Quyền Thần Chương 973: Trong đất nước nghèo, khó có cường binh!

Cuối cùng Vu Hải hai tay trống trơn mà về, thứ đoạt được, chỉ là một câu hứa hẹn tấn công lập lờ của Hàn Mạc.

Như vậy qua ba ngày, quân Khánh bị áp lực bức bách, lại khởi xướng tiến công đối với phòng tuyến quân Ngụy, mà Hàn Mạc suy xét dù sao hai bên vẫn là đồng minh quân sự, cũng để Thiết Khuê dẫn hai vạn quân đội tiến về phía trước hơn mười dặm, gần như có thể nhìn thấy nhìn thấy trang bị quần áo của nhau với quân Ngụy phía sau phòng tuyến thứ nhất.

Nhưng ngạc nhiên chính là, tuy rằng hai bên đều liên tục thổi kèn, trống trận rung trời, nhưng không ai dẫn đầu khởi xướng công kích, tuy rằng cung thủ hai bên giương cung cài tên, nhưng một mũi tên cũng không có bắn ra từ trận doanh hai bên.

So với tiếng chém giết rống giận phía Bắc thành Kinh Đô truyền đến, phía nam vẫn duy trì yên tĩnh như thường.

Mặt trời chói chang nhô lên cao, chiến mã phát ra tiếng phì phì trong mũi, mà binh sĩ hai bên đều nghiêm nghị nhìn đối phương.

Yến quân dừng bước bên ngoài tầm tên bắn của quân Ngụy, sau đó giằng co dài tới nửa canh giờ, mãi đến khi một mũi tên lệnh từ hậu phương bắn lên không trung, Thiết Khuê mới phất tay. Thuẫn Bài Binh của Yến Quốc nắm lá chắn mặt hổ xếp thành một đội, tạo ra một hàng rào sắt thép, phía sau hàng rào này là cung tiễn thủ của Yến Quốc, trong đó có cả binh sĩ Thần Cung doanh dưới trướng Lăng Vân.

Thiết mã kỵ danh chấn thiên hạ của Ngụy Quốc đã bị Hàn Mạc phá hủy, mà Thần Cung doanh Tiêu Hoài Ngọc khổ tâm huấn luyện ra vẫn còn đầy đủ, bọn họ không những thuật cưỡi ngựa tinh xảo, hơn nữa thuật bắn cung kinh người.

Người Ngụy nhìn hàng rào sắt thép dài kia đẩy mạnh tới đây, vẻ mặt lập tức đều khẩn trương lên.

Trong lòng người Ngụy xem thường người Khánh, nhưng đối với Yến Quốc đông phương xa xôi, bọn họ vẫn duy trì kính ý nhất định.

Cuộc chiến Nam Dương quan, khiến người Ngụy càng hiểu rõ người Yến, sinh ra oán hận người đối địch phải có, nhưng đồng thời cũng có kính sợ đối với kẻ mạnh.

So với người Khánh, áp lực người Yến mang đến cho người Ngụy hiển nhiên lớn hơn, lực chấn nhiếp cũng mạnh hơn nhiều.

Người Yến không có phát ra tiếng hô núi thở biển gầm, trước khi tiến quân, có vẻ rất yên lặng, dưới ánh mặt trời, áo giáo cứng cỏi đường cong rõ ràng vẫn lạnh như băng, trên tấm chắn mặt hổ điêu khắc trông rất sống động, đầu hổ giương cái miệng rộng như bồn máu lộ ra răng nanh sắc bén. Trong khi tiến lên, tiếng áo giáp ma sát có thể nghe thấy rõ ràng, mà âm thành này, càng khiến cho người ta sinh ra một sự lạnh lẽo.

Rốt cuộc, từ phía sau hàng rào thứ nhất của quân Ngụy, một mũi tên nhọn bắn về phía quân Yến trong phạm vi tầm bắn, mà mũi tên nhọn này, kéo theo một biển tên.

Quân Yến không tiếp tục đi tới, hàng rào sắt thép do thuẫn mặt hổ dừng lại, mà phía sau hàng rào, mũi tên giống như châu chấu của quân Yến bắn lên không trung, trong tiếng "vút vút vút", những mũi tên sắc bén này giống như hạt mưa trút xuống từ bầu trời, hung hăng rơi vào trong trận địa quân Ngụy.

Mũi tên hai bên lần lượt thay đổi tung hoành, giống như dùng tên bện thành một cái lưới trời, đông nghìn nghịt, thậm chí có lực chặn cả ánh sáng trên bầu trời.

Đúng là dưới ánh mặt trời này, hai bên dùng tên tiến hành lần giao phong chính diện đầu tiên dưới thành Kinh Đô.

...

Mưa tên giằng co một đoạn thời gian rất dài, trong trận hai bên cũng có không ít binh sĩ trúng tên ngã xuống đất mất mạng, nhưng quân Yến vẫn không tiếp tục đi tới, sau khi tạo cho quân Ngụy đủ lực chấn nhiếp và áp lực, phía sau trận ngũ van lên tiếng kim minh, mưa tên của quân Yến lập tức ngừng lại.

Tựa như hai gã kiếm thủ rất thân sĩ, sau khi quân Yến đình chỉ bắn tên, phía đối diện cũng đưa ra phản ứng tương tự, lúc quân Yến không tiếp tục tiến về phía trước, người Ngụy cũng đình chỉ mưa tên công kích.

Đám cung tiễn thủ phía sau tấm chắn thu hồi cung tên, nâng thân thể đồng bạn chết trận, dưới sự yểm hộ của thuẫn mặt hổ, chậm rãi lui về phía sau.

Các tướng sĩ quân Ngụy phía sau hàng rào gỗ vô cùng nghi hoặc nhìn quân Yến chậm rãi triệt thoái về phía sau, mãi đến khi biến mất khỏi mắt bọn họ, ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy chiến sự hôm nay thật sự cổ quái.

Khi người Yến xuất hiện trong mắt bọn họ, bọn họ vốn tưởng rằng hôm nay nhất định gặp phải một trận chém giết tàn khốc kịch liệt, nhưng tuyệt đối không ngờ, quân Yến dùng loại tấn công đầu voi đuôi chuột như vậy kết thúc lần giao phong đầu tiên của hai quân dưới thành Kinh Đô.

Hoàng tướng quân phụ trách cảnh giới nam bộ thành Kinh Đô híp mắt, hắn đặt tay lên đao bên hông, qua một lúc lâu, rốt cục thì thào tự nói:

- Tiết soái quả nhiên là đoán trước quân địch, người Yến Quốc này... quả thật không dám đánh thật!

Ngày này quân Yến phía nam chỉ tiến hành một lần tấn công thử, hoặc nói chỉ là tiến hành một tràng cảnh tiến công, không có chính thức đột phá, nhưng quân Khánh ở Bắc bộ, dưới sự thống soái của Lâm Thành Phi, từ chính ngọ gết thẳng tới đêm, trải qua chém giết đẫm máu, cuối cùng lấy cái giá cực kỳ thảm trọng đột phá phòng tuyến thứ nhất của quân Ngụy.

Trong mắt người Ngụy, bị đột phá một phòng tuyến, cũng đại biểu cho nguy hiểm của thành Kinh Đô tăng thêm một phần, cho nên sức chiến đấu hôm nay, phòng tuyến thứ nhất của người Ngụy không bởi vì quân Khánh tấn công toàn diện mà có chút lui bước. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Một vạn năm ngàn binh sĩ Ngụy Quốc cố thủ phòng tuyến thứ nhất đối mặt với quân đội Khánh Quốc như thủy triều, biểu hiện ra ý chí cứng cỏi và ý chí chiến đấu ngoan cường, hai bên chém giết hơn nửa ngày trên phòng tuyến dài dăng dẳng, thi thể chất chồng như núi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, quân Ngụy chết ba nghìn người, toàn tuyến lui về thủ phía sau phòng tuyến thứ hai.

Mà trận chiến này quân Khánh thương vong cũng gần năm nghìn người.

Không thể nghi ngờ, đây là một trận chiến chết thê thảm nhất từ khi hai bên khai chiến tới nay.

Tuy rằng cuối cùng lấy cái giá thảm trọng hạ được phòng tuyến thứ nhất của quan Ngụy, nhưng quân Khánh hiển nhiên đã vô lực tiếp tục tiến công, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Mà khoảng cánh hai bên giằng co, đã rút ngắn đến khoảng cách mười dặm giữa phòng tuyến thứ nhất và phòng tuyến thứ hai, tới thời khắc như vậy, tinh thần hai bên lại càng khẩn trương thêm.

Khoảng cách mười dặm, gần như là trong gang tấc, đối với hai bên mà nói, bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể đột nhiên khởi xuống công kích, trong khoảng cách ngắn như vậy, chỉ cần một bên hơi sơ sẩy, liền có thể gặp phải tổn thất cực kỳ thảm trọng.

Đối với người Khánh mà nói, bọn họ phẫn nộ người Yến án binh bất động, càng không muốn thấy người Yến ngồi làm ngư ông đắc lợi.

Nhưng tình thế trước mắt, lại bức bách khiến bọn họ không thể phát động công kích.

Áp lực đến từ thành Thượng Kinh không cần nói, càng khiến Lâm Thành Phi lo lắng chính là khí thế và hậu cần của bên minh.

Mấy trận chiến qua đi, người Khánh hao binh tổn tướng, bị thương rất nhiều, trực tiếp ảnh hưởng tới sĩ thế trên dưới của quân Khánh, hai thắng lợi Nam Dương quan và Đình Thủy quan cổ vũ sĩ khí toàn quân, bởi vì mấy trận khổ chiến liên tục sau khi tiến vào bản thổ Ngụy Quốc mà dần dần hạ xuống.

Đối với người Khánh mà nói, bọn họ không thể cố gắng dùng chiến thuật tiêu hao kéo dài như người Yến vậy.

Chủ tướng Lâm Thành Phi vô cùng rõ ràng, theo thời gian trôi qua, nếu lâu dài không công phá được thành Kinh Đô, như vậy hậu cần quân Khánh sẽ trở nên càng phiền toái.

Cách vụ thu hoạch mùa thu còn mấy tháng, mà lương thảo hậu bị của quân Khánh, tuyệt đối không có năng lực chống đỡ đến vụ thu hoạch mùa thu.

Có đôi khi trong lòng hắn căm hận đám quan liêu Khánh Quốc, nếu không phải bọn họ vô cùng xa xỉ, nếu bọn họ ý thức được sớm hay muộn có cuộc chiến này mà chuẩn bị đối phó tốt, hiện giờ quân Khánh tuyệt đối không thể rơi vào tình cảnh xấu như thế.

Khánh Quốc nắm giữ mười một quận trong hai mươi sáu quận thiên hạ, quốc thổ rộng rãi, nhân khẩu rất nhiều, sản vật phong phú, lại có được quận Nam Dương được coi là kho lúa của thiên hạ, nhưng tới lúc chân chính đánh giặc, tác dụng mười một quận của quốc gia khổng lồ này, không ngờ xuất hiện nguy cơ thật lớn ở hậu cần, không thể không nói đây là một loại châm chọc.

Cao tầng Khánh Quốc bao gồm cả Lâm Thành Phi vô cùng rõ ràng, nếu trước khi lương thảo đứt đoạn còn chưa thể đánh hạ thành Kinh Đô, như vậy đại quân các lộ Khánh Quốc chắc chắn xuất hiện vấn đề, lúc đó không chỉ nói tới vấn đề có nên bất đắc dĩ lui quân hay không, thậm chí các lộ đại quân sẽ vì chuyện thiếu lương mà xuất hiện xao động thậm chí làm phản bất ngờ.

Quân đoàn Đông Bắc vẫn phải đề phòng người Bắc Man đang tiêu hóa ba quận Đông Bắc, Đại tướng quân đoàn Tây Bắc của Khánh Quốc Đằng Tử Xung nghiêm mật ở quận Sơn Bắc, còn có biên quân Trấn Nam đề phòng người Yến, tăng thêm mười vạn bộ hạ của Lâm Thành Phi, tổng binh lực Khánh Quốc khổng lồ nhất, nhưng bọn họ tiêu hao cũng khổng lồ nhất.

Bốn lộ quân Khánh Quốc, cho dù một lộ nào vì cạn lương thực mà xuất hiện xao động bất ngờ làm phản, đó chắc chắn tạo thành hậu quả nghiêm trọng không thể đo lường.

Cho dù đến lúc đó Khánh Quốc thật sự bất đắc dĩ rút quân thành công, nhưng người Khánh tuyệt đối không muốn thấy người Yến hạ thành Kinh Đô.

Cho nên hiện giờ Lâm Thành Phi liếc mắt về phía trước, chỉ có một đường Hoa Sơn.

Không tiếc hết thảy, công phá thành Kinh Đô trong thời gian nhanh nhất.

Thân là một gã quân nhân, có đôi khi Lâm Thành Phi suy nghĩ vấn đề trực tiếp và đơn giản, hắn vẫn nghĩ không rõ, trong thời khắc như thế, quan lại đại tộc Khánh Quốc này, trong trang viên mỗi người bọn họ đều tích trữ rất nhiều của cải và lương thực áp bức bóc lột mà đến, nhưng mà sao không lấy ra dùng để ủng hộ Khánh Quốc tây chinh.

Những người đó bóc lột quốc gia khổng lồ như quỷ hút máu, hấp thụ máu và chất dinh dưỡng của quốc gia, trải qua cuộc sống cực kỳ xa hoa lãng phí, ngồi xếp bằng trên đỉnh cao nhất của quốc gia này, khiến cho quốc gia khổng lồ này suy yếu xuống từng chút một, lại còn dõng dạc tự xưng là tinh anh lương đống của quốc gia, nhưng lúc quốc gia này xuất hiện khó khăn, đãm người này giống như chó chết nhảy qua một bên, chỉ che chở miếng xương của mình, không suy xét một chút tới ích lợi của quốc gia này.

Có đôi khi Lâm Thành Phi thường xuyên nghĩ, nếu như mình là một vị giang hồ hiệp nghĩa, chuyện tình thống khoái nhất, có lẽ đó là đi chém giết những kẻ gọi là tinh anh lương đống này.

Kẻ đại trượng phu, bêu đầu tham quan ô lại, thống khoái làm sao!

Nhưng thân là một quân nhân, hắn chỉ có thể chém giết đẫm máu, hộ vệ quốc gia khổng lồ phía sau, hộ vệ tôn nghiêm quốc gia, hộ vệ con dân trên mảnh đất kia, đồng thời cũng phải hộ vệ đám sâu mọt sống xa hoa lãng phí.

Nhìn thi thể chồng chất như núi, nghĩ tới những thi thể này lúc trước vẫn là một sinh mạng còn sống, nhìn mấy thi thể thậm chí khuôn mặt còn rất non nớt, Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy thân thể mình rất lạnh.

Không lâu sau khi bọn họ dọn dẹp xong phòng tuyến thứ nhất của quân Ngụy, Hàn Mạc bên kia cũng đã nhận được tin tức.

Mà đồng thời Hàn Mạc cũng nhận được tin tức đưa tới từ thành Điền Nguyên của Khổng Phi .

Không Phi chủ lực đóng ở thành Điền Nguyên, nhưng mỗi ngày đều phái đội thám báo nhỏ tới lui tuần tra quân Ngụy Tây Bộ, phòng ngừa có cá lọt lưới. Ngay hôm qua, Khổng Phi phái một đội thám báo phát hiện đoàn xe đi từ quận Thiên Thủy ra, vượt qua một khúc quanh, chuẩn bị vận chuyển lương thực từ đường sông phía bắc thành Điền Nguyên ngoài trăm dặm vào thành Kinh Đô.

Khổng Phi lập tức thân dẫn năm nghìn binh mã, lao thẳng tới, phá hủy đoàn xe kia, lại thu được gần mười vạn thạch lương thực.

Tin tức này truyền đến, chủ tướng quân Yến đều vô cùng hưng phấn, một đám lộ ra vẻ vui mừng, chỉ có điều trong chư tướng, Hàn Mạc nhìn thấy dường như Hạ Hầu Đức có chút không yên.

Đã nhiều ngày mời dự họi hội nghị quân sự, Hạ Hầu Đức đều trầm mặc ít lời, lúc những người khác đều hưng phấn, vị Hạ Hầu Tổng binh này nhìn qua lại giống như có tâm sự gì.

Cho dù ngẫu nhiên cười một cái, dường như cũng rất miễn cưỡng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/quyen-than/chuong-972/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận