ROBOT Nói Láo Chương 2

Chương 2
Robot

"Vẫn y như vậy với mấy cuốn sách này, cô biết đấy, cũng như mấy cuốn khác. Tôi chẳng thích mấy. Chẳng có gì đáng trong mấy cuốn sách của cô. Khoa học của cô chỉ là một khối dữ kiện chắp vá với nhau bởi những lý thuyết tạm bợ, và quá giản đơn đến không tin được, chả có gì đáng nhọc công để tâm đến. Chính ra là mấy cuốn tiểu thuyết của cô làm tôi thích hơn, những sự nghiên cứu của cô về sự hỗ tương tác dụng của duyên nhân và xúc cảm của con người," bàn tay mạnh mẽ của nó vung lên khi nó tìm những chữ chính xác. 
Cô Cẩm-Vân thì thầm: "Tôi hiểu chú." "Tôi thấy được tư tuởng, cô biết mà," thằng người máy nói tiếp, "nhưng cô không rõ là chuyện đó phức tạp thế nào. Tôi sẽ không thể hiểu chuyện của người khác khi chính tư tưởng của tôi có quá ít những điểm tương đồng với họ, vì thế tôi phải cố gắng, và mấy cuốn tiểu thuyết của cô trợ lực cho tôi." "Đồng ý, nhưng tôi sợ rằng sau khi đọc những kinh nghiệm về sự xâu xé trong tình cảm của mấy cuốn tiểu thuyết hiện thực xã hội này thì" - giọng cô có vẻ cay đắng - "chú sẽ phát hiện rằng tư tưởng con người thực là chán ngắt và vô vị." "Đâu có!" 


Câu trả lời mạnh mẽ bất ngờ làm cô ta đứng bật dậy. Cô cảm thấy đỏ mặt và chợt nghĩ ra, "Chết cha, nó biết rồi!" 
Cu-Bi bỗng dưng im bặt, rồi nhỏ giọng lại làm biến mất hẳn âm sắc tổng hợp trong giọng nói của nó. "Thì, đương nhiên là tôi biết chuyện đó rồi, tiến sĩ Cẩm Vân. Cô lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đó thì tôi phải biết chứ?" Mặt cô ta đanh lại, "Chú có ... nói với ai không?" "Tất nhiên là không!" Thằng rô-bô ngạc nhiên thực sự. "Có ai hỏi tôi đâu mà nói." 
"Ừ nhỉ, mà này," cô thở ra, "thế chú có nghĩ là tôi vớ vẩn không?" "Không đâu! Đó là chuyện tình cảm thường tình mà." "Có lẽ chính vì vậy mà nó thành ra vớ vẩn." Giọng cô buồn rõ nét hẳn. Trong lúc có những người đàn bà khác thèm muốn địa vị tiến sĩ của cô. "Tôi chẳng có gì gọi là hấp dẫn." "Nếu cô chỉ nói hấp dẫn về thể xác thì tôi không thể phán đoán. Còn ngoài ra, trong mọi trường hợp, vẫn có những lối hấp dẫn khác vậy." 
"Tôi không còn trẻ nữa." Cô ta chẳng chú ý mấy đến lời nói của Cu-Bi. "Cô chưa tới bốn mươi mà." Giọng nói Cu-Bi càng tỏ ra quan ngại. "Nếu tính từng năm thì là ba mươi tám đấy; nhưng nếu kể cả những vẻ già cỗi do đời sống xúc cảm gây nên thì chắc tôi phải đến sáu mươi rồi. Cái nghề chuyên gia tâm lý của tôi đâu phải không có ảnh hưởng gì?" 
Cô tiếp tục thì thào với vẻ đắng cay, "Trong khi anh ấy chỉ vừa mới ba mươi lăm với dáng dấp cử chỉ còn trẻ hơn nữa. Chú có nghĩ là có khi nào anh ấy nhìn tôi với khiá cạnh nào khác hơn là ... là như vậy không?" "Cô lầm rồi!" Cu-Bi đập bàn tay sắt xuống bàn. "Nghe tôi nói đây..." 
Nhưng Cẩm Vân đã bị quay cuồng vì nó và nỗi đau khổ trong ánh mắt của cô giờ đã rõ hẳn, "Tại sao tôi phải nghe chú? Chú biết gì về chuyện đó mà nói, dù sao, chú... chú chỉ là người máy. Tôi thành ra một người kiểu để cho chú thử à; tôi như con vật có cái tư tưởng kỳ quái khiến chú ham muốn được khảo sát à. Tôi là một ví dụ điển hình về sự suy bại tinh thần cho chú phải không? Cũng tốt cho chú như mấy cuốn tiểu thuyết phải không?" Giọng cô nức nở rồi tắc nghẽn. 
Thằng người máy phải co lại trước cơn giận của cô ta. Nó lắc đầu nài nỉ, "Làm ơn nghe tôi nói mà. Tôi có thể giúp cô mà." "Giúp làm sao?" Môi cô cong cớn. "Bộ muốn khuyên tôi hả?" "Không, không phải vậy. Mà là chuyện tôi biết được điều mà người khác nghĩ, như ông Minh Ánh chẳng hạn." 
Im lặng một lúc lâu, đôi mắt Cẩm Vân đã ráo lệ. "Tôi không muốn biết anh ấy nghĩ gì cả," cô thở hắt ra, "Nên im đi là hơn." "Tôi tin là cô muốn biết anh ta nghĩ gì." Đầu cô vẫn cuối xuống nhưng hơi thở dồn dập hơn. "Chú nói toàn chuyện vô nghĩa," cô thì thầm. "Sao lại vô nghĩa? Tôi đang cố giúp cô. Những ý nghĩ của Minh Ánh về cô..." nó dừng lại. Và nhà tâm lý học ngẩng đầu lên, "Sao? Nói đi." Thằng người máy nói 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t108215-robot-noi-lao-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận