Lúc này Lý Cố mang theo hơn mười tên bộ hạ, trực tiếp tiến tới ngoài phòng Hàn Huyền Xương ở, Ngự lâm quân trên nóc nhà đã bị thanh trừ, nhưng Ngự lâm quân canh giữ ngoài phòng trong nhất thời khó có thể giải quyết.
Chẳng qua Hàn Huyền Xương cảm giác được Ngự lâm quân trên nóc nhà bị thanh trừ, nguy cơ giảm xuống, thừa cơ chạy ra khỏi phòng.
Mới mở cửa phòng, bên cạnh lập tức có hai gã Ngự lâm quân vung đao chém tới, hai thanh đao này một trái một phại, tốc độ cực nhanh, Hàn Huyền Xương không dám đón đỡ, thân thể lui về phía sau, một lần nữa lui vào trong phòng, lại một cước đá cánh cửa phòng, hắn chính là đệ tử trực hệ của Hàn gia, tự nhiên cũng tu tập qua "Trường Sinh Kinh", lực lượng khủng bố, thế lớn lực mạnh, một cước này đá ra, cánh cửa kia kêu "rắc" một tiếng, không ngờ bị đá bay ra ngoài, hoàn toàn đánh lên người một gã Ngự lâm quân.
Xưa nay Hàn Huyền Xương không tùy tiện ra tay, nhưng lần này ra tay lại không nương tay chút nào, cánh cửa gỗ kia đánh lên người Ngự lâm quân khiến hắn lùi ra sau mấy bước, mà Hàn Huyền Xương cũng thừa dịp lúc này, lao ra ngoài, liền thấp Ngự lâm quân đang chiến đấu với một đám lại viên hắc ám ngoài cửa.
- Bảo vệ Hàn đại nhân!
Lý Cố nhìn thấy Hàn Huyền Xương lao tới, lập tức kêu lên trầm thấp, bản thân hắn nhanh chóng tiến tới chỗ Hàn Huyền Xương.
Hàn Huyền Xương đuổi theo tên Ngự lâm quân bị đánh ra, không đợi hắn đứng vững, lại một cước đá lên, đá vào hàm dưới cửa hắn, liền nghe được tiếng xương vỡ vụn vang lên, mà Hàn Huyền Xương thuận thế cướp đại đao trong tay Ngự lâm quân, nhìn thấy Lý Cố đang tới liền biết tiếp ứng lại đây, lập tức quơ đại đao, cũng tiến về phía Lý Cố. Text được lấy tại http://truyenyy.com
Hàn Huyền Xương ngày thường nho nhã ôn hòa, nhưng thời khắc đặc biệt hôm nay, ra tay cũng hung ác, sớm không có khí chất thư sinh.
Lý Cố dẫn bộ hạ giết lại, hợp cùng một chỗ với Hàn Huyền Xương, hai người nhìn nhau một cái, Hàn Huyền Xương liền giết qua bên trái, mà Lý Cố dẫn bảy tám tên lại viên hắc ám thủ hạ theo sát sau đó.
Trong trạch viện đã chia ra thành nhiều vòng tròn chém giết, nhân thủ hai bên đều đan xen nhau.
Lưu Diệp lúc này cả người là máu, hơn nữa trên người bị chém vài đao, may mắn bản lĩnh của hắn không kém, vài lần né tránh ám khí trí mạng, nếu không sớm đã mất mạng nơi này.
Khắp sân đều có xác, có của Ngự lâm quân, cũng có của lại viên hắc ám, không khí bên trong trạch viện này tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm.
Lưu Diệu giết một gã lại viên hắc ám, tập trung vài tên Ngự lâm quân bên người, cả đám đều khắp người là máu, hắn nắm chặt đại đao, giọng nói trầm thấp:
- Viện binh sẽ tới rất nhanh, các vị ra sức tử chiến, tuyệt đối không thể để những quan viên này chạy mất… !
Đôi mắt của hắn lạnh như băng:
- Cho dù chỉ còn lại xác, cũng phải lưu bọn họ lại!
Mọi người hiểu được lời Lưu Diệu nói, đó là có thể hạ sát thủ đối với quan viên nội các.
Chợt nghe được phía sườn đông có người kêu lớn:
- Người mau tới, bọn họ muốn phá vây ra ngoài từ nơi này!
Lưu Diệu nghe được phương hướng giọng nói, lập tức cao giọng quát:
- Đều đi cửa hông cho ta, bọn họ muốn phá vây từ cửa hông, tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời khỏi trạch viện này!
…
Tuy rằng các lại viên các tổ Tây Hoa Thính trả cái giá cực kỳ thảm trọng, tổn thất một phần ba nhân thủ, nhưng cuối cùng vẫn cứu được đám quan viên nội các trong trạch viện ra, giờ phút này dựa theo con đường lui lại trước đó, hộ vệ một đám quan viên phá vây ra cửa hông, mà Lưu Diệu cũng cao giọng lệnh bộ hạ vây giết cửa hông.
Tình huống thương vong của Ngự lâm quân vượt xa lại viên hắc ám, hiện giờ nhân số đã không chiếm được ưu thế, chẳng qua mục tiêu lúc này của lại viên hắc ám là cứu đám quan viên nội các ra khỏi nơi này, cũng không giằng co với Ngự lâm quân.
Lý Cố vô cùng rõ ràng trong lòng, tuy rằng thời gian từ khi bắt đầu hành động tới hiện giờ phá cửa hông cực kỳ ngắn ngủn, nhưng Ngự lâm quân Phượng Tường Doanh bên ngoài đã nhận ra dị động bên này, toàn bộ thành đông có gần năm nghìn tên Ngự lâm quân khống chế, một khi có được tin tức, sẽ có rất nhiều binh sĩ tinh nhuệ giết tới, tuy rằng lại viên hắc ám có thực lực khủng bố trong bóng tối, nhưng hiện giờ chẳng qua hơn một trăm người, còn phải bảo vệ quan viên nội các, muốn tiến hành phá vòng vây sẽ lành ít dữ nhiều.
Lại viên hắc ám am hiểu nhất chính là thủ đoạn ám sát bất ngờ khiến địch thủ trở tay không kịp, một khi tiến hành chiến đấu chính diện, năng lực của bọn họ sẽ suy giảm lớn, chỉ cần rơi vào vòng vây của Ngự lâm quân, sẽ gặp phải nguy hiểm toàn quân bị diệt.
Lúc này đã có gần năm mươi người tập trung bên người Lý Cố, mà lại viên hắc ám khác cũng đang chém giết tiến tới tây tụ tập.
Tiêu Thái Sư lúc này sớm đã không có vẻ tuổi già sức yếu, trong tay ông lão này cũng nắm một cây đao, đám quan viên nội các đều theo sát phía sau hắn, mà nhóm lại viên hắc ám bảo vệ ở bên ngoài, hình thành một lớp bảo vệ.
Lúc này mọi người đã mở cửa hông ra, chạy khỏi trạch viện này, lại viên các chỗ trong trạch viện vừa giết vừa lùi, tập trung lại, còn Ngự lâm quân bị Lưu Diệu cao giọng rống giận, gắt gao đuổi giết phía sau.
Lui lại theo con phố dài tuyết đọng hướng tây nam, trong nhất thời khó có thể thoát khỏi Ngự lâm quân truy kích, thật vất vả giết ra giữa đường phố, bỗng nhiên nghe được phía trước truyền lại từng đợt kêu giết, lập tức nhìn thấy rất nhiều Ngự lâm quân Phượng Tường Doanh chặn đường lại, mà hai bên ngõ nhỏ cũng có rất nhiều Ngự lâm quân đang vây giết tới, trong nhất thời mọi ngươi bị bao vây, tình thế cực kỳ nguy hiểm.
Tiêu Thái Sư râu bạc trắng nhẹ bay trong gió đêm, hắn quay người lại nhìn quan viên nội các phía sau, trầm giọng nói:
- Các vị, hôm nay lão phu nguyện cùng sống chết với các vị, phá vây ra ngoài, bình định phản loạn, tuyệt đối không thể chết trong tay đám tốt vô danh này!
Đám quan viên nội các đều nắm chặt binh khí nhìn nhau, lập tức cùng kêu lên:
- Nguyện cùng chém giết với Thái sư!
Tiêu Thái Sư cười ha ha, tuy rằng lão đã rất già, nhưng tiếng cười này cực kỳ rõ ràng, uy thế mười phần.
Đám quan viên nội các này tuy rằng bị nhốt nhiều ngày, lại đều được ăn uống no đủ, thể lực căn bản không tồn tại bất cứ vấn đề gì.
Tiêu Thái Sư lập tức liếc nhìn đám lại viên hắc ám giống quy quỷ mị này, trầm giọng nói:
- Các ngươi đều là dũng sĩ nước ta, một trận chiến hôm nay, Tây Hoa Thinh lưu danh sử sách Đại Yên ta, có thể sóng vai chém giết cùng các vị dũng sĩ, lão phu cảm thấy rất vui vẻ trong lòng.
Lúc này chung quanh đều là Ngự lâm quân vây giết tới, Lý Cố trầm giọng nói:
- Đột kích hướng nam, giết mở đường máu!
Hàn Mạc đã lập kế hoạch với hắn, một khi lại viên Tây Hoa Thính nhìn thấy tín hiệu, phải giải cứu con tin trong thời gian nhanh nhất, sau đó phá vây hướng nam đến lúc đó sẽ an bài viện quân tiếp ứng.
Chỉ có điều đám Ngự lâm quân này còn nhanh hơn so với sự tưởng tượng, quân số lại viên hắc ám cũng suy giảm cực kỳ nghiêm trọng.
Chẳng qua sau khi Lý Cố ra lệnh một tiếng, đối mặt với kẻ thủ gấp mấy lần giết tới từ bốn phương tám hướng, đám lại viên hắc ám vẫn không chút do dự xung phong liều chết về phía nam, chỉ nửa khắc sau liền đánh giáp lá cà.
Đám quan viên nội các này cũng đánh với Ngự lâm quân, mỗi người dũng mãnh, một con phố dài, tràn đầy tiếng giết.
Lúc mọi người đang rơi vào khổ chiến, phía sau Ngự lâm quân bỗng nhiên truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, lại nghe được có người cao giọng kinh hô:
- Có mai phục!
Sau phố dài, không có địch nhân, nhưng trên nóc nhà hai bên đường, vô số ám tiễn bắn ra rập rạp, một hồi tập kích thình lình xảy ra, đám Ngự lâm quân đang chém giết với lại viên Tây Hoa Thính, quả thật không dự đoán được hai bên nóc nhà còn kẻ thù mai phục.
Tiếng ám tiễn "Vù vù vù" xuyên qua không khí không ngừng bên tai, rất nhiều Ngự lâm quân bị ám tiễn bắn trúng chỗ yếu hại, ngã xuống, Ngự lâm quân nhất thời xuất hiện hỗn loạn ngắn ngủn.
Tiêu lão Thái sư đã liên tục chém giết mười mấy người, trên người dính đầy máu, trầm giọng quát:
- Thời cơ tốt, mọi người tập trung đột phá hướng nam!
Mọi người phía sau đáp ứng một tiếng, theo sát sau đó.
Các quan viên nội các này, ngày thường trên triều đường đều đấu ngươi sống ta chết, nhưng hôm nay tình thế bức bách lại đoàn kết một chỗ, muốn cùng giết ra ngoài.
Ám tiễn hai bên nóc nhà liên miên không dứt, hiển nhiên là vì cung cấp viện trợ cho đám người Tây Hoa Thính, ám tiễn này nhắm thẳng Ngự lâm quân đường nam bắn giết, tuy chỉ nửa khắc, liền có hơn mười người trúng tiễn mà chết.
- Nóc nhà có mai phục!
Trong Ngự lâm quân có người gào thét:
- Nóc nhà có kẻ địch lén lút!
Trong nhất thời, hai cánh liền có không ít Ngự lâm quân vọt tới hai bên, nhanh chóng leo lên nóc nhà, muốn đối phá kẻ đánh lén trên nóc nhà.
Hai bên rất nhanh chém giết trên nóc nhà, mai phục trên nóc nhà đều là một đám mặc đồ đen che mặt, công phu đối địch của bọn họ cũng cực kỳ quỷ dị, gần như giống với thủ đoạn của lại viên Tây Hoa Thính.
Đại Lý Tự Khanh Hồ Tuyết Tân đánh lui một gã Ngự lâm quân, nhìn hai bên nóc nhà đang chém giết, rất nhanh hắn liền hiểu được, kêu lên:
- Là người của Đông Hoa Thính!
Có được thủ đoạn hắc ám hùng mạnh, trong thành Yến Kinh đơn giản chỉ có hai Hoa Thính.
Toàn bộ lại viên Tây Hoa Tính đều bất ngờ đánh vào trạch viện, không có kar năng còn dư lực bố trí mai phục ở đây, như vậy lại viên mai phục tập kích trên nóc nhà này hiển nhiên là người của Đông Hoa Thính.
Trong một đêm này, trình diễn một chuyện tình ít có khả năng xảy ra.
Đối thủ ngươi sống ta chết trên triều đình, trong đêm này ném đi thù hận ngày xưa liên kết một chỗ cùng giết địch, mà hai Hoa Thính xưa này quan hệ cực kỳ không hòa hợp lại trình giết một vở tuồng hắc ám kinh tâm động phách.
Đông Hoa Thính đột nhiên tập kích, sáng tạo cơ hội cho quan viên nội các và lại viên Tây Hoa Thính trên đường phố, một hồi chém giết tanh máu, bọn họ giết một đường máu từ trong đám người, giết thẳng tới đầu phố.
Chẳng qua số lượng Ngự lâm quân ở bên cạnh rất nhiều, tuy rằng bọn họ thương vong rất thảm trọng, nhưng mấy nhóm viện quân tới, vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số.
…
Đang lúc trên nóc nhà, trên đường phố tiến hành cuộc chiến sống chết vô tình, chợt nghe phía nam truyền đến tiếng ầm ầm, khí thế như sấm, vạn mã lao nhanh, mặt đất bị chấn động mạnh mẽ.
Thần sắc đám quan viên nội các đều thay đổi.
Lúc này gặp phải Ngự lâm quân đã khó có thể đối phó, nếu kẻ thù lại phái kỵ binh tới chăn đường vây giết, như vậy nếu không thể phá vây ra ngoài, chỉ sợ lúc này toàn quân bị diệt.
Ngay cả Ngự lâm quân cũng nghĩ tới kỵ binh viện quân tới, sĩ khí tăng mạnh.
Rất nhanh, một đội kỵ binh phi nhanh ra từ một ngõ nhỏ phía nam, lập tức các ngõ nhỏ khác cũng đều trào ra rất nhiều kỵ binh, giáp trụ của những kỵ binh này rất quái dị, hơn nữa đều cầm cung trong tay, lúc xuất hiện liền lạnh lùng bắn tên về phía Ngự lâm quân, đợi cho chiến mã tới gần, liền nháy mắt đổi cung thành đao, vô tình chém giết về phía Ngự lâm quân.