Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Chương 33


Chương 33
Mưa

Cầm chiếc điện thoại Samsung điện cho nàng :

-Tút…tút…tút….

-A nhô, em à

-What

-Anh nè, quát cái con khỉ.

-Ế, nói gì thế.

-Hihi đùa tý mà, em đang làm gì vậy.

-cooking

-Hả

-Nấu ăn ạ.

-Ừa, rảnh không ?

-Hông

-Viết dùm anh một bài về tâm trạng của em nhé.

-Chi thế

-À…anh viết truyện ấy mà.

-Đến đâu rồi

-À đoạn bố mẹ Như đến nhà anh rồi.

-Ừ, tý em đọc cho viết.

-Hả đùa à.

-Cụt…tút…tút…tút…

—————————————–Thôi sẵn lên lưng cộp lên luôn———————

—————————————————–Mưa————————————————

“ Trên đời này có một thứ tình cảm khó diễn tả nhất đó là tình yêu, nó vô hình chỉ có cảm nhận mới biết được như thế nào, ra sao. Nó giống như những con mưa ngang qua, bắt chợt đến rồi chợt đi theo những đám mây đen tối mang vẻ ưu sầu, đem lại cho người ta biết tao là cảm giác khó tả, lắng đọng từ phút giây như những giọt nước mưa thấm sâu vào đất.

Nếu nói tình yêu là nước thì chắc có lẽ là đúng, theo suy nghĩ của mình thì thế đơn giản một điều rằng nước không có hình thù nhất định khi ở dạng tách biệt giống như trái tim đang cơ đơn thiếu thốn một thứ gì đó gần như nước cần một thứ gì đó đựng lấy để tạo nên một hình thù nhất định. Bỏ nước vào ly thủy tinh sẽ biến hình thành ly thủy tinh trong suốt đầy tinh khiết, khơ dơ bẩn, không tạp chất, đầy trong sáng. Những giọt nước trong ly sẽ không quá đầy cũng không quá thiếu, nó đến một cái ngưỡng gọi là thành ly thì sẽ tạm dừng ở đó tạo nên một hình thù không khác gì vẻ bề ngoài là một chiếc ly thủy tinh đầy trong suốt nếu như những giọt nước đó không dơ bẩn gì cả. Nó giống như một tâm hồn giữa hai trái tim vậy, nếu hòa hợp với nhau được thì sẽ thành một thể thống nhất không thể nào chia lìa nhưng nếu những giọt nước kia không tinh khiết như vẻ bề ngoài của chiếc ly thủy tinh thì chắc chắn sẽ mất đi một thứ gì đó khó diễn tả được cho người nhìn thấy gần giống với hai trái tim không đồng điệu, không cùng một nhịp đập mà cứ cố gượng ép…

Tình yêu em giành cho anh cũng không khác mấy nhũng giọt nước trong chiếc ly thủy tinh trong sáng kia đâu, không quá đầy đến mức tràn ra ngoài, không thiếu mà phải còn một chỗ trống nào đó để người ta lấp đầy khoảng ấy, dù có chăng đi nữa…. em cũng sẽ lấp nó đi…Tình yêu cần sự ích kỉ….Nhưng…..em làm không được anh à….có lẽ số phận nó đã thế…..

Anh có biết không? Tình yêu của em và anh cũng bắt đầu từ những giọt nước mưa đấy, cái ngày đi cùng anh trên chiếc xe đạp không biết bao nhiêu cảm xúc khó tả cứ dồn dập đến trong em, phải chăng duyên phận như người ta nói là có thật hai sao? Buổi tối đó có “ hai con chuột “ núp dưới cái chỗ đợi xe bus nhưng quái ác anh lại lựa ngay cái chỗ chỉ dành đủ cho bốn đến năm người ngồi trong một cơn mưa trái mùa đầy gió thế này. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười anh nhỉ, hai đứa tiến lại gần nhau lúc nào không hay rồi bất chợt quay lại nhìn nhau rồi lại im lặng không nói lời nào, giống như hai đứa ngốc ấy @_@. Mưa cứ to dần, gió cứ thổi mạnh nhưng anh lại muốn làm “ anh hùng rơm “ nên cuối cùng anh ướt nhiều hơn em. Cơn mưa của tình yêu.

Em không tin vào duyên phận đâu, không bao giờ nhưng đến lúc đó thì chính bản thân lại dập tắt đi cái ý nghĩ đó, tình cờ thế nào mà nhiều đến thế, mẹ nghe kể lại cũng nói rằng“ duyên phận đó con ạ “, từ cái lúc ấy em phải thay đổi lại suy nghĩ về duyên phận. Đã đưa anh và em gặp nhau, đầy bắt ngờ nhưng cũng đầy oái ăm.

Mưa gió to lạnh thật cứ nhưng ở băng cực ấy nhưng lúc đó em cảm thấy ấm áp ở con tim hơn bao giờ hết giống như có một ánh sáng gì đó nóng thật là nóng đang ngự trị ở trong tim em,làm cả trái tim lạnh giá suốt bao nhiêu năm nay phải len lỏi một chút sự ấm áp lọt qua. Trái tim nó cứ đập mãi nhưng rối loạn nhịp đập mất rồi @_@, cái cảm giác nào đó khó tả chưa từng được biết, chưa ai đem lại bao cho em cả nhưng anh là người đầu tiên, ngốc ạ.

Hai đứa cứ nhìn ra phía con đường xa xăm kia, những hàng cây phượng còn những bông hoa đỏ hoe đang đung đưa theo những cơn gió của cơn mưa trái mùa, những chiếc lá nhỏ xinh xắn đọng lại những giọt mưa ấy, đầy tinh khiết và trong sáng, sau này anh nói nó giống như em vậy. Đa số những giọt mưa nặng hạt rơi xuống con đường đang chìm trong bóng tối tạo nên âm thanh “ lộp độp ‘phá vỡ bầu không khí im lặng mà anh và em tạo nên để cảm nhận, cảm nhận mọi thứ xung quanh, cảm nhận trái tim của người kia, phải chi em cũng biết rằng trái tim kia cũng có chung một nhịp đập,phải chi cũng cùng chung một cảm nhận về nhau…. “ giá như anh chẳng thuộc về ai, thì tình cảm đôi ta đâu là sai” …“ giá như mình gặp nhau khi trước, thì em đã đến trước một bước” … cái bản nhạc mà lúc anh về Việt Nam được người kia kêu nghe thì anh điện ngay qua cho em bảo rằng “ anh đang chết mê chết mệt với bản nhạc Giá Vờ Nhưng Em Yêu Anh hơn cả cái bản Mưa nhạt nhòa “ em giận dỗi bảo rằng“ kệ anh “ rồi cúp máy. Bắt anh đêm hôm đó không thể nào ngủ được cứ điện cho em suốt mà em biết chứ lúc đó Việt Nam đang vào khuya lắm lắm rồi ấy, đành để thử xem anh như thế nào. Em đi làm về tá hỏa ra số điện thoại quen thuộc có thể nằm lòng mà chính tay em mua điện vào máy đến 1852 cuộc phải thốt rằng “ hắn điên mất rồi “. Em xin lỗi anh… người con trai ngốc nghếch.

Anh ơi ! ngày hôm đó em nhớ kỹ lắm đấy, bất đầu từ cái buổi tối ấy thì biết thêm một sở thích của mình đó là thích ngồi ngắm những cơn mưa trái mùa, nói với anh thì bảo “hâm “ nhưng lần nào cũng thế trời chuyển mưa thì lại chạy qua nhà cầm theo cây sáo, không biết ai hâm nữa, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi nhưng em yêu anh….

Anh có biết ? Những cơn mưa trái mùa cứ dai dẳng mãi chợt đến rời chợt đi những giọt nước mưa cứ mặn mặn giống như nước mắt của em, khóc không phải vì buồn, khóc vì quá hạnh phúc anh à. Cái đêm hôm đấy anh đâu biết rằng em ngồi sau lưng rơi từng giọt nước mắt, những giọt nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống không biết lý do vì sao cả chỉ biết rằng nó ấm lắm anh à. Không biết có phải đêm hôm đó người con trai ngốc nghếch ấy phá vỡ những tản băng lạnh giá suốt mười sáu năm bao phủ kín trong con tim em không nữa, sau khi bị phá vỡ thì con tim đã trở lại ấm áp vô cùng, sự ấm áp hơn cả bình thường….anh là người con trai mà phải làm em rơi lệ trong cuộc đời này….

Từ lúc đọc cho anh viết, anh cứ im lặng hẳn đi, nghe tiếng thút thít của em cũng không vỗ dành nữa…thấy ghét… nhưng thấy thương….

Nếu có một ai đó hỏi em rằng trên đời này thứ gì đẹp nhất ? em sẽ trả lời là mưa.

Nếu có ai bảo em rằng thích gì nhất ? em trả lời rằng gió trong cơn mưa.

Nếu có ai hỏi em muốn ngắm mưa vào lúc nào ? em không cần phỉa suy nghĩ trả lời những cơn mưa trái mùa

Anh khỏi hỏi đâu @_@ ( Thật sự mình định hỏi, “ con sâu “ đáng ghét luôn áp đảo ), em biết anh sẽ thắc mắc tại sao như thế ?

Em sẽ không cần phải suy nghĩ mà trả lời :

Những cơn mưa trái mùa chợt đến rồi lại nhanh chóng đi giống cái thứ tình cảm trong người em,đến lúc không có anh bên cạnh vì lúc đó trong em sẽ mang siết bao là nỗi nhớ nhung có ai thấu hiểu được giống như nó vậy đến lúc nào đến, đi lúc nào đi, chỉ có trời mới biết, nhưng anh là bầu trời mất rồi @_@. Qua đi lúc trái tim em ngừng đập cũng chính là lúc thăng hoa nhất của cái thứ gọi là tình yêu vì khi đó chỉ biết mình đang ở một thế giới khác chỉ có anh và em cùng hai trái tim chung một nhịp đập.

Trong cơn mưa chắc chắn sẽ có gió, những con gió của cơn mưa trái mua thường thổi mạnh và lạnh buốt giá đến tận xương tủy, người nào cô đơn, có chuyện buồn sẽ cảm nhận nó lạnh hơn như thế, chính em cũng đã từng như thế. Nhưng sẽ ấm áo vô cùng khi có một trái tim đồng điệu cùng nhịp đập ở bên cạnh, không ai khác đó chính là anh, anh là bầu trời luôn tỏa nắng xoa tan tất cả những gì lạnh giá trong cơ thể em. Và cũng rất lạnh lẽo khi anh bước đi…khi anh rời xa…không có anh bên cạnh…em sợ lắm…nhưng…lúc đó em không khóc…sẽ chờ đợi….giống như một người bị lạc ở vùng xa xôi lạnh giả chỉ có một người duy nhất tìm được và đưa rơi khỏi cái nơi lạnh lẽo chết người đó….người đó không ai khác chính là anh….em sẽ nắm thật chặt không bao giờ bỏ anh một lần nữa….người con trai em yêu….

Em thích ngắm mưa vì một lẽ rằng rất đơn giản : Khi mưa rơi cũng chính là lúc tình yêu lên tiếng.

Anh còn giữ máy đó không, sao để em đọc hoài thế…. Thôi tặng bài thơ con cóc này nè.

Mưa rơi !

Lòng này cứ rối bời

Bởi lẽ !

Con đường bao ngã rẽ

Sẽ đi về đâu đây ?

Nếu !

Vấp ngã nhiều bước đi

Thì ai sẽ đứng dậy

Vậy !

Lòng này đợi từng ngày

Mỏi mòn trong hao gầy

Để !

Cùng anh trên con đường

Cố gắng cùng gượng bước

Con đường mưa phía trước

Chỉ có mưa và nước.

Rồi đấy, nhớ ăn uống đầy đủ không có ham viết truyện quá mà ốm đi đó, lúc ở bên này cao 1m72 nặng 56kg, em mà nghe Như hay Mai nói anh giảm một ký-lô-gam nào là chếtttttttttttttttttttttttttttttttt với em nghe chưa………”

Ngày 9 tháng 8 năm 2013 lúc 7 giờ 19 phút buổi sáng. ( Theo giờ Việt Nam )

Đơn giản là như thế rồi mình cũng tắt máy đi, hơn hai tiếng đồng hồ vừa viết, vừa nghe em nói một mình vì trước khi viết em bảo là “ không được nói gì “. Nếu em đọc được những dòng này trên Fan page thì tốt : anh sẽ đợi em về, đợi đến khi nào người con gái mảnh mai kia ở bên cạnh anh thì thôi, em luôn ngự trị trong trái tim anh, không thể nào anh quên được. Đồ HÂM.

