Mở Đầu Tặng mẹ tôi, người đã để tôi lôi đi khắp các hiệu sách. Và tặng Paul, mặc dù anh ấy khăng khăng đòi đặt tên cuốn sách là Lung linh trên cỏ.
Mở đầu
Boston, Massachusetts
Tháng Hai năm 1816
“Cha đuổi con đi à?”
Đôi mắt tím biếc của Emma Dunster đầy vẻ kinh ngạc và thất vọng.
“Đừng thảm thế,” cha cô đáp. “Tất nhiên cha không đuổi con rồi. Con chỉ đến London sống một năm với các em họ con thôi.”
“Nhưng con đến London rồi. Hai lần cơ.”
“ Phải. Thì bây giờ con đã lớn hơn rồi.” Ông hắng giọng vài lần và thả lỏng người.
“Nhưng...”
“Cha không hiểu việc này thì có gì khó khăn nhỉ. Henry và Caroline yêu mến con như ruột thịt, và chính con cũng kể với cha là con quý Belle và Ned hơn bất kỳ người bạn nào của con ở Boston.”
“Nhưng họ vừa mới đến thăm chúng ta hai tháng. Chứ có phải gần đây con không gặp họ đâu.”
Ông John khoát tay. “Mai con sẽ phải cùng họ lên tàu quay lại Anh, thế thôi. Đến London đi Emma. Đi cho vui.”
Cô nheo mắt. “Cha đang định gả chồng cho con à?”
“Tất nhiên là không. Cha chỉ nghĩ rằng thay đổi không khí sẽ tốt cho con.”
“Con không đồng ý. Có hàng nghìn lý do khiến con nhất định không được rời Boston lúc này.”
“Thật à?”
“Vâng. Ví dụ, gia đình này. Ai sẽ quán xuyến công việc nếu con đi.?”
Ông John mỉm cười khoan dung với con gái. “Emma, chúng ta sống trong một ngôi nhà có mười hai phòng. Không có nhiều việc phải quán xuyến. Cha tin chắc rằng chút việc cần thiết thì bà Mullins có thể làm được.”
“Vậy tất cả bạn bè của con thì sao? Con sẽ nhớ họ khủng khiếp. Mà Stephen Ramsay sẽ là người thất vọng nhất nếu con đi đột ngột như thế. Con nghĩ rằng còn chút xíu nữa anh ấy cầu hôn rồi.”
“Lạy Chúa, Emma. Con đâu có mảy may quan tâm đến cậu Ramsay trẻ tuổi ấy. Đừng khuấy động hy vọng của chàng trai tội nghiệp chỉ vì con không muốn đến London.”
“Nhưng con tưởng cha muốn chúng con cưới nhau. Cha anh ấy là bạn thân nhất của cha cơ mà.”
Ông John thở dài. “Khi con mười tuổi, cha có thể đã thích thú với ý nghĩ sẽ tác thành cho hai đứa trong tương lai. Nhưng ngay từ khi đó cha đã thấy rõ rằng con không hề hợp cậu ta. Một tuần là đủ để con khiến cậu ta phát điên.”
“Sự quan tâm của cha đến đứa con một của mình thật cảm động quá đi.” Emma lẩm bẩm.
“Và cậu ấy phải chịu đựng thái độ vô cảm của con,” ông John xuống giọng. “Giá như Stephen nhận thấy được việc này chẳng mang lại kết quả gì. Thế lại càng có thêm lý do để con rời khỏi thành phố. Nếu con cách xa cả một đại dương, thì cuối cùng cậu ấy có thể tìm kiếm một cô dâu khác.”
“Nhưng con thật sự thích Boston hơn.”
“Con tôn thờ nước Anh cơ mà,” ông John cự lại, giọng ông suýt thành ra cáu kỉnh. “Con đã không ngừng nói về tình yêu của con đối với đất nước ấy khi chúng ta đến đó lần trước.”
Emma nuốt nước bọt và lo lắng cắn môi dưới. “Thế còn công ty thì sao?” cô khẽ hỏi.
Ông John thở dài ngả người ra ghế. Cuối cùng đã rõ lý do khiến Emma không muốn rời Boston. “Emma, Công ty Vận tải Biển Dunster vẫn còn đó khi con trở về.”
“Nhưng con vẫn còn phải học hỏi nhiều thứ! Làm sao sau này con tiếp quản được công ty nếu con không học những gì có thể ngay từ lúc này?”
“Emma, cả con và cha đều biết rằng không còn ai đáng để cha giao lại công ty hơn con. Cha đã xây dựng công ty Dunster từ con số không, và Chúa biết rằng cha mong trao lại nó cho ruột thịt của mình. Nhưng chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế. Hầu hết khách hàng của chúng ta ngại làm việc với phụ nữ. Ngay cả công nhân cũng không muốn bị con ra lệnh. Cho dù con có mang họ Dunster.”
Emma nhắm mắt lại, cô biết rằng đó là sự thật và suýt bật khóc vì sự bất công này.
“Cha biết không có ai thích hợp để điều hành công ty Dunster hơn con,” cha cô nhẹ nhàng nói. “Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người khác đều đồng ý với cha. Việc này làm cha phẫn nộ, nhưng cha cũng phải chấp nhận thực tế là công ty sẽ đuối nếu con cầm cương. Chúng ta sẽ mất hết hợp đồng.”
“Chỉ vì con là phụ nữ,” cô buồn rầu nói.
“Cha e rằng như vậy.”
“Một ngày nào đó con sẽ điều hành công ty này.” Đôi mắt màu tím của Emma trong trẻo và hoàn toàn nghiêm túc.
“Lạy Chúa, con gái ơi. Con không bỏ cuộc phải không?”
Emma cắn môi dưới và vẫn không chịu từ bỏ ý định.
Ông John thở dài. “Cha đã bao giờ kể con nghe về lần con bị cúm chưa?”
Emma lắc đầu, bối rối vì đề tài đột ngột thay đổi.
“Chuyện gì xảy ra ngay sau khi bệnh dịch cướp đi mẹ con. Con lên bốn tuổi, cha nghĩ thế. Một sinh linh nhỏ xíu.” Ông ngước lên nhìn đứa con duy nhất của mình, đôi mắt ông sáng lên vì trìu mến và xúc động. “Khi còn bé vóc dáng con nhỏ nhắn, khi lớn lên con vẫn nhỏ người, nhưng lúc bé, con nhỏ đến mức cha tưởng con không đủ sức chống lại bệnh tật.”
Emma ngồi xuống, cô xúc động sâu sắc trước những lời nghẹn ngào của cha.
“Nhưng con đã qua khỏi,” ông bỗng nói. “Và sau đó cha nhận ra điều gì đã cứu sống con. Đơn giản là con quá bướng bỉnh nên không chịu chết.”
Emma không thể nén được nụ cười khẽ.
“Còn cha,” cha cô nói tiếp, “cha cũng quá bướng bĩnh nên không để con chết.” Ông ngồi thẳng vai lên, như để xua đi không khí ủy mị khi ấy. “Thực ra, cha có thể là người duy nhất trên trái đất này bướng bỉnh hơn con, con gái ạ, bởi vậy con nên chấp nhận số phận của mình đi.”
Emma rên rĩ. Đành phải chấp nhận thôi – không có cách nào thoát khỏi việc phải đi Anh. Không phải chuyến xuất ngoại đó chẳng khác nào hình phạt. Cô yêu mến hai em họ mình. Belle và Ned giống nhau như những người anh em ruột thịt mà cô không bao giờ có. Nhưng con người ta cũng phải nghĩ đến những việc nghiêm túc, và Emma không muốn lơ là quyết tâm mà cô tự đặt ra đối với công ty Dunster. Cô quay lại liếc nhìn cha. Ông vẫn ngồi sau bàn, khoanh tay, có vẻ không gì lay chuyển được. Emma thờ dài, cô đành tạm thời nhượng bộ. “Thôi được ạ.” Cô nghĩ mình phải đi thu xếp hành lý vì cô sẽ lên đường vào ngày hôm sau trên một trong những con tàu của cha. “Nhưng con sẽ về đấy.”
“Chắc chắn là con sẽ về chứ. À Emma này!”
Cô quay lại.
“Đến đó thì cứ vui chơi cho thoải mái chút con nhé!”
Emma khẽ nở với cha nụ cười tinh quái nhất. “Cha không nghĩ con sẽ từ chối vui thú ở London chỉ vì con không muốn đến đó đấy chứ?”
“Tất nhiên là không rồi. Cha thật ngốc.”
Emma đặt tay lên tay nắm dịch nhẹ cánh cửa. “Một cô gái chỉ được thưởng thức mùa vũ hội của London một lần trong đời, con đoán thế. Cô ấy sẽ phải vui chơi cho dù không thuộc loại người thích giao du xã hội.”
“Thật tuyệt! Vậy anh đã thuyết phục được con bé rồi hả?” phu nhân Caroline, em gái của ông John bỗng đâu vào phòng thốt lên.
“Có ai bảo cô nghe lén là bất lịch sự chưa?” ông John khẽ nói.
“Vớ vẩn. Emma đang đi xuống phòng khách thì nghe thấy Emma nói. Con bé hé cửa ra rồi mà.” Bà quay sang Emma. “Bây giờ chúng ta đã dàn xếp xong chuyện này, nhưng mà, cô nghe nói hôm nay con đấm và mũi một tên trộm phải không?”
“Ôi, lại chuyện ấy,” Emma đỏ mặt nói.
“Chuyện gì thế?” ông John gặng hỏi.
“Con nhìn thấy có kẻ đang định ăn cắp ví của Ned. Cậu ấy và Belle cãi nhau chuyện gì đó, lúc nào họ chả cãi nhau, nên không biết mình bị ăn cắp.”
“Thế là con đấm nó à? Con chỉ cần kêu lên không được à?”
“Lạy Chúa, cha à. Kêu lên phỏng có ích gì chứ?”
“Vậy là con đấm nó một cú nhớ đời?”
Emma cắn môi dưới vẻ bẽn lẽn. “Thực ra, con nghĩ mình đã làm nó vỡ mũi.”
Bà Caroline rền rĩ nghe rõ mồn một. “Emma,” bà nhẹ nhàng nói. “Con biết rằng cô rất muốn con đến London vào mùa vũ hội này chứ?”
“Con biết.” Caroline là người thân thiết nhất mà Emma coi như mẹ mình. Bà luôn muốn cô dành nhiều thời gian hơn ở Anh.
“Và con biết rằng cô yêu quý con và không muốn thay đổi điều gì ở con chứ.”
“Vâng,” Emma dè dặt nói.
“Vậy cô hy vọng con không tự ái khi cô nói rằng ở London không quý cô nề nếp nào đấm vào mũi những kẻ nhơ nhuốc.”
“Ôi, cô Caroline, các quý cô nền nếp ở Boston cũng không làm thế.”
Ông John cười khùng khục. “Thế con có lấy lại được ví cho Ned không?”
Emma cố gắng ném về phía cha ánh mắt ngạo mạn, nhưng không thể ngăn được khóe môi cứ muốn cong lên thành nụ cười. “Tất nhiên.”
Ông John rạng rỡ. “Đúng là con gái ta!”
Mời các bạn theo dõi tiếp!