Quyền Thần Chương 449: Cái chết ngoài ý muốn.

Đôi mắt ngập nước của Phu nhân Hoa Khánh nhìn Hàn Mạc, thở dài nói:

- Lúc Vương gia còn tại thế, vốn không quen biết nhiều trong triều đình lắm, sau khi hắn đi, Tuyên Đức Phủ chúng ta lại càng vắng vẻ… Danh Vương phi này của thiếp thân, cũng chỉ là một danh hiệu xuông mà thôi, không tính là thật sự… !

Hàn Mạc lập tức nói:

- Vương phi là hoàng tộc, thân phận cao quý, đây là sự thật không thể thay đổi, ai cũng không dám mạo phạm khinh nhòn!

Hắn thầm nghĩ trong lòng: "Tuyên Đức Vương qua đời, người bình thường đương nhiên không dám quang minh chính đại tới Tuyên Đức Phủ các người… Một người phụ nữ chủ trì vương phủ, lại không để ý tới triều chính, đám quan viên kia thật sự dám tới phủ, thật đúng là gặp quỷ.

Đôi mắt của phu nhân Hoa Nhanh vừa chuyển, trên mặt nàng là một vẻ thương cảm, nhưng trong đôi mắt lại là một loại quyến rũ khác, ánh mắt và vẻ mặt đan lại với nhau, phong tình càng thêm hấp dẫn.

- Ngũ công tử… ! Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Phu nhân Hoa Khánh khẽ mở đôi môi đỏ mọng, đang muốn nói gì, Hàn Mạc đã đứng dậy chắp tay nói:

- Vương phi, ngài gọi ta Hàn Mạc là được, nếu lại gọi ta là Ngũ công tử, vậy thật xấu hổ không dám nhận!

Phu nhân Hoa Khánh trầm mặc một chút, cuối cùng nói:

- Hàn Mạc, thiếp thân biết ngài từng có chút hiềm khích với Kim Tiếu Phật… !

Hàn Mạc lập tức nói:

- Vương phi không cần lo lắng, đó sớm là chuyện đã qua, về sau không cần nhắc lại nữa… !

- Vậy là tốt rồi!

Phu nhân Hoa Khánh lại cười nói:

- Thiếp thân là phận nữ tắc, không tiện ra mặt, Kim Tiễn Phường sau này, còn cần ngài chiếu cố nhiều hơn… Thiếp thân ở đây tạ ơn ngài trước!

Giọng nói Hàn Mạc bình tĩnh:

- Vương phi, trị an Yến Kinh do phủ Yến Kinh phụ trách, Hàn Mạc chưa nhúng tay vào. Kim Tiễn Phường làm việc buôn bản hẳn hoi, thì không có người dám gây rối, cho dù có người gây rối, chắc chắn đám nha sai phủ Yến Kinh sẽ tới phụ trách, Vương phi không cần lo lắng!

Phu nhân Hoa Khánh khẽ thở dài:

- Hàn Mạc, ngài… sợ có quan hệ với Kim Tiễn Phường sao?

Hàn Mạc lắc đầu nói:

- Không phải như Vương phi nghĩ, chẳng qua… Tất cả đều có nhiệm vụ của nó, đậy thật sự không phải chuyện Hàn Mạc có thể nhúng tay!

Trầm mặc một hồi.

Nhưng vào lúc này, một mỹ cơ tiến vào từ ngoài cửa, bưng trái cây tiến vào, đặt lên bàn đá trong đình, phu nhân Hoa Khánh phân phó:

- Không được phân phó của ta, ai cũng không được tới đây quấy rầy!

Mỹ cơ đáp ứng lui xuống.

- Hàn Mạc, ngồi xuống nói chuyện!

Phu nhân Hoa Khánh dịu dàng nói.

Hàn Mạc nhìn sắc trời nói:

- Vương phi… sắc trời đã muộn, ta vẫn nên cáo lui trước… !

Phu nhân Hoa Khánh u oán nói:

- Thiếp thân vừa mới nói qua, danh Vương phi này của ta… không tính là cái gì, nếu ngài muốn rời khỏi, ta cũng không giữ được ngài… !

Trên mặt người phụ nữ xinh đẹp lộ ra vẻ thương cảm:

- Cho tới bây giờ, ngay cả người nói chuyện cũng không có… !

Hàn Mạc trầm mặc, cuối cùng ngồi xuống lần nữa, lúc này hắn nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp thành thục quyến rũ của phu nhân Hoa Khánh, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng nói:

- Vương phi, lại nói tiếp, Hàn Mạc quả thật có một chuyện muốn nhờ Vương phi!

Dường như phu nhân Hoa Khánh hơi bất ngờ, mắt đẹp chăm chú nhìn Hàn Mạc hỏi:

- Chuyện gì?

Hàn Mạc chậm rãi nói:

- Trả lại cổ phần danh nghĩa Tam ca ta… để hắn rời khỏi Kim Tiễn Phường!

Phu nhân Hoa Khánh chau mày, trầm ngâm một chút, mới buồn bã nói:

- Cổ phần danh nghĩa… là Kim Tiếu Phật tặng cho Tam công tử… !

- Vương phi là chủ, không được Vương phi đồng ý, cổ phần danh nghĩa cũng không tới được người Tam ca ta.

Hàn Mạc bình tĩnh nói:

- Vương phi, hiện giờ chỉ có hai người chúng ta, người sáng mắt không nói tiếng lóng… Ngài kinh doanh Kim Tiễn Phường là vì cái gì, tuy rằng ta rất hứng thú nhưng ta có thể đáp ứng ngài, sẽ không phái người điều tra… Nhưng cho dù Vương phi muốn làm gì, cũng đừng kéo Tam ca ta vào… hắn là huynh đệ của ta, ta không hy vọng hắn xảy ta chuyện gì… !

Khuôn mặt xinh đẹp của phu nhân Hoa Khánh hơi đổi, nàng nhìn Hàn Mạc, thấy vẻ mặt Hàn Mạc bình tĩnh khác thường, cười khổ lắc đầu:

- Hàn Mạc, chẳng lẽ ngài nghĩ rằng thiếp thân muốn hại Tam công tử?

Hàn Mạc lắc đầu:

- Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, ta chỉ hy vọng Tam ca ta… bình an vô sự!

Phu nhân Hoa Khánh cũng không trả lời lập tức, dường như là vì làm dịu một chút áp lực trong không khí, nàng cầm lấy một quả chuối tiêu trong mâm trái cây, tay ngọc lột vỏ chuối rất tao nhã:

- Đây là Vân Tiêu nước Khánh, ngài muốn nếm thử hay không?

Hàn Mạc lắc đầu, lúc này hắn cũng không có tâm tư nhấm nháp trái cây.

Bốn ngón tay phu nhân Hoa Khánh nhẹ nhàng nắm chuối tiêu, ngón út hơi nhếch lên, tư thế kia, bộ dạng kia, thật sự là tao nhã đến tận cùng, đẹp đến tận cùng.

Đôi môi nàng đỏ mọng ướt át, chuối tiêu tiến vào trong miệng nàng nhẹ nhàng cắn một cái.

Hàn Mạc cảm thấy loại không khí này hơi quái dị, nhìn tư thế nhấm nháp chuối tiêu của phu nhân Hoa Khánh quyến rũ, hắn cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.

- Tam công tử sẽ trách chúng ta!

Phu nhân Hoa Khánh ăn xong nửa quả chuối tiêu, bỏ nửa còn lại vào mâm đựng trái cây nhẹ nhàng nói:

- Tam công tử giúp chúng ta rất nhiều, Kim Tiếu Phật nói với ta chỗ tốt của Tam công tử, cho nên tặng Tam công tử một thành cổ phần danh nghĩa… Nếu hiện giờ rút cổ phần danh nghĩa của hắn, Tam công tử chắc chắn rất mất hứng… Hơn nữa Kim Tiễn Phường mở cửa buôn bán, Tam công tử thích nơi này, chúng ta cũng không thể cầm gậy đuổi hắn đi… !

Hàn Mạc híp mắt, thản nhiên cười nói:

- Nếu Vương phi nghĩ biện pháp, sẽ có biện pháp… !

Hắn dừng một chút, thấp giọng nói:

- Tối nay Vương phi mời ta đến nơi này, lại cho ta biết thân phận bí mật của ngài, ta nghĩ chắc không chỉ là nói lời cảm tạ với ta… Có phải còn có phân phó khác hay không?

Quả thật đây là một câu hỏi lớn trong lòng Hàn Mạc, phu nhân Hoa Khánh thân là bà chủ sau màn của Kim Tiễn Phường, chuyện này tất nhiên càng ít người biết càng tốt, tối nay phu nhân Hoa Khánh lại lộ mặt, Hàn Mạc thật sự không rõ ràng người phụ nữ xinh đẹp này có suy nghĩ gì.

Hắn mơ hồ cảm thấy trong này có vấn đề rất lớn, nhưng rốt cuộc là vấn đề gì, hắn lại khó có thể đoán được.

Là Vương phi cao quý, phu nhân Hoa Khánh tình nguyện hóa thành vũ cơ khổng tước biểu diễn múa hát cho mình, lại hẹn gặp mìn một mình, điều này khiến Hàn Mạc vô cùng rõ ràng, chắc chắn phu nhân Hoa Khánh có chỗ cầu mình.

Nàng cầu cái gì? Đúng như lời nàng vừa mới nói, chỉ cầu mình bảo vệ Kim Tiễn Phường? Đây đương nhiên là lời quỷ cũng không tin.

Hàn Mạc cảm thấy phu nhân Hoa Khánh muốn thông qua Hàn Tân kéo mình vào Kim Tiễn Phường, ít nhất khiến mình sinh ra một chút quan hệ thân mật với Kim Tiễn Phường, nhưng… làm như vậy mục đích cuối cùng là gì?

Một Vương phi có danh xưng trinh tiết liệt phụ tại giai tầng quý tộc nước Yến, vì sao tự thân ra trận, nghênh đón chính mình?

Hai má tràn đầy phong tình thành thục của phu nhân Hoa Khánh bỗng nhiên đỏ ửng lên, cắn môi, liếc Hàn Mạc một cái, thoáng nhìn này phong tình vạn chủng, thấp giọng nói:

- Chỉ là… chỉ là trò chuyện, cũng không… cũng không có phân phó gì khác!

Nói tới đây, sóng mắt như nước của nàng lại nhìn Hàn Mạc, hơi cúi đầu.

Hai tay nàng đặt trên bụng, một ngón tay xoắn lấy lớp áo, nhìn qua tràn đầy một loại hương vị ngượng ngùng.

Hàn Mạc thở dài, hiện giờ hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt khó có thể tin được, nếu cô gái khác có bộ dạng như vậy, Hàn Mạc chắc chắn nghĩ nàng đang câu dẫn mình.

Nhưng đối phương lại đường đường là Vương phi.

Đường đường Vương phi, chẳng lẽ tự nhiên lại câu dẫn mình?

Chẳng lẽ là vì ân tình ở quán trà kia, người phụ nữ xinh đẹp tràn đầy phong tình thành thục muốn dùng phương pháp nào đó báo đáp lại? Hàn Mạc đương nhiên không tin.

Đêm nay gặp mặt, từ đầu đến cuối đều có chút quỷ dị.

Chỉ có điều người phụ nữ đẹp này ngượng ngùng, kết hợp phong tình hấp dẫn mười phần của nàng lại tăng thêm một chút mờ ám, bởi vậy Hàn Mạc cảm thấy mình thật sự không thể ở lại lâu nữa.

Hắn không biết đến tột cùng trong lòng người phụ nữ đẹp này nghĩ gì, cũng bởi không biết cho nên hắn phải cẩn thận.

- Xem ra… ngài ngồi không yên.

Phu nhân Hoa Khánh than nhẹ:

- Thôi, ngài hãy trở về đi, sau này có cơ hội, sẽ mời ngài tới đây trò chuyện, mong rằng ngài không nên từ chối… !

- Nếu không có công vụ, tất nhiên không dám từ chối!

Hàn Mạc cung kính nói.

Phu nhân Hoa Khánh cười quyến rũ, nàng đứng dậy, bước nhẹ nhàng, lại không biết vì sao thân thể tuyệt vời kia bỗng nhiên xụi lơ xuống, Hàn Mạc tay mắt lanh lẹ, bản năng vương tay, nắm lấy cánh tay như ngọc của phu nhân Hoa Khánh, thấp giọng nói:

- Vương phi… cẩn thận… !

Tay kia của phu nhân Hoa Khánh nắm lấy tay Hàn Mạc, sắc mặt hơi tái nhợt, trong nhất thời đứng không vững.

- Vương phi… ngài làm sao vậy?

Hàn Mạc nhíu mày, hắn nắm cánh tay phu nhân Hoa Khánh, mềm mại trắng mịn, nhất thời trong lòng không biết có nên buông tay hay không.

- Thiếp thân… Thiếp thân chóng mặt… !

Trên khuôn mặt Phu nhân Hoa Khánh lộ ra vẻ thống khổ:

- Ngài… ngài đỡ ta trở về phòng… !

Hàn Mạc ngẩn ra, hắn tuyệt đối không thể tưởng được lại xuất hiện cục diện như vậy, trong nhất thời không biết trả lời ra sao.

- Ngài… thôi… !

Dường như cảm giác được Hàn Mạc không tình nguyện, phu nhân Hoa Khánh hơi buông tay ra, nhưng toàn bộ thân thể mềm mại vô lực lại xụi lơ xuống.

Hàn Mạc không có cách nào khác, lần này chỉ kéo lấy cánh tay không được, tay kia vươn ra, bất đắc dĩ vòng qua vòng eo mảnh khảnh của phu nhân Hoa Khánh.

Hơi thở phu nhân Hoa Khánh dồn dập, yếu đuối vô lực, trán tựa lên người Hàn Mạc, mùi hương trên người phu nhân thành thục khiến người ta muốn ngừng mà không được lập tức chui thẳng vào lỗ mũi Hàn Mạc.

Hàn Mạc có thể nhận ra, cũng không phải phu nhân Hoa Khánh cố ý làm như vậy, sắc mặt và khí tức của nàng cho thấy thân thể nàng quả thật rất không thoải mái.

Lúc này đột nhiên xuất hiện tình huống này, Hàn Mạc thật không biết là chuyện tốt hay xấu. Nếu nói là chuyện tốt, thân mật tiếp xúc với một Vương phi như vậy, một khi bị người biết, hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi. Nếu nói là chuyện xấu, có thể tiếp xúc gần gũi với người phụ nữ có chồng xinh đẹp như vậy, cũng là chuyện tốt ba đời.

Tâm lý tuổi của Hàn Mạc vốn có một chút thiên vị đối với người phụ nữ đẹp.

- Đỡ ta… trở về phòng… !

Giọng phu nhân Hoa Khánh yếu ớt, ánh mắt ngập nước nhìn lên trên, khổ sở nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc chỉ liếc mắt một cái, trong lòng vừa động, vội vàng quay đầu đi.

Mẹ ôi, mê chết người!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/quyen-than/chuong-448/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận