Đông Hải Trấn Phủ Quân đều là thủy quân, binh sĩ phải thành thục bơi lội, mà dân nước Yến phần lớn là không biết bơi. Cho nên Trấn Phủ Quân của Đông Hải chỉ có thể tuyển mộ quân ở các vùng duyên hải.
Đông Hải Trấn Phủ Quân từ thời kỳ Đông Hải vương, nòng cốt cho đến nay đều chiêu mộ dạng cha truyền con nối, một khi thủy binh lớn tuổi, nếu có chút con nối dòng, sẽ ưu tiên cho người này. Cho nên theo góc độ đó mà nói, tướng sĩ Trấn Phủ Quân quận Đông Hải đều là do nhiều thế hệ kế tiếp nhau mà thành, từ thời Đông Hải vương Hàn Thiên Nhai đã nguyện trung thành với Hàn gia.
Cũng vì như thế, Trấn Phủ Quân và Hàn gia tuy hai mà một, không thể chia tách.
Đông Hải vương xưa kia đã cùng Yến Võ Vương ở Đông Hải đàm đạo một phen, sau mới đầu nhập dưới trướng Yến Võ Vương, Nam chinh Bắc chiến, vì Đại Yến lập nên rất nhiều công lao hiển hách.
Sau khi lập quốc, Yến Võ Vương vì nhớ đến công lao của Đông Hải vương, cho trấn thủ một vùng Đông Hải, tạo thành một thành lũy kiên cố trên biển, khống chế các đảo. Lại vừa để canh phòng Thủy quân nước Khánh xâm phạm nên dần dần, Trấn Phủ Quân ở Đông Hải trở thành một đội quân trên biển hùng mạnh. Từ khi nhận hướng ngân của triều đình cho đến nay, Đông Hải Trấn Phủ Quân đã trấn thủ gần 100 năm.
Về phương diện hướng ngân ở nước Yến, Thành Vệ Quân là thấp nhất. Một binh sĩ bình thường một năm đại khái có 20 lạng bạc trắng. Cảnh Vệ Biên của Tây Bắc Quân đương nhiên cao hơn một chút. Mỗi tháng 3 lạng bạc trắng, một năm cũng có gần 42 lạng, cao gấp đôi Thành Vệ Quân.
Nhưng không thể phủ nhận, nếu so sánh với Thành Vệ Quân thì tướng sĩ Tây Bắc cuộc sống gian khổ hơn, thân ở biên cảnh, nguy hiểm từng giờ, bạc cao hơn một chút, cũng là hợp lý.
Mà Trấn Phủ Quân của Hàn gia ở Đông Hải, hướng ngân cũng ngang với Tây Bắc Quân, theo góc độ nào đó, cũng là gây áp lực lớn cho quốc khố.
Cần biết Trấn Phủ Quân biên chế không ít, hằng năm đều tiêu tốn cả triệu lạng bạc.
Vào lúc này, Tiêu gia bỗng nhiên đề cập đến chuyện này, khiến triều thần ai nấy đều hết sức kinh hãi.
Từ trước buổi triều hôm nay, Tiêu gia đã âm thầm điều tra, việc hôm nay đương nhiên không mấy người biết. Nếu không phải là Lăng Lỗi lén mật báo cho Hàn Mạc, huynh đệ Hàn gia chắc hẳn cũng không ngờ tới Tiêu thái sư đã hướng sự chú ý tới Đông Hải Trấn Phủ Quân.
Tuy nhiên, cũng có không ít kẻ ngầm thán phục thủ đoạn này của Tiêu thái sư.
Lão già này đúng là rất biết chọn thời điểm ra đòn.
Hiện giờ đang là thời buổi loạn lạc, bất kể nước Yến không tham gia trận chiến này, quân Tây Bắc cũng phải chuẩn bị khả năng ứng đối. Lúc này, an nguy của nước Yến đặt cả vào đại quân Tây Bắc.
Tiêu Hoài Ngọc là một tài trí kiệt xuất. Quân Tây Bắc đều anh dũng thiện chiến. Đến cuối cùng, có thể thiếu hướng ngân cho họ không?
Nước Yến tự khi lập quốc, đều vô cùng coi trọng việc tiếp tế tiếp viện cho quân Tây Bắc. Mấy đời vua đều rất chú trọng quân lương cho quân Tây Bắc.
Triều đình nước Yến, dẫu thế gia tranh đấu không ngừng, nhưng mọi người cũng hiểu đạo lý, nếu muốn bảo vệ lợi ích của mình, trước tiên phải bảo vệ được thành trì nước Yến. Mà muốn bảo vệ thành trì nước Yến, cần đội quân trấn ải biên quan thật hùng mạnh.
Đó là lý do vì sao, các đại thế gia đối với quân Tây Bắc cũng cực kỳ ưu ái. Quân lương cung cấp cho biên giới không bao giờ chậm trễ, vũ khí trang bị cũng đúng hẹn lại lên.
Hiện giờ chính là thời kỳ bất bình thường, càng cần ủng hộ quân Tây Bắc tận lực, nếu có gì trở ngại đến sức chiến đấu của quân Tây Bắc cũng đều dốc lực giải quyết.
Lại nói tiếp, thiên tai ở Nghi Xuân đã khiến cho quốc khố hao tổn đáng kể, cũng đã tạo cho Tiêu thái sư một cơ hội tốt.
Trong tình thế cần tăng cường cứu viện cho quân Tây Bắc, thì càng cần phải cắt giảm các khoản chi khác. Lúc này, bất kể là hạng mục nào cũng đều có thể bị cắt giảm.
Hơn nữa, mọi người đều hiểu, trách nhiệm của Đông Hải Trấn Phủ Quân cũng chỉ xếp thứ hai.
Hạng nhất là trấn trụ đường biển, thứ hai mới đến việc ứng phó với Thủy quân nước Khánh.
Những người nhạy bén tin tức cũng đã biết, hiện giờ đường biển Đông Hải đã an toàn, đã trở thành nơi tiên phong cho việc thông thương buôn bán trên biển.
Nói cách khác, việc buôn bán trên biển đã được Hàn gia khống chế.
Các quần đảo trên biển, mười phần đã có tám phần là đầu nhập vào Hàn gia, trở thành người tiên phong giao thương trên biển, hai phần còn lại thật sự không gây nổi sóng gió.
Về phần Thủy quân nước Khánh, ai cũng biết rằng, chỉ là hạng cọp giấy, Thủy cảng nước Khánh chỉ có mấy chiến thuyền mỏng, tuyệt đối không có khả năng uy hiếp đến bờ biển nước Yến.
Nếu nói lúc trước, Thủy quân nước Khánh thịnh vượng nhất cũng còn có thể ganh đua vài lời với Thủy quân nước Yến. Nhưng hiện giờ, thì đúng là không đủ đánh một quyền với Đông Hải Trấn Phủ Quân của Hàn gia.
Với tình thế này, Tiêu thái sư đột nhiên làm khó dễ cho Đông Hải Trấn Phủ Quân, cũng là đúng lúc rồi.
Bởi vì nhiều người cũng mơ hồ cảm thấy, hằng năm quốc khố hao tổn quá nhiều cho Đông Hải Trấn Phủ Quân, vẫn duy trì 15 nghìn quân, đối với chính lược tổng thể của nước Yến mà nói, thật sự là không cần thiết.
Nói đi nói lại, chỉ có Hàn gia là được lợi thôi.
Tiêu Đồng Quang đại diện cho Tiêu tộc, trên triều đường bỗng nhiên chất vấn, rất nhiều người đều quay sang nhìn huynh đệ Hàn Huyền Đạo, chỉ có điều, ngoài dự kiến của mọi người, huynh đệ Hàn gia đều tỏ ra bình tĩnh, không có một chút gì là kinh hoảng.
Phản ứng đó khiến Tiêu thái sư đang ngồi hàng đầu mắt cũng phải lóe lên một tia hung hiểm.
Phản ứng của huynh đệ Hàn gia dĩ nhiên là ngoài dự kiến của Tiêu thái sư. Lão vốn cho rằng mình đã cắm một cây đao vào trái tim của Hàn tộc. Huynh đệ Hàn gia vẫn vô cùng điềm tĩnh, không hề tỏ ra chút gì bối rối.
Giống như núi Thái Sơn!
Phản ứng như vậy, ngoại từ quan viên Hàn tộc, còn lại các quan viên khác trên triều đều lấy làm khó hiểu. Việc như vậy, mà Hàn gia không hề sợ hãi sao?
Hoàng đế đảo mắt qua hai huynh đệ Hàn Huyền Đạo, vẫn bình tĩnh tự nhiên hướng Tiêu Đồng Quang hỏi:
-Tiêu ái khanh, lời khanh nói thật chứ?
Tiêu Đồng Quang lập tức nói:
-Thánh thượng, vi thần không dám quá lời.
-Ý tứ của Tiêu ái khanh là…?
Hoàng đế như hơi mỉm cười.
Tiêu Đồng Quang đứng thẳng người, cao giọng nói: Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
-Thánh thượng, mọi người đều biết, Tổng đốc Đông Hải Trấn Phủ Quân Hàn Huyền Linh trị quân cẩn thận, nghiêm túc, là hổ tướng hiếm có của nước Yến ta. Có ông ấy dẫn dắt Thủy quân, các cường đạo ở biển đông cũng phải e dè, hiện giờ đều bị Trấn Phủ Quân chiêu an, trở thành thương nhân trên biển…
Nói tới đây, giữa triều không ít kẻ cười rộ lên.
-Thủy sư nước Khánh lại không chịu nổi một đòn, sớm đã yếu thế hơn hẳn.
Tiêu Đồng Quang giữa triều đường, vẫn kiên trì nói tiếp:
-Hiện giờ Đông Hải Trấn Phủ Quân bất khả chiến bại, hơn nữa… đường biển đã không còn bị đe dọa…
Nói tới dây, Tiêu Đồng Quang cố ý ho khan một tiếng, rồi mới nói tiếp:
-Nhưng không thể phủ nhận, Trấn Phủ Quân hằng năm tiêu tốn khá nhiều bạc, thật sự là gánh nặng cho Đại Yến ta. Ngày xưa khi đường biển chưa yên, Đại Yến ta đương nhiên sẽ phải hỗ trợ Trấn Phủ Quân hết sức. Nhưng hiện giờ tình thế đã khác, vi thần nghĩ, không cần quá tiêu tốn bạc cho Trấn Phủ Quân nữa.
Hoàng đế bình tĩnh hỏi:
-Tiêu ái khanh có thể đưa ra biện pháp thích đáng?
Tiêu Đồng Quang cũng không do dự, lập tức đáp:
-Khởi bẩm Thánh thượng! Nếu có thể cắt giảm quân lương, có thể bớt đi gánh nặng cho quốc khố.
Hướng Hàn Huyền Đạo nhìn thoáng qua:
-Hiện giờ Trấn Phủ Quân và Tây Bắc Quân hướng ngân như nhau. Tây Bắc Quân trấn thủ biên quan, đẫm máu sa trường, quân lương nhiều hơn chút cũng là việc triều đình nên làm. Chỉ có điều, Trấn Phủ Quân không thể xóa bỏ, liệu có thể giảm một chút quân lương không? Vi thần cảm thấy, mỗi quân sĩ mỗi năm 15 lượng bạc, bộ Hộ cũng còn có thể chịu được. Mặt khác, Trấn Phủ Quân hằng tháng đều tuần tra trên biển, giờ sửa lại mỗi quý hoặc nửa năm đi tuần một lần, cũng sẽ bớt được khá nhiều chi phí…
Lời của y chưa dứt, đã có người đứng ra tấu:
-Thánh thượng, tuyệt đối không thể!
Mọi người nhìn lại, đó là Lại bộ Thị lang Hàn Tín Sách, là một quan viên khá quan trọng trên triều đường của Hàn gia, ngoại trừ anh em Hàn thị, thì Hàn Tín Sách là người có quyền lực nhất.
-Thánh thượng, cắt giảm quân lương, không thể tùy tiện mà làm.
Hàn Tín Sách nghiêm mặt nói:
-Trấn Phủ Quân tướng sĩ trên một vạn, nếu theo như lời Tiêu thị lang nói, hằng năm mỗi người chỉ lĩnh 15 lạng bạc, thành thử ra hằng tháng chưa được 2 lạng. So với Thành Vệ Quân còn kém hơn. Vi thần sợ rằng các tướng sĩ sẽ có chút oán thán. Binh là lợi khí của quốc gia, sao có thể khinh nhẹ được?
Lập tức có quan viên Hàn gia đứng ra phụ họa.
-Nếu không muốn cắt giảm quân lương thì chỉ có thể giải trừ quân bị.
Tiêu Đồng Quang không chút do dự nói:
-Hiện giờ đường biển bình an, quốc khố thì eo hẹp, hằng năm còn muốn tiêu tốn cả triệu bạc cho Trấn Phủ Quân sao? Tham gia quân ngũ nhưng không đánh giặc, bọn họ còn muốn gì?
Hướng Hoàng đế chắp tay:
-Thánh thượng, vi thần vì quốc khố suy xét, khẩn cầu Thánh thượng hạ chỉ, bãi bỏ Trấn Phủ Quân.
Tiêu Đồng Quang cuối cùng cũng đã đem tâm tư của mình nói trắng ra. Quan viên Tiêu gia lập tức cũng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc đó, vài tên Ngự sử từ giữa hàng bước ra, tỏ ý tán thành đề nghị của Tiêu Đồng Quang.
Quan viên Tiêu đảng đã đều bước ra khỏi hàng, đông nghìn nghịt quỳ cả trước ngai vàng.
Giờ khắc này, Tô Quan Nhai và quan viên Tô gia thờ ơ lạnh nhạt, không nói lời nào.
Đại Lý Tự Hồ Tuyết Tân và Thượng thư bộ Binh Phạm Vân Ngạo liếc nhìn nhau. Hai người trong mắt đều xẹt qua tia hào quang, nhưng cũng không hành động thiếu suy nghĩ.
Quan viên Hàn phái thấy uy thế của Tiêu đảng, đều không khỏi nhíu mày, không ít người trong lòng có chút kinh hoảng.
Dù sao Đông Hải Trấn Phủ Quân cũng là căn cơ của Hàn gia, nếu thật sự bị xóa sổ, Hàn tộc chẳng khác nào bị trọng thương, chẳng khác nào mất nửa cái mạng.
Nhưng Hàn Huyền Đạo vẫn như núi Thái Sơn, đứng ở trên triều, bình tĩnh như không, mặt không một chút thay đổi.