Quyền Thần Chương 200: Luận võ.

Hàn Mạc nhìn Bạch Dạ Lang thắc mắc:

- Các hạ quá khen. Nhưng trong mắt ta thì võ công của các hạ cao hơn ta rất nhiều.

Bạch Dạ Lang nghiêm túc nói:

- Ngươi sai rồi, cái mà ta mạnh hơn ngươi không phải là chiêu thức võ công, mà là thân pháp. Nói cách khác võ công dùng để đánh đấm của ta không lợi hại bằng ngươi. Ta không biết ngươi học được võ công đó từ đâu, nhưng trước đây ta chưa từng gặp qua.

Hàn Mạc thấy lời của hắn càng nói càng mơ hồ, trừng con mắt nhìn hắn, nhưng miệng thì vẫn cười cười:

- Vì sao các hạ nói như vậy?

- Ta tập võ cả đời, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đưa ra kết luận, võ công chân chính không phải dùng để thưởng thức, nếu đã gọi là võ công, vậy có tác dụng tấn công hạ địch nhanh nhất là được.

Bạch Dạ Lang nghiêm túc giải thích.

- Mà võ công rườm rà hoa mỹ, nhìn thì phóng khoáng, nhưng thực tế thì lạc hậu. Từ khi ta tập võ, khi đó do tính khí tuổi trẻ nên rất thích võ công đẹp mắt, vì vậy ta tìm những môn võ công đẹp nhất hoa mỹ nhất để học. Ta đã khi khắp nơi, các quốc gia, núi hoang, cuối cùng gặp qua vô số loại võ công, trong đó có võ công hoa mỹ như ta muốn, và ta học…!

Nói đến đây khuôn mặt Bạch Dạ Lang trở nên ảm đạm.

- Chỉ nói khúc "Thương trong mộng" có thể đoạt hồn nhiếp phách, tấn công điểm yếu nhất của con người.

Bạch Dạ Lang dừng lại nhìn Hàn Mạc:

- Nội tâm con người sợ hãi, tham lam, đê tiện, tự cao, hung tàn… đều bị "Thương trong mộng" kích thích, cũng vì lý do này ta đến đại lao phủ Yến Kinh, mượn tù phạm trợ giúp ta luyện thành "Thương trong mộng".

Hàn Mạc "à" một tiếng, bây giở Hàn Mạc đã hiểu vì sao Bạch Dạ Lang lại đến đại lao, đây chính là luyện tập võ công.

Lấy tù phạm để luyện "Thương trong mộng" tuy tàn nhẫn, nhưng so với võ lâm cao thủ thì vẫn còn tốt hơn, như thế có thể đoán Bạch Dạ Lang chưa phải là đại gian đại ác.

- Rất lợi hại!

Hàn Mạc nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tuy mình dựa vào "Trường sinh kinh" mà thoát khỏi bị thôi miên, nhưng hắn không thể không thừa nhận "Thương trong mộng" cực kỳ lợi hại.

Bạch Dạ Lang lắc đầu:

- Tuy nhiên khi ta thấy ngươi có thể kháng cự "Thương trong mộng" và võ công ngươi dùng đánh ngã ngục tốt, trong lúc đó ta cuối cùng hiểu ra, võ công chân chính không phải để ngắm nghía chiêm ngưỡng, võ công chân chính chính là võ công ngươi sử dụng. Mấy chục năm ta luyện võ công chỉ là trò hề mà thôi. Rất nhiều võ công nhìn như đa dạng, nhưng thật ra đều chú ý đề cao hiệu suất, nhưng cuối cùng đều không bì kịp võ công của ngươi.

Nghe được Bạch Dạ Lang đánh giá võ công của mình, Hàn Mạc kinh ngạc cực kỳ, lại thấy mặt Bạch Dạ Lang thành khẩn, vì thế hạ giọng:

- Các hạ không cần hạ mình, với bản lãnh của các hạ thì thiên hạ có mấy người đối thủ!

Bạch Dạ Lang hơi trầm ngâm, sau một lát nói:

- Cho đến nay, ta luôn tự nghĩ võ công của mình cao cường, khắp thiên hạ không có đối thủ. Nhưng một năm trước, ta gặp phải người kia, cùng hắn giao thủ, ta biết võ công chân chính là gì.

Hàn Mạc ngạc nhiên hỏi:

- Người kia là ai?

