Rạp Chiếu Phim Địa Ngục
Tác giả: Hắc Sắc Hỏa Chủng
Quyển 6(phần 2): Tiêu bản ác ma
Chương 52: Bóng hình ấy
Dịch: Nòng nọc phiêu lãng
Nhóm Dịch: Nòng Nọc
Nguồn:4vn - http://4vn.eu/forum
Thật ra trước khi «Hầu tước» đưa tay bắt lấy tay của Diệp Tưởng thì y cũng đã nghĩ tới năm, sáu phương án dự phòng rồi. Chung quy lại thì « Hầu tước » cũng chưa được nghe ai trong số năm quỷ sai đã từng rơi vào trạng thái tương tự như trạng thái của Diệp Tưởng lúc này. Diệp Tưởng lúc này khá giống với những người được cấy ghép hạt giống của quỷ, thậm chí là vật chủ ác ma vẫn còn nhiều điều huyền bí. Trận doanh Khu Ma đã nghiên cứu từ rất lâu phương pháp phá giải chuyện cấy ghép quỷ hồn vào người và rất nhiều loại vật bị nguyền rủa loại ký sinh khác nhau. Cho dù tình huống của Diệp Tưởng thuộc về kiểu nào, chỉ cần có bất cứ vấn đề nào xảy ra, «Hầu tước» cũng có biện pháp không cần sử dụng thể chất linh môi mà vẫn phòng tránh được việc Diệp Tưởng « lây truyền » nguyền rủa cho y. Chung quy cũng vì thể chất linh môi ngại nhất là việc tiếp xúc với linh thể.
Thế nhưng, tình huống xấu nhất vẫn không phát sinh. Diệp Tưởng cứ hùng hục bò xuống bên dưới. Hình như phát hút chết vừa rồi chẳng khiến hắn bận tâm. Rõ ràng là tình trạng của hắn còn quái dị hơn cả tình trạng lúc trước của Kỷ Nhất Chu. «Hầu tước» còn cần phải quan sát thêm tình trạng của Diệp Tưởng. Trong thế giới của phim kinh dị thì điều đáng sợ nhất chính là không biết. Thế nhưng, điều có thể tận dụng nhất cũng là không biết gì.
Thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã mất hai phút. Trong linh giác của «Hầu tước» thì khu vực nguy hiểm kia càng lúc càng gần. Mỗi người đều hít sâu một hơi. Bọn họ đang chuẩn bị xuất ra vật bị nguyền rủa mạnh nhất của mình. Trước mắt tất cả mọi người đều gửi gắm hy vọng lên người của «Hầu tước».
Nhưng khác với những người khác, Mạc Niệm Sinh và Shirley đều hiểu rõ rằng «Hầu tước» tuy mạnh nhưng y tuyệt đối không phải là thần nhân bách chiến bách thắng. Rất nhiều những lời đồn đại ở bên ngoài về«Hầu tước» đã được thổi phồng sai lệch với sự thực. Đây là tâm lý sùng bái một cách mù quáng của kẻ yếu với kẻ mạnh. Không cần nói tới phim kinh dị không thể phá giải mà ngay cả phim kinh dị khó thôi thì « Hầu tước » cũng không thể đảm bảo chắc chắn rằng mình sẽ không chết. Bằng không rạp chiếu phim sẽ chẳng để y đóng những bộ phim kinh dị có độ khó thấp hơn phim kinh dị siêu khó. Cho dù «Hầu tước» có năng lực bảo mệnh rất mạnh, nhưng chuyện cứu giúp tất cả mọi người cùng một lúc là chuyện không thể. Có thể làm được chuyện này trong 20 tầng « Rạp chiếu phim địa ngục » thì có lẽ chỉ có một người - An Nguyệt Hình. Tuy rằng họ không cam tâm chút nào nhưng bọn họ buộc phải thừa nhận một điều...... An Nguyệt Hình còn đáng sợ hơn «Hầu tước» gấp nhiều lần.
- Á!
Đúng lúc này, bởi vì quá nóng vội bò xuống bên dưới nên Shirley cũng trượt chân! Mà người gần với nàng nhất là Mạc Niệm Sinh lại không thể ra tay giúp vì quỷ ảnh đang giai đoạn cooldown! Cũng may là nàng kịp bám được vào một hòn đá gờ lên khỏi vách đá,nhưng lúc này hai chân nàng đang treo lơ lửng trong không trung. Hiện tại, độ dốc của lòng hang đã sắp đạt tới phương thẳng đứng với mặt đất. Có lẽ không lâu sau thì lòng hang sẽ vuông góc với mặt đất thật. Đến lúc đó chỉ riêng việc ngã xuống bên dưới đã đủ lấy mạng bọn họ rồi! Ở đây lại không có dây bảo hiểm, hơn nữa bọn họ không phải là dân leo núi chuyên nghiệp. Mức độ nguy hiểm càng lúc càng tăng!
«Hầu tước» đưa tay về phía Shirley nói:
- Văn Âm! Nắm lấy tay anh này!
- Nhất...... Nhất Hàng......
Lúc này, Diệp Tưởng làm như không thấy những gì mà Shirley gặp phải. Theo lý thuyết thì Chu Tử Vinh do hắn thủ vai yêu say đắm Tạ Văn Âm nên hành động như vậy của hắn chắc chắn sẽ gây ra NG. Nhưng trên thực tế lại không có NG. Tình tiết vẫn cứ tiếp tục phát triển.
Sau khi bắt được phần gờ ra của vách đá, lại nắm lấy tay của «Hầu tước», Shirley mới khẽ thở phào. Nàng luôn có một lòng tin mạnh mẽ với «Hầu tước». Chỉ cần có y ở bên cạnh, nàng tin chắc nàng sẽ không có việc gì. Từ trước tới nay, nàng vẫn luôn yêu «Hầu tước». Chỉ là tình yêu đó đơn thuần chỉ là một tình yêu đơn phương của nàng mà thôi.
Lúc này, trong đầu mọi người truyền đến tin tức của «Hầu tước»:
- Còn khoảng 150 mét nữa.
- 150 mét!
Nhanh!
Thế nhưng, thời gian cũng trôi rất nhanh. Nhìn đồng hồ trên di động thì bọn họ chỉ còn chưa tới hai phút! Nhưng nếu mạo hiểm đẩy nhanh tốc độ thì rủi ro của việc ngã xuống bên dưới sẽ càng lúc càng cao!
Mọi người đều có vẻ khẩn trương, ngay cả việc hít thở mạnh cũng không dám. Với đám diễn viên hạng một như bọn họ thì đây cũng không phải là lần đầu tiên mà bọn họ phải trải qua tình huống như vậy, nhưng cái chết lại tới gần như vậy khiến bọn họ cũng phải cảm thấy khủng bố.
Diệp Tưởng vẫn là người bò nhanh nhất. Dần dần , hắn thậm chí còn bỏ xa «Hầu tước».
Cho nên, khoảng cách giữa Diệp Tưởng và mấy người ở phía trên càng lúc càng lớn. Nếu nhìn như vậy thì có lẽ hắn là người đầu tiên vượt qua khu vực nguy hiểm kia cũng chưa biết chừng. Nhưng đổi lại thì hắn bò nhanh như vậy cũng khiến cho rủi ro gặp tai nạn cũng cao hơn nhiều. Với khoảng cách như vậy thì có vẻ chỉ có một mình Mạc Niệm Sinh có thể cứu hắn nếu như hắn xảy ra chuyện. Mà quỷ ảnh của Mạc Niệm Sinh còn đang trong giai đoạn cooldown nên dù hắn có liều sử dụng thì rủi ro mất quyền khống chế quỷ ảnh cũng rất lớn. Nhưng đổi lại ở khoảng cách này nếu muốn giết Diệp Tưởng thì rất nhiều vật bị nguyền rủa có thể làm được.
