Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 42: Harley là nước cờ đầu
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện
Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã hết nửa tháng.
Thời gian này cũng vào nửa tháng trước cả huyện còn đang bàn luận xôn xao chuyện bí thư huyện ủy tham ô, phải chịu án cũng có một số người được đề bạt lên thay, thị trấn nhỏ được bình yên trở lại, Trương Anh Duệ cũng bận rộn với công việc làm ăn của mình.
Có lẽ là cái đơn đặt hàng 150 chiếc xe cảnh dụng kia đã khiến cho các hiệu buôn biết đến Trương Anh Duệ, ngày hôm qua, sau khi hắn báo cáo kế hoạch, thay mặt tỉnh đã có người mang tiền xuống.
Cuối cùng cũng chọn được con đường phát triển đúng đắn, ngồi trong phòng làm việc, thấy nhóm nhân viên đang bận rộn ngoài cửa hàng tự nhiên trong lòng Trương Anh Duệ có cảm giác được sinh ra lần nữa.
Đúng lúc đó, mấy ngày nay, Lý Đức Hoa tìm Trương Anh Duệ ở cửa phòng làm việc:
- Ông chủ, có người đến mua xe…
Có người đến mua xe mà còn phải tìm đến ông chủ, hắn thấy kỳ:
- Có người đến mua xe, các cậu tự đón tiếp không được sao?
- Vâng.
Lý Đức Hoa có chút do dự nhưng không biết nói như thế nào:
- Nhưng thưa ông chủ, tôi thấy người này không giống đi mua xe nhưng cũng không giống đến quấy rối, tôi cũng không biết nên nói thế nào, ngài đi xem xem…
- Cái gì?
Lý Đức Hoa vừa nói vậy Trương Anh Duệ liền vui mừng, ngay cả bí thư huyện ủy vẫn không sợ chết xuống kiểm tra mình? Chẳng lẽ năm nay người không sợ chết nhiều như vậy sao?
- Ông ta nói thế nào?
- Ông ta nói muốn mua con xe Harley…
Thời gian này tất cả mọi người đều biết đến tính tình của Trương Anh Duệ, biết hắn là một ông chủ hà khắc nhưng không nói chuyện như vậy, Lý Đức Hoa tức giận nói:
- Chúng ta làm gì có Harly? Ông chủ ngài nói xem không phải ông ta đến điều tra sao, nếu không thì là chó đội nốt người, chúng ta mau đuổi ông ta đi…
Đến mua Harley? Trương Anh Duệ sửng sốt, liền cảm thấy có chút buồn cười: cừ thật biết đến đây mà mua Harly?
- Vậy… ông chủ nếu không để tôi đuổi đi?
Thấy Bạch Tuyết và Trương Anh Duệ không nói câu gì, Lý Đức Hoa nghĩ ông chủ không hài lòng với mình liền nhỏ giọng nói.
- Không cần, để ông ta vào, nói rằng tôi rất quý chiếc xe này, tôi muốn nói chuyện với ông ta.
Trương Anh Duệ suy ngĩ một chút rồi nói.
- Bán thật ạ?
Lý Đức Hoa mở to hai mắt nhìn.
- Nếu người ta đã tìm đến mua đồ, chúng ta cũng không được thất lễ?
Trương Anh Duệ cười sâu xa, đến mua Harley? Chuyện này thú vị đây.
Bên ngoài đang ồn ào vì người mua Harley, nhìn qua ông ta có vẻ mặt hồng hào, có vẻ là hay uống rượu, khoảng chừng hơn 40 tuổi, cao khoảng 1m75, nhìn y phục mặc trên người cũng không phải là người có chức vị thấp.
Quả thực như Lý Đức Hoa nói, người này rất có khí thái, như người làm ăn buôn bán, hơn nữa còn có vẻ như ông chủ.
- Vị ông chủ này, ngại ngùng quá, thứ cho tại hạ vụng về không biết nên xưng hô thế nào?
Trương Anh Duệ đứng lên, nắm tay mỉm cười hỏi.
- Không dám, bỉ nhân họ Từ, Từ Kiến Phong bên thị trấn Thạch Tài, chuyên buôn bán đá cẩm thạch.
Ông chủ này nói chuyện không có vẻ kiêu căng, ngữ khí, thần thái đều cực kì khiếm tốn nhã nhặn.
- Thì ra là ông chủ Từ, đã ngưỡng mộ từ lâu.
Trương Anh Duệ bắt tay Từ Kiến Phong.
Vừa mới nói chuyện, Trương Anh Duệ mới biết người kia là ai, trong huyện có một ông chủ Thạch thuộc nhóm người làm ăn giàu nhất, nghe nói có hơn 1 vạn nhân công, trong huyện thế được coi như vị thương nhân phi thường rồi, chẳng qua khi so sánh với vị thương nhân này ông chủ Từ khiêm tốn, nhã nhặn, không gây thù hằn bao giờ thanh danh trong huyện cũng khá nổi tiếng.
- Không dám, không dám, tiếng tăm của ông chủ Trương đã vang dội như sấm bên tai.
Từ Kiến Phong vội trả lời.
Trương Anh Duệ không dám khinh thường Từ Kiếm Phong, có thể ông ta giống như bí thư huyện ủy đi thăm các thương nhân, mà Từ Kiếm Phong cũng không dám khinh thường lúc nói chuyện mọi người đều thấy trùng hợp nhưng cũng hiểu được không biết sự trùng hợp là thật hay giả.
Hai người hàn huyên một lúc, Từ Kiếm Phong đã nói đến ý đồ của mình:
- Ông chủ Trương có bí quyết giúp tôi mua xe Harly được không?
Thấy người này đúng là muốn có Harly. Trương Anh Duệ ngạc nhiên:
- Chuẩn bị xe Harly không thành vấn đề mà vấn đề ở chỗ…Ông chủ Từ tôi cũng không dấu ngài, nếu ngài đã tìm tôi cũng không phải là không muốn mua xe?
- Đúng vậy.
Từ Kiến Phong tươi cười:
- Thủ tục mua xe là 40, 50 vạn, tuy ông anh có thể tiêu tốn số tiền như thế để mua xe nhưng bà chị liệu có thông không.
Tiêu 40, 50 van để mua xe máy, còn tiêu 20, 30 vạn để mua xe trở nước chẳng lẽ bà ấy không thông sao?
Trương Anh Duệ cũng gật đầu, đồng ý:
- Đúng vậy, tôi có thể chuẩn bị làm xe cho ông ngay nhưng ông cũng phải hiểu loại xe này từ đầu đã không có cách nào lấy được biển số, với năng lực của ông thì cũng không có vấn đề gì chỉ cần ông đứng ra… Thứ cho lão đề nói câu không dễ nghe nếu không đến lúc đó cũng thật là phiền toái.
- Là thế này phải không?
Từ Kiến Phong ngạc nhiên, tất nhiên là ông ta không biết:
- Nhưng bằng hữu của tôi còn mua xe guồng nước, có thể không có một vài thứ nhưng chứng minh, hộ chiếu thì đầy đủ.
- Đều là bên Tân Cương hoặc Quảng Đông cấp giấy phép?
Trương Anh Duệ cười, cái vòng luẩn quẩn này ai mà không biêt.
Ngược lại Từ Kiến Phong lại lắp bắp kinh hãi:
- Ông chủ Trương biết?
- Đều là bát cơm này sao, người sáng suốt đương nhiên là biết biển số loại xe đó là do địa phương khác quản lý thì phải có tiền.
Trương Anh Duệ cười giải thích với Từ Kiến Phong.
- Như vậy sao.
Có vẻ như Từ Kiếm Phong nửa đường rút lui hình như không tính ra.
Vậy thì đến đây thật đáng tiếc, cứ như vậy mà thôi thì đáng tiếc quá, ít nhất cũng phải 4, 5 vạn, Trương Anh Duệ suy nghĩ rồi hỏi:
- Từ đại ca, thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, ông mua chiếc xe này để chạy chơi với bạn bè náo nhiệt quá ha?
- Đương nhiên là để chơi lúc nhàn rỗi, đến lúc mọi người tụ họp sẽ cưỡi Harley trên đường uy phong biết bao? Không có xe nào tốt hơn xe này.
Từ Kiến Phong lập tức nói.
Hiểu rồi, vốn dĩ người này mua Harley là để tỏ uy phong về thân phận của mình. Nếu vậy thì làm được rồi, Trương Anh Duệ tính.
ở trong nước, không biết từ lúc nào các ông chủ kiếm tiền là để tiêu vào mua xe ô tô và xây biệt thự, họ bắt đầu chạy theo văn hóa Mỹ, các ông chủ rủ nhau mua Harly để tụ họ, trao đổi tin tức.
Vì mọi người là bạn xe nên cũng hài lòng với nhau để còn hợp tác làm ăn nữa chứ, tự nhận nhau làm huynh đệ, ai có khó khăn thì giúp đỡ, nên đã có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
Vì vậy tiểu đoàn xe càng chặt chẽ thêm, việc làm ăn của các ông chủ cũng phát đạt rất nhiều ông chủ muốn tham gia hình thức tụ họp này, mà nước cờ đầu tiên là nhất định phải có Harly còn những người thanh niên có BMW, Honda, Honda ST1300 kiểu dáng thể thao không thể tham gia vào hội này.
Ông chủ Từ này cũng muốn có một chiếc Harley để thành nước cờ đầu, nhập vào hội những ông chủ kia, để có thêm lợi nhuận, nhưng giá xe cao đã khiến ông ta luối tiếc cần phải nghĩ đến sự giúp đỡ, hi vọng có thể giúp ông ta có được chiếc Harley.
Đã biết điều này, Trương Anh Duệ cũng đã có chủ ý.
- Vỗn dĩ là như vậy nhưng cũng không có vấn đề gì.
Nghe ông chủ Từ này nói về lý do muốn có một chiếc Harley, Trương Anh Duệ suy nghĩ:
- Từ đại ca, không dấu gì ngài, xe tôi có thể chuẩn bị cho ông, giấy phép cho ông sử dụng cũng không có vấn đề gì, một đoàn xe cùng đi, cảnh sát giao thông cũng không mù mà lại không phát hiện ra các ông. Bọn họ cũng biết các ông là người như thế nào, nếu bị phạt thì cứ đưa ra 200 đồng thì không còn nguy hiểm gì, ngài nói có phải thế không?
Những lời này của Trương Anh Duệ nghe cũng thật xuôi tai, có tiểu xảo Từ Kiếm Phong nghe thấy có vẻ rất đắc ý.
Nhưng như vậy sao được? Trương Anh Duệ hỏi Từ Kiến Phong:
- Nhưng lão đệ tôi có câu này không biết ngài có muốn nghe hay không?