kích động, dùng tiếng hán hơi gượng gạo nói:
- Đông Hải Vương, ngài đã cứu chúng tôi, là đại ân nhân của Nam Dương chúng tôi. Mời ngài nhất định phải tới Hốt Nguyệt La Quốc của ta trước, để ta được tận tình tiếp đón.
Một câu của y nói ra, Đằng Nguyên Vương nóng nảy, cao giọng nói:
- Minh Nguyệt Vương, tiệc đón tiếp Đông Hải Vương của Cúc Tang ta còn chưa kết thúc, ngươi lại muốn Đông Hải Vương đi tới Hốt Nguyệt La Quốc ngươi trước, đây là ý gì? Còn coi Cúc Tang Quốc ta ra gì nữa không?
Minh Nguyệt Vương nói:
- Là ta nhất thời kích động, Đằng Nguyên Vương đừng để ý. Nhưng mà tin tức Đông Hải Vương đã cứu Nam Dương, ta đã phái người truyền về Hốt Nguyệt La Quốc rồi, thần dân của ta nhất định sẽ đợi đại ân nhân hạ cố đến thăm.
Minh Nguyệt Vương này trong số các chư vương, có thể xem là người láu cá nhất.
Hốt Nguyệt La Quốc so với Đồ Lỗ Tư Quốc, khoảng cách từ Cúc Tang Quốc gần hơn rất nhiều, mà sau khi Cúc Tang Quốc biết được tin tức bọn Uy thổ phỉ xâm chiếm Nam Dương, Đằng Nguyên Vương Hậu lập tức phái sứ giả đi, sứ giả đi tới Hốt Nguyệt La Quốc sớm đã đến nơi, khẩn cầu Minh Nguyệt Vương dẫn quân xung quanh sổ quốc tới cứu viện, cùng đánh bọn Uy thổ phỉ. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
Sau khi Minh Nguyệt Vương nhận được tin tức, cũng đang do dự, đại thần cũng phân thành hai phái. Một phái là chủ trương gắng sức tập hợp binh lực mấy nước xung quanh, nhanh chóng đi tới Cúc Tang Quốc, hợp lực với các nước Nam Dương khác, nhất quyết cùng với bọn Uy thổ phỉ tử chiến một trận. Một phái khác còn lại chiếm số ít, chủ trương yên tĩnh chờ xem tình hình biến chuyển.
Đại thần chủ trương yên tĩnh quan sát biến chuyển, cũng là hy vọng nhìn chiến cuộc trước, nếu Uy thổ phỉ quá mạnh, cho dù Hốt Nguyệt La Quốc có tiến quân, cũng chẳng qua là chịu chết vô ích, vậy thì chi bằng đợi cho Cúc Tang Quốc và các nước khác đi trước tiêu hao thực lực của Uy thổ phỉ, nếu là có cơ hội liền nhan đó mà xuất quân mới tiêu diệt được Uy phỉ, nếu như nguyên khí của Uy phỉ chưa bị tổn thương, vậy thì giảng hòa với Uy phỉ, cho dù cái giá phải trả rất lớn, nhưng cũng mạnh hơn là Hốt Nguyệt La Quốc bị diệt.
Hai phái tranh chấp không ngừng, mà chủ trương xuất binh chiếm đa số, kỳ thật trong lòng Minh Nguyệt Vương cũng đồng ý với sách lược yên tĩnh chờ xem biến chuyển, trong lòng còn nghĩ rằng, nếu trận chiến giữa Uy phỉ với Cúc Tang Quốc và Đồ Lỗ Tư Quốc, thực lực hai nước chắc chắn suy yếu nghiêm trọng, mà Uy phỉ trải qua trận chiến, nghĩ nhất định cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Khi đó vừa vặn quan sát bên ngoài, nếu có thể đánh, thì thừa cơ tiêu diệt Uy phỉ, nếu thực lực Uy phỉ vẫn như cũ, vậy thì đàm phán với chúng.
Nhưng bởi vì quan viên phần nhiều ủng hộ xuất binh, hơn nữa liên quan đến đạo nghĩa, hắn cũng không thể ngồi yên xem mà không để ý, nên đã sai người tập hợp binh lực, điều động thuyền chài lớn, lại lệnh cho quân ở xung quanh cùng tụ tập lại, thu được hơn hai mươi chiến thuyền, gần hai ngàn người cùng hướng về Cúc Tang Quốc.
Trên đường y cũng để đội thuyền chậm rãi tiến lên, ở cự ly cách Cúc Tang Quốc hơn mười hải lý lại sai toàn bộ đội hình dừng lại, lại phái ra một con thuyền hướng về phía trước tìm hiểu tin tức.
Trên thực tế bọn họ còn đến sớm hơn bọn Uy phỉ, nhưng không tiến về phía trước, đợi tới hai ngày sau Uy phỉ đánh úp lại, sau khi Minh Nguyệt Vương nhận được tin tức, vẫn không tiến lên như cũ, lại hướng về đám thủ hạ giải thích nói phải đánh rắn giập đầu, đợi cho Uy phỉ mỏi mệt, mới nhân cơ hội mà xuất quân.
Sau đó nghe nói thuyền đội Trung Nguyên xuất hiện, Uy phỉ tan tác, Minh Nguyệt Vương lúc này mới chịu phát động toàn quân, chỉ tiếc là lúc thuyền thăm dò quay trở lại thì chiến sự đã kết thúc. Còn bọn họ sợ bị phát hiện, căn cứ theo khoảng cách tới bản địa của Cúc Tang Quốc khá xa, sau đó muốn kiếm chút lợi lộc, nhưng cự ly cũng là một đoạn đường dài, chờ tới lúc bọn họ đuổi tới nơi thì chiến trường đều đã thu dọn xong xuôi.
Minh Nguyệt Vương cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể lên bờ vào thành, rồi diễn lên tiết mục này.
Nhưng đầu y rất linh hoạt, lúc nhìn thấy Hàn Mạc, trong lòng liền cảm giác đây là một chỗ dựa vững chắc. Một khi chỗ dựa vững chắc như vậy bị Cúc Tang Quốc hoặc Đồ Lỗ Tư Quốc tranh thủ rồi, như vậy thì ngày sau Hốt Nguyệt La Quốc chỉ sợ không qua được những ngày bình yên.
Y cũng hiểu rõ, bản thân lững thững đến muộn, đội tàu Trung Nguyên này cùng với hai nước khác có thể là từng liên thủ tác chiến, bản thân mình trên mối quan hệ đã ở vị trí phía sau, cho nên liền muốn mời Hàn Mạc đến Hốt Nguyệt La Quốc chiêu đãi tận tình, liên hệ tình cảm, khiến cho Hàn Mạc trở thành kẻ hậu thuẫn cho Hốt Nguyệt La Quốc.