Diệp Tưởng đã hoàn toàn mất đi tri giác. Hắn đã sớm quên chuyện phải thể hiện trước mặt của «Hầu tước», quên luôn cả việc mình đang đóng phim kinh dị, cả «Rạp chiếu phim đại ngục» tầng 13 cũng quên nữa, thậm chí...... ngay cả hình bóng mỹ lệ chiếm cứ trái tim hắn cũng dần trở nên mơ hồ......
Là ai thế nhỉ?
Diệp Tưởng vẫn cảm giác trong ký ức của hắn có một hình bóng nào đó vô cùng quan trọng. Nhưng tất cả mọi thứ đều không quan trọng. Hắn chỉ biết là mình cần phải đi xuống bên dưới. Chỉ thế thôi! Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất giúp hắn có thể chống lại ý nghĩ đó chính là nghĩ ra xem bóng hình ấy là ai. Hắn cứ cảm giác mình rất yêu bóng dáng này. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng ấy là trong lòng hắn lại trào dâng hy vọng và hạnh phúc. Nhưng sao hắn lại không nghĩ ra đó là ai nhỉ?
Là ai? Người này là ai vậy?
Lúc này, ở «Rạp chiếu phim đại ngục» tầng 13.
Ôn Vũ Phàm trồi lên khỏi bể bơi, sau đó bỏ xuống kính bơi. Nàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng trên khuôn mặt. Đằng sau nàng cũng có một cái bóng khác trồi lên khỏi mặt nước. Đó là Bạch Vũ Sóc.
- Sao vậy?
Vũ Sóc nhìn Ôn Vũ Phàm rồi hỏi:
- Em đang lo lắng cho Diệp Tưởng sao?
- Dạ.
Ôn Vũ Phàm tỏ ra bất an. Nàng quay đầu lại rồi hỏi:
- «Hầu tước» chắc là một diễn viên rất lợi hại đúng không chị? Anh ta có thể bảo vệ cho anh Diệp Tưởng không?
- Thực lực chân chính của «Hầu tước» thế nào vẫn còn là bí ẩn.
Vũ Sóc cười khổ nói:
- Chị cũng chưa có cơ hội gặp mặt anh ta. Nhưng có thể trở thành một trong những diễn viên có danh vọng nhất trong 20 tầng «Rạp chiếu phim địa ngục» thì thực lực của «Hầu tước» chắc chắn không cần nghi ngờ. Thế nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra trong phim kinh dị. Phim kinh dị khó với Diệp Tưởng thực sự là một cơn ác mộng. Trước kia chị chỉ đóng qua có đúng một bộ phim kinh dị khó [Oán linh bất tử]. Lần đó phải dựa vào sự đoàn kết của rất nhiều rạp chiếu phim mà chị mới may mắn sống sót.
Nói đến này, nàng tiếp tục bơi tới phía trước:
- Trong lòng em đang nhớ đến cậu ấy nên chắc em không có tâm tư bơi lội đâu! Chúng ta lên bờ đi.
- Dạ!
Hai cô gái leo lên bờ. Vũ Phàm vẫn cảm thấy rất lo cho Diệp Tưởng. Nàng đón lấy chai nước khoáng do Vũ Sóc chuyền qua mà không mở ra uống. Dù sao Diệp Tưởng cũng là người có ân cứu mạng cho nàng, hơn nữa hắn còn tặng nàng cả vật bị nguyền rủa. Nói thật thì nàng cảm thấy bản thân rất vô liêm sỉ khi đã không thể đón nhận tình cảm của Diệp Tưởng lại mặt dày nhận vật bị nguyền rủa của hắn. Thậm chí ngay cả việc hoàn trả lại số vé chuộc cái chết mà Tiêu Mộng Kì đã cho nàng vay nàng cũng không làm được.
Điều này làm Vũ Phàm cảm thấy rất bất lực.
- Chị Vũ Sóc này......
Vũ Phàm ôm chặt chai nước khoáng vào trong lòng:
- Em muốn trở thành quỷ sai giống như anh Diệp Tưởng. Em muốn ít nhất bản thân cũng không cần ai bảo vệ, mà tự mình có thể bảo vệ cho mình.
- Diễn viên nào cũng sẽ phải trải qua giai đoạn như em bây giờ.
Vũ Sóc rất hiểu suy nghĩ của Vũ Phàm.
- Làm quen với việc phải đóng trong phim kinh dị chân thực vốn là chuyện không dễ dàng. Tố chất tâm lý của em thật ra cũng không hề yếu. Trước kia, khi mà rạp chiếu phim của chúng ta còn yếu ớt hơn bây giờ, tâm trạng của chị lúc đó còn tồi tệ hơn em nhiều. Tuy rằng hiện thực rất tàn khốc, nhưng chúng ta cần phải trưởng thành. Giai đoạn đó là một giai đoạn rất quan trọng mà chị đã từng trải qua. Nhờ có nó mà chị mới có thể sống sót tới ngày hôm nay. truyện được lấy từ website tung hoanh
Nói đến đây, nàng bỗng bước tới rồi ôm Vũ Phàm vào lòng.
- Em phải nhớ em không phải chỉ có một mình. «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13 bây giờ là chiến hữu của em mà sau này cũng vậy. Chị và mọi người sẽ cũng nhau sống đến ngày rời khỏi « Địa ngục » này. Trước lúc đó em không nên vội vàng từ bỏ hy vọng. Diệp Tưởng chắc cũng hy vọng nhìn thấy em như vậy.
Cái ôm của Vũ Sóc khiến lòng của Vũ Phàm cảm thấy rất ấm áp.
Từ khi còn nhỏ nàng vẫn mong có thể có được cảm giác này, nhưng rốt cuộc nàng lại không có. Trong cái gia đình lạnh lẽo đó, nàng chưa bao giờ nhận được một cái ôm ấp áp nào. Thế nhưng, trong thế giới địa ngục tàn khốc này, nàng đã thực sự được cảm nhận nó.
- Anh Diệp Tưởng nhất định sẽ sống trở về chứ chị?
Vũ Phàm không khỏi chảy ra hai hàng lệ nóng.
- Phải cầu nguyện thôi em.
Vũ Sóc ngẩng đầu lên rồi nói:
- Trong cái địa ngục này, điều mà chúng ta có thể làm là cầu nguyện các vị thần linh.
Lúc này trong thế giới của [ Tiêu Bản Ác Ma ], bóng dáng ấy trong đầu hắn dần dần trở nên rõ ràng hơn lên. Bóng dáng đó bắt đầu tranh chấp với ý niệm muốn đi xuống bên dưới.
Đi xuống...... Đi xuống......
Dù thế nào cũng phải đi xuống......
Nhưng cái bóng dáng thân quen đó......
Thời gian chỉ còn lại một phút đồng hồ .
Diệp Tưởng cách rìa của khu vực nguy hiểm chỉ còn chưa đầy 30 mét! Đám người «Hầu tước» cũng cách nơi đó không đến 40 mét!
Lòng ai nấy cũng nóng như lửa đốt. Họ chỉ hy vọng sớm mau chóng vượt qua khu vực này!
Đúng lúc này thì bóng dáng ấy đã hiện ra một cách rõ ràng!
Vũ Phàm......
Diệp Tưởng rốt cuộc đã nhớ ra cái tên này. Nàng và Vũ Sóc đang cầu nguyện cho hắn sống trở về trong «Rạp chiếu phim đại ngục» tầng 13!
Hắn rốt cuộc đã nhớ lại!