Quyền Thế Chương 223 : Lãnh đạo coi trọng

 Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 223: Lãnh đạo coi trọng

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện








- Tình huống cơ bản là như vậy, bí thư, ngài còn dặn dò gì sao?

Hai ngày nay mình toàn bận chuyện của Lưu Kim Quốc sau khi khi báo cáo, Trương Anh Duệ khiêm tốn xen chỉ thị của Lưu Kim Quốc.

- Không dặn dò gì cả, cậu làm tốt lắm, rất tốt!
Vẻ mặt của Lưu Kim Quốc hồng hào, nụ cười sáng ngời, quả nhiên là mình không nhìn lầm tiểu tử này, khuyên được cả Phó thị trưởng và cục trưởng cụ dân chính, vốn dĩ nghĩ rằng tiểu tử này có chỗ dựa nhưng xem ra nắm chắc chỗ dựa cũng không nhỏ. Sau đó, rất nhanh Lưu Kim Quốc phát hiện ra may mắn: xe ra trước kia mình quyết tên tiểu tử này là hết sức chính xác.



Tính thầm trong lòng như vậy, Lưu Kim Quốc nở nụ cười hiền hòa, ân cần hỏi han:
- Anh Duệ à, mấy ngày nay cậu có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt không?

- Cảm ơn, bí thư Kim Quốc đã quan tâm, không sao, tôi không mệt đâu.
Trương Anh Duệ vọi vàng nói với lãnh đạo quan tâm là một chuyện nhưng làm công việc cách mạng thì sao có thể kêu khổ được… Ngươi mà kêu khổ thì chẳng qua công việc của ngươi bị người khác chia sẻ thôi. Đối với các đồng chí cách mạng mà nói, khổ, mệt một chút cũng không có vấn đề gì, có thể vì dân mà phục vụ quyền lợi bị người khác chia sẻ thì so với giết bọn họ còn lợi hại hơn.

- Không mệt là tốt rồi.
Lưu Kim Quốc tươi cười, cảm kích nói:
- Thanh niên đúng là khỏe, hăng hái, Anh Duệ à, phải chuẩn bị tốt tư tưởng, Đảng ủy hi vọng rất nhiều vào cậu.

Ách… chuyện gì đây? Lời nói của Lưu Kim Quốc khiến cho Trương Anh Duệ có phần lay chuyển: chuyện này xem như là nói trước với mình một tiếng để chuẩn bị đề bạt mình sao? Không nhanh quá đấy chứ? Các cán bộ lãnh đạo không phải có một năm thử việc sao, mình mới có hơn 1 tháng, khả năng cũng không thể có nhiều?

Thấy vẻ sững sờ của Trương Anh Duệ, Lưu Kim Quốc lại càng hài lòng, ông ta đúng là muốn đề bạt Trương Anh Duệ suy nghĩ này đối với ông ta mà nói cũng không phải là vấn đề gì lớn, chỉ cần tiểu tử nào có năng lực thực sự là được.

Sự thật đã được chứng minh, người thanh niên Trương Anh Duệ không chỉ có cách làm việc mà còn hăng hái, có ý tưởng sáng tạo, còn trẻ như vậy sao chúng ta lại không thể đề bạt?

Đương nhiên, chúng ta không ai phủ nhận, Trương Anh Duệ khiến người ta thấy hắn như có quan hệ với như Lý Khán Hoa, ảnh hưởng tuyệt đối, Lưu Kim Quốc thấy đối với năng lực của Trương Anh Duệ mà nói mình có thế nào cũng không ngăn chặn được, nếu như mình thực sự muốn đè bẹp hắn thì cũng không hay ho gì một khi đã như vậy thì chi bằng dùng sức đẩy hắn tiếp thiện duyên.


Vậy được, trận cuối cùng này cũng trải qua không ít sóng to gió lớn, Trương Anh Duệ lặng đi một chút, nhìn Lưu Kim Quốc với vẻ cảm tạ.

- Khách sao như vậy làm gì, tôn chỉ của Đảng chúng ta chính là mạnh mẽ đề bạt những cán bộ còn trẻ.
Lưu Kim Quốc nói là đại nghĩa lăng nhiên dường như chuyện này cũng không có quan hệ gì đến ông ta nhưng sau đó lại bán rẻ ý tưởng:
- Đúng rồi, tiểu Duệ à, nghe nói quan hệ của cậu với thư kí Triệu cũng không tệ? nguồn tunghoanh.com

Thư kí Triệu? có thể được Lưu Kim Quốc tôn kính gọi là thư kí Triệu, đếm trên đầu ngón tay cả huyện cũng chỉ có Triệu Văn Đường, thư kí Triệu, vốn dĩ Trương Anh Duệ còn không rõ Lưu Kim Quốc rốt cuộc là bán thuốc gì trong hồ lô, bây giờ ông ta mới mở miệng, Trương Anh Duệ hiểu rồi, hình như là nói mình với Triệu Văn Đường.

Nhưng đối với điều này, Trương Anh Duệ cũng không biết thế nào, quan trường hay thương trường mua bán cũng không khác là mấy, mọi người song doanh là vương đạo, trông cậy vào người khác… ai có lợi thì ủng hộ… người ngủ còn chưa tỉnh sao?

Hiểu điều này, Trương Anh Duệ nhanh chóng cười khiêm tốn:
- Sao có thể, chỉ là gặp thư kí Triệu có mấy lần, thư kí Triệu rất quan tâm đến những người trẻ tuổi chúng tôi… Ồ, đúng rồi, lần trước lúc gặp được thư kí Triệu, ông ấy còn nói với tôi trấn chúng ta phát triển tốt, lúc nào có thời gian ngài hãy tìm ông ta báo cáo công việc một chút.
Nói đến đây vẻ mặt của Trương Anh Duệ có vẻ áy náy, tự trách:
- Ông xem đầu óc tôi, chuyện quan trọng như vậy mà lại quên không nói, bí thư Kim Quốc ngài cứ việc phê bình tôi đi.

Tiểu tử này đúng là biết ăn nói, nghe hắn nói vậy Lưu Kim Quốc lại càng cảm thấy hài lòng:
- Gặp rồi!
Thư kí Triệu? ngươi cho là bí thư quán ven đường hay sao, muốn gặp ta lúc nào thì gặp. Còn để ngươi truyền lời đến ta? Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Tám phần là ăn nói linh tinh.

Nhưng nói bừa thì Lưu Kim Quốc cũng hiểu được, nếu như Trương Anh Duệ nắm chắc phần thắng thì sau khi hắn ra khỏi phòng làm việc lập tức mình cũng có thể thu phục được chuyện này, ông ta nhất định là không thể nói như vậy, một khi đã như vậy thì…Lưu Kim Quốc bắt đầu nhảy dựng lên: xem ra thực sự mình có thể nhờ Trương Anh Duệ phát hiện ra chỗ mình về hưu khát vọng chính trị ư?

Nghĩ trong lòng như vậy, nhưng vẫn cần phải nghe, Trương Anh Duệ nói quên, Lưu Kim Quốc nghiêm mặt:
- Anh Duệ à, chuyện này không trách cậu, cậu cũng là một đồng chí có tư tưởng giác ngộ, sao lại không có đủ độ mẫn cảm chính trị như thế, Bí Thư Đường muốn tôi đến báo cáolà muốn khẳng định sự phát triển kinh tế của huyện ta, đây là chuyện nghiêm túc, chậm trễ báo cáo với ông ấy, cậu xem sao tôi có thể che trở cho cậu đây?

Giơ cao đánh khẽ, dù sao thì mọi người cũng biết đây là chuyện gì… Nói mồm mép ai mà không biết làm.

Vẻ mặt của Trương Anh Duệ xấu hổ:
- Vâng, bí Thư Kim Quốc dạy rất đúng, sau này nhất định tôi sẽ cẩn thận, làm tốt tuyệt đối không phụ lòng tin của lãnh đạo và nhân dân.

- Như vậy là tốt rồi.
Lưu Kim Quốc cũng không nói quá nhiều về chuyện này, liền đổi đề tài, vỗ đầu như chợt nhớ ra chuyện gì đó:
- Xe của đồn công an đã vào vị trí của mình, Đoạn Thành Đào nói cần phải cử hành nghi thức cắt băng, chiều nay cậu hãy đi cùng tôi.

- Mấy chiếc xe cũng cần nghi thức cắt băng?
Trương Anh Duệ lấy làm lạ: cái gì đây, nếu như là công trình lớn muốn làm lễ cắt băng thì cũng thôi chẳng qua đây chỉ là mấy chiếc xe cảnh sát chuyện dụng, cũng muốn lễ cắt băng sao? Không đủ để gây sức ép… nhưng đây cũng là quy tắc ở làng quê và thị trấn? Mọi người mới có cớ để ăn uống ngon một chút?

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-223-vnIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận