Trên con đường cạnh ở những cửa hàng phía trước Hàn phủ được lát toàn bằng đá xanh.
Hai bên đường là hai hàng cây tùng bách xanh tươi, trên con đường đá tuy xanh sạch sẽ nhưng lại rất vắng vẻ. Gần đến Hàn phủ, tâm tình của Hàn Mạc lại càng nặng trĩu, hắn thấp giọng lầm bẩm:
- Hai vạn lượng? Bà nội nó! Đây thật sự không phải là con số nhỏ nha!
Hàn Thanh ghé sát lại, thấp giọng nói:
- Thiếu gia, người có phải thiếu bạc hay không?
Hàn Mạc liếc hắn một cái, nói:
- Ta đúng là đang thiếu bạc, thế nào? Ngươi có thể tìm được bạc cho thiếu gia ta hay sao?
Hàn Thanh cười hì hì một tiếng, thấp giọng nói:
- Thiếu gia, ngài quên rồi sao, chúng ta vẫn còn bạc mà!
Hàn Mạc sửng sốt, lập tức hiểu được, ý Hàn Thanh nói chính là chỗ quan ngân cướp được lần trước, thì khẽ chau mày, lập tức trầm mặt xuống thấp giọng nói:
- Ngươi muốn nói đến số bạc ở hồ Vi Minh?
- Đúng vậy!! Thiếu gia!
Hàn Thanh gật đầu nói.
Thuế ngân kia, mặc dù bởi vì thời gian cùng nhân lực có hạn, nên chỉ chuyển đi được một phần.Nhưng cũng được gần hai mươi vạn lượng bạc được giấu ở dưới đáy hồ Vi Minh. Đây chính là một lượng tài phú không nhỏ a!
- Hàn Thanh, ngươi nhớ cho kỹ, số bạc kia, sau này ngươi một chữ cũng không được nhắc tới, nếu không thì đừng trách thiếu gia không khách khí!
Hàn Mạc lạnh nhạt nói.
Nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của thiếu gia, Hàn Thanh rùng mình một cái, rồi thấp giọng nói:
- Dạ! Là tiểu nhân hồ ngôn loạn ngữ!
Hàn Mạc nhẹ giọng nói:
- Số bạc kia không phải là chuyện đùa, một khi tiết lộ ra ngoài, thì tất cả mọi chuyện sẽ bị đổ bể không bao giờ cứu vãn được nữa.
- Thiếu gia, tiểu nhân nhất thời nôn nóng, tiểu nhân biết sai rồi!
Hàn Thanh cẩn thận nói:
- Nhưng số bạc công kia, nếu thiếu gia yêu cầu xuất ra để làm việc, chỉ sợ Đại Tông chủ cùng các trưởng lão sẽ không đáp ứng.
Hàn Mạc nhíu mày, cuối cùng cũng không nói gì.
Bạc công của Hàn gia, bắt nguồn tất nhiên là từ địa tô, một bộ phận là thu nhập từ thuế cùng với lợi nhuận của một số tiểu thương của chi nhánh Hàn gia, còn lại là do triều đình ban thưởng. Đám người trực hệ lẫn chi thứ của Hàn gia phần lớn là dựa vào những thứ bạc công này để sống, dựa theo địa vị cùng nhân số, đến một thời gian nhất định sẽ chia cho các vị trưởng lão, các trưởng lão lại theo thứ tự phân phát cho tộc nhân của mình.
Số bạc này có thể nói là tài sản chung của Hàn gia, nếu như trong Hàn gia có đại sự dùng đến bạc, thì phải triệu tập hội nghị trong tộc do Đại Tông chủ chủ trì, các vị trưởng lão cùng thương nghị, không phải là mặc cho ai nói lấy là lấy, cho dù Đại Tông chủ cũng không có quyền hạn lớn như vậy.
Nghĩ tới phải từ trong tay đám lão già cổ hủ lại keo kiệt kia lấy bạc số bạc chung ra dùng cho việc buôn bán trên biển, thì trong lòng Hàn Mạc chỉ có một câu: "Quá khó khăn!"
...
Hàn Mạc về đến Đông viện, thì Hàn Huyền Xương vẫn chưa hồi phủ. Hàn phu nhân thì đang kéo mấy tiểu nha hoàn chơi trò sai mai*, Hàn Mạc đương nhiên là không thèm tham gia trò chơi của nữ nhân này, tùy tiện nói một vài câu thì rời khỏi Đông viện trở lại Hậu hoa viên.
Nhìn thấy cảnh đẹp tự nhiên của Tiên Nhân đảo, lúc này nhìn lại cảnh đẹp tự nhiên của hoa viên do con người làm ra, Hàn Mạc chợt cảm thấy hứng thú giảm đi vài phần. Đi dọc theo lối nhỏ bằng đá xanh, xuyên qua một rừng cây nhỏ, đi qua mấy cái vườn hoa, lại tiếp tục đi qua giàn nho vào bên trong xem, cũng không thấy thân ảnh của Nhị Tông chủ, lúc này hắn mới bước lên cây cầu gỗ bắc qua dòng suối nhỏ.
Bên tai nghe được tiếng đàn du dương mà réo rắt, tựa như âm thanh của tự nhiên, làm cho người ta ngẩn người mê đắm. Hắn biết lúc này Liễu Như Mộng đang khảy đàn.
Tiếng đàn tuy hay, nhưng không xa, chỉ vang vọng bên trong tiểu trúc, người ở ngoài viện tự nhiên là không nghe được. Hàn Mạc chậm rãi đi tới trước cửa tiểu trúc, nhìn vào bên trong thì thấy Liễu Như Mộng đang ngồi trước Huyễn Phượng cầm, mang theo mùi đàn hương nàng gảy dây đàn với tư thái cực kỳ ưu nhã. Hai cánh tay sáng như châu như ngọc, trắng ngần xinh đẹp, mỗi một động tác gảy đàn tựa như đã được dự tính, không cấp bách mà cũng không chậm chạp, từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thái thanh nhã mà xinh đẹp.
Hàn Mạc biết, đây là trải qua vô số lần tập luyện còn phải có thêm một chút thiên phú mới có thể làm được, có thể biết được lai lịch của Huyễn Phượng cầm, lại có thể đánh ra một bản nhạc tuyệt mỹ như vậy. Hắn bây giờ đối với lai lịch của Liễu Như Mộng lại càng thêm hứng thú.
Trong tiếng đàn ôn nhu của Liễu Như Mộng, lại mang theo một tia buồn bã cảm thương, tuy Hàn Mạc đối với âm luật là đàn gảy tai trâu, nhưng cũng có thể nghe ra ý thương cảm nhàn nhạt trong đó.
Hàn Mạc đứng ở trước cửa, lẳng lặng lắng nghe, tới khi khúc nhạc kết thúc, hắn mới bước vào, khẽ thở dài:
- Lòng ta vốn đã hỗn loạn, giờ lại thêm tiếng đàn bi thương... Ai! Chi bằng nằm ngủ một giấc cho khỏi phải phiền muộn!
Hắn cũng không khách khí, trực tiếp đi tới giường của mình, ngã người nằm xuống.
Vừa nhắm mắt lại, thì nghe Liễu Như Mộng nhẹ nhàng nói:
- Ngũ thiếu gia nghe được thanh âm thương cảm trong tiếng đàn?
Hàn Mạc nhắm mắt lại. "Ừ!" một tiếng, cũng không nói nhiều.
Mặc dù mấy ngày không gặp Liễu Như Mộng, một nữ tử nhu nhược như vậy mà lẻ loi một mình ở trong một hoa viên lớn như thế này cũng sẽ có chút lạnh lẽo buồn tẻ, vốn hắn định an ủi nàng vài câu. Bất quá khi nghĩ đến con số hai vạn lượng bạc khổng lồ là hắn lại không khỏi đau đầu.
Trong lúc mơ mơ màng màng hắn nghe được tiếng bước chân của Liễu Như Mộng rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn lại nghe tiếng bước chân nàng vang lên, sau đó nàng thản nhiên nói:
- Ngũ thiếu gia, trước tiên hãy tắm rửa một chút đi!
Hàn Mạc mở mắt ra, chỉ thấy Liễu Như Mộng đã lấy nước để trên bàn, ngay cả khăn mặt cũng chuẩn bị đầy đủ, mà Liễu Như Mộng cắn môi đứng ở bên cạnh, thoạt nhìn rất thanh nhã thoát tục.
- Đa tạ Như Mộng tỷ!
Hàn Mạc đứng dậy, cười nói.
Một đại mỹ nhân như vậy múc nước cho mình, mặc dù trên danh nghĩa là nha hoàn, nhưng trong lòng Hàn Mạc vẫn cảm thấy rất thoải mái.
- Ta là nha hoàn, những thứ này là điều nên làm.
Liễu Như Mộng nhẹ giọng nói:
- Hơn nữa... Hơn nữa lúc ta ngã bệnh, ngươi cũng chăm sóc cho ta!
Hàn Mạc cười híp mắt, nói:
- Vậy ta cũng phải cám ơn tỷ, ta là một thiếu gia rất có lễ độ a!
Tắm rửa sạch sẽ, Hàn Mạc mới mỉm cười hỏi:
- Như Mộng tỷ, mấy ngày qua sống có tốt không?
Nữ tử này lai lịch quá thần bí, thân phận không rõ, mặc dù Hàn Mạc đối với mỹ mạo của nàng cũng rất tán thưởng, trong lòng thỉnh thoảng cũng có chút rung động, nhưng vào lúc này thật sự sẽ không có ý nghĩ như vậy.
Nếu đã ở cùng dưới một mái nhà, Liễu Như Mộng lại một thân một mình, không chỗ nương tựa. Là một hán tử xuyên việt có tinh thần trách nhiệm, Hàn Mạc cảm thấy vẫn nên dành một chút quan tâm che chở cho nàng.
- Có Hàn bá đến đưa sách đọc, có thể coi là thú tiêu khiển.
Liễu Như Mộng nhẹ giọng nói, nàng mở miệng, muốn nói gì đó rồi lại thôi, mái tóc đẹp xõa ra, chậm rãi nói:
- Nghe nói ngươi vào quân doanh, muốn làm quan sao?
Hàn Mạc ngẩn ra, lập tức biết Hàn bá không có giấu nàng việc này, gật đầu nói:
- Ừ! Vào quân doanh. Bất quá cũng không phải là làm quan gì, chỉ là huấn luyện mà thôi.
- Vậy... Vậy ngươi có thường xuyên về hay không?
Thanh âm Liễu Như Mộng hạ thấp xuống như tiếng muỗi kêu vậy.
Mấy ngày đầu cùng Hàn Mạc sống cùng một chỗ, mặc dù phát hiện Hàn Mạc cùng thế gia đệ tử bình thường khác nhau rất lớn, nhưng cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Nhưng mà mấy ngày nay Hàn Mạc liên tục không về, đêm dài lẻ bóng, hoa viên lớn như thế mà lại không có đến nửa cái bóng người, cô đơn cùng với sự lạnh lẽo nói không nên lời. Nếu không phải vì trách nhiệm đang phải gánh trên người, Liễu Như Mộng thật sự cũng không muốn sống lén lén lút lút, người không ra người quỷ không ra quỷ thế này, nàng thà rằng chết đi cũng không muốn vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân.
Nàng là người từng có ngạo khí, có tôn nghiêm, có vô số người vây quanh. Nhưng mà sau khi trải qua những sự tình kia, nàng chợt phát hiện ra tất cả đều đã thay đổi, bao gồm cả chính nàng.
Nàng có thế chống đỡ tới một ngày hôm nay, chính là vì một phần trách nhiệm.
Nhưng khi Hàn Mạc rời đi mấy ngày nay, nàng đột nhiên phát hiện bản thân nàng bề ngoài mặc dù vẫn biểu hiện kiên cường. Nhưng đến khi đêm dài hiu quạnh, nàng chung quy vẫn chỉ là một nữ nhân bình thường không chút nổi bật trong dòng chảy của lịch sử trên cuộc đời này. Khi bản thân đối diện với sự cuộc sống cô đơn, vô tận tịch mịch cùng với sự tuyệt vọng lại hiện lên trong lòng nàng.