Hắn còn nghĩ là Tuyết Cơ, nhưng suy tư một chút, Tuyết Cơ cũng chưa chắc phải là đối thủ của Bạch Dạ Lang.

- Người đó ở phía tây.

Bạch Dạ Lang thản nhiên nói.

- Trước đây rất lâu ta nghe đồn về hắn có võ công không phải tầm thường, chỉ có điều chưa có duyên được giao thủ. Một năm trước, cuối cùng ta gặp hắn, và ta biết lời đồn không giả.

Nhìn Hàn Mạc, trong mắt lấp lánh quang mang.

- Võ công của hắn đơn giản vô cùng, nhưng thực dụng đến cực điểm, hắn đánh ra mỗi một chiêu đều không rườm rà, đó chính là tuyệt kỹ hoá phồn vi giản. Một trận đánh, ta thua dưới tay hắn, từ khi đó ta biết ý nghĩa của võ công chân chính.

- Vậy các hạ có tìm ra không?

Hàn Mạc nhìn Bạch Dạ Lang, thấy hắn một mảnh ảm đạm, bỗng nhiên Hàn Mạc cảm thấy tôn trọng hắn.

Bất kể người này tính tình như thế nào, ít nhất hắn có lý tưởng theo đuổi võ học chân chính, người có lý tưởng luôn là người đáng được tôn trọng.

Bạch Dạ Lang gật đầu:

- Đúng vậy, một năm trước ta đã nghĩ ra, võ công chân chính chính là võ công đơn giản trực tiếp hạ gục kẻ thù…giống như ngươi làm ở trong đại lao, đó chính là võ công ta luôn đi tìm.

Hàn Mạc nhìn mặt Bạch Dạ Lang, thấy hắn thành khẩn, trong đôi mắt cháy bỏng nhiệt tình, nghe cách nói thì hắn đây là lời từ tận đáy lòng.

- Nói thật…

Hàn Mạc nhún vai:

- Ta thừa nhận Cách đấu thuật đã thành một môn phái riêng, nhưng không có như các hạ nói như vậy. Chỉ là một ít võ công thực dụng đơn giản mà thôi.

Bạch Dạ Lang thở dài:

- Hàn Mạc, ngươi không hiểu ý của ta. Võ công tinh tuý, chính là theo đuổi đơn giản thực dụng. Theo ý của ngươi, võ công của ngươi đơn giản, không đẹp mắt. Còn trong mắt của ta, nếu muốn từ nhiều võ công lấy ra tinh tuý, bỏ đi những chiêu thức rườm rà, cuối cùng đạt đến đơn giản thực dụng, quả thực không dễ.

Hàn Mạc ngạc nhiên nói:

- Không thể nào, cao thủ như các hạ, chắc chắn dất dễ đơn giản hoá võ công chứ!

Bạch Dạ Lang nhìn ấm trà trên bàn, không khách khí cầm lên uống, uống phân nửa chén, lắc đầu:

- Không đơn giản như ngươi nói. Ngươi không nghe qua câu "bảo thủ không thể thay đổi sao"

Hàn Mạc gật đầu.

"Bảo thủ không thể thay đổi, rất dễ hiểu, chính là cái gì thành một quy tắc thì không thể thay đổi, nếu ép theo khuôn phép sẽ không đi đến đâu.

- Con người đều có tính tình khác nhau, nhưng khi đã nhập vào một loại quy tắc nào sẽ rất khó thay đổi.

Bạch Dạ Lang giải thích nói.

- Đầu óc của ta không thông minh, nếu đã nhớ cái gì thì cực kỳ khó quên nó…Ngươi có lẽ không rõ, khi muốn mình quên một chuyện, so với nhớ một chuyện thì khó hơn rất nhiều.

Hàn Mạc không kìm được gật đầu đồng ý. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Bạch Dạ Lang nói câu này Hàn Mạc cực kỳ tán thành.

Hàn Mạc đến thế giới này 20 năm đã bắt đầu quen với hoàn cảnh, nhưng những lúc đêm dài yên tĩnh, vẫn không nguôi nhớ về quá khứ, cha mẹ bạn bè đồng nghiệp, cười, khổ, thất vọng, kích động… tất cả không bởi vì thời gian trôi qua mà chuyện đó quên đi, ngược lại càng rõ ràng.

Đúng vậy, quên một chuyện càng khó so với nhớ một chuyện!

- Ta luyện võ từ nhỏ, vài chục năm đã thành một thói quen, nếu muốn học lại võ công tinh tuý …

Bạch Dạ Lang ảm đạm.

- Ta biết võ công ngắn gọn thực dụng là cảnh giới võ công cao nhất, nhưng muốn thay đổi thói quen mấy chục năm, hơn nữa muốn tìm đột phá từ võ công hiện giờ của ta… Người học võ rất bảo thủ và khó thay đổi thói quen, so với người bình thường còn nghiêm trọng, nếu không sao có võ công khác nhau hình thành các phái? Chính vì võ công khác nhau, cho nên mỗi một loại võ công sẽ có rất nhiều người bị hãm đi vào, ta cũng là một người trong số họ.

Hàn Mạc nhìn thẳng vào Bạch Dạ Lang, dường như đang nghĩ đến gì đó.

- Lấy một ví dụ đơn giản.

Bạch Dạ Lang nói.

- Một người sinh ra ở nước Yến, lớn lên ở nước Yến, nếu muốn hắn sống như người nước Khánh, như vậy khẳng định sẽ không thể. Như ta từ nhỏ đã tiếp xúc với các loại võ công hoa mỹ phức tạp, nếu bây giờ học một loại phong cách võ công ngược lại, điều này càng khó.

Bạch Dạ Lang nhìn Hàn Mạc, mắt tỏa sáng:

- Nhưng từ khi ta thấy võ công của ngươi, cuối cùng ta hiểu được, nếu muốn tìm ra cách đột phá võ công của ta, cần phải thỉnh giáo ngươi.

- Thì ra là thế!

Hàn Mạc nhíu mày:

- Nhưng nếu các hạ học võ công của ta, chỉ sợ sau này hối hận. Bởi vì ta cảm thấy võ công của mình không cao minh như lời nói của các hạ.

Bạch Dạ Lang lập tức nói:

- Ngươi không hiểu điểm mạnh của mình, nếu nói về lực và tốc độ. Ta thấy võ công của ngươi phản ứng và công lực không thiếu, nhưng thiếu tốc độ và thân pháp. Cái gọi là thân pháp chính là bộ pháp, bộ pháp của ngươi quá đơn giản, bảo thủ làm hạn chế võ công biến hoá, hơn nữa nếu ngươi tăng cường lực công kích vậy thì võ công của ngươi sẽ trở lên cực kỳ khủng khiếp.

Trong đầu Hàn Mạc đột nhiên loé lên một ý tưởng, tựa như ý tưởng này lâu nay hắn vẫn đi tìm, hắn đã mơ hồ thấy được nhưng đến tận hôm nay hắn mới mở ra, làm Hàn Mạc đột nhiên thấy hưng phấn .

Đương nhiên Hàn Mạc muốn mình mạnh hơn, hắn hi vọng mọi khía cạnh mình đều trở lên mạnh mẽ, khía cạnh võ đạo cũng không ngoại lệ.

Từ nhỏ Hàn Mạc đã bắt đầu dẫn Hắc báo khổ luyện, ăn nhiều khổ, chảy rất nhiều mồ hôi, chính là hi vọng sau này võ công của mình có thêm nhiều thu hoạch.

Đêm nay Bạch Dạ Lang đến đây, ban đầu còn tưởng sẽ phải nhức đầu, nhưng sau cuộc nói chuyện, hắn bắt đầu cảm thấy con đường võ học phía trước của mình từ từ rộng mở.

Đến bây giờ võ công của Hàn Mạc chỉ có "Trường sinh kinh" và trí nhớ kiếp trước còn lại "Cách đấu thuật".

Bất kể là "trường sinh kinh" hay "Cách đấu thuật" Hàn Mạc đều thuần thục vô cùng, thậm chí đạt được cảnh giới, nhưng đêm nay nghe Bạch Dạ Lang cao luận, hắn ý thức được võ công của mình sắp đột phá.

Đột quá cực lớn.

Hiển nhiên Hàn Mạc là người biết cách kiên nhẫn, mặc dù trong lòng vô cùng kích động nhưng trên mặt vẫn biểu hiện trầm mặc và khiêm nhường.

- Hàn Mạc ngươi nghĩ thử xem, nếu võ công của ngươi kết hợp với thân pháp và lực đạo của ta thì sẽ có kết quả gì?

Con mắt Bạch Dạ Lang nóng cháy.

- Nếu mà như vậy, tên phía tây kia cũng không phải là đối thủ của ta.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/quyen-than/chuong-200/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận