Quyền Thần Chương 389: Cản trở.

Chuyện nha huyện Tịch Xuân xảy ra binh biến lúc rạng sáng đã lắng xuống. Cánh cửa huyện nha nhìn vẫn giống như trước, có điều quân sĩ thủ vệ lúc trước vốn là quân Ngự lâm giờ đã đổi thành quân thủ thành.

Không ít người mơ hồ biết đêm qua trong thành có chuyện, nhưng không mấy ai có gan đi hỏi thăm tình hình cụ thể, đối với tình cảnh hiện giờ bên trong huyện nha không có mấy người nắm rõ.

Mọi người đều biết rằng, vào thời khắc này, biết càng ít càng an toàn.

Tiết Thiệu ngồi trong đại doanh của quan coi lương. Hôm qua Hàn Mạc cùng Miêu Võ dẫn người ra khỏi thành, dĩ nhiên y biết, chỉ có điều y không biết được rốt cuộc bọn họ đi đâu mà thôi.

Thống soái tối cao Hàn Mạc vắng mặt, tự nhiên y phải lãnh trách nhiệm hộ lương.

Binh biến xảy ra đêm qua lúc Thành vệ quân vào thành, bao vây huyện nha y biết rất rõ. Dựa theo tính tình của y, nhất định là sẽ mang theo Ngự lâm quân hùng dũng tiến lên, giáo huấn quân thủ thành kia một phen.

Nhưng Tiết Thiệu không phải kẻ lỗ mãng, y tuy rằng dũng mãnh, gan dạ, nhưng không phải loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

Thành vệ quân sớm không động thủ, muộn không động thủ, cố tình chọn lúc Hàn Mạc không có mặt mà động thủ, nhất định là có âm mưu tính toán cẩn thận. Bọn họ không quan tâm đến sự tồn tại của Ngự lâm quân, càng nắm rõ Ngự lâm quân không thể dễ dàng động binh mã. Mà chuyện điều động binh mã kia, tuy rằng Tiết Thiệu nhất thời chưa nghĩ đến, nhưng y lại nhạy bén suy luận rằng, một khi y thực sự điều kỳ binh đến, chỉ sợ rơi vào cạm bẫy của người, đúng như tính toán của bọn họ.

Đêm qua, y liên tục phái người tìm hiểu tình hình bên kia, y biết Tiếu Mộc đã dẫn một số ít quân Ngự lâm đi nghênh đón quân thủ thành.

Khi biết huynh đệ của mình đang anh dũng chiến đấu, bị người khinh nhục, Tiết Thiệu cảm thấy máu hừng hực cháy, suýt chút nữa đã rút đao mang người phóng đi.

Nhưng là một lão tướng đã hoạt động trong quân ngũ nhiều năm, ngoài nhiệt huyết, y còn biết bình tĩnh trấn áp cơn giận dữ khi gặp tình cảnh nguy khốn.

Đối phương càng muốn y xuất binh, vậy có nghĩa là cạm bẫy càng sâu, y lại càng nhất định không thể đi ra ngoài.

Bảo vệ kho lương, mọi chuyện đều phải nhẫn nại!

Y cứ liên tục lẩm bẩm trong đầu, cho dù máu huyết tuôn trào, cho dù cơ thể cường tráng tức giận đến run lên.

Trước khi đi Hàn Mạc đã giao việc trông giữ kho lương cho y, thì y cho dù phải trả giá bằng sinh mạng bản thân, cũng nhất định sẽ thực hiện mệnh lệnh của Hàn Mạc.

Y không biết Hàn Mạc rốt cuộc đã gặp chuyện gì, nhưng y luôn vững lòng tin rằng, nếu Hàn Mạc ở đây thì Thành vệ quân tuyệt đối không dám làm vậy. Cho dù Thành vệ quân có thật sự làm như vậy đi chăng nữa, Hàn Mạc nhất định sẽ có một phán đoán anh minh và đưa ra mệnh lệnh chính xác.

Nhưng y không phải Hàn Mạc.

Cho nên y chỉ có thể nhẫn nại, dồn toàn lực mà nhẫn nại.

Từ khuya đêm qua đến rạng sáng ngày hôm nay, khi mặt trời đã chiếu sáng, Tiết Thiệu vẫn ngồi trong doanh trướng, nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào thịt đến trào máu tươi.

Y biết, bên ngoài doanh trướng có một đám sĩ quan Ngự lâm quân phụ tá đã đứng chờ cả một đêm.

Đám sĩ quan Ngự lâm quân kia cũng biết rằng bằng hữu của bọn họ đang gặp nguy hiểm ở huyện nha, vì vậy suốt một đêm, bọn họ đều khoác giáp trụ, tay cầm chuôi đao, chỉ chờ Tiết Thiệu ra lệnh một tiếng.

Chỉ có điều một tiếng mệnh lệnh này mãi không có và cũng không tới.

Ngự lâm quân là quân binh quý tộc, chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục đến mức này. Loại cảm giác nhục nhã này như một cây đại thiết chủy giáng thật mạnh vào lòng tự tôn của bọn họ, vào cảm giác vinh quang và lòng kiêu ngạo của những người khoác áo Ngự lâm quân.

Gần mười tên sĩ quan Ngự lâm phụ tá đứng trước cửa trước, cuối cùng cũng chờ được đến lúc cửa trướng mở ra. Thân hình cao lớn của Tiết Thiệu đi ra.

Tất cả mọi người đều nhận thấy Tiết Thiệu xem ra vô cùng mệt mỏi, râu mọc lún phún, nếu không phải y đang mặc giáp trụ uy nghiêm của Ngự lâm thì trông gần như một đệ tử Cái Bang.

-Ta biết suy nghĩ trong lòng các ngươi.

Tiết Thiệu chậm rãi nói:

-Nhưng đại nhân đã phân phó, chúng ta không thể không tuân mệnh, trách nhiệm của chúng ta trước tiên là phải đảm bảo an toàn cho hai kho lương.

-Tuân lệnh!

Mọi người cùng đồng thanh đáp, nhưng không phải là tiếng vang rền như sấm, thậm chí còn không có chút khí thế nào.

-Không cần để tâm đến bọn chúng. Ở Yến quốc, không có kẻ nào dám đả thương Ngự lâm quân chúng ta. Nếu bọn chúng thực sự dám làm gì, Ngự lâm quân nhất định sẽ cho bọn chúng biết thế nào là sợ hãi!

Tiết Thiệu trầm giọng nói:

-Trời đã sáng, các ngươi chuẩn bị đi xuống mở kho phát lương. Ta sẽ đi cầu kiến Giám sát sứ đại nhân, hỏi hắn xem chuyện này rốt cuộc là thế nào!

-Hàn tướng quân lúc nào mới trở về?

Có người hỏi:

-Hàn tướng quân đã đi đâu thế?

Tiết Thiệu dĩ nhiên không thể nói Hàn Mạc mất tích, những lời nói dao động lòng quân này y không thể nói ra. Y liền khoát tay nói:

-Hàn tướng quân có việc của Hàn tướng quân, các ngươi không nên hỏi nhiều. Tướng quân sẽ sớm trở về thôi. Đến lúc đó, tướng quân nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chúng ta!

Y chỉ vào hai người, phân phó nói:

-Ngươi, ngươi nữa, theo ta đến Xuân Viên gặp Giám sát sứ đại nhân!

Hai người kia liền chắp tay vâng mệnh.

Tiết Thiệu không nói nhiều, nói đi là đi ngay. Hai gã sĩ quan Ngự lâm cấp tá vội vàng đuổi theo. Đi được vài bước, Tiết Thiệu bỗng dừng chân, quay lại nói:

-Các vị, lời của Chỉ huy sứ đại nhân nói, các vị còn nhớ rõ chứ?

Dừng một chút, y gằn từng chữ:

-Kẻ nào dám đắc tội với quân Ngự lâm, chính là tự tìm đường chết!

Tiết Thiệu dẫn người lên ngựa, vừa ra đến cửa chính của kho lương, đã nhìn thấy mấy người cưỡi ngựa như bay tiến lại, đi đầu chính là Tư Đồ Tĩnh.

Tiết Thiệu nhíu mày, dù sao Tư Đồ Tĩnh cũng là quan lớn nhất ở đây. Ngự lâm quân tuy là cấm vệ quân của hoàng gia, nhưng Hộ quân uý Ngự lâm nhìn thấy Quận thủ theo quy định của triều đình thì vẫn phải bái kiến.

Y chỉ còn cách xoay người xuống ngựa, tiến lên ôm quyền, khom mình thi lễ:

-Mạt tướng bái kiến Quận thủ đại nhân!

Tư Đồ Tĩnh cũng xuống ngựa, cầm roi ngựa trong tay, quan sát Tiết Thiệu một phen, mới thản nhiên nói:

-Tiết Hộ quân uý muốn đi đâu thế? Nạn dân ngoài thành còn đang chờ thức ăn, Ngự lâm quân các ngươi đã sắp xếp phát lương chưa?

-Đã đang sắp xếp rồi!

-Hàn tướng quân có ở trong doanh trại hay không, bản quan có việc muốn thảo luận cùng ngài ấy!

Tư Đồ Tĩnh đắc ý hỏi.

Tiết Thiệu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Tĩnh, thấy trên mặt Tư Đồ Tĩnh hiện ra vẻ đắc y khó có thể che dấu được, trong lòng y tức thì dâng lên một linh tính mơ hồ.

Từ lúc Hàn Mạc đến Nghi Xuân, trải qua bao sóng gió, có thể nói trong lòng Tư Đồ Tĩnh đã có cảm giác sợ hãi với Hàn Mạc.

Tiết Thiệu thậm chí còn cảm giác được, nếu Hàn Mạc thật sự ở trong doanh trại, Tư Đồ Tĩnh e rằng không dám mang theo vài người như vậy đến đây, dù là có việc, y nhất định cũng sẽ phái người đưa lời.

Nhìn vẻ mặt và hành vi Tư Đồ Tĩnh, dường như người này thực sự biết Hàn Mạc không ở trong doanh trại.

-Hàn tướng quân có việc riêng, hiện không ở trong doanh trại. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Tiết Thiệu chậm rãi nói:

-Quận thủ đại nhân nếu có chuyện quan trọng hãy báo cho mạt tướng biết, khi nào Hàn tướng quân trở về, mạt tướng sẽ báo lên tướng quân!

Tư Đồ Tĩnh cười lạnh, cũng không thèm nể mặt:

-Nói cho ngươi? Tiết Hộ quân uý, ngươi thực là đề cao bản thân quá đấy.

Tiết Thiệu tuy rằng phẫn nộ, nhưng y hiểu rất hiện giờ trách nhiệm của toàn bộ Ngự lâm quân là do y đảm nhận, nhất định phải làm việc bình tĩnh, tuyệt không thể kích động.

Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Hạ tộc, là đất của Tư Đồ Tĩnh, tuyệt nhiên không thể rơi vào cạm bẫy của đối phương.

Tư Đồ Tĩnh cầm roi ngựa đeo vào sau lưng, tiến về phía kho lương, vừa đi vừa nói:

-Tiết Hộ quân uý, ở đây các ngươi còn bao nhiêu lương thực? Các ngươi có phát lương một ngày hai lần không?

-Đúng vậy, đều đặn vào giờ mão và giờ dậu!

Tiết Thiệu kìm nén cơn giận, nói:

-Đây là mệnh lệnh của Hàn tướng quân.

Tư Đồ Tĩnh dừng bước, xoay người nhìn Tiết Thiệu:

-Có điều dân chúng ngoài thành đã oán trách rất nhiều ngày này, nói Ngự lâm quân các ngươi quá mức hà khắc, phát lương quá ít. Như vậy đi, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều phát lương hai lần như trước, nhưng tăng gấp đôi lượng lương thực!

Tiết Thiệu nhíu mày nói:

-Tăng gấp đôi? Quận thủ đại nhân, hiện giờ lương thực vốn đã khan hiếm, cơn hồng thuỷ không biết đến khi nào mới rút xuống. Việc giúp nạn dân càng không biết phải kéo dài đến bao giờ, nếu thoải mái phát lương, sợ rằng lương thực trong kho không duy trì được mấy ngày, đến khi đó lương hết, thì quả là sai lầm.

-Ngự lâm quân các ngươi phụ trách hộ lương, vì sao chậm trễ tiếp lương?

Tư Đồ Tĩnh lạnh lùng nói:

-Bản quan thân là Quận thủ quận Nghi Xuân, là quan phụ mẫu một phương, chỉ muốn con dân của ta ấm no. Nạn dân chịu đói, nơi này có lương, bản quan tất nhiên phải điều lương từ đây. Hàn tướng quân của các ngươi đã đoạt mất kho lương của huyện nha và của Hồng gia, gạo trong hai kho này không ít, chẳng nhẽ còn phải đứng trơ mắt nhìn nạn dân chịu đói? Bản quan vì sinh kế của con dân, tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Dù phải đắc tội với quân sĩ hoàng gia Ngự lâm quân các ngươi, bản quan nhất định bắt các ngươi nhanh chóng phát lương!

Tư Đồ Tĩnh lúc này bệ vệ, kiêu ngạo, rặt một vẻ gây sự. Dáng vẻ sợ hãi rụt rè vô cùng đáng thương lúc trước đứng trước mặt Hàn Mạc giờ đã hoàn toàn thay bằng dáng vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi.

Trước thái độ thay đổi đột ngột của Tư Đồ Tĩnh, Tiết Thiệu vô cùng nghi hoặc, cũng cảm thấy rất bất an.

Nhưng nhìn bộ dáng hiên ngang lẫm liệt của Tư Đồ Tĩnh cũng khiến Tiết Thiệu thầm khinh bỉ cái tên giả vờ giả vịt này, y thản nhiên nói:

-Quận thủ đại nhân, mạt tướng nằm dưới trướng của Hàn tướng quân. Tăng lượng lương phát ra không phải là không thể, có điều phải là do Hàn tướng quân hạ lệnh. Nếu không, ai cũng không thể ra lệnh được!

-Ngươi nói thế là có ý gì?

Tư Đồ Tĩnh nghiêm mặt nói:

-Mệnh lệnh của bản quan chẳng nhẽ cũng không được sao?

Tiết Thiệu mở to hai mắt, nói:

-Thứ cho mạt tướng nói thẳng, thực sự là như vậy. Ngự lâm quân chúng ta phụ trách hộ lương, phải tận lực thủ hộ lương thực cứu giúp nạn dân thiên tai. Muốn phát nhiều hơn một chút nhất định cũng phải là do lệnh của Hàn tướng quân.

Tư Đồ Tĩnh cười lạnh nói:

-Tốt lắm, Ngự lâm quân quả nhiên là tự cao tự đại. Một Hộ quân uý đêm qua đã ngang nhiên tập kích Thành vệ quân, hôm nay đến lượt Tiết Thiệu ngươi phạm thượng!

Tiết Thiệu trừng mắt, trầm giọng nói:

-Quận thủ đại nhân, mạt tướng có một chuyện quả thật phải hỏi đại nhân. Hiện giờ Tiếu Mộc Tiếu Hộ quân uý đang ở đâu? Hàn tướng quân lệnh cho Ngự lâm quân hộ vệ cửa huyện nha, nhưng mạt tướng nghe nói đêm qua huyện nha xảy ra hỗn loạn, không ngờ có chuyện quân sĩ bao vây cửa huyện nha. Không biết chuyện này là thật hay giả?

-Quả thật có quân binh, nhưng không hề có chuyện bao vây huyện nha!

Tư Đồ Tĩnh một tay cầm roi vỗ nhẹ lên bàn tay kia, nói:

-Đó chỉ là phòng vệ mà thôi!

-Phòng vệ?

-Đúng vậy.

Tư Đồ Tĩnh thản nhiên nói:

-Bản quan thân là một quận thủ, điều binh thay quân chẳng nhẽ còn phải bẩm báo với Tiết Hộ quân uý?

Tiết Thiệu nói:

-Không dám. Có điều Hàn tướng quân đã hạ lệnh, Ngự lâm quân chúng ta sẽ phụ trách canh gác cửa huyện nha, bảo vệ quan viên Lại bộ thẩm án. Xin hỏi vì sao phải thay quân?

Tư Đồ Tĩnh cười lạnh, nói:

-Việc này không cần phải giải thích cho ngươi biết. Nếu Hàn tướng quân hỏi đến, bản quan sẽ nói với hắn nguyên do!

Tiết Thiệu cau mày, bộ râu rậm khẽ nhếch lên, hỏi tiếp:

-Nếu thay quân, Ngự lâm quân phụ trách canh gác cửa huyện nha phải trở về doanh trại phục lệnh mới đúng, có điều mạt tướng lại không thấy bất cứ ai trở về. Không hiểu Tiếu Hộ quân uý và các huynh đệ Ngự lâm đang ở đâu?

Tư Đồ Tĩnh liếc mắt nhìn Tiết Thiệu một cái, nói:

-Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Tiếu Mộc và Ngự lâm quân đều rất khoẻ. Đến lúc nào đó bọn họ tất sẽ trở về!

Rồi y cao giọng nói:

-Tiết Hộ quân uý, ngươi nên dẫn ngươi đi phát lương đi!

Tiết Thiệu nghiêm mặt nói:

-Hiện mạt tướng đã có sắp xếp, mạt tướng đang định đi cầu kiến Giám sát sứ đại nhân!

-Giám sát sứ đại nhân?

Tư Đồ Tĩnh nhíu mày, lạnh lùng nói:

-Ngươi muốn nói Lăng đại nhân? Ngươi không cần đi. Bản quan mới từ Xuân Viên qua đây, vốn cũng muốn cầu kiến Lăng đại nhân, có điều Lăng đại nhân đêm qua nhiễm phong hàn, không được khoẻ. Đại phu chẩn bệnh nói rằng chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, ai cũng không được quấy nhiễu. Lăng đại nhân hai ngày này sẽ không tiếp khách!

Đôi mắt Tiết Thiệu ánh lên vẻ phẫn nộ, nắm chặt bàn tay.

Bọn người kia, quả nhiên đã từng bước ngấm ngầm tính toán, mọi sự đều an bài vô cùng chính xác.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/quyen-than/chuong-388/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận