Quyền Thần Chương 836: Ngày sau nói tiếp

Hàn Mạc hai tay cùng vẽ, một tay dịu dàng vuốt ve trên bầu ngực đầy đặn mềm mại kia, một tay nhẹ nhàng khiêu khích anh đào trên tuyết phong, chỉ nửa khắc, anh đào liền đỏ hồng cứng rắn giống như đá, bộ ngực kia mềm mại trong cứng rắn, vào tay co dãn mười phần.

Hắn đã sớm trải qua việc này, kỹ thuật thành thạo, đầu lưỡi dịu dàng kích thích trên anh đào khác, hai tay cùng vẽ, khiến Tiêu Linh Chỉ chưa từng trải qua chuyện này toàn thân da thịt căng cưng, cặp môi xinh đẹp khép chặt lại không có khe hở, ngay cả một ngón tay cũng khó nhét vào.

Đây là phương pháp trực tiếp nhất mà Hàn Mạc nghĩ tới, muốn hoàn toàn để người phụ nữ ngày trở thành của mình, chẳng những cần trái tim nàng hoàn toàn thuộc về mình, hơn nữa thân thể nàng cùng phải hoàn toàn thuộc về mình.

Thật ra lúc trước hắn đã sớm nhìn ra bộ ngực của Tiêu Linh Chỉ cao ngất, lúc này nắm trong tay, quả nhiên là cực phẩm.

Tiêu Linh Chỉ lấy tay che hai mắt mình, không dám mở to mắt, xúc cảm của nàng cực kỳ nhạy bén, Hàn Mạc khiêu khích thành thạo trên bộ ngực trắng nõn của nàng, có thể cảm nhận rõ ràng lực đánh vào của bàn tay và đầu lưỡi kia, nóng rực mười phần, tuy rằng nàng cực kỳ xấu hổ, nhưng lúc này cả người đã vô lực, hơn nữa không biết vì sao, dưới sự kích thích của Hàn Mạc, thân thể mềm mại của nàng cũng bắt đầu hưng phấn, đặc biệt hai điểm bị Hàn Mạc khiêu khích đỏ bừng lên, giống như chồi non muốn chui ra khỏi mặt đất, ưỡn thẳng lên trên, dường như muốn xòe ra, cực kỳ khó chịu.

Một trinh nữ hoa cúc như vậy làm sao có thể chống lại sự khiêu khích của loại cao thủ như Hàn Mạc, Hàn mạc từng tu "Thập Nhị Tứ Thức" với cao thủ Diễm Tuyết Cơ, thủ đoạn khiêu khích của hắn, không phải người thường có thể sánh được.

Thử nghĩ ngay cả Diễm Tuyết Cơ thục phụ tươi tốt phóng đãng mười phần trên giường cũng không phải địch thủ của Hàn Mạc, loại chồi non như Tiêu Linh Chỉ tự nhiên càng không phải đối thủ.

Tuy rằng nàng cực lực khống chế, nhưng bản thân đã không do mình điều khiển, không kìm nổi mà vặn vẹo, tuy rằng nàng qua tuổi hai mươi, nhưng chưa bao giờ bị bất cứ nam nhân nào chạm qua một tấc da thịt trên cơ thể mình, hôm nay Hàn Mạc vừa bắt đầu liền tới thẳng chỗ mẫn cảm nhất, hơn nữa dùng thủ đoạn dịu dàng thành thạo nhất mà kích thích, điều này khiến cơ thể trắng nõn ngọt ngào của nàng trở nên vô cùng nóng bỏng.

Lúc này nàng không biết, thân thể nàng lại mẫn cảm hơn nữ nhân bình thường rất nhiều, chỉ cần hơi kích thích, thân thể sẽ càng dễ dàng hưng phấn hơn nữ nhân bình thường.

Thân thể mềm mại chưa bao giờ bị nam nhân đụng qua, lúc này bị Hàn Mạc khiêu khích, màu sắc trắng nõn đã bắt đầu ửng hồng, càng muốn mạng hơn là, chỗ tuyệt vời giữa hai chân, đã có một cỗ xuân thủy chảy xuôi ra dào dạt như sóng triều, chảy xuôi khỏi khe hở thấm ướt cánh mông no đủ của nàng, ẩm ướt dính dính rất là khó chịu.

Tuy rằng Tiêu Linh Chỉ là hoa cúc trinh nữ, nhưng dù sao không phải đứa bé, đó là thứ gì nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng, khuôn mặt xinh đẹp lại nóng lên.

Lúc này trong ngọn đèn dầu hôn ám, trướng màn đã bị Hàn Mạc buông xuống, ướt át kiều diễm.

Hàn Mạc cố gắng cầy cấy hồi lâu trên bộ ngực Tiêu Linh Chỉ, hắn cảm thấy hai gò ngực tuyết trắng co dãn mười phần, bàn tay nắm lấy, thịt mềm tràn ra từ khe hở, cứng rắn lại mềm mại, trong mềm mại lại co dãn, vô cùng trắng mịn, một loại cảm giác khác với các cô gái mà mình đã trải qua, lại không thể phủ nhận đây là một bộ ngực cực phẩm.

Hai gò tuyết phong tản ra một mùi hương nhàn nhạt, chui vào mũi, khiến người ta thư sướng, lại mang theo hấp dẫn vô hạn, Hàn Mạc biết đây là mùi hương phát ra từ cơ thể Tiêu Linh Chỉ, mà hai vú đầy đặn tràn ngập mùi hương của thân thể, lại mang theo mùi sữa vô cùng hương diễm.

So với thân thể nồng đậm mùi thơm của Diễm Tuyết Cơ, mùi hương của Tiêu Linh Chỉ nhạt hơn một chút, nhưng khiến người ta có một loại cảm giác thanh nhã.

Cảm giác được thân thể Tiêu Linh Chỉ vặn vẹo kịch liệt, hơn nữa trong mũi phát ra một tiếng rên rỉ kìm nén, biết Tiêu Linh Chỉ lo lắng bị người khác nghe thấy, cho nên cố gắng đè nén khoái cảm của mình, nhưng tiếng rên rỉ phát ra từ mũi này, so với tiếng rên uyển chuyển càng khiến cho người ta muốn phun máu, rung động tâm hồn.

Hàn Mạc ngẩng đầu, dịu dàng nói:

- Chỉ nhi, để ta… yêu thương nàng… hết thảy, sau này nói tiếp… !

Tiêu Linh Chỉ mở cánh tay ra, tuy rằng ngày xưa nàng vô cùng lạnh lùng, cao ngạo, nhưng hôm nay dưới tình huống như vậy, cũng như một cô bé thẹn thùng, cặp mắt đẹp mông lung nhìn Hàn Mạc, thấy đôi mắt mang theo ý cười của Hàn Mạc dịu dàng nhìn mình, lập tức lại xấu hổ, cắn môi "ừ" một tiếng, trên mặt lập tức nóng bừng, vội vàng nâng hai tay nhỏ bé, che trên mặt mình, dường như sợ Hàn Mạc nhìn thấy mình xấu hổ vậy.

Hàn Mạc khẽ mỉm cười, liền nhẹ nhàng cởi tiết khố của tiểu mỹ nhân, tay hắn đặt lên dây lưng tiết khố của Tiêu Linh Chỉ, đột nhiên phát hiện một thứ cực kỳ khác thường.

Ngoài xuân phòng, Tiểu Quân vẫn ngồi ở đầu bậc thang ngoài cửa, trong hôn ám, tiểu nha đầu đặt hai tay lên gối, nâng má thơm, như thoáng suy nghĩ. Ngay từ đầu nàng nghe được tiếng tranh chấp mơ hồ trong phòng, liền muốn đi vào, nàng chính là tỷ muội tri kỉ nhất của Tiêu Linh Chỉ, tự nhiên không muốn thấy Tiêu Linh Chỉ chịu thiệt.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, đây cuối cùng là chuyện của hai người bọn họ, cho nên nhịn xuống.

Khi nghe thấy hình như trong phòng có tiếng rên rỉ mơ hồ truyền ra, nàng lập tức kinh ngạc, chỉ cho là Hàn Mạc làm gì bất lợi đối với Tiêu Linh Chỉ, nhưng rất nhanh liền nghe ra tiếng rên rỉ kia có chứa vị sung sướng, hơi do dự, lập tức rõ ràng chuyện trong đó.

Mặt tiểu nha đầu lập tức đỏ ứng, trái tim cũng đậm rộn ràng.

Tuy rằng nàng cũng không quen thuộc đối với việc nam nữ, nhưng giống như Tiêu Linh Chỉ, vẫn biết một ít chuyện xấu hổ kia.

Nàm bụm mặt, dường như chính mình cũng tham dự chuyện xấu hổ này, tiếng rên rỉ trong phòng rất nhẹ, cũng rất dồn nén, nếu không ở gần ngoài cửa, thính giác linh mẫn, Tiểu Quân cũng tuyệt đối không nghe được.

Tiếng rên rỉ mơ hồ mang theo cảm giác sung sướng của Tiêu Linh Chỉ chui vào tai, màu đỏ trên mặt Tiểu Quân dần tan đi, thay vào đó là vẻ cảm thán.

- Tỷ tỷ, nếu tỷ có nơi quy túc tốt, tự nhiên là mong muốn trong lòng ta.

Tiểu Quân nắm chặt bàn tay trắng như phấn, vẻ mặt hơi ảm đạm, trong lòng cảm thán:

- Nhưng nếu tỷ thật sự ở cùng một chỗ với Hàn thiếu gia, vì tình làm khó, làm trái ý tứ phía trên, chỉ sợ sẽ hại chính tỷ…!

Nàng lộ ra vẻ cười khổ, nhẹ nhàng đặt má thơm lên đầu gối, ngồi ở thang lầu, lẳng lặng không tiếng động. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Đôi nam nữ yêu nhau trong xuân phòng rơi vào vòng kích tình, lúc này tự nhiên không rảnh nghĩ nhiều.

Hàn Mạc muốn cởi tiết khố của Tiêu Linh Chỉ ra, nhưng trong nháy mắt này cũng phát hiện dị tượng vừa rồi không lưu ý tới, chỉ thấy tấm khăn trải giường dưới thân Tiêu Linh CHỉ lúc này giống như bị nước tạt lên, ước sũng một mảnh.

Hắn lại nhìn ngọc thể như mỡ dê của Tiêu Linh Chỉ, đã thấy trên thân thể trắng nõn kia cũng bao trùm một tầng mồ hôi, mỗi hạt trong suốt đổ ra từ da thịt trắng nõn mềm mại, dưới ngọn đèn hôn ám, sáng long lanh.

Đặc biệt trên cặp tuyết phong đầy đặn dựng đứng kia, không ngờ vậy mà treo từng giọt mồ hôi thơm , hai điểm đỏ tươi kia kia, giọt mồ hôi xuất hiện giống như những hạt trân châu nhỏ, rơi xuống từ trên da thịt trắng nõn bóng loáng.

Đây là cảnh tượng Hàn Mạc chưa bao giờ thấy trong mắt, duy mỹ hương diễm, tình thú mười phần.

Hoa ra thân thể của tiểu mỹ nhân trước mắt này còn có tình thú như vậy, chỉ cần hưng phấn lên mồ hôi sẽ đổ nhưa mưa, chưa vui vẻ nhưng trên người cũng đã che kín mồ hôi hương diễm.

Cái bụng bằng phẳng kia cũng đổ mồ hôi nhấp nhô, cả người tựa như mới tắm xong, chưa lau khô vậy.

Càng khiến người ta ngạc nhiên thán phục, là những giọt mồ hôi này đổ ra lại có một hương thơm cực kỳ nồng đậm, vừa rồi lúc Hàn Mạc âu yếm bộ ngực, ý loạn tình mê, chỉ cảm giác được mùi hương thoang thoảng trên người Tiêu Linh Chỉ càng lúc càng đậm, lúc ấy chỉ nghĩ là do dục vọng quấy phá, lúc này mới hiểu được, hương thơm ngày càng đậm hơn này là do những hạt mồ hôi như mưa này phát ra.

Quả nhiên là thân thể tình thú mười phần.

Hàn Mạc từng xem qua không ít sách, nháy mắt liền hiểu được đây là "hương thể" trong sách ghi lại, loại nữ tử này thân thể mẫn cảm khác thường, hơn nữa có tình thú khác, chỉ cần động tình thân thể sẽ tiết ra mồ hôi ngậm hương, hơn nữa theo dục vọng bay lên, mồ hôi này cũng càng ngày càng nhiều, mùi tỏa ra chẳng những có thể khiến nam nhân cũng hứng tình, hơn nữa khiến chuyện phòng the cũng có tình thú.

Chỉ là nữ tử có thân thể như vậy rất hiếm gặp, vạn người chỉ có một.

Hàn Mạc cũng tuyệt đối không thể ngờ thân thể Tiêu Linh Chỉ chính là hương thể cực phẩm phòng the này.

Tiêu Linh Chỉ cảm thấy Hàn Mạc bỗng nhiên dừng lại, không biết phát sinh chuyện gì, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều, ngọc thủ vẫn che mặt như cũ, không dám mở ra, chẳng qua cảm thấy thân thể mình nóng lên, nơi kỳ diệu lại tràn ra xuân triều, cực kỳ khó chịu.

Hàn Mạc không có dùng tay cởi tiết khố, mà một lần nữa cúi người xuống, dịu dàng hút giọt mồ hôi thơm trên tuyết phong, mồ hôi vào miệng, mặn mặn lại mang theo một hương vị ngọt ngào.

Quả nhiên là diệu thú.

Tiêu Linh Chỉ lắc nhẹ eo nhỏ, dưới sự tấn công của dục hỏa, bộ ngực sữa phập phồng, dán lên mặt Hàn Mạc, da thịt chung quanh, mềm nhẵn khác thường, chẳng qua mồ hôi trên da thịt trắng nõn liên tục không ngừng, chưa hút sạch sẽ liền có giọt mới đổ ra.

Giày trên hai chân Hàn Mạc đã sớm cởi đi, lúc này một chân linh hoạt mà nâng tới cạnh tiết khố, dùng chút lực, nhẹ nhàng duỗi thẳng chân, liền cởi tiết khố trắng nõn đã bị mồ hôi dính ướt xuống.

Lúc này Hàn Mạc mới ngồi dậy, nhìn thân thể mềm mại động lòng người trong trướng màn này.

Đây là một thân thể hoàn mỹ, da nõn nà vô cùng trắng trẻo, da thịt mềm mại, giống như quả vải bị bóc vỏ, trắng nõn mọng nước, rồi lại giống như cừu non bị lấy lông.

Mặt như phấn, thân như ngọc, thân thể khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, vô số núi non, tuyết phong ngạo nghễ run rẩy đứng thẳng, nụ hoa đỏ tươi mềm mại, sáng bóng mê người, nhiếp hồn phách người. Cặp đùi thon dài trắng mịn nở nang, che khuất cảnh xuân đào nguyên tuyệt diệu, da thịt trơn mềm trong trắng lộ hồng, trên người còn tản ra mùi hương cơ thể càng lúc nàng đậm, giọt mồ hôi trong suốt kia bao trùm trên thân thể trắng như tuyết, giống như một tầng pha lê bao phủ, cực kỳ mêm người, cực kỳ quyến rũ, hoàn mỹ đến cực điểm.

Ánh mắt Hàn Mạc rơi xuống bụng dưới, đã thấy nơi đó cỏ cây tươi tốt, có một không hai trong số các cô gái mình chứng kiến, một mảnh tối như mực, nhưng lại sáng bóng chỉnh tề vô cùng, cũng không biết là giọt mồ hôi hay là cái gì, dính ở đây thật là sáng bóng.

Rừng cây rậm rạp tối đen như mực này, nổi bật trên da thịt tuyết trắng, cực kỳ bắt mắt.

- Chẳng lẽ bình thường quân sư còn chải vuốt ở nơi này?

Nhìn cây cối rậm rạp kia, Hàn Mạc xưa này cho dù thứ gì cũng thích phỏng đoán lập tức tràn đầy nghi vấn trong lòng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/quyen-than/chuong-835/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận