Sáp Huyết Chương 35 0: Tuyệt lộ (4)


 Sáp Huyết
Tác giả: Mặc Vũ
Quyển 3: Xạ Thiên Lang
Chương 350: Tuyệt lộ (4)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc Truyện Đêm Khuya
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo


    Phi Ưng thấy Địch Thanh vẫn có thể bình thản tự nhiên, không khỏi lộ ý nghi ngờ. Y biết Địch Thanh tuyệt đối không phải hạng người phô trương thanh thế. Nhưng lúc này Địch Thanh có năng lực gì chống cự ba người bọn họ? Y chỉ là nghĩ không thông, do đó do dự không quyết. Vương Tắc đã quát:
    - Địch Thanh, ngươi đừng nói to chói tai. Hôm nay chỉ một mình ta cũng có thể lấy mạng của ngươi rồi.
    Gã mới định tiến lên, bỗng nhiên dừng lại, trong mắt đã lộ ra ý kinh hãi.

    Không biết lúc nào trong tay Địch Thanh đã cầm một vật. Vật đó nhỏ như nắm tay trẻ con, ngăm đen cũng bình thường, nhưng lúc này Địch Thanh lấy món đồ đó ra, sao có thể không lý do?



    - Không biết các ngươi có nhận ra món đồ này không?
    Địch Thanh thản nhiên nói.

    Phi Ưng nhìn vật đó, ánh mắt lóe lên, hồi lâu mới nói:
    - Phích lịch?

    Hai chữ đó giống như tiếng sấm bùng lên bên tai mọi người. Vương Tắc tuy rất hận Địch Thanh, nghe vậy cũng không chịu nổi lui lại hai bước, thần sắc khẩn trương.

    Phích lịch! Trên tay Địch Thanh chính là phích lịch. Địch Thanh cầm chính là phích lịch của Quách Tuân đã từng dùng. Trận Tam Xuyên Khẩu năm đó, quân Tống tuy bại, nhưng uy lực của phích lịch vẫn làm thiết kỵ quân Hạ run rẩy tâm kinh.

    Đám người Phi Ưng cũng biết chuyện năm đó. Thấy Địch Thanh tay cầm phích lịch, không khỏi trên mặt biến sắc.

    Địch Thanh lại cười:
    - Quả nhiên ngươi có chút nhãn lực. Đây chính là phích lịch đại nội Võ Kinh Đường nghiên cứu chế tạo. Đã cách nhiều năm, uy lực càng mạnh hơn năm đó. Uy lực của quả phích lịch này, các ngươi muốn mở rộng kiến thức một chút không?

    Phi Ưng nheo mắt, nhanh chóng cười lạnh nói:
    - Ngươi từ lâu chân tay đã không có lực, ném không xa lắm. Phích lịch vừa ném ra, ngươi cũng không thoát chết dưới phích lịch.

    - Vậy sao?
    Địch Thanh thản nhiên nói:
    - Ta không sợ chết, ngươi sợ không?

    Phi Ưng thầm lạnh run, biết Địch Thanh không phải người khoác lác khinh người. Địch Thanh có dũng khí liều mạng, nhưng Phi Ưng còn có dã tâm lớn, sao chịu chết dễ dàng?

    Trương Hải vẫn im lặng, nghe vậy thấp giọng nói:
    - Phi Ưng, hắn chỉ có một quả phích lịch, dụ hắn ném ra thì được rồi.
    Trương Hải có mưu kế, ban đầu giữ chức Nhâm quân sư trong phản quân, đã nhìn ra nhược điểm của Địch Thanh.

    Phi Ưng gật đầu, tự ỷ võ công, định bay bổ qua, Địch Thanh đã cướp quát trước:
    - Đỡ lấy!
    Địch Thanh vừa quát ra thân hình đứng thẳng, cánh tay vung lên.

    Ba người Phi Ưng đều rùng mình sợ uy lực của phích lịch, không dám lao thẳng lên mà lắc mình tới một bên.

    Không ngờ cánh tay Địch Thanh vừa chấn động, cổ tay áo có dao bay ra đang trúng trên cặp mông con ngựa kéo xe.

    Con ngựa hoảng sợ, dưới đau đớn, bỗng nhiên chạy đi, men theo đỉnh núi nghiêng nghiêng chạy xuống. Ngựa khi hoảng sợ chạy như điên, mượn thế núi mà xuống, trong nháy mắt đã chạy cách mấy trượng, bỏ lại đám người Phi Ưng.

    Phi Ưng vừa sợ vừa giận, không ngờ Địch Thanh lấy tiến làm lùi, lại muốn chạy trốn. Thân hình y vừa khai triển, đã vọt lên không trung, thì muốn đuổi xuống núi. Vương Tắc, Trương Hải hai người cũng ý nghĩ giống vậy, vội theo Phi Ưng vọt tới.

    Không ngờ ba người vừa mới bắn lên, thì có một vật rơi xuống “ầm” một tiếng nổ vang, chấn động điếc cả tai, đá vụn đất cát lập tức bay lên, ở giữa còn có thiết châm bắn ra.

    Chỗ nổ tung đó chính là chỗ lối ra của đám người Phi Ưng. Ba người kinh hãi, xê dịch trong không trung tránh né. Lúc rơi xuống đất, dù chưa bị thương nặng nhưng cũng chật vật không chịu nổi.

    Chỉ trong chốc lát này, xe ngựa đã chạy ra xa mười mấy trượng, thuận theo sườn núi mà lao đi, càng thấy nhanh lẹ.

    Phi Ưng thầm nghĩ:

    “Hôm nay không giết được Địch Thanh, ngày sau nếu hắn sẽ báo thù, nhất định là họa lớn. Ngựa mất máu hoảng sợ, tuyệt đối chạy không được lâu, chỉ cần tới chân núi, ngựa nhanh chóng chậm lại. Ta chỉ cần theo phía sau nhất định có thể lấy được mạng hắn.”
    Vừa nghĩ tới đây, đã dẫn hai người Vương Tắc chạy xuống núi. Lúc đầu y cứu Địch Thanh ra khỏi mật thất còn nghĩ lợi dụng Địch Thanh, lúc đó cố ý không đỡ Địch Thanh chính là muốn xem Địch Thanh còn lại mấy phần thực lực. Lúc đó thấy Địch Thanh sớm tình trạng kiệt sức, đã buông lỏng cảnh giác, chỉ muốn dẫn Địch Thanh tới sau ngọn núi hoang sơ thì tha hồ thao túng, làm sao ngờ Địch Thanh lại dùng địa thế, ngược lại thoát khỏi bao vây của y, không khỏi trong lòng rất hối hận. Hận lúc đó tại sao không trực tiếp giết Địch Thanh, dẫn Phi Tuyết đi?

    Y mạo hiểm lẻn vào Thừa Thiên Tự, thật ra nguyên nhân lớn là vì Phi Tuyết!

    Ba người phóng chân chạy như điên, nhưng thấy cái xe củi đó ngược lại càng ngày càng xa. Lúc này mặt trời đỏ đã phá tầng mây lộ ra, sát khí lại hiu quạnh lạnh cả núi. Lúc mấy người truy đuổi một xe không lâu, xe ngựa đã dần xa, Phi Ưng đang lo lắng, bỗng nhiên nghe “ầm” một tiếng vang lớn, xe ngựa bỗng nhiên phân ra năm bảy mãnh. Mắt thấy Địch Thanh và Phi Tuyết trên xe ngựa đã nhảy ra ngoài, lăn xuống chân núi, liền sau đó không thấy bóng dáng.

    Thì ra ngựa hoảng sợ chạy như điên, hoảng hốt chạy bừa, lại va vào một tảng đá lớn ở sườn núi, lực đó vừa chạm, nặng tựa ngàn cân, xe ngựa không chịu nổi khi đó vỡ ra.

    Địch Thanh không nghĩ tới biến hóa này, chỉ kịp ôm Phi Tuyết, hai người bị quán tính, bay ra khỏi xe, lăn xuống chân núi. truyện copy từ tunghoanh.com

    Địch Thanh lăn thất điên bát đảo, trong lòng áy náy. Lúc nãy nếu hắn không phải cố ý muốn dẫn Phi Tuyết đi, Phi Tuyết sẽ không gặp vận xui thế này. Hắn là đang cứu Phi Tuyết, cũng là đang hại Phi Tuyết?

    Ý nghĩ vô cùng lộ xộn, trời đất u ám, Địch Thanh chỉ thấy một cây đại thụ đảo ngược, đập thẳng vào mặt, Địch Thanh trong tiếng kêu lớn, đã ôm chặt Phi Tuyết, bảo vệ cả người Phi Tuyết.

    “Ầm” một tiếng vang lên, lưng Địch Thanh nặng nề đập vào tàng cây .“Oa”, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng thế ngã nhào đã dừng lại. Địch Thanh bất chấp thân mình, gọi:
    - Phi Tuyết, cô không sao chứ?
    Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đôi mắt thủy mặc như tranh vẽ mang chút ảnh lệ...

    Phi Tuyết ngước nhìn Địch Thanh. Kinh biến long trời lở đất cũng không thể thay đổi sự bình tĩnh của nàng, nhưng một tiếng hỏi ân cần của Địch Thanh đã làm hai mắt nàng đẫm lệ duyên dáng.

    Địch Thanh nhìn qua ánh mắt thoáng như hữu tình vô ý đó, trong lòng ngơ ngẩn, nhớ tới ngõ hẹp Biện Kinh đó, mai nghiêng tuyết sáng ...

    Hắn đã phân biệt không ra, cứu là Phi Tuyết hay cứulà Vũ Thường.

    Nhưng bất luận nói thế nào, hắn luôn muốn thoát khỏi truy giết của Phi Ưng. Không nói cái khác nữa, Toàn thân Địch Thanhh muốn nứt ra, đỡ Phi Tuyết gắng gượng đứng lên, ngay sau đótrời đất xoay chuyển mơ màng, lại phun ra ngụm máu tươi, suy sụp rồi ngã xuống.

    Trong mấy ngày nay hắn trước thì bị thương nặng, sau đó chịu đói, toàn dựa vào nghị lực và quyết tâm vô thường mới kiên trì tiếp tục. Lúc nãy va vào đại thụ, vết thương bên ngoài toàn bộ nứt ra, nội thương lại bộc phát, cho dù người làm bằng sắt cũng không thể chống cự.

    Mạnh mẽ ngã xuống bụi cây, Địch Thanh theo bản năng buông Phi Tuyết ra

    Trong suy nghĩ, hắn cảm thấy đã liên lụy Phi Tuyết quá nhiều, hắn không muốn kéo theo Phi Tuyết ngã xuống. Nhưng trong sâu thẳm, hắn lại càng không muốn buông lỏng bàn tay nắm chặt đó.

    Năm đó hắn không thể bắt lấy, nhưng qua nhiều năm sau, hắn đã quyết ý buông tay.

    Nhưng hắn buông bàn tay, lại phát giác Phi Tuyết kéo hắn. Thân hình nhỏ bé yếu ớt đó của Phi Tuyết cũng đã lung lay sắp ngã. Nhưng bàn tay nhỏ nhắn lạnh như băng lại nắm chặt lấy Địch Thanh như tuyết luyến gió đông.

    Hai người lại ngã lăn. Trong giây phút lăn lộn đó, trong đầu Địch Thanh có ánh chớp xẹt qua, cảnh tượng của Thừa Thiên Tự cuối cùng hiện ra trước mắt...

    Lúc hắn té xuống mật thất, đã buông nắm tay ra, hắn hoàn toàn không muốn kéo Phi Tuyết vào vực sâu vô tận. Phi Tuyết giống như hôm nay, chặt chẽ nắm lấy bàn tay của hắn, cùng hắn chết cũng tốt, sống cũng thế, không rời nửa bước.

    “Tại sao Phi Tuyết làm như vậy, nàng thật sự coi nhẹ sống chết? Hay là...”

    Địch Thanh ngơ ngẩn từng hồi, lúc té xuống đất, không còn sức đứng lên nữa.

    Lúc này có tiếng hô quát truyền đến:
    - Bọn họ đang ở đây. Trong âm thanh tràn đầy ý vui mừng oán độc. Địch Thanh đã nghe ra đó là giọng của Vương Tắc. Địch Thanh kiệt lực chạy trốn, không ngờ thất bại trong gang tấc, cuối cùng còn mất mạng trong lúc này.

    Địch Thanh, Phi Tuyết, lăn ra xe ngựa, Phi Ưng lập tức lệnh Vương Tắc, Trương Hải chia ra lục soát. Vương Tắc phát hiện hành tung của Địch Thanh trước, trong lòng rất vui. Sau khi gã hô quát, lại hận Địch Thanh chém cánh tay của gã, mấy bước nhảy tung lên đã tới trước gần Địch Thanh, cười gằn nói:
    - Địch Thanh, ngươi vẫn không thoát khỏi bàn tay của lão tử!

    Gã giơ đao lên, đang định chém xuống...

    Địch Thanh không nhìn Vương Tắc tiến đến, không nhìn mũi đao thê lãnh, mà chỉ nhìn đôi mắt đẫm lệ mông lung sương mù kia, lòng như xoắn nứt ra nói:
    - Phi Tuyết, ta xin lỗi cô...
    Giây khắc đó, thời gian như quay vòng, bóng trắng chợt rọi, trước mắt hóa thành khuôn mặt không thôi như mộng.

    Trên gương mặt đó đã có bảy phần cát bụi, ba phần tiều tụy. Đôi mắt đó không còn bình tĩnh như nước nữa, mà ẩn hiện gợn sóng.

    Phi Tuyết nhìn Địch Thanh, khóe miệng đột nhiên hiện lên nụ cười, ý cười hóa tuyết, dung băng, sáng lên hàn ý của mùa đông. Nàng không nhìn đơn đao chém xuống, đã thả người che lên người Địch Thanh, sau đó nói:
    - Thế này cũng tốt!

Nguồn: tunghoanh.com/sap-huyet/chuong-350-CuKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận