Lão già áo tím đầu tiên là sửng sốt, lập tức thổi bay chòm râu, rất không hài lòng nói:
-Bổn vương đương nhiên là Tây Hà vương gia, sao có thể giả bộ?
Hàn Mạc cười ha hả, quan sát lão già áo tím một phen:
-Lão tiên sinh thoạt nhìn cũng biết là phong độ bất phàm, tuy nhiên cách ăn mặc thật sự không giống với một vương gia nước Khánh.
Lão già áo tím nghe Hàn Mạc nói mình bất phàm, trên mặt lại lộ vẻ đắc ý, mỉm cười:
-Bổn vương là chịu khổ để làm việc, không để ý hình thức, ngươi chỉ là một tiểu tử coi như nhãn lực cũng tốt đấy. Có thể nhìn ra bổn vương không phải người thường, so với tên khốn khiếp kia đúng là hơn hẳn. Đúng rồi, lần này ngươi giúp bổn vương giải quyết phiền toái, bổn vương từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, xong việc bổn vương nhất định sẽ tìm ngươi trọng thưởng. Đúng rồi, ngươi còn không nói cho bổn vương biết tên của ngươi…
Hàn Mạc lại cười ha hả:
-Chỉ là một tiểu bối, lão tiên sinh nếu thật sự là vương gia, có thể giúp một vị vương gia giải vây là vinh hạnh của vãn bối.
-Bổn vương thật sự là vương gia.
Lão già áo tím buồn bực nói:
-Trên đời này, có kẻ nào dám mạo nhận bổn vương?
Hàn Mạc nhìn lão thổi bay râu, mắt trợn ngược, chẳng có chút khí phách vương gia nào, mà còn là có phần giống đứa nhỏ đáng yêu. Thấy lão già có chút kích động trong lòng cũng muốn tin lão gia hỏa này đúng là vương gia nước Khánh, chỉ có điều hắn không hiểu đường đường là vương gia nước Khánh sao lại dẫn theo một sứ đoàn trông quá giản dị đến đây.
Hàn Mạc cũng biết, hiện giờ Ngụy - Khánh xung đột, hỏa lực tập trung ở biên cương, chiến trận rất căng thẳng, nếu nước Khánh muốn dẹp bỏ mối đe dọa sau lưng, đạt được hiệp thương không xâm phạm lẫn nhau với nước Ngụy, việc này cũng cần nghị luận với triều đình nước Yến, chẳng qua là sứ đoàn nước Khánh xuất hiện với một cách thức khiến cho người ta phải kinh ngạc.
Nước Khánh là nước lớn ở phương Bắc, cũng có thể nói là quốc gia hùng mạnh nhất hiện nay, thực lực so với nước Yến mạnh hơn nhiều, sứ đoàn của bọn họ bất luận thế nào cũng không thể có hình thức như vậy được.
Bộ dạng như thế, Giáo úy thủ thành cho rằng đám người này là giả mạo cũng có thể hiểu.
Nhưng Hàn Mạc biết, loại ngoại giao quốc sự này mình không nên dính vào, hướng Tây Hà vương gia cung kính chắp tay:
-Lão tiên sinh, người nghênh đón sắp đến, ngài ở đây chờ một lát đi.
Rồi không nói thêm, giật dây cương, quay đầu lại, hướng vào thành phi tới.
Hắn trở lại phủ Lễ bộ Thượng thư, lập tức tới Đông viện tìm phụ thân. Hàn Huyền Xương nhìn thấy hắn liền nhíu mày:
-Đi đâu mà lâu thế? Vừa mới cưới nương tử, phải dành cho nàng mấy ngày chứ? Rồi lo công vụ sau. Có bao ngày dành cho nương tử đâu chứ?
Hàn Mạc vội vàng đem chuyện xảy ra ở cửa thành kể lại cho phụ thân.
Hàn Huyền Xương nhíu mày, trầm ngâm một lát, mới nói:
-Trước kia, nước Khánh đi sứ nước ta mỗi lần đều cử ít nhất hai ba trăm người, lần này làm sao lại chỉ có mấy chục người?
Hàn Mạc đáp:
-Cha, con trông bọn họ cũng không có vẻ là giả mạo sứ thần đâu.
