Quyện Tầm Phương Chương 5

Chương 5
Mộ Dung Phức thích trống trải, cho nên cái sân vừa đi đến, chính là một hồ nước nhỏ, bỏ không ít tâm tư mới chuyển dòng được một con suối chảy vào trong hồ.

Vào thu nửa hồ sen đã tàn. Nàng xua tay không cho người đi cùng, chống trượng, lẻ loi độc hành. Muốn cho tâm tư của mình bình tĩnh một chút.

Đã hơn năm ngày qua đi từ khi nhị hoàng huynh đến náo loạn. Quản gia báo cáo, Phức vương phủ phụ cận hơn không ít ám vệ, xin nàng chỉ thị có muốn đuổi đi không.

“Kệ bọn họ đi.” Mộ Dung Phức im lặng, “Tăng mạnh tuần tra bên trong phủ là được… Điều một đạo Vũ lâm quân đến. Vạn nhất có kẻ bắt cóc xông vào… một người sống cũng đừng lưu lại.”

Tuy rằng nàng chỉ còn lại một mẫu ba phân đất này… Nhưng quá coi thường nàng là không được. Nàng muốn nhìn xem, hoàng huynh có cái gan xông vào Phức vương phủ của nàng trói người hay không.

Nàng cũng không phải là người lương thiện.

Nhưng nàng vẫn thấy phiền chán, thực phiền chán. Đã muốn an phận thủ thường lui về đây, hoàng huynh vẫn cứng rắn muốn kéo nàng xuống nước.

Nhạc Phương chính là mồi nhử.

Hoàng gia chưa bao giờ là mảnh đất lành.

Nàng đi qua cây cầu chín khúc, gió thổi sen tàn, xào xạc tiêu điều. Mùa thu của cuộc đời nàng, làm sao để đi qua đây khi chưa có gì trọn vẹn cả.

Đi đến giữa cầu, loáng thoáng nhìn thấy có bóng người trong đình giữa hồ. Nàng nheo mắt muốn nhìn cho rõ… Gió thu rét lạnh, nhóm hầu gái cũng không thích uống gió Tây Bắc đến vậy. Mà lúc này, đã qua thời gian quét tước tu sửa…

Nguồn: truyen8.mobi/t110737-quyen-tam-phuong-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận