Quyền Thế Chương 188 : Địa chủ không có lương tâm

 Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 188: Địa chủ không có lương tâm

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện










- Hả? Thật nhanh như vậy sao?

Trương Anh Duệ trợn tròn mắt, hắn vốn là không mấy để ý, nhưng hôm nay nghe ý tứ của Vương Hải Triệu, tựa hồ chuyện này đã truyền ra khiến dư luận xôn xao rồi?

- Nhà ở trong Huyện rất căng thẳng …
Vương Hải Triệu cười khổ một tiếng:
- Cậu có biết nghành công tác chính phủ huyện chúng ta hay không, trực thuộc đơn vị sự nghiệp cùng nghành quản lý trực tiếp cấp huyện, những người toàn bộ nghành này cộng lại rốt cuộc có bao nhiêu? Năm mươi ba ngành! những năm mươi ba ngành đấy!

Có nhiều như vậy thật sao? ! Trương Anh Duệ giật mình: ông trời ơi, một cái huyện nho nhỏ, làm sao lại có nhiều cơ cấu hành chính sự nghiệp như vậy chứ, thật đúng là không hiểu nổi. Này năm mươi ba nghành, nghành nào ít người cũng hơn trăm người nhỉ? Một người liền có một gia đình, vậy ít nhất là 6000 gia đình, cũng chính là ít nhất cần 6000 phòng ở...



Như thế này, Trương Anh Duệ rốt cục lý giải kích động của Vương Hải Triệu: ít nhất 6000 phòng ở, đối với một chính phủ cấp huyện nho nhỏ mà nói, quả thật là một công trình lớn đến không thể tưởng tượng, cũng khó trách nghe nói có một cái tiểu khu như vậy sắp xây dựng, không chỉ có tin tức nho nhỏ truyền nhanh tốc độ chóng mặt, mà tất cả mọi người đang dương mắt chờ đợi.

- Nhưng thị trấn chúng ta như vậy, những người lãnh đạo còn dễ nói, những người lãnh đạo trung cấp phải chọn lựa, phía dưới thì... Cũng chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp . Nói khó nghe một chút, theo tôi, bất kể nói thế nào cũng là thư ký của bí thư huyện ủy, lời nói khoe khoang một chút, dầu gì cũng là người bên cạnh bí thư huyện ủy, nếu như vậy, tôi cũng chỉ có một căn nhỏ nghe nói không đến sáu mươi mét vuông với hai phòng thôi. Còn không biết có bao nhiêu người đang đỏ mắt đây!

- Cho nên tôi nói với cậu, Anh Duệ …

Vương Hải Triệu tiếp tục lải nhải:
- Chuyện này của cậu cần nhanh lên, nhà này cậu che lại, như vậy đến lúc đó bán lấy tiền, để cho người khác mang ơn cậu... Hiện tại tất cả mọi người là có tiền mà không mua được nhà thích hợp.

Cầm tiền mua không được nhà thích hợp?

Trương Anh Duệ cân nhắc một chút, cảm thấy được câu nói này thật đúng là có lý, như là nhân viên công vụ, mọi người mua nhà ở chỉ chú ý một chút thôi... đồng sự ở một bộ có nhà tương tự nhà của anh, đặt cương vị anh, trong lòng anh thoải mái không?

- Vậy được …

Minh bạch điểm này rồi, Trương Anh Duệ chỉ có thể cười khổ, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng:
- Ân, đúng rồi, cục dân chính bên kia có ý kiến gì? Bọn hắn có thể nương cơ hội này ngoạm một miếng hay không?

- Ngoạm một miếng? Cục dân chính bên kia?
Vương Hải Triệu đang hừ lạnh một tiếng,
- Hừ! Việc của cục dân chính chần chừ cũng mặc, bất kể nói thế nào mọi người cũng phải nể mặt cục dân chính một chút, nhưng trong chuyện này cục dân chính nếu dám chần chừ... Đến lúc đó cục dân chính bọn hắn chính là đắc tội một lượng người lớn cậu có biết hay không?

- Thời gian này, sẽ không ai ngốc vì việc công mà đắc tội cá nhân, còn không nói là đắc tội một đám đồng nghiệp, tôi nghe nói cục dân chính bên kia, hiện tại ý kiến cũng đã thống nhất , nhất trí đồng ý đem bán chỗ mảnh đất mặt sau chỗ đăng ký kết hôn, nhưng chỉ có một cái băn khoăn.


- Cái gì băn khoăn?

Trương Anh Duệ có chút không kiên nhẫn, hỏi lại.

- Mảnh đất này là của cục dân chính bọn hắn, cục dân chính cảm thấy rằng, nếu bán là cục dân chính chúng ta, tuy rằng nhà xây xong, cái bánh ngọt lớn đó nhất định là có phần người khác, nhưng cục dân chính bọn hắn lại muốn ăn phần?

- Cục dân chính bọn hắn muốn được phần à? Ăn uống cũng quá lớn rồi nhỉ?

Trương Anh Duệ hừ một tiếng, đối với chuyện cục dân chính muốn ăn nhiều như vậy thật đáng khinh thường.
- Bọn hắn không sợ sao? Chính phủ huyện Huyện ủy cùng các cơ quan đơn vị huyện nhiều như vậy mà, cục dân chính bọn hắn đã nghĩ muốn ăn phần sao? Có phải không đầu óc, nóng đầu hay không? Hay là hắn không muốn làm nữa? Quả thực không coi lãnh đạo ra gì!

- Ha ha, sợ à? Người sắp đói chết còn là người nhát gan sao...
Vương Hải Triệu cười hai tiếng, không tiếp tục dây dưa chuyện này được nữa, lại trịnh trọng nhắc nhở Trương Anh Duệ:
- tôi nói với cậu này, Trương Anh Duệ, chuyện này cậu phải thao tác mau mau lên, tôi nghe nói trong huyện cũng có nhiều công ty xây dựng và bất động sản cũng có ý nhòm ngó đối với hạng mục này!

- Ai dám loạn nhúng tay vào đây?
Nghe nói như thế, Trương Anh Duệ nhất thời giận: mẹ nó! Người nào khốn nạn dám thưởng lão tử? ! Chán sống phải không?

Ai dám loạn nhúng tay, móng vuốt của lão tử chặt đứt hắn! ... Trái lại, ta không mở miệng, bọn hắn là ai mà có thể tùy tiện nhúng tay?

Vậy là được rồi! Nghe thấy lần này Trương Anh Duệ ngang ngược giận đùng đùng, trong lời nói khí phách mười phần, trong lòng Vương Hải Triệu nhất thời lại thở phào nhẹ nhõm một hơi: đây mới là phong cách của người trẻ tuổi có quan hệ trong tỉnh, trong ngày thường thái độ có vẻ hiền lành, cười híp mắt thật giống như trẻ con thực dễ nói chuyện, nhưng khi nào có người chọc phải hắn, bật người liền trở mặt.

Nếu Trương Anh Duệ còn là người thoạt nhìn là người cười híp mắt giúp mọi người làm điều tốt trước kia, có một số việc thật không phải là dễ nói.

- Vậy được rồi, chuyện này … Anh Duệ, cậu quan tâm nhiều hơn đi, còn chuyện cậu vùa nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai ngày kia hẳn là sẽ có kết quả.
Nói xong lời cuối cùng, trong đầu Vương Hải Triệu bỗng nhiên xuất hiện một câu không hiểu ra sao cả:
- Đúng rồi, tôi nghe nói con gái của Dương Huyện trưởng chuẩn bị tham gia cuộc thi nhân viên công vụ năm nay.

Con gái của Dương Huyện trưởng tham gia cuộc thi nhân viên công vụ, cùng lão tử ta có gì quan hệ chứ? Trương Anh Duệ nhất thời muốn thốt ra, nhưng nói tới bên miệng, lại cảm thấy được sự tình có chút không đúng: chuyện này khẳng định không đơn giản đâu, nếu không Vương Hải Triệu không cần phải đặc biệt nói với ta một tiếng như vậy.

Tuy rằng không biết trong chuyện này rốt cuộc có quan hệ gì với mình, nhưng Trương Anh Duệ lập tức cảnh giác:
- Ôi? Con gái của Dương Huyện trưởng đã lớn như vậy sao? Thật đúng là không nhìn ra.

- Cũng không tính lớn, Dương Huyện trưởng năm nay mới hơn 40 tuổi, con gái ông ấy cũng là năm nay vừa mới tốt nghiệp, nghe nói ở trong trường học con là cán bộ Hội Học Sinh đấy, ha ha...

Chuyện này càng ngày càng khó hiểu, càng ngày càng khiến Trương Anh Duệ đau đầu : Vương Hải Triệu kia, ngươi có pahỉ rảnh rỗi quá hay không, ngươi là thư ký bí thư huyện ủy Triệu Văn Đường, không phải thư ký của Huyện trưởng Dương Phụng Hà đâu.

Tuy rằng muốn làm rõ ràng tình hình Huyện trưởng là chức trách của từng thư ký bí thư huyện ủy. Nhưng ta nghe lời của ngươi, sao lại cảm thấy không thích hợp vậy? Ngươi có phải đang nhổm mông vào sai chỗ của mình hay không?

Nhưng trong lòng oán thầm, Trương Anh Duệ biết lời này thật đúng là không phải mình nên nói, gật gật đầu, ha ha vài câu cho qua chuyện đi,
- Ha ha... Phỏng chừng cô nương này năm nay khẳng định không thành vấn đề đâu!

Nếu như là con gái của Triệu Văn Đường, lời này đã nói thì dù như thế nào, Trương Anh Duệ cũng nắm chắc, nhưng bây giờ lại là con gái của Dương Phụng Hà... Trương Anh Duệ không biết nhiều kinh nghiệm quan trường, cũng có thể xử lý được chuyện này.

Nhưng khiến Trương Anh Duệ không minh bạch là, Vương Hải Triệu nói chuyện này cùng mình, rốt cuộc là tại sao? Ta cảm thấy được, y đang nói hộ giúp con gái của Dương Phụng Hà?

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-188-MmIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận