Quyền Thần Chương 709: Dò hỏi

Dấu tay in rõ trên gương mặt trắng nõn của Tiêu Minh Hồng, bị đánh bất ngờ, nàng một tay ôm mặt, ngẫn người nhìn Thái tử, thời gian như ngừng lại trong căn phòng tĩnh lặng, dường như không khí cũng đông đặc.

- Thế nào?

Thái tử nhìn gương mặt trắng bệnh của Tiêu Minh Hồng, hỏi:

- Đau chứ?

Rồi lạnh lùng nói:

- Còn không mau hồi cung!

Tiêu Minh Hồng cắn môi, nước mắt đầm đìa, ôm mặt, chạy ra ngoài.

- Chờ một chút!

Thái tử âm thanh lạnh lùng nói:

- Nếu như muốn, ngươi cứ đi méc với Tiêu quý phi, hay Tiêu thái sư cũng được, nói bọn họ tìm bổn cung mà lý luận!

Tiêu Minh Hồng khóc sướt mướt, ôm mặt chạy đi.

Lúc này Thái tử mới từ từ bước đến trước mặt Thục phi, thi lễ nói:

- Thục Phi nương nương, nhi thần thỉnh tội với người!

Thục Phi thở dài, nói:

- Thái tử, Thái tử phải chú trọng sức khỏe, nếu thật đã mệt, xin mời hồi cung nghĩ ngơi.Thái tử phi tuổi tác còn nhỏ, có những chuyện, Thái tử đừng quá chấp nhất!

- Vâng!

Thái tử gật đầu, trước mặt Thục phi, y lại có vẻ rất ôn hòa.

Hàn Mạc đi dạo cùng Thái tử trong hoa viên của cung Trường Xuân, khắp nơi chim hót líu lo. Thái tử dừng chân trước một dãy hoa, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn hoa nở rực rỡ, rốt cục nói:

- Hoa nở hoa tàn, không được bao lâu, khắp cả vườn hoa, rồi cũng sẽ bị héo tàn, đến ngày cuối cùng, cũng không còn mấy nhánh hoa… Hoa mai, hoa cúc, hoa lan… Nhưng số hoa còn lại đều là kẻ mạnh!

Hàn Mạc đứng cạnh cười nói:

- Số còn lại quả là kẻ mạnh, chỉ có điều số hoa tàn kia, cũng chưa chắc đã hối tiếc!

- Ồ?

Thái tử thản nhiên cười.

- Nói vậy là sao?

Hàn Mạc chỉ vào vườn hoa nói:

- Lúc này khắp vườn hoa thơm, những loài hoa mà Thái tử vừa nói, có thể trong mùa đông khắc nghiệt, sẽ lộ rõ sức sống của chúng, nhưng lúc này, lại rất khó sánh bằng các loài hoa quý. Hiện giờ, cũng rất ít người chú ý đến chúng… Trong khi các loài hoa đang khoe sắc, lại không thể so sánh vẻ đẹp, những loài hoa này, chỉ sợ sẽ hối tiếc. Đợi đến mùa đông các loài hoa khác đã tàn, lúc này mới tranh hương tỏa sắc, lấp lánh sặc sỡ, thì cho dù có héo tàn cũng đã từng vinh quang, thiết nghĩ cũng không còn gì tiếc nuối.

Dừng một chút, khẽ thở dài:

- Chuyện thế gian, dường như đều không được hoàn mĩ!

Thái tử cười ha hả nói:

- Hàn Mạc, ngươi lập luận về hoa như vậy, trái lại cũng có chút thú vị. Chỉ có điều từ cổ chí kim, dựa váo thành bại mà luận anh hùng, ai gắng được đến cùng, kẻ đó là người thắng. Bổn cung xưa nay là người xem trọng kết quả, lời ngươi nói, bổn cung rất tán thưởng, nhưng không tán đồng.

Hàn Mạc cười nói:

- Chỉ là lời nói xằng bậy, làm Thái tử điện hạ chê cười!

Thái tử lắc đầu, nói:

- Bổn cung không cười, với cùng một chuyện mỗi người đều có cách nhìn riêng, đều đáng để tôn trọng!

Y ngẩng đầu, nhìn toàn cảnh hoa viên, rốt cục nói:

- Hàn Mạc, tại nước Khánh, ngươi có gặp Thương Chung Ly không? Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

- Bẩm điện hạ, thần có gặp qua!

- Nghe nói Nước Khánh còn có một vị Khánh hậu rất lợi hại... !

- Thần cũng gặp qua!- Hàn Mạc cung kính nói, trong lòng thầm nghĩ: "Không những gặp mặt, đến từng thớ thịt trên người ả, ta cũng đều thấy qua!"

Thái tử trầm ngâm một chút, lại nói:

- Nghe nói Hậu đảng xem Thương Chung Ly là cái gai trong mắt?

Hàn Mạc gật đầu nói:

- Đây là sự thật. Hậu đảng muốn độc bá triều đình nước Khánh, trở ngại lớn nhất chắc chắn là Thương Chung Ly. Thương Chung Ly còn sống, bọn chúng không dám manh động. Thương Chung Ly trong triều tay nắm trọng binh, tất nhiên là tướng lãnh cao nhất trong quân đội, quyền cao chức trọng, Hậu đảng cũng không dám đối đầu!

- Nếu nói như vậy…!

Dường như Thái tử đang nghĩ gì, trầm ngâm một lúc, mới nói:

- Nếu có cơ hội, Hậu đảng nhất định sẽ dồn Thương Chung Ly vào chỗ chết?

Hàn Mạc im lặng một lát, hắn cảm thấy kỳ quặc, vì sao Thái tử lại quan tâm chuyện triều chính của nước Khánh đến vậy, nhưng lại nói:

- Theo thần được biết, nếu có cơ hội dồn Thương Chung Ly vào chỗ chết, Hậu đảng nhất định sẽ không bỏ qua, cũng không nương tay!

- Chẳng lẽ bọn chúng định tự chặt tay chân của mình?

Thái tử bình tĩnh hỏi.

Hàn Mạc thở dài:

- Có lẽ bọn họ bị quyền lực mê muội, hoặc là đối với bọn họ, cái chết của Thương Chung Ly, chưa chắc sẽ làm nước Khánh lâm vào đường cùng... !

Thái tử chắp hai tay sau lưng, dọc theo tảng đá nhỏ chậm rãi tiến về trước, đi đến bên cạnh cái ao, trong ao có lũ cá chép vàng đang bơi lội, Thái tử nhìn lũ cá chăm chăm, rồi nói:

- Xem ra, Hậu đảng thật muốn dồn Thương Chung Ly vào chỗ chết rồi.

- Nếu có cơ hội…

Hàn Mạc nói thêm.

Thái tử khẽ mỉm cười, xoay người, nhìn Hàn Mạc, hỏi:

- Hàn Mạc, ta có một chuyện, mãi cũng không tìm ra đáp án, hôm nay muốn hỏi ngươi!

- Điện hạ mời nói!

- Thập phương danh tướng, chắc ngươi biết chứ?

- Thần biết!

- Năm vị ở ngoài triều, chúng ta khoan hãy quản, nhưng ta tò mò, năm vị trong triều, công phu của ai cao hơn ai?

Thái tử bình tĩnh nói:

- Theo hiểu biết của ngươi, câu trả lời ra sao?

Hàn Mạc ngẩn ra.

Võ nghệ của Thập phương danh tướng, hắn có biết qua đôi chút, lúc ở nước Phong, y có thấy Thương Chung Ly xuất chiêu qua. Hắc Mộc Địch cũng gọi là cao thủ có võ công không tệ, nhưng vẫn đỡ không nổi ba hiệp của Thương Chung Ly.

Trong lòng Hàn Mạc vẫn rất khiếp sợ võ nghệ thần thông quảng đại của Thương Chung Ly.

Võ nghệ của Thập phương danh tướng, có thể dựa vào Thương Chung Ly mà đoán, những danh tướng khác, ắt hẳn phải là tuyệt kĩ vô song, nhưng nếu nói ai mạnh ai yếu, Hàn Mạc thật sự không thể biết được.

- Bẩm điện hạ, thần vẫn chưa thấy bọn họ động thủ qua.

Hàn Mạc chậm rãi nói:

- Chỉ có điều trong thiên hạ đều đồn rằng võ nghệ của bọn họ đều đã vượt qua giới hạn con người, võ công của bọn họ, đều thâm sâu khó đoán!

Thái tử thở dài:

- Thập phương danh tướng, nhất định không phải hư danh.

Dừng một chút, ánh mắt hiện ra vẽ khác thường, liền cười ôn hòa, nói:

- Ngươi từng gặp Thương Chung Ly, cũng gặp qua Tiêu Hoài Ngọc, hai người này, dựa vào trực giác của ngươi, võ công của ai giỏi hơn ?

Hàn Mạc càng lúc càng cảm thấy kì quặc, sao hôm nay Thái tử lại gạn hỏi những chuyện này, nhất định có chuyện bất thường, với lại chuyện này làm hắn không tiện trả lời, trầm ngâm một phen, mới nói:

- Bẩm điện hạ, theo thần được biết, sức khỏe của Thương Chung Ly đã không còn như ngày nào. Tuy lão dũng mãnh, nhưng dù gì cũng đã già, nói đến sức khỏe cũng như thể trạng, không thể sánh bằng Đại tướng quân.

- Ý ngươi muốn nói, nếu chỉ xét võ đạo, Thương Chung Ly không phải đối thủ của Tiêu Hoài Ngọc?

Thái tử nhíu mày.

Hàn Mạc lắc đầu, nói:

- Cũng không chắc.

Hắn nhớ võ nghệ thần thông quãng đại của Thương Chung Ly lúc ở Nước Phong, chậm rãi nói:

- Tuy thể trạng của Thương Chung Ly thua kém Đại tướng quân, nhưng… thứ lỗi tiểu thần nói thẳng, về mặt kinh nghiệm võ nghệ, chỉ e cao hơn Đại tướng quân một chút. Nếu cả hai thực sự giao đấu…!

- Sẽ như thế nào?

Ánh mắt Thái tử sáng lên.

Hàn Mạc bình tĩnh nói:

- Kết quả có chín mười phần là lưỡng bại câu thương!

- Lưỡng bại câu thương... Tiêu Hoài Ngọc thì thào nói khẽ, trong tức thời chỉ lẳng lặng nhìn đàn cá chép vàng trong hồ bơi lội, mà không nói một lời.

Hàn Mạc đứng cạnh chăm chú nhìn vị Thái tử trông có vẻ cao quý nho nhã này, thế nhưng trong lòng, Hàn Mạc vẫn nghĩ rằng Thái tử có chút kì lạ.

Đối với việc triều chính nước Yến, vị Thái tử này, trước giờ gần như bị lãng quên.

Hắn cũng nghe phong phanh, trên người Thái tử có tật, thích yên tĩnh, thường sống trong thâm cung, không đi đâu cả, tuy mang tiếng là Chỉ huy sứ ngự lâm quân Hỏa Sơn Doanh, nhưng rất ít khi xuất hiện trong doanh trại.

Nói tóm lại, vị Thái tử này là người rất bí ẩn, thậm chí là nhân vật bị lãng quên, nếu lần này không phải Thái tử đại hôn, e rằng rất nhiều quan viên đã quên là trong thâm cung có sự tồn tại của Thái tử.

Nhưng Hàn Mạc biết, Thái tử dường như không hề nhàn rỗi.

Lúc mới đến kinh thành, cùng Sương nhi đến thôn Dương Thụ, đó là lần đầu gặp Thái tử Hoàng Lịch. Lúc đó nói chuyện một hồi, cụt hứng bỏ về, nhưng Hàn Mạc không phải thằng ngốc, sau này nghĩ lại, trong lòng biết rõ, bắt đầu từ lúc đó, vị Thái tử điện hạ này đang tìm đủ mọi cách để lôi kéo mình.

Mọi người đều nghĩ y định cư thâm cung, trên thực tế y chưa bao giờ rảnh rỗi.

Hàn Mạc còn biết, Chỉ huy sứ Phương Tường Doanh Tô Vũ Đình là người bên cạnh Thái tử, có mối quan hệ mật thiết với Thái tử.

Thái tử lôi kéo nhân thủ, ắt hẳn có mưu đồ.

Hàn Mạc vô cùng khẳng định, sau lưng vị Thái tử này nhất định có thế lực không nhỏ, còn bản thân y mỗi khi gặp vị Thái tử này, đều cảm thấy Thái tử có chút kì lạ.

Một vị Thái tử ẩn chứa nhiều bí ẩn, sau lưng lôi kéo nhân thủ, mục tiêu của y là gì?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/quyen-than/chuong-708/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận