Hàn Mạc ra vẻ kinh ngạc nói:
- Vì sao không thể? Quốc cữu, Vân đại nhân nói rằng bọn họ là Cảnh Bị Doanh rất giỏi về thẩm vấn, cái này ... chẳng lẽ là giả? Nếu bọn họ thật sự giỏi về thẩm vấn, có thể từ miệng Tần Tư moi ra một chút thông tin có giá trị nào đó, thì cũng không phải là không thể đem người giao cho bọn họ.
Hắn cố ý nhấn mạnh vào mấy chữ: "không tin có giá trị".
Quốc cữu nghe mấy từ này, quả nhiên lông mày nháy nháy.
Kỳ thực trong lòng Quốc cữu hiểu rất rõ, Tần Tư rơi vào tay phái Thương Chung Ly, đối với bản thân Khánh hậu không chắc có sự đả kích, nhưng Tần Tư thuộc sự quản lý của An Quân Bộ, lần này quân đội nhất định vì Tần Tư phá lệnh, kiểm soát tất cả An Quan Bộ. Y biết thủ đoạn của Thương Chung Ly, nếu quả thực Thương Chung Ly nắm trong tay nhược điểm có thể trị được An Quân Bộ, An Quân Bộ mặc dù không bị thủ tiêu, cũng sẽ thương cân động cốt, cuối cùng chẳng khác nào Hậu đảng chịu đả kích.
Quốc cữu liền đổi ngay sắc mặt tươi cười, hạ giọng nói:
- Hàn tướng quân, ngươi đối với ta thẳng thắn thành khẩn, ta cũng không có gì giấu diếm ngươi. Thực ra Cảnh Bị Doanh đúng là không am hiểu thẩm vấn bức cung, đem người giao cho bọn chúng, tuyệt nhiên sẽ không có kết quả. Cuối cùng bọn chúng sẽ lại tùy tiện tìm một kẻ chết thay, bàn giao lại công việc cho xong. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Hàn Mạc nhíu mày nói:
- Không thể nào? Lúc Vân đại nhân nói, lại đầy tự tin.
Quốc cữu thở dài :
- Hàn tướng quân, Vân đại nhân tuy là quan viên Khánh quốc ta, nhưng ta với Hàn tướng quân lại hợp ý, có một số việc hay là hay là nói cho Hàn tướng quân. Vân Thương mang Tần Tư đi, đó là có rắp tâm khác.
Hàn Mạc cố ý tỏ ra kinh ngạc nói:
- Xin chỉ giáo?
- Ám sát công chúa, đó là tội chết.
Vẻ mặt Quốc cữu thật nghiêm túc :
- Tần Tư thuộc An Quan Bộ, chính là người của quân đội. Một khi truy cứu, quân đội sợ trách nhiệm sẽ rơi xuống đầu họ. Vân Thương Lan là người của quân đội, đó là muốn đem Tần Tư trong tay Hàn tướng quân mang đi, nếu quả thực như vậy, thì chẳng khác nào đem một đội quân có người uy hiếp đoạt từ tay Hàn tương quân.
Hạ giọng nói:
- Hàn tướng quân, ta dám cam đoan, Tần Tư rơi vào trong tay bọn chúng sẽ không có ngày ra, bởi vì sẽ bị mất mạng mà không rõ nguyên cớ!
Hàn Mạc trong lòng cười khẩy. Quốc cữu gia này thật là đổi trắng thay đen, trâng tráo. Tần Tư rõ ràng là người Hậu đảng, lại bị y nói thành là người của quân đội. Ta mà bị kẻ này lừa, thật đúng là đứa trẻ lên ba.
Chẳng qua Hàn Mạc che giấu cực kì khéo léo, thậm chí lại còn ra vẻ giật mình:
- Quốc cữu, thật sự… thật sự là như vậy sao?
Quốc cữu gật đầu thở dài:
- Ta đây là xem Hàn tướng quân như người một nhà, không muốn ngài bị tên nhóc Vân Thương Lan kia lừa.
- Như thế xem ra người này đúng là không thể giao đi.
Hàn Mạc tay nắm lại nói:
- Chỉ có điều Hầu gia bên kia, dường như không nghĩ việc này sẽ lưu lại phiền toái, hơn nữa….!
Hắn cố ý nhìn ngó xung quanh, rồi mới sát vào nói:
-Có điều quốc cữu không biết, Vân Thương Lan dường như… ha ha, đưa ra không ít điều kiện, nguyện đem Tần Tư ra đổi… bản lĩnh của bọn họ …cũng không nhỏ đâu!
Quốc cữu nhíu mày, khẽ gật đầu:
- Hàn tướng quân chân thành vì người khác, chỉ có điều…Tần Tư quả thật không thể bị rơi vào tay bọn Vân Thương Lan…!
Hàn Mạc cười ha hả nói:
- Bọn chúng có thật sự trở về giết Tần Tư, ta cũng không quản, đó là chuyện của quân đội, Yến quốc chúng ta xen vào không hay.
Quốc cữu cũng nhìn ngó xung quanh, cuối cùng nói:
- Nếu Hàn tướng quân tin tưởng, chi bằng hay là đem Tần Tư giao cho ta?
Hàn Mạc ngẩn ra,nhìn chằm chằm quốc cữu, ngạc nhiên nói:
- Quốc cữu cũng muốn có Tần Tư?
- Hàn tướng quân chớ vội hiểu lầm.
Quốc cữu vội vàng xua tay nói:
- Thực ra cũng chỉ là muốn giúp Hàn tướng quân một tay mà thôi. Không dám giấu Hàn tướng quân, trong những bộ hạ của ta có một số là cao thủ điều tra thẩm vấn. Công chúa gặp chuyện, chuyện lớn như vậy,nếu không điều tra ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau, chẳng những Hàn tướng quân không có công lao, Khánh quốc ta cũng khó ăn nói với quý quốc!
Hàn Mạc nháy mắt,cười nói:
- Quốc cữu là Thượng hư bộ lễ, không quản Bộ Hình... Thuộc hạ sao có cao thủ thẩm vấn?
Quốc cữu cười ha hả, cao giọng nói:
- Người đâu!
Giọng y vừa cất lên, thì từ ngoài cửa tiến vào một người, trong tay ôm hộp lễ, đặt ở trên bàn cạnh quốc cữu. Quốc cữu đưa mắt một cái, người kia lập tức hiểu ý mà lui ra, lúc ra ngoài thuận tay đóng cửa lại.
- Hàn tướng quân, chút lòng thành, không được kính ý, xin vui lòng nhận cho!
Quốc cữu đẩy hộp lễ vật về phía Hàn Mạc, lại thản nhiên hơi mở nắp hộp ra, để lộ một khe hở. Hàn Mạc cảm thấy chói mắt, từ chỗ khe hở chiếu ra một ánh hào quang, lướt mắt nhìn qua, cũng thấy rõ ràng, bên trong hộp lễ vật, không ngờ là một viên dạ minh châu.
Thời kỳ này có nhiều vật phẩm tự nhiên quý hiếm, nhưng khó có được nhất, chính là dạ minh châu. Ngoài trừ quý tộc quyền thế thực sự, dân gian gần như không có lưu truyền dạ minh châu, giá trị của nó cũng là một con số khó có thể tưởng tượng được.
Một viên dạ minh châu, không dưới một vạn lượng bạc.
Lúc trước người Khánh quốc vì mong muốn hai nước kết thành đồng minh, Tây Hà Vương gia từng đưa cho Hàn gia một số viên dạ minh châu, đó là lấy danh nghĩa vì nước mà tặng đi, tự mình tặng dạ minh châu, đó là việc cực kì hiếm thấy, không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không ra tay.
Hàn Mạc lập tức nghiêm mặt nói:
- Quốc cữu, ngài đây là…!
- Chúng ta rất hợp nhau, trong lòng ta từ lâu đã muốn tặng món quà nhỏ.
Quốc cữu cười nói:
- Xem là quà gặp mặt với Hàn tướng quân, Hàn tướng quân vạn không thể chối từ, mời vui lòng nhận cho!
Hàn Mạc mặt nghiêm nghị,đẩy hộp lễ vật lại, lắc đầu nói:
- Quốc cữu, vô công bất thụ lộc, món lễ vật này vô cùng quý giá, Hàn Mạc không dám nhận.
Quốc cữu cố ý sa sầm mặt lại, tỏ vẻ không hài lòng nói:
- Hàn tướng quân, ngươi đây là xem thường ta!
Hàn Mạc lắc đầu nói:
- Quốc cữu đừng hiểu lầm, Hàn Mạc đối với quốc cữu tôn kính vô cùng, nhưng lễ vật này quá quý giá, ta quyết không thể nhận!
- Nếu như vậy,ta xin mạo muội có một yêu cầu.
Quốc mặt nở nụ cười hòa nhã:
- Hàn tướng quân nói vô công bất thụ lôc, vậy giơ tay, đem Tần Tư giao cho ta, ta nhất định sẽ mau chóng điều tra ra hung thủ thật sự đứng đằng sau. Như vậy, cũng chẳng khác nào Hàn tướng quân tìm ra hung thủ, tóm lại luôn là người hưởng công!
Vừa nói vừa cười, đẩy hộp lễ vật qua.
Hàn Mạc vẫn không có ý nhận lấy, ngồi dựa trên ghế, vuốt cằm, thản nhiên nói:
- Quốc cữu đem người giao cho ngài, Hầu gia bên kia… thật khó ăn nói!
Quốc cữu nhíu mày, thấy Hàn Mạc như thế, nhất thời không đoán ra tâm tư của hắn.
Lại thấy Hàn Mạc hình như cũng không để mắt đến hộp lễ vật, rốt cuộc Quốc cữu hiểu ra cái gì, hạ giọng cười nói:
- Ôi cái đầu ta… Hàn tướng quân, chút nữa ta sẽ cho người mang đến một viên nữa…!
Hàn Mạc thở dài:
- Quốc cữu, người hiểu lầm rồi. Hàn Mạc không phải là kẻ ham tiền, chẳng qua…Tần Tư ở trong tay ta, lại là hung thủ ám sát Công chúa, chưa tìm ra chủ mưu, cứ như vậy giao cho quốc cữu, chỉ sợ các tướng sĩ dưới trướng không phục. Sau khi về nước, chủ ta hỏi, Hàn Mạc lúc đó thật không biết trả lời thế nào!
Vừa nói, Hàn Mạc thản nhiên lé mắt nhìn hộp lễ vật, dường như sợ Quốc cữu nhìn thấy, lại dường như cố ý cho Quốc cữu nhìn thấy, độ đó cùng với sự biểu hiện của sắc mặt thật quá xuất sắc.
Quốc cữu trong lòng có chút kinh ngạc, nhìn bộ dạng của Hàn Mạc, không thể không nghi ngờ tiểu tử này còn ngại lễ vật không đủ hậu!
Hai viên dạ minh châu giá cũng phải gần tám vạn lượng, đó không phải là một số tiền nhỏ.
Thử nghĩ đến việc tìm một tiểu nha đầu xinh đẹp, đắt một chút cũng chỉ hai mươi lạng bạc, hai viên dạ minh châu đó đủ để đổi lấy hơn một ngàn nha đầu, cái giá như vậy để đổi lấy một Tần Tư, chẳng nhẽ còn không đủ?
Quốc cữu liếc Hàn Mạc một cái, thấy hắn nghiêm túc, lại còn bưng chén trà ở trên bàn, trong lòng rốt cuộc hiểu ra, hôm nay gặp phải một tiểu hồ li ăn tươi nuốt sống người!
Sở thích của tiểu hồ ly này, so với mình còn lớn hơn.
Bằng tâm mà nói, bản thân Tần Tư thật sự không đáng giá, nhưng rơi vào tay của Vân Thương Lan,thì lại có giá trị rất lớn. Nếu như quân đội thi hành án tử với Tần Tư, như vậy Hậu đảng tổn thất, điều đó không thể dùng tiền mà so sánh. Nếu sự việc diễn biến phức tạp, trong quân của Hậu đảng sẽ bị lẫn những "hạt cát", rất có thể sẽ gặp phải những nguy cơ mới lớn hơn.
Đối thủ của Khánh hậu chưa bao giờ khuyết thiếu thực lực, nếu bọn họ tìm được nhược điểm của Hậu đảng, cũng không bao giờ nương tay.
Yên lặng một lát,Quốc cữu rốt cục nói:
- Hàn tướng quân, cái gọi là lễ song phân, lát nữa ta sẽ cho người mang đến hai viên dạ minh châu nữa, một viên tùy Hàn tướng quân tặng cho Hầu gia, còn lại hai viên coi như làm lễ vật song phân. Hàn tướng quân tự mình nhận lấy, ngươi xem được không?
Hàn Mạc vẫn như vậy, dùng cái nắp gạt gạt mặt trà, cũng không nhìn đến Quốc cữu, chỉ bình tĩnh nói:
- Quốc cữu, ngài … ai, ngài thật sự hiểu lầm ý của ta. Đem người giao cho ngài, trở về nếu Vân đai nhân lại đây hỏi, chúng ta thật khó trả lời cho thỏa đáng. Trước Vân đại nhân muốn có người, chúng ta không giao. Quốc cữu muốn có người, chúng ta lại giao, đến lúc đó Vân đại nhân sẽ nghĩ gì?
Trong mắt Quốc cữu lóe lên tia nhìn lạnh lùng, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ ôn hòa tươi cười, thấp giọng nói:
- Hàn tướng quân, chi bằng ngươi nói con số ra? Ta làm việc xưa nay rất thoải mái, nếu đã định đoạt việc phải đưa lễ gặp mặt, thì sẽ được viên mãn!
Hàn Mạc quay đầu liếc nhìn Quốc cữu một cái, rốt cục cũng buông chén trà trong tay xuống, rất dứt khoát nói:
- Mười viên dạ minh châu, ta lập tức giao người cho ngươi!
Mặc dù Quốc cữu giàu sang vô cùng, nhưng nghe những lời này của Hàn Mạc thì cũng phải thất kinh, mặt mày biến sắc.
Người thanh niên này, lòng tham vô đáy. Lá gan cũng thực không nhỏ, không ngờ lại đưa ra một cái giá như vậy.
- Ham muốn của Hàn tướng quân ... có phải đã đi quá xa hay không?
Nếu Hàn Mạc đã ngửa bài, Quốc cữu cũng không cố làm ra vẻ huyền bí, thản nhiên cười, trên mặt hiện ra vẻ bất mãn.
Hàn Mạc bình tĩnh nói:
- Quốc cữu, không gạt ngươi, Vân đại nhân ra giá, cũng không thấp hơn cái giá này bao nhiêu. Ngài cũng biết vì sao ta chần chừ chưa chịu giao người cho y chứ?
Quốc cữu lạnh lùng cười, nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, rồi mới thản nhiên nói:
- Muốn thỉnh giáo Hàn tướng quân!
Hàn Mạc nói:
- Chính như theo lời Quốc cữu, Tần Tư là người của quân đội. Lúc trước ta thật sự không lo lắng việc quân đội sẽ giết chết Tần Tư, chỉ có điều cảm thấy giao Tần Tư ra, nếu đều là người của quân đội, chỉ sợ Vân Thương Lan sẽ bao che Tần Tư, thì không có khả năng tìm ra hung thủ thật sự đứng đằng sau.
Liếc Quốc cữu một cái, bình tĩnh nói:
- Chỉ có điều nếu Quốc cữu muốn Tần Tư, ta vui vẻ giao ra, nhưng... giao ra hung thủ ám sát Công chúa, ta thật sự không gánh nổi trách nhiệm quas lớn này, những việc sau đó lại chưa có sự chuẩn bị gì, cho nên... ai, Quốc cữu, Hàn Mạc thật sự không phải kẻ hám tài!
Quố cữu cười như không:
- Ta hiểu, Hàn tướng quân quả thật không ham tài.
- Quốc cữu nếu không muốn có người, như vậy Vân Thương Lan nhất định muốn.
Hàn Mac nhắc nhở:
- Vân Thương Lan đáp ứng yêu cầu của Hầu gia, cũng rất hậu trọng, cho nên... Hàn Mạc không dám cam đoan là lúc Vân Thương Lan đến muốn có người, Hầu gia có hạ lệnh đem Tần Tư giao cho Vân Thương Lan hay không...!
Quốc cữu trầm ngâm hồi lấu, cắn răng một cái, cuối cùng thản nhiên cười nói:
-Hàn tướng quân quả nhiên là thiếu niên anh hùng, mười viên dạ minh châu, lát nữa sẽ có người đưa lên!
- Sảng khoái!
Hàn Mạc cười nói:
- Quốc cữu buổi tối đến nhận người, lúc đó ta xin cung kính đợi ngài xa giá!
Quốc cữu tuy rằng giàu có vô cùng, sau lưng là sản nghiệp to lớn quy mô, nhưng vì bảo vệ An Quân Bộ, cắn răng cho đi mười viên dạ minh châu, cũng là có chút đau đớn, trong lòng đối với tên oắt con xảo trá vơ vét tài sản này oán hận vô cùng. Nhưng trên mặt lại vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh, đứng dậy, chắp tay, đôi mắt lộ vẻ u ám, cứ thế rời đi.
Hàn Mạc đợi Quốc cữu rời đi khỏi,lúc này mới mở hộp lễ vật ra, cẩn thận lấy ra viên dạ minh châu nắm ở trong lòng bàn tay, nhìn ánh hào quang êm dịu, khẽ thở dài:
- Thật sự là thứ tốt!