Thanh tra Kemp không được vui.
Đã hơn nửa giờ đồng hồ ông hỏi cung một cậu bé 16 tuổi, một thiếu niên xanh xao đang chết khiếp vì sợ người đang hy vọng trở thành một anh bồi bàn xứng đáng ở Luxembourg nhờ sự giúp đỡ của ông bác Charles. Trong khi chờ đợi cậu là một trong sáu cậu học việc, đeo một cái tạp dề trắng ở thắt lưng để phân biệt với các anh bồi bàn, chạy tới chạy lui và bị mọi người sai bảo. Các cậu đem bánh mì đến, chạy đi tìm đĩa hoặc thìa, dĩa còn thiếu, vội vã chạy từ bếp đến bàn và từ bàn đến bếp luôn tất bật và bị xô đẩy, sai khiến suốt ngày bằng mọi ngôn ngữ Pháp, Ý và thỉnh thoảng cả bằng tiếng Anh nữa. Charles vì cần phải phù hợp với vị trí quan trọng của ông, nên không dành bắt kỳ một ưu ái nào cho cháu mình mà có lúc còn mắng mỏ cậu. Tuy vậy Pierre cũng rất sung sướng vì nghĩ rằng trong tương lai cậu cũng leo được lên vị trí bếp trưởng ở một nhà hàng thượng hạng.
Còn bây giờ sự nghiệp của cậu ta đang làm nguy hại đến cậu. Vì nếu cậu không nhầm thì người ta đang nghĩ cậu là kẻ giết người.
Kemp đã cố tình tra khảo cậu để cuối cùng đành kết luận không mấy lạc quan rằng cậu bé chỉ làm cái việc mà nó đã khẳng định là nhặt từ dưới đất lên một cái túi xách tay phụ nữ và đặt nó lên bàn.