Hàn Huyền Xương gật đầu:
-Đây là đại sự, người bình thường không dám giả mạo đâu. Nước Khánh đến đây, chúng ta cũng đã biết tin. Trước đây, nước Khánh còn phải cho vài trăm người đến kinh thành báo tin. Trừ hao đi một vài ngày, sớm cũng phải 5, 6 ngày sau sứ đoàn mới tới. Hôm nay đoàn xe này đúng là có chút cổ quái.
Hàn Mạc mắt cũng chớp chớp, hạ giọng:
-Cha, hay là họ làm thế để che mắt gián điệp, che dấu thân phận, sớm âm thầm xuất phát, đến Yến Kinh trước.
Hàn Huyền Xương vuốt râu, ngẫm nghĩ một lát:
-Mạc nhi, con nói có lý. Người nước Khánh chỉ sợ là lo có sứ thần nước Ngụy cũng như họ đến Yến Kinh. Cho nên mới cải trang thành người thường đi đến Yến Kinh, tránh bị phát hiện. Xem ra nước Khánh đối với lần hiệp nghị này cực kỳ coi trọng.
-Càng coi trọng, trận chiến này càng có khả năng sẽ xảy ra.
Hàn Mạc nói:
-Người nước Khánh sợ chúng ta phía sau tập kích, lúc đó sẽ đổ máu nhiều hơn.
Hàn Huyền Xương mỉm cười nói:
-Nước Khánh là nước lớn, thực lực cường thịnh, 10 năm trước kia đã hiệp định một lần, chẳng những đem công chúa Hoa Khánh gả cho chúng ta để cầu thân, còn mang đến rất nhiều của cải… Tuy nhiên, lúc này đây sợ có chút bất đồng. Năm đó là nước Ngụy cũng không đến nước ta thảo luận chuyện hai nước cùng tấn công nước Khánh từ hai bên, cho nên nước Khánh chỉ phải lo một phía, sớm đạt thành hiệp nghị. Lúc này đây đã có tin, nước Ngụy phái ra đoàn sứ cũng đang đến Yến Kinh, chỉ sợ vài ngày nữa là đến nơi. Có hai nước đến hiệp thương, so với năm đó hẳn sẽ náo nhiệt hơn.
Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, mới nói:
-Cha, theo ý chà, thì chúng ta nên hiệp thương với nước nào?
Hàn Huyền Xương khoát tay, lắc lắc đầu:
-Việc như thế này, khó định luận lắm, chờ xem ý tứ của triều đình, thật ra cũng không dễ quyết định. Nếu hiệp thương với nước Khánh, đó là yên tâm về tài vật, chúng ta sẽ lấy được không ít ích lợi. Hơn nữa có thể tọa sơn quan hổ đấu, nhìn hai nước tranh đoạt người sống ta chết, khiến cho hai bên cùng tiêu hao thực lực. Nếu là hiệp thương với nước Ngụy, cùng phát binh tấn công nước Khánh, tuy rằng không chiếm được tài vật, nhưng sẽ chiếm được đất đai. Có đất đai, còn đáng giá hơn tài vật nhiều.
Nói tới đây, Hàn Huyền Xương như có chút suy nghĩ, khẽ thở dài:
-Nếu quốc nội không có chuyện thế gia tranh chấp, Hoàng tộc không như hồ rình mồi các thế gia, cha đúng là cảm thấy nên cùng nước Ngụy liên kết, đánh nước Khánh chiếm lấy đất đai. Nguồn: http://truyenyy.com
Hàn Mạc biết ý tứ của phụ thân.
Nước Yến làm sao không muốn mở rộng biên cương bờ cõi? Nếu có thời cơ, Yến Ngụy liên minh, nước Khánh mặc dù có Thương Chung Ly, nhưng nước Ngụy có Tư Mã Kình Thiên, nước Yến có Tiêu Hoài Ngọc cũng không phải tay vừa. Hai đại danh tướng cầm đầu quân hai nước hợp lực tấn công, cho dù nước Khánh có thể không bị diệt nhưng thành quách đất đai chiếm được cũng sẽ không ít. Nước Yến có thể thông qua trận chiến này đạt được rất nhiều ích lợi.
Chỉ có điều cục diện chính trị của nước Yến đang rối bời, liên tục có các thế gia ngã ngựa, trên thực tế quận Bột Châu, quận Nghi Xuân dân tâm bất ổn, hơn nữa Nghi Xuân mới gặp thiên tai, cũng khiến nước Yến tổn thất tài chính không ít.
Phát động chiến tranh, ngoại trừ quân binh hùng mạnh, cùng tướng quân dũng mãnh, còn cần có trang bị quân lương. Trong đó liên quan đến rất nhiều nha môn, nên có rất nhiều vấn đề phải phối hợp.
Các thế gia nước Yến không đồng lòng nhất trí, nếu muốn phối hợp đối phó ngoại bang thật sự không phải dễ.
Cha con bọn họ đều biết nếu nước Yến khai chiến, cũng không phải là đơn giản, trong lúc đó đều im lặng không nói gì.
-Vả lại…
Hàn Huyền Xương rốt cuộc nói:
-Nước Khánh dù sao cũng là nước lớn ở phương Bắc, sứ thần của bọn họ bị người của Tiêu gia đánh, chuyện này không nhỏ đâu. Ta thực đang muốn xem Tiêu thái sư giải thích thế nào…
Đánh sứ thần nước Khánh, thì chẳng khác nào cho triều đình nước Khánh một cái bạt tai. Nước Khánh tự xưng là đất nước của lễ nghi, từ xưa đến giờ rất chú ý đến thể diện. Tiêu Minh Đường ở cửa thành, trước mắt bao người ẩu đả phó sứ nước Khánh, người nước Khánh tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, chỉ sợ là lần này đến nước Yến hiệp thương tuyệt đối sẽ không cúi đầu.
Người nước Khánh vốn rất tự cao, đến nước Yến chẳng qua là không muốn nước Yến quấy rối phía sau lưng, trong lòng bọn họ quyết không sợ hãi nước Yến ở phía Đông.
Hàn Mạc đối với tiền đồ của Tiêu Minh Đường cũng không quan tâm, hắn hiện tại đang chú ý đến vấn đề của nước Nam Phong.
Hàn Huyền Xương thấy Hàn Mạc muốn nói gì lại thôi, không khỏi thắc mắc:
-Mạc nhi, con đang nghĩ gì vậy?
-Cha, gần đây con nghe nói nước Phong có chút biến động.
Hàn Mạc chậm rãi:
-Hiện giờ Ngụy Khánh tranh chấp, nước Yến ra quyết sách nào cũng phải suy xét đến con rắn độc sau lưng này.
Hàn Huyền Xương thần sắc trở nên nghiêm nghị, nhíu mày, nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi mới nói:
-Việc này ta cũng có nghe qua.
-Cha có biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì không?
Hàn Mạc nhìn Hàn Huyền Xương hỏi.
Hàn Huyền Xương trầm ngâm một chút, rồi nói:
-Các trại nước Phong hiện giờ giới nghiêm, cấm cả người trong nước nhập cảnh. Tuy nhiên, theo ta được biết, có một vài thổ quan của nước Nam Phong đã chết ở thành Thần Sơn, từ đó dẫn đến bạo động, còn lại, nguyên nhân gì khác thì ta cũng không rõ ràng lắm.
-Nước Phong nội chiến, đối với nước Yến chúng ta không có gì tốt cả.
Hàn Mạc nhíu mày:
-Con muốn đến nước Phong một chuyến, tìm hiểu xem ở đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hàn Huyền Xương lắc đầu:
-Sang bên đó quá nguy hiểm. Cho dù triều đình muốn thám thính nước Nam Phong, cũng sẽ điều người của Đông Hoa Thính đi, con không cần phải mạo hiểm.
Hàn Mạc lập tức đáp:
-Cha, con sớm đã phái người tới rồi.
Hàn Huyền Xương thần sắc trầm xuống, nhìn Hàn Mạc:
-Là người của Tây Hoa Thính?
-Dạ không phải.
Hàn Mạc lắc đầu:
-Là Chu Tiểu Ngôn. Con cho hắn đến Nam Phong trước để tìm hiểu tình hình. Tuy nhiên cho tới giờ chưa có tin tức gì. Cho nên con muốn tự mình đi một chuyến.
-Chính là đầu lĩnh Phong Kỵ binh?
Hàn Huyền Xương trầm ngâm một lát, rồi sực nhớ ra.
Hàn Mạc gật đầu.
Hàn Huyền Xương không có nói chuyện, chỉ nhấc chén trà lên, như thoáng suy nghĩ điều gì. Hàn Mạc đến gần hạ giọng nói:
-Cha, nước Nam Phong nội loạn, chắc chắn có nguyên nhân. Mặc kệ thế nào, nếu biết rõ nguyên nhân sẽ chỉ có lợi mà thôi. Hơn nữa con nghĩ, nếu Hàn gia là người đầu tiên biết được sự tình, ít nhiều cũng sẽ nắm giữ được sự chủ động.
Hàn Huyền Xương nhìn Hàn Mạc thở dài:
-Con định khi nào thì đi?
-Càng sớm càng tốt.
Hàn Huyền Xương nhíu mày:
-Con vừa kết hôn, đã đi tới nơi hiểm ác. Hơn nữa, nếu con đi, Tây Hoa Thính chưa nói đến, còn chức phận Chỉ huy sứ Báo Đột Doanh không thể dễ dàng rời kinh. Cần phải tấu xin Thánh thượng.
Hàn Mạc gật đầu:
-Con hiểu được. Con định ngày mai sẽ vào cung nhờ Thục phi nương nương xin cầu kiến, thỉnh Thánh thượng cho ý chỉ.
-Để Thánh thượng biết hành tung của con?
Hàn Huyền Xương nhíu mày.
Lúc này đi Nam Phong điều tra, phải tuyệt đối giữ bí mật hành tung, không thể để người ngoài biết, nếu không, sẽ có người tâm địa xấu xa, nhân cơ hội này sát hại Hàn Mạc.
Hàn Huyền Xương còn lo lắng nếu Hoàng đế biết chuyện, cũng sẽ có kế hoạch riêng của mình.
Hàn Mạc lắc đầu:
-Cha yên tâm. Hiện giờ Hoàng đế đang muốn dùng Hàn gia, hơn nữa đối với ngài mà nói, biết tình hình Nam Phong cũng có ích mà không có hại. Con nghĩ ngài sẽ không làm khó dễ con đâu.
Rồi lạnh lùng cười:
-Hơn nữa, tuy con nói cho ngài biết hành tung của con, nhưng 3 quận 8 trại của Nam Phong vô cùng rộng lớn, ngài ấy không dễ theo được con đâu.
-Con mang theo người nào?
Hàn Huyền Xương chăm chú nhìn Hàn Mạc:
-Mang theo người của Tây Hoa Thính, cũng chẳng khác nào mang theo đôi mắt của Hoàng thượng.
Hàn Mạc thản nhiên:
-Cho dù mang theo đôi mắt, con cũng sẽ bịt kín nó.
Hàn Huyển Xương nhìn con đầy tự tin, khẽ gật đầu, hạ giọng nói:
-Hết thảy phải cẩn thận, cần tuyệt đối giữ kín hành tung, nếu có hung hiểm, ngay lập tức trở về.
Hàn Mạc nhìn đôi mắt lo lắng của Hàn Huyền Xương, mỉm cười nói:
-Cha không cần phải lo cho con. Con đã thành thân, làm việc gì cũng phải cẩn trọng.
Nghĩ đến sáng sớm đã để mặc nương tử trong phủ, rất là không ổn, liền rời khỏi sảnh, đi về căn phòng tân hôn. Bên trong im ắng. Hàn Mạc nhíu mày, không phải là Tiểu Thiến còn ở chỗ Bích di nương chứ?
Hắn đi vào phòng. Thấy bên cạnh cạnh cửa sổ, Tiểu Thiến đang cầm bút lông, viết vẽ cái gì đó. Hàn Thấm đứng bên cạnh cũng không chớp mắt mà nhìn chị dâu. Qua cánh cửa mở rộng, một làn gió mát thổi vào, đám tóc mai trên trán Tiểu Thiến hơi bay nhẹ, tôn lên làn da trắng như tuyết non. Giai nhân bên cửa sổ, quả thật là một bức tranh hoàn mỹ tuyệt đối.