Nàng có cảm giác mình đã bị lãng quên, bị vứt bỏ, nàng không biết ai mới có thể chân chính bảo vệ mình, ai mới có khả năng giúp nàng vượt qua khổ ải (cửa ải khó khăn) này.
...(A Bư: oài! Bư đến đây)
Trong tiếng đàn sự sầu thương vương vấn mãi không đi, thế nhưng mới vừa rồi trong tích tắc khi nhìn thấy Hàn Mạc đi vào, từ sâu trong nội tâm Liễu Như Mộng lại sinh ra cảm giác ấm áp cùng với sự thân thiết mà ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới.
Tựa như đồ vật của mình bị đánh mất bỗng dưng trở lại bên cạnh mình, hơn nữa giống như đột nhiên phát hiện ra mình vẫn còn có người để dựa vào, hay là nói vẫn có người quan tâm đến bản thân mình.
Trải qua mấy ngày sống trong cô đơn, cảm giác như vậy trong nàng càng thêm mãnh liệt. Đây là cảm xúc mà chính nàng cũng nghĩ không ra, chính nàng nói không rõ vì sao nhìn thấy Hàn Mạc trở về mà bản thân lại vừa mừng rỡ vừa cao hứng, nội tâm thương cảm tựa hồ tan biến đi không ít. Có lẽ... bạn bè xa cách đã lâu bỗng gặp lại nhau cũng sẽ có tâm tình như vậy sao, Liễu Như Mộng chỉ có thể nghĩ như vậy.
Hàn Mạc cười ha hả nói:
- Tạm thời lúc này sẽ không đi vào quân doanh, ta có chuyện phải làm.
Hắn đột nhiên hiểu cái gì, hắn hỏi:
- Như Mộng tỷ, một mình tỷ ở chỗ này, ban đêm có...cảm thấy sợ hay không?
Liễu Như Mộng đương nhiên sẽ không lộ ra sự mềm yếu trong lòng mình, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói:
- Sợ cái gì? Sợ ma quỷ trong mấy câu chuyện cổ tích của ngươi sao?
Hàn Mạc ha ha cười nói:
- Không sợ là tốt rồi.
Sau khi rửa mặt, cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng hơn không ít, nhìn dung nhan xinh đẹp của Liễu Như Mộng, hắn cũng cảm giác tâm tình vốn rất buồn bực của mình bỗng tốt lên không ít, hắn nói:
- Có vài ngày để luyện đàn thôi! Nào! Như Mộng tỷ, dạy ta luyện đàn đi!
Liễu Như Mộng khẽ mỉm cười, nói: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
- Cũng có vài ngày để ngươi nằm mộng đó!
Hàn Mạc sửng sốt, lập tức hiểu ra, nàng muốn nói đến chuyện xưa "Liêu Trai" đây mà.
Rất nhanh, bên trong tiểu trúc vang lên một tiếng đàn cực kỳ quỷ dị, tiếng đàn đó lúc nhanh lúc chậm, không có nửa phần kết cấu, lại càng không có nửa phần mỹ cảm. Hàn Mạc cười hì hì nói:
- Như Mộng tỷ, cầm kỹ của ta có phải có tiến bộ rất lớn không?
Liễu Như Mộng rất ôn nhu nói:
- Có, ngươi mấy ngày trước là cầm kỹ của hài đồng một tuổi, hôm nay đã có bản lãnh của hài đồng hai tuổi.
...
Hàn Mạc vốn muốn đợi Hàn Huyền Xương về phủ, cùng ông thương lượng chuyện buôn bán trên biển, nhưng mà dạo này Hàn Huyền Xương trở về rất muộn, Hàn Mạc cũng không quấy rầy.
Quận trưởng tiền nhiệm của Đông Hải quận là Tiêu Mạc Toản đã bị bãi quan miễn chức quay trở về Yến kinh. Quận trưởng tân nhiệm cũng chưa kịp đến nhận chức, cho nên Hàn Huyền Xương chẳng những vừa phải quản lý chuyện thuế vụ Đông Hải quận vừa phải tạm thời xử lý chính sự ở Đông Hải. Cứ như vậy, lại càng thêm vất vả cực nhọc.
Ba ngày liên tục, Hàn Mạc cũng không thể nói chuyện với phụ thân hắn, Hàn phu nhân thấy Hàn Mạc mấy lần tới Đông viện tìm phụ thân hắn, hỏi hắn có chuyện gì, Hàn Mạc cũng chỉ giả bộ ngớ ngẩn để cho qua.
Ba ngày nay, cứ vào buổi sáng Hàn Mạc luyện tập Bát Bộ Côn Thuật, xế chiều lại cùng Liễu Như Mộng nghiên cứu và thảo luận cầm kỹ, thời gian trôi qua rất phong phú. Hắn cũng đi gặp Chu Tiểu Ngôn hai lần, tiểu tử kia hiện tại thì ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, mỗi ngày ở trong mã phòng trợ giúp quét dọn cho ăn, cọ rửa tuấn mã, rãnh rỗi thì cắt bánh bao làm điểm tâm ăn, cũng vô cùng bình thản.
Đợi tới lúc đêm khuya ngày thứ tư, Hàn Mạc đang chuẩn bị đi ngủ, thì Hàn bá vội vã chạy tới, chỉ nói Hàn Huyền Xương gọi hắn tới thư phòng nói chuyện.
Hàn Mạc biết đây là phụ thân dành ra thời gian để cùng mình nói chuyện, cho nên cũng không trì hoãn, theo một con đường nhỏ chạy tới thư phòng. Hàn Huyền Xương đang ở bên trong viết cái gì đó, nhìn thấy Hàn Mạc đi tới bảo hắn hãy chờ một lát. Đợi cho công việc xong xuôi, ông mới bảo Hàn Mạc ngồi xuống, nói:
- Mấy ngày nay cha có nhiều chuyện cần giải quyết, con trở về mà cũng không có thời gian nói chuyện với con! Đêm khuya hôm nay yên tĩnh, cha con ta nói chuyện một chút. Đúng rồi! Đám hải tặc bên kia, không có làm khó con chứ?
Hắn mặc dù bình tĩnh, nhưng trong mắt ông hiện đầy tơ máu lại tràn đầy vẻ ân cần cùng với từ ái, điều này làm cho trong lòng Hàn Mạc cảm thấy ấm áp, hắn cũng không giấu diếm, đem mọi chuyện sau khi bị cướp đều tỉ mỉ kể ra. Ngoài ra cũng đem chuyện bản thân chuẩn bị mua bán trên biển nói ra, hắn biết phụ thân mấy ngày nay mệt nhọc quá độ, thân thể không tốt, cho nên cũng lựa chọn những điều cần thiết mà nói thôi.
Hàn Huyền Xương mỉm cười nói:
- Con ta có thể suy nghĩ chu đáo mới hành sự, dụ địch rồi chế trụ Lãnh Chiếu, cũng không tệ lắm! Ta cũng nghĩ hải tặc cùng chúng ta Hàn gia có quan hệ sâu xa, sao lại dễ dàng đối với chúng ta hạ thủ. Chỉ có một vài hạng người dã tâm bừng bừng muốn gây sóng gió, nếu những người hung ác đó đã được giải quyết, hơn nữa con cũng không có chuyện gì, nên những người khác ở Tiên Nhân đảo ta cũng không truy cứu nữa.
Nhưng ông chợt nhíu mày, thanh âm thấm thía nói:
- Mạc nhi, con đã trưởng thành, có lòng muốn làm đại sự, làm ra một phen sự nghiệp, cha có thể hiểu được, cũng rất vui mừng. Nhưng mà con phải biết, Hàn gia chúng ta là thế gia đại tộc, thế gia thì không làm thương nhân. Đây là quy củ, cũng là thể diện, nếu con muốn buôn bán, sợ rằng Đại gia gia con và trưởng lão trong tộc sẽ không đáp ứng. Hơn nữa phải từ trong công khố chi ra hai vạn lượng bạc để mạo hiểm, bọn họ sẽ không đồng ý đâu!
Hàn Mạc đứng ở trước bàn, cung kính nhưng bình tĩnh nói:
- Phụ thân nói rất đúng, chỉ là Hàn gia chúng ta có vị trí thuận lợi như thế, nếu không dùng cái lợi này, thật sự là bỏ phí của trời. Con đã nghĩ qua, thế gia không làm thương nhân, con cũng sẽ không ra mặt, sẽ chọn người mở cửa hàng buôn bán, tất cả buôn bán sẽ trên danh nghĩa của cửa hàng buôn bán tiến hành, con chỉ ở phía sau màn chỉ huy mà thôi. Con cũng biết mình kinh nghiệm thương trường không đủ, cho nên có âm thầm lựa chọn một vài thương nhân khôn khéo để trợ giúp chúng ta.
- Nếu thật sự để cho những hải tặc đó cũng tham gia, cũng là chuyện cực kỳ tốt. Thứ nhất có thể làm cho bọn họ có đường để phát triển, thứ hai cũng có thể ước thúc bọn họ tốt hơn.
Hàn Huyền Xương nâng cằm suy nghĩ, hơi trầm ngâm một chút rồi mới nói:
- Tìm vài thương nhân thông thạo giúp con, đó là chuyện tất nhiên. Con còn trẻ tuổi, kiến thức chưa đủ, chuyện lớn như thế mà chỉ dựa vào một người như con, thì làm bất kỳ cái gì cũng không được. Bất quá nói cho cùng, chuyện này vẫn phải cần Đại gia gia của con cùng các trưởng lão đồng ý mới được. Như vậy đi, chuyện này cha cũng không làm chủ được, hai ngày nữa ta sẽ đi nói với Đại gia gia con một tiếng, xem người có thể triệu tập các trưởng lão thương nghị một lần hay không!
- Đa tạ phụ thân!
Hàn Mạc vái một cái:
- Cha, đêm đã khuya, người sớm đi ngủ đi!
Hàn Huyền Xương đứng dậy đi tới, vỗ vỗ bả vai Hàn Mạc, hòa nhã nói:
- Mạc nhi, đệ tử Hàn gia có chí hướng, đó là chuyện tốt, nhưng mà mọi việc đều có khó khăn, con nên chuẩn bị tâm tư trước, không thể bởi vì nhất thời bị ngăn trở mà đánh mất lòng cầu tiến. Con có thể trong tình thế ác liệt như vậy ở Tiên Nhân đảo lại có thể thoát thân, cha thật cao hứng, điều này cũng chứng minh con có thể chiếu cố tốt cho bản thân, ta rất vui mừng.
- Cha!
Hàn Mạc nhìn thấy thần sắc tiều tụy của Hàn Huyền Xương, trong mắt hiện lên tơ máu, bận rộn suy nghĩ nhiều chuyện, không có thời gian nghỉ ngơi, trong lòng chua chát nói:
- Người... Chú ý bảo trọng thân thể!
Hàn Huyền Xương mỉm cười vỗ vỗ mặt Hàn Mạc, ôn nhu nói:
- Đi nghỉ ngơi đi!
Hàn Mạc gật đầu lui ra.
Hàn Huyền Xương nhìn khung cảnh Hàn Mạc rời đi, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lẩm bẩm nói:
- Nam nhi Hàn gia nên có hoài bão...!!!
Hắn xoay người lại, nhìn một vài chữ lớn treo trên vách tường trong thư phòng, trên đó viết tám chữ như rồng bay phượng múa: "Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi", không khỏi cười khổ nói:
- Lấy được dân tâm sao mà khó đến vậy, tám chữ bát tự này chính là một con đường sao!
*Sai mai: là một trò chơi, thường dùng tửu lệnh, lấy hạt dưa, hạt sen hoặc các con cờ đen trắng nắm trong lòng bàn tay, để người khác đoán chẵn lẻ, số lượng hoặc màu sắc. Người nào đoán trúng thì thắng.