Tất cả mọi người ở đó xì xào bàn tán về những gì đang diễn ra, nếu trong những phút ít ỏi đó không ai có câu trả lời khác thì dự rằng cái câu nói của thằng Quang có lẽ thành sự thật. Một sự thật phũ phàng không ai muốn Bạch Yến lọt vào tay một tên đểu cáng như thế, cả tôi. Tôi tuy bảo rằng không quan tâm cho lắm vì suốt buổi chẳng thèm suy nghĩ làm gì bỗng nhưng ánh mắt của Bạch Yến đưa về phía tôi, làm cho trái tim cứ đập loạn xạ không hiểu tại sao và trí óc cứ bảo rằng phải tìm cách để giải thoát cho em, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng cái bài thơ của em đưa ra thật oái ăm làm sao trong những phút còn lại có thể kiếm phần hai được chứ còn bắt buộc cuối bài thơ có chữ từng nữa.

-Không ai có ai câu trả lời à, thế Bạch Yến theo anh – Hắn trơ trẽn rõ ra nắm lấy tay Bạch Yến

Tất cả đành im lặng vì đây là một cuộc chơi hai bên đã chấp nhận, chỉ tiếc thương cho số phận của em mà thôi, chả biết hắn ta định làm gì nếu như thực hiện cái câu nói lúc nãy thì cái trường này sẽ nổi tiếng với scadal “ trả lời câu hỏi rước vợ xinh đẹp, ngoan hiền “.

Bạch Yến đã chấp nhận chơi trước mặt bao nhiêu người, em không thể nào nói cho qua được đành chập nhận đi theo hắn. Lúc đó trái tim tôi đau như cắt, tâm trí không còn hoạt động được nữa, đó giờ chưa có trường hợp nào xảy ra.

Hai người kia từng bước từng bước một ra khỏi cánh cửa lớp, trong khi tâm trạng của người con gái không muốn theo người con trai này tý nào…

-DỪNG LẠI

Một tiếng hét rõ to vang lên hai con người kia định bước ra khỏi ngưỡng cửa của lớp, hơn 70 người trong căn phòng của lớp bỗng thất vọng rồi lại chợt lên một tý hy vọng nhỏ nhoi vì dù sao cũng có người ngăn cản tên kia lại.

Lúc nãy tất cả ánh mắt dõi theo từng bước chân thì lúc này mọi ánh mắt, bộ não đang phân tích xem tiếng nói đó phát ra từ đâu, mong người đó có thể giải đáp một bài thơ oái ăm trong một tình thế như này…

Bỗng người con gái đó chạy lại nơi có bài thơ kèm theo trên khuôn mặt là một nét gì đó vui vẻ hân hoan và tin tưởng người kia có thể giải được bài thơ của mình đưa ra, hắn cũng đi lại nhưng vẻ mặt bực tức và trong lòng cầu nguyện ra không có chuyện gì xảy ra nữa để “ đưa nàng về dinh “.

-Mầy là ai –Hắn bước lại án ngữ người bước lên bụt giảng nơi có bài thơ.

Không nói gì cả, tiến lại gần hộp phấn lấy ngay hai viên phấn màu đỏ và trắng cầm lên tay, bước gần lại bài thơ và cầm viên phấn màu trắng lên….

Tất cả im lặng chỉ trong chờ vào những nét chữ được ghi trên bảng, số đông cầu mong cho bài thơ sắp được đề lên sẽ đáp ứng yêu cầu của người ra đề và chính xác đến 100% để cái tên đểu kia không còn cơ hội.

Những dòng chữ xấu hoắc ^_^ được đề cạnh bên dòng chữ đầy xinh đẹp như máy in của người con gái kia :

“Bao con tim tạm ngừng

Đóa hoa nở muôn rừng

Tớ đây phải hờ hững

Không nhìn vì đã từng. “

Bài thơ tuy không hay cho lắm nhưng đã đáp ứng yêu cầu của người ra đề khi chữ từng được viết bằng phấn màu đỏ, bài thơ chỉ có người ra đề và tác giả biết được ý nghĩa của câu cuối bài thơ, “ Say Đắm “ . Bài thơ được tác giả viết theo những cảm xúc của mình, theo sự chỉ dẫn của con tim, lẽ nào con tim biết mách bảo, con tim biết làm thơ chăng ?

-Bốp…bốp

-Bốp…

-Mầy có cửa với thằng Tâm lớp tao sao – Thằng Tùng phò hớn hở bước lên.

-Hay quá

-Thằng này được

-Làm tao rớt tim ra ngoài – Thằng Đức xạo quẹt những giọt mồ hôi trên trán của mình xuống.

-Còn khuya để đấu với thằng Tâm – Thằng Chung mê gái cũng lên tiếng.

-Đấng cứu mỹ nhân đây mà – Thằng Hùng bá đạo chạy lên ôm tôi.

-…..

Trong lớp tôi lúc này có hai gương mặt trái ngược nhau, một bên thì hân hoan vui mừng xiết bao khi bài thơ không thể nào đúng hơn được nữa, một bên là hắn với vẻ mặt hậm hực vì bị tôi hỏng tay trên. Thật sự lúc đó tôi cũng không biết sao trong đầu mình lại có bài thơ như thế, nói thật chứ tài năng làm thơ của tôi không thua kém gì với anh văn, có lẽ nào ?.

Thằng Quang không chịu được nỗi thua vào phút cuối, hắn chạy đến túm lấy áo đã được em ủi lên :

-Đm thằng chó– Hắn nghiến răng kèo kẹo

Lúc này có thể nói đánh nhau bất cứ lúc nào vì phần đông bọn bạn lớp tôi nó thủ sẵn tư thế chuẩn bị vào đập cho thẳng đểu này một trận nếu manh động đánh tôi :

-Này bạn, buông mình ra – Tôi nhẹ nhàng không có vẻ bực tức

Nhưng nhiêu đó cũng làm cho máu của hắn dồn về não nhiều hơn :

-Đậu măng mầy thả thằng Tâm ra – Thằng Tùng tính nóng đó giờ.

-Đm thả ra.

-Thả thằng Tâm ra.

- Đm thả nó ra chưa – Thằng Khôi cầm cây viết bước lên.

-Buông bạn tôi ra – Nhỏ Huyền cùng bà Quỳnh, bà Trân, Bà Nguyệt bước lên.

Thằng này không phải qua một mình cũng có mấy thằng bên lớp nó qua cùng với nó, có thể nói tình thế nói tình thế lúc này ăn thua sống chết với nhau. Hắn đã buông cổ áo tôi ra khi bọn kia thủ thế sẵn sàng nhưng đây là trường học :

-Đứng lại –Tôi đưa tay ra không cho bọn bạn manh động.

Nói gì nói chứ một mình hắn đánh tôi thì chỉ có nước ăn cám với trình độ võ thuật lúc đó, ở ngoài thì chẳng ngán gì nhưng trong trường học, đi đến để học chứ không phải đánh nhau đó triết lý sâu sắc mà người học sinh phải có, tôi cũng biết điều đó tuy là nóng giận nhưng phải biết kiềm chế đó là khẩu niệm của người học võ đạo.

-Cậu thua rồi còn gì ? – Tôi chỉ lên bảng

-Tao thắng, tao trả lời trước mầy.

-Tớ trả lời sau cậu thật nhưng đã đáp ứng tất cả yêu cầu của Bạch Yến đưa ra.

-Đm đập chết mẹ đó đi – Thằng Sang cờ hó bất đầu lên tiếng

Nhưng tôi ra hiệu cho bọn nó không được manh động, hắn có vẻ đuối lý lẽ và càng đuối thêm :

-Mình đã nói hết thời gian đâu nên câu trả lời của Tâm hoàn toàn đúng và bạn là người thua cuộc – Bạch Yến đã lên tiếng.

Hắn lúc đó chỉ biết im lặng không nói một lời nào vì lý lẽ là thế không thể nào chối cãi, đành ngậm ngùi ôm mối hận ngàn thu bất phục, vĩnh kiếp trả thù này vào trong bụng :

-Đm mầy nhớ nghe con chó – Hắn chỉ mặt vào tôi.

-Bạn về giùm– Bạch Yến đưa ánh mắt đầy sắc khí

-Còn bọn mầy nữa – Hắn đã bực tức đưa tay về phía đám bạn tôi.

Lúc đó bọn nó định ào vào, bọn bạn của hắn của không mấy gì thích mấy đứa tôi nên cả hai ùa vào, nhưng tôi ngăn cản lại. Cuộc đời này rất nhiều phiền phức nếu bạn đem thêm một mối thù vào người mình cách tốt nhất là hóa giải nói bằng mọi cách chứ không phải bằng vũ lực, vũ lực chỉ đem lại cái gọi là đau đớn thêm mà thôi.

Tiếng trống trường cũng vang lên, “ bọn giặc “ kia cũng về lớp của mình trả lại cái không khí yên bình cho lớp tôi.

Thật là một ngày đầy phiền phức.

-Mầy có sao không – Thằng Chung có vẻ còn bực.

-Không sao

-Đm sao không dập nó

-Ông hiền quá

-Đm sợ đếch gì bọn đó.

-Thằng chó đểu.

-….

Lớp tôi nó đồng lòng tát biển Đông là thế ^_^, chửi cũng phải chửi hết cả đám mới chịu mà bọn nó về hết nên người nghe không ai khác là các thành viên 10A3 vãi lọ. Lớp 33 người nhưng cùng chung một lòng nên quen thân hết với 17 đứa rồi. 17 đứa chúng tôi có thể nói như một nhà rất vui vẻ với những cái trò bá đạo của tuổi học trò. Còn mấy đứa kia thì cũng quen nhưng không gọi là thân cho lắm vì bọn nó thường chống đối chủ nghĩa của đám chúng tôi. Thế là lớp chia ra 2 phe nhưng cái phe của tôi lại là cán sự chủ chốt của lớp. Sau này có những cuộc đấu đá lẫn nhau giống như bầu cử vào quốc hội của mấy quốc gia tư bản ấy ^_^. Nhưng thế mà vui.

Quay trở lại, sau khi bọn nó chửi đã cái miệng và cái lỗ tai cũng nghe mệt rồi nên “ tắt loa“ trở về chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của ngày hôm nay.

Tôi về chỗ thì Bạch Yến quay mặt xuống nhìn bằng ánh mắt cảm ơn và có vẻ ngạc nhiên, lúc đó tôi thật sự không biết sao cái câu cuối cùng lại là như thế ấy chứ chẳng đùa, nghe theo trí óc và con tim dẫn đường, thật sự là lúc em bước ra cửa thì đôi chân và cái miệng tôi phải làm gì đó để ngăn cản hai người đó. Phải nói là trong cái họa có cái mai. Cái mai ở đây là mai mắn.

-Đã một năm rồi mà nhớ kỹ ta – Em nở nụ cười xinh đẹp như một nụ hoa đang dần hé mở.

-Hihi..Còn lắng đọng – Tôi gãi đầu cười trừ và không biết sao thốt ra câu đó

Tuy đã một năm trôi qua rồi, cái ngày định mệnh 8 tháng duyên phận 8 lần đầu gặp giữa hai chúng tôi, cả hai đều mang chung một cảm giác khó tả. “ Ngày đầu mà em đã làm anh phải cực khổ lắm rồi, từ việc nhận một cú chọi tuyệt đẹp từ em, thêm cái đường dao gạch khi cứu em…… nói thật anh sẽ rất rất là tiếc……..nếu những chuyện đó xảy ra “. Những hương vị ngọt ngào của những ngày đó vẫn còn đâu đây trong con người tôi. Cứ lắng đọng, giữ mãi.

Không biết cuộc đời tôi nó gắn liền với cái ngày 8 tháng 8 không nữa, nhưng nhiều chuyện đã xảy ra vào cái ngày đấy. Lần đầu gặp em cũng vào cái ngày đấy, cái ngày mà chúng ta gặp nhau trong một con đường hành lang chỉ là vô tình thôi, vô tình chạm vào nhau, cái ngày đó quỷ tha mà bắt nó lại là cái ngày mình học chung một lớp của cấp 3 gắn liền với 3 năm định mệnh,…. Duyên phận nó là thế à ? Cái số kiếp lúc trước ai thiếu nợ ai ta? Em nói em thiếu anh, em phải trả nên ông trời cớ làm cái vòng tròn lẩn quẩn thế này, còn anh thì lại nhận là kiếp trước anh thiếu em nên kiếp này còn nợ phải bù thì em bảo rằng không phải vì nếu thế kiếp trước anh thiếu nợ nhiều đến thế cơ à ? Em nói đến thế anh đành ngậm họng lại chứ không nói câu nào. Ừ thì cho rằng nó là số phận đi. Trớ trêu thật đấy.

Bọn bạn tôi chạy đến một lần nữa để ăn mừng cái mà bọn nó gọi là “ chiến thắng vĩ đại “ của chủ nghĩa “ chống phá cua gái “. Ôi thôi tôi phải gọi bọn nó bằng cụ chứ chẳng đùa.

———————————————————————————————–

Info một tý về biệt danh của các nhân vật thân đám bạn của tôi để các bạn tiện theo dõi, còn việc từ đâu xuất phát thì mình trả lời rằng “ đọc truyện đi rồi biết ^_^ “ :

-Trần Thanh Tùng : thằng này được cả bọn trao biệt danh Tùng Phò, cướp danh hiệu của thằng Đức sao một hồi đắng đo suy nghĩ để quyết định thuộc về tay ai.

-Bùi Văn Sang: thằng này không có từ để miêu tả vì “ nằm “ ngoài “ phủ sóng “ con mợ nó rồi. Nổi tiếng với biệt danh Sang Cờ Hó lưu truyền từ đời này sang đời khác mãi mãi không tàn phai. Cứ ra đường gặp nó là Sang Cờ Hó.

-Nguyễn Văn Đức: cái thằng này chuyên gia “ chém gió thần khẩu “ nên được cả bợn truy tặng danh hiệu Đức Xạo.

-Võ Văn Khôi: để bàn bạc tìm ra biệt danh cho thằng này mất đến 3 ngày vì 1 hôm trời mưa lớn gió to, một hôm trường bắt đi học đột xuất. Thế nên anh ta oanh oanh liệt liệt truy tặng huân chương Khôi Đen. Xin lỗi số bạn quá đen đề nghị bạn đi bán áo len cho hết đen ạ.

-Phạm Minh Chung : thằng này khỏi nói, mê gái còn hơn tôi, đứng đầu trong đám bạn, đặc biệt còn một sở trường nữa phải làm cho các hào kiệt trong giang hồ phải khiếp sợ,tìm kiếm khắp nơi đấu đá lẫn nhau để giành được bí kíp này từ tay sư phụ Chung,không có gì khác ngoài mặt dày không biết nhục. Nói nó không biết nhục hay sợ bị quê gì cả. Biệt danh của anh ta là Chung mê gái. Vâng, mặt bạn dày hơn da cá sấu chứ chẳng đùa. Kết thúc phần info của mầy tao xin nói một câu : Đậu Măng Rau Má Nhà Mầy….. Tao ăn hết rồi ^_^. Thành thật xin lỗi ^_^.

-Võ Hào Hùng: nghe cái tên muốn nhảy vào đấm cho mấy phát ^_^, nhưng nhìn cái mặt hiền hiền ngu ngu không đánh được mầy ợ @_@.Đi thẳng vào vấn đề thằng này nổi tiếng với những câu nói bất hủ, những câu nói phải làm cho dân chúng ngã nghiêng ngã ngửa ôm cái bụng mà cười nhưng đôi khi cũng phải nói là tuy ngu nhưng nói thâm thúy.Truy tặng biệt danh Hùng Bá Đạo.

Vâng phần info của chương trì 1544 nh đến đây là hết…. ý nhầm còn tôi ^_^

-Nguyễn Minh Tâm : Xin nói cái tên một tý, đậu mũ cái ông làm giấy khai sinh lúc trước bố tôi đi làm tên đáng lẽ đặt cái tên nổi tiếng rồi, cái tên mà ai cũng khâm phục,cái tên mang nhiều ý nghĩa lịch sử, cái tên mà phải nói không còn gì để nói luôn. Minh Tân. Mà làm sao một hồi ra về ông nội cầm tờ giấy khai sinh lên coi rõ là Minh Tân ( do mắt yếu ) nên thành thử bây giờ mang cái tên Minh Tâm, vãi lọ là ở chỗ đó. Thôi đi thẳng vào vấn đề tán gái…. Ý nhầm… danh hiệu… tôi được cả bọn trao tặng danh hiệu…. thôi các bác hứa là đọc xong không được kêu nhé^_^ . Tâm Lúa. Xin giải thích một tý không phải tôi lúa nên bọn nó đặt là lúa đâu nhé ,cái này do tình thế sản sinh ra “ anh hùng hào kiệt ” ấy mà. Công nhận cái tên tôi đẹp thật đó, đẹp lạ đẹp lùng đem vô mùng cũng còn thấy lạ 

Phần của con gái sẽ được tôi cập nhật sau, mong quý vị chú ý đón xem và theo dõi.

——————————————————————-

Đến đâu quên mất tiêu rồi ? à à đến cái màn bị bọn bạn tra tấn vì những câu nói “ chém gió thần khẩu “ của bọn nó. Hên là được giải thoát bởi tiếng trống tùng tùng vào tiết học đầu tiên. Hây dà hôm nay toàn môn nhẹ nên chẳng có gì đặc sắc để kể cá với lại mới vào năm học, cứ học tàm tạm chứ chẳng có bài võ gì, chủ yếu quen bạn quen lớp quen thầy quen cô. Mà các bạn phải công nhận một điều là khi vào học rồi thì thầy cô dặn học bài mai trả bài nhưng hôm sau không học khi thấy giáo viên cầm “ sổ tử thần “ ra kêu tên điểm chỉ thì “ thầy/cô ơi, đầu năm mà “ “mới vào học mà trả bài gì thầy/cô” “tha cho em đi mới vào học mà”…..bla..bla… đủ kiếu hết.Cái đời học sinh nó ranh ma thế, chứ nói thẳng ra làm biến học có cớ nào diện lý do đó. Sau cái tết rồi bọn nó lại diện những cái ly do không thể nào bá đạo trên từng hạt gạo hơn “ mới nghĩ tết mệt lắm “ “bia bọt còn thấm thầy/cô ơi”……bla…bla… không thôi thì cứ dẫn thầy cô đi “ một vòng du lịch “ thật là xa trôi qua 10 phút truy bài rồi thả cái độp xuống về hiện tại.

Công nhận học sinh nó bá đạo thế đấy, bây giờ viết lại nhớ lúc đó ngỗ nghịch gì đâu tuy là lớn còn hơn con lợn rồi.

Ra khỏi giờ ra chơi thì cái “ loa phát thanh “ lại vang lên với câu nói mà lúc sao thuộc lòng khi loa vang lên “ Mời lớp trưởng khối 10 lên văn phòng đoàn gấp..loa..loa“

-Thầy cô cũng teen không kém.

Cái thời đó ai cũng yêu đời lắm các bạn ạ, chứ không phải như bây giờ một tý là nhảy núi leo cầu giống thanh niên bây giờ đâu.

–Minh Tâm lên phòng đoàn kìa – Thanh Mai quay xuống nhắc nhở tôi

-À..ừ – Dém một tý nữa quên mình là lớp trưởng ^^.

Thế là lếch cái thân tàn ma dại mà sao này bị các em gọi là gầy gầy cao cao giống như cây xào.^_^. Bá đạo nhỉ. Đáng lẽ là bình thường nếu trên đường đi cái lỗ tai thính của tôi nghe được lời bàn tán xôn xao của thiên hạ :

-Ê, thằng kia đeo dây nịch Valentino kia.

-Giàu mầy.

-Con đại gia

-Thằng này 10a3 mà

-Nãy giờ tao mới để ý

-Giàu tởm

-Tao nghe cậu tao nói cái đó đắt lắm.

-…………….

Những câu nó iđó loạt vào tai và đi lên bộ não để xử lý, thật sự là xuất hiện những câu hỏi :

-Chưa thấy dây nịch bây giờ, bọn khùng – tôi thầm nghĩ nhưng nghe chữ đắt và đại gia thì..

-Bọn này có khùng không trời, dây nịch bình thường thế này mà kêu đại gia, giàu cần tao mua cho không – Lại một suy nghĩ đầy ngu ngốc

Nhưng đây là của Như tặng nên chưa biết bao nhiêu lúc đó tôi nghĩ dữ lắm là 200 ngàn thôi chứ không có…Quyết tâm ra về hỏi Như về sợi dây nịch này vì cũng tò mò với những lời nói gió thoảng bay tai kia.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28